Phần 1. Phi vụ trộm tranh
Chapter 1
Buổi sáng, mùa Thu
Tại menswear 1993's House đường số 9
Chiếc TV màn hình phẳng đang phát tin tức buổi sáng trong lúc hai tên con trai, một đứa tóc nâu và một đứa tóc đen kính cận mải mê với công việc của riêng mình, tên trai đeo kính hì hục mặc những mẫu quần áo mới cho mấy con ma nơ canh còn tên kia lại chăm chú với chiếc máy tính để bàn, tên kính cận làm một lúc liền thở dài quay sang tên tóc nâu.
- Duy Lâm, bồ không thể giúp mình một tay được hả?
- Đợi lát đi, tui mới vô trận mà. Trận này quan trọng lắm đó.
Duy Lâm trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tên đeo kiếng rầu rĩ tiếp tục công việc của mình với vẻ uể oải thường thấy, bất chợt tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên và sau đó là sự xuất hiện của một cậu trai dong dỏng cao, tóc cắt undercut cùng bộ dạng sành điệu, vừa bước vào cậu ta đã lên tiếng, giọng lạnh lùng.
- Bồ lại để Tiểu Vũ làm việc một mình nữa hả Lâm? Tui thấy không được rồi đó.
Tiểu Vũ bỗng giải thích thay cho Duy Lâm, nó nói.
- Minh Thành đừng trách Lâm, tại việc cũng không nhiều lắm. Mình làm lát là xong ngay.
- Bồ chiều nó riết nó lười chảy nhớt cho coi. Giờ tắt máy qua phụ một tay hay muốn tui dùng biện pháp mạnh đây.
Minh Thành tiến lại chỗ Duy Lâm và nói như đe dọa khiến thằng nhỏ xanh mặt liền tắt màn hình máy tính chạy sang phía Tiểu Vũ, Lâm nhăn nó nói.
- Bồ lại tính thả chuột ra nhát tui chứ gì, đồ độc ác.
Hóa ra tên nhóc này sợ chuột và đây là cách mà Minh Thành dùng để trấn áp nó, Tiểu Vũ cười khúc khích vì bộ dạng lúc này của Lâm. Lát sau TV đưa tin một cuộc triển lãm bức tranh nổi tiếng thế giới Hai người khỏa thân trong rừng của họa sỹ Frida Kahlo sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại bảo tàng nghệ thuật của họa sỹ Lâm Tuấn.
Tin này dường như rất thú vị nên Minh Thành liền bật lên hứng thú.
- Mọi người có biết bức họa này trị giá bao nhiêu không?
Duy Lâm buồn tẻ đáp.
- Chắc vài chục triệu.
- Mình nghĩ mấy chục ngàn đô.
Tiểu Vũ thì hào hứng hơn một chút nhưng câu trả lời của hai đứa nó đều sai và khi Minh Thành đưa ra con số chính xác thì đứa nào cũng há hốc mồm.
- Mấy cưng mua rau ngoài chợ hay gì mà trả giá kiểu đó. Xin thưa luôn là gần triệu đô lận nha.
- Cái gì cơ? Một bức tranh nhạt nhẽo như vậy mà...mà gần...3 triệu lận, gần bằng 70 tỷ hả?
Duy Lâm vừa chỉ vô màn hình tv khi bức tranh được chiếu cận cảnh vừa lắp ba lắp bắp nói, Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên nhưng điềm tĩnh hơn, nó quay sang Minh Thành mơ hồ hỏi.
- Có phải bồ muốn đây là phi vụ mới của bọn mình, đúng không?
Minh Thành không trả lời mà chỉ cười tinh quái cùng cái gật đầu nhẹ nhàng, nghe đến hai chữ phi vụ bỗng Duy Lâm liền thay đổi thái độ, nó reo lên.
- Tuyệt vời, kể từ đợt trộm chiếc đồng hồ hạng xoàng mấy tháng trước bọn mình chưa có phi vụ nào nữa, hẳn sẽ thú vị lắm đây. Nhưng các bồ tính khi nào thực hiện?
Minh Thành chậm rãi đáp.
- Muốn biết bao lâu thì tụi mình cần vào phòng họp. Mọi thứ phải được lên kế hoạch rõ ràng.
Cả ba đứa liền im lặng nhìn nhau giây lát và Minh Thành ra hiệu cho Tiểu Vũ, như hiểu ý nó liền vội vã đi theo Thành vào trong phòng thay đồ, ngay lúc đó Duy Lâm mở máy tính lên và màn hình không phải là trò chơi nó đang dang dở mà là hai đứa bạn ngồi yên vị trong căn phòng bí mật, khi tất cả đã vào vị trí, Duy Lâm ra hiệu lệnh.
- Cuộc họp bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top