Chương 1 : Tiểu Thuyết Này Cũng Thật Tuỳ Tiện...




Buổi trưa ở thành phố S, nhiệt độ hiện đang ở mức 38,5 độ C, Âu Dương Liệt toàn thân đổ mồ hôi, tay cầm một quyển sách bìa nâu vàng trông có vẻ cổ xưa, tay còn lại cũng không hề rảnh mà liên tục nhấn chuông nhà thằng bạn thân của mình,  một bên luôn miệng trách mắng chủ nhà

"Doãn Thần! Mở cửa... Ông đây sắp bị nướng chính rồi! Mở cửa!! Mau mở cửa!!! BẠCH DOÃN THẦNNN!!!"

*Cạch* Sau một hồi lâu, cánh cửa đáng thương cũng được mở ra, từ bên trong xuất hiện cái đầu bù xù, tóc một màu thuần đen phối hợp với một gương mặt như trẻ con (baby) đang ngáp ngắn ngáp dài ló đầu ra . Âu Dương Liệt thấy bộ dạng của Bạch Doãn Thần như chưa tỉnh ngủ thì cơn tức giận liền như hơi nước bốc hơi bay hết đi, tự thân đẩy cửa đi vào nhà miệng thì thao thao bất tuyệt

"Vẫn còn nướng trên giường sao?! Cậu đã tìm được việc?! Định trạch ở nhà hết ăn lại ngủ như heo tới già à!!"

Bị đưa ra những câu hỏi như khẳng định, có luôn câu trả lời của bạn thân, Bạch Doãn Thần chỉ đơn giản đóng cửa lại, không thèm để ý liền thả cả người xuống sofa nằm dài ra. Âu Dương Liệt chỉ biết câm nín đặt quyển sách trong tay xuống bàn, rồi quen thuộc đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị làm cơm trưa cho kẻ lười nào đó.

"Kiếp trước chắc tôi giết cả nhà cậu, phụ bạc cậu lắm nên bây giờ mới phải chịu cảnh làm ô-sin cho cậu hơn 20 năm qua..."

Bạch Doãn Thần nằm ở phòng khách làm như không nghe Âu Dương Liệt nói gì, cậu không ngủ mà chỉ nhìn chăm chăm vô quyển sách nâu vàng, trên bìa không có lấy một chữ hay hình nào cả, mặt cậu khẽ nhíu lại đầy ghét bỏ thì thầm ra miệng

" Ân... xấu kinh luôn..."

Còn muốn chê bai thêm vài câu thì Âu Dương Liệt đã lớn tiếng gọi: "Mau lết cái thân xuống, nhanh đi vệ sinh cá nhân, cơm sắp xong rồi"

Bạch Doãn Thần bỉu môi tỏ vẻ không tình nguyện mà bước vào nhà vệ sinh, cậu đang đánh răng chợt ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ phòng bếp bay ra quanh quẩn không trung. Bản tính cật hoá liền không kìm chế được. Không thèm quan tâm trong miệng bản thân vẫn đầy bọt kem đánh răng và còn đang ngậm nguyên cây bàn chải.

*Vèo* Một phát liền chạy thẳng vào phòng bếp, mắt lập tức chú mục vào chiếc bàn tròn chứa đầy đĩa thức ăn, thấy trên bàn ăn toàn những món cậu thích. Đã thật lâu rồi chưa được ăn, trong lòng liền dâng lên một cổ cảm xúc vui sướng, định nói vài câu khen tặng bạn thân.
" Ư..."

Cậu vừa mở miệng, còn chưa kịp nói câu nào để biểu lộ cảm tình, đã bị Âu Dương Liệt một tay tóm lấy cổ áo vào lôi vào chào hỏi nhà vệ sinh lần hai....

Một hồi náo nhiệt đã được khép lại bằng việc dùng cơm trưa. Sau khi ăn xong, Bạch Doãn Thần tiếp tục làm xác chết nhắm mắt nằm trên sofa, để lại tàn cục mặc kệ Âu Dương Liệt ra sức chạy qua chạy lại quét dọn nhà cửa, phòng ốc cho cậu.

"Hôm trước tôi mới tổng vệ sinh... Thế mà chưa tới 48 tiếng lại biến thành một bãi rác. Bạch thiếu gia cậu sống như vậy ai sống nổi với cậu hả?!!"

Đang giả chết nghe vậy, Bạch Doãn Thần tựa như "ta đại nhân đại lượng không chấp ngươi" mà mở miệng thả lời vàng ý ngọc

"Không phải có ô-sin cao cấp là Âu Dương tổng tài đây sao..."

Cậu dừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở mắt bật người dậy nhìn cuốn sách trên bàn hỏi: "Mà... Quyển sách xấu xí này là gì đây, ở đâu ra thế?"

Âu Dương Liệt đang cúi người lau nhà, nghe cậu hỏi thì ngẩn ra một lúc rồi mới trầm giọng nghiêm nghị trả lời cậu: "Đừng quản nó làm gì, đừng có mà táy máy tay chân gì hết,  nghe rõ chưa?! "

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Bạch Doãn Thần cũng lười quan tâm nữa, trực tiếp nằm ngã xuống sofa lần nữa nhắm mắt giả chết...

Bỗng nhớ đến gì đó, cậu hỏi: "Cậu với bảo bối nhà cậu vẫn ổn chứ hả?"

Sau một thời gian miệt mài, cuối cùng Âu Dương Liệt cũng dọn dẹp xong hết mọi việc, hắn đi tới bên bàn đặt một đĩa trái cây xuống đối diện với cậu, không trả lời cậu mà nói

"Giờ tôi phải quay lại công ty ngay bây giờ. Tôi có chuyến công tác khoảng nửa tháng ở Canada, chiều nay tôi sẽ đi luôn, cậu tự lo lấy thân mình đi."

Một tay Bạch Doãn Thần bưng luôn cả đĩa trái cây lên, tay còn lại cứ bóc táo bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói: "Đi cẩn thận nha, lúc này hay rơi máy bay lắm... À nhớ mua quà về nha!!"

Âu Dương Liệt đen mặt muốn cho ai đó một trận đo sàn thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, người gọi tới là trợ lý của hắn, chắc là thấy gần tới giờ họp rồi nhưng vẫn chưa thấy tổng giám đốc đâu nên muốn hối thúc đây mà.

Thấy bạn thân chỉ đen mặt nhìn màn hình điện thoại, Bạch Doãn Thần tâm lý mà lên tiếng tỏ ý muốn đuổi người:  " Không phải bận việc sao? Cậu đi nhanh đi."

Không muốn dài dòng nữa, Âu Dương Liệt liền ngắn gọn bảo cậu ở nhà phải tự lo, tự chăm sóc bản thân, rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy người nên đi đã đi, Bạch Doãn Thần bỏ đĩa trái cây xuống bàn, tiện tay cầm cuốn sách mà người nào đó để quên, tự nói với lòng

"Chỉ là tò mò thôi, không có táy máy tay chân đâu a~ "

Cậu lật ra trang sách đầu tiên thấy được dòng chữ:
- Bạn thật sự muốn lật tiếp sao?

Cậu giật giật khoé miệng
"Vô nghĩa..."

Lại lật qua trang thứ hai thấy được tựa đề của cuốn sách
- Tiểu thuyết Đam mỹ Hệ liệt 1 "Xuyên Qua Đại Náo Thiên Huyền"

Cậu tự cảm thán
" Tiểu thuyết này cũng thật tuỳ tiện... không chừng trang sau có viết phần giới thiệu đi "

Cậu vẫn kiên trì lật sang trang thứ ba, đột nhiên từ trên trang giấy trắng, một nguồn sáng hiện ra chói muốn mù mắt, ánh sáng đó lan ra xung quanh che khuất đi bóng người cậu và nhấn chìm cậu vào trong đó. Sau đó...

Hết chương 1~~~

+ Edit : RJ x Ria
+ Beta : Ria

Cảm ơn Ria mèimei đã giúp đỡ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top