Chapter 3

Chapter 3

Ngay tối hôm đó, khi đồng hồ điểm đúng 12h, cả nhóm Siêu trộm X bắt tay vào hành động, Minh Thành và Tiểu Vũ đang mặc những bộ quần áo chuyên dụng của mình còn Duy Lâm thì yên vị tại phòng tác chiến, nó liên lạc cùng hai đứa kia thông qua chiếc bộ đàm mini giấu trong bông tai mà cả ba hay đeo, nó ra hiệu.

  - Mọi người hành động cẩn thận nhé. Salem sẽ đi trước để giúp tui vô hiệu hóa camera giám sát, còn hai bồ thì lo liệu bọn vệ sĩ nha. Bắt đầu.

Khi Duy Lâm ra lệnh bắt đầu thì cả hai đứa còn lại lặp tức chạy ra khỏi nhà để đến viện bảo tàng. Ngay lúc đó mèo Salem đã nhanh chóng lẻn vào được bên trong nơi trưng bày bức tranh, Duy Lâm có gắn chiếc camera trên người chú mèo nên dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh, Salem chạy men theo bìa tường tìm đến vị trí mấy cái máy chống trộm và camera an ninh nhưng điều Duy Lâm cảm thấy bất ngờ nhất là tất cả thiết bị đó đều không hề hoạt động, ngay tức khắc nó phát tín hiệu cho đồng đội.

  - Mọi người đã đến nơi chưa?

Vũ và Thành hiện tại đang quan sát khi vừa đặt chân gần khuôn viên bảo tàng, Minh Thành trả lời khẽ khàng đầy thận trọng.

  - Bọn mình đã tiến gần mục tiêu nhưng vệ sĩ không đông như mình dự tính, chỉ có hai tên thôi. Bọn chúng không canh gác mà hình như chơi đánh bài hay gì đấy.
 
Tiểu Vũ nhanh chóng hỏi thêm.

  - Mình sẽ gây mê bọn chúng đúng không?

Tuy nhiên Duy Lâm đã bảo nó đừng manh động vì không cần thiết, Lâm thấy trên bản đồ có một lỗ hỏng dễ dàng vào trong mà chẳng cần chạm mặt với bọn canh gác.

  - Các cậu đi theo chỉ dẫn của tui, khỏi phải gây mê bọn chúng. Giờ nhìn bên tay trái sẽ thấy một khe hở vừa đủ chen vào, sau đó trên nóc nhà có một hệ thống thông gió bị hư nên sẽ dễ dàng thâm nhập. Không cần lo vì hệ thống bảo vệ đã bị vô hiệu hóa rồi.

Sau khi được Duy Lâm chỉ dẫn bọn nó liền hành động theo đúng như những gì Lâm nói và quả thật mọi thứ diễn ra trót lọt một cách kì lạ, Minh Thành dường như thấy gì đó bất thường nên quay sang nói với Tiểu Vũ.

  - Bồ có cảm nhận được gì lạ lắm không?

Tiểu Vũ cũng đồng tình nên gật đầu đáp.

  - Mình cũng nghĩ vậy nhưng việc trước hết là tìm được bức tranh cái đã.

Duy Lâm vẫn chăm chú quan sát bản đồ vì nãy giờ Salem đã khám phá gần như toàn bộ nơi trưng bày, khi thấy vị trí mục tiêu thì nó lặp tức phát tín hiệu cho cả bọn.

  - Nghe nè, mục tiêu cách mấy bồ không xa đâu, qua cánh cửa trước mặt rồi quẹo phải, nó nằm phía sau pho tượng đấy.

Nắm bắt thông tin mà Duy Lâm đưa ra hai đứa kia liền chạy lại chỗ đó, Tiểu Vũ nhận nhiệm vụ canh gác phía ngoài để Minh Thành vào lấy tranh nhưng chốc lát sau Thành bước ra mà trên tay trống trơn, Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.

  - Không thấy bức tranh à?

Minh Thành tỏ ra bí hiểm, nó đưa mắt quan sát xung quanh rồi thì thào đáp.

  - Chúng ta rút thôi, về căn cứ tui sẽ nói cho bồ biết.

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng Tiểu Vũ vẫn nghe lời Minh Thành mà rút gọn khỏi bảo tàng, trên đường đi nó không ngừng thắc mắc, Duy Lâm thông qua micro cũng hoang mang không hiểu chuyện gì.

  - Rốt cuộc tại sao bồ lại không lấy bức tranh vậy Minh Thành?

Minh Thành vẫn giữ thái độ bí ẩn không nói gì cho đến khi trở về căn cứ, nó vừa ngồi xuống ghế liền lặp tức lên tiếng.

  - Bức tranh đó là đồ giả.

  - Cái gì? Đồ giả hả?

Cả hai đứa kia há hốc mồm khi nghe Thành nói thế, tại sao có thể như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: