Chương 4 ← "Đã đi ra ngoài được chưa?"

Chương 4 "Đã đi ra ngoài được chưa?"

Du Tâm Kiều ngẩn ra: "Không phải, tôi chỉ giúp ___"

Nói được một nửa thì chợt nhớ tới lời dặn dò của Hà Đường Nguyệt, thế là cậu im bặt, còn suýt chút nữa làm bản thân bị sặc.

Thế nhưng Từ Ngạn Hoàn cũng đã có được thông tin mà mình cần. Hắn mặc định phong thư này là đến từ lớp khác, nhận lấy, quay người, giơ tay lên, chiếc phong thư màu hồng bay chuẩn xác vào thùng rác được để ở phía sau.

Hà Đường Nguyệt chứng kiến toàn bộ cảnh ấy: "..........."

Chuông báo vào lớp vang lên, ai lại về chỗ của người ấy.

Du Tâm Kiều càng nghĩ càng thấy áy náy, không đợi tới giờ ra chơi, cậu viết luôn một mảnh giấy nhỏ rồi nhờ Lương Dịch chuyền lên cho Hà Đường Nguyệt ngồi phía trước.

Cũng may là Hà Đường Nguyệt thường quăng lưới khắp nơi, không tới nỗi vì một chàng trai mà phải đau lòng.

Cô bạn trả lời: Không sao đâu, tôi vốn cũng chỉ định thử vận may thôi mà, người sau chắc sẽ ngoan hơn ~

Cuối tờ giấy còn thêm một cái mặt cười wink.

Du Tâm Kiều cũng yên tâm, thế là vẽ một khuôn mặt nhe răng cười để đáp lại.

Hà Đường Nguyệt lại vẽ một đôi môi dày gợi cảm, Dư Tâm Kiều dùng bút đỏ tô nó thành một đôi môi đỏ mọng.

Cứ thế qua qua lại lại mấy lượt, 'người đưa tin' Lương Dịch chịu hết nổi, liền dùng bút dạ quang viết mấy chữ to đùng: Hai người có thể thêm Wechat để nói chuyện được không hả?!

Im lặng được nửa tiết, Lương Dịch tự nhiên thế nào mà lại nhớ ra chuyện đã bị bỏ qua ban nãy, thế là xé một mẩu giấy nhỏ gửi qua cho Du Tâm Kiều: Ê khoan, cậu gọi cậu ta là Hoàn Hoàn, thế mà cậu ta không nổi điên kìa!?

Về chuyện này thì Du Tâm Kiều cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều lắm, dù sao thì vào lúc ấy, trọng tâm của Từ Ngạn Hoạn có thể không phải là chuyện xưng hô mà là ở phong thư ấy.

Sau đó Du Tâm Kiều âm thầm quan sát, cậu phát hiện ra rằng, nếu là lớp khác gửi thư thì Từ Ngạn Hoàn sẽ vứt ngay tại chỗ, còn nếu là của bạn cùng lớp, hắn lại nhét vào trong cặp.

Chừa lại chút thể diện cho người nhà, không để người ta mất mặt trước đám đông, có khi đó lại là quy tắc riêng của hắn.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới cuối tuần, Du Tâm Kiều cứ nghĩ đến cái đàn dương cầm, liền hẹn Lương Dịch tới dạo qua cửa hàng bán nhạc cụ của nhà Thẩm Đạt Dã.

Nói là dạo qua, thực ra đi có hai bước là hết tiệm. Cửa hàng không lớn, chỉ có một dãy kệ, hầu hết nhạc cụ đều treo hết trên tường. Nghe nói Du Tâm Kiều muốn mua dương cầm, mẹ của Thẩm Đạt Dã bỏ hạt dưa đang cầm trong tay xuống, chỉ về hướng tây nam của khu chợ: "Ở bên kia có nhà chuyên bán đàn dương cầm cũ đấy, nhà có cái rèm trắng đen kia kìa."

Căn nhà hai tầng của Thẩm Đạt Dã nằm ngay sau cửa hàng, mở cửa sau ra, đi xuyên qua đường tắt là tới. Lương Dịch nôn nóng muốn đi chơi cái game mới mua của Thẩm Đạt Dã, Du Tâm Kiều đành phải một mình đi xem đàn.

Trước khi đi còn không quên dặn dò hai vị bạn cùng lớp: "Đại gia, cậu đừng có chỉ lo chơi với Tiểu Dịch nữa, nhớ bảo cậu ấy làm bài tập giúp tôi đó."

Bóng lưng Lương Dịch bỗng lảo đảo, cậu ta quay lại quát: "Cậu có thể sửa ngay cái thói đặt bừa phứa biệt danh cho người khác đi được không hả!"

Cái chữ 'Đại gia' này hễ mà uốn giọng thêm mấy vòng, thì nghe chả khác nào mấy cô kĩ nữ thanh lâu ngày xưa trong phim truyền hình đang đón khách cả.

Thế nhưng Thẩm Đạt Dã lại khá ưng bụng với danh xưng này, mặt mày hớn hở đáp: "Ây, chuyện tôi làm thì cậu cứ yên tâm đi!"

Du Tâm Kiều cũng chẳng lo tí gì, cậu chuyển trường về đây cũng không phải vì chuyện học hành.

Men theo con đường xi măng gồ ghề đi về phía tây, Dư Tâm Kiều vừa đi vừa đánh giá khu này. Cả dãy cửa hàng nhỏ bé và những ngôi nhà hai tầng phía sau có phong cách hoàn toàn khác hẳn nhau, có lẽ là căn bệnh chung của những khu nhà kiểu cũ vừa để ở vừa để kinh doanh.

Tuy có cũ nát thật, nhưng cũng xem như là một khu buôn bán ổn định. Tất cả những gì mà Du Tâm Kiều có thể nghĩ đến thì đều được bán ở đây, ngoài những cửa hàng tạp hóa, bên đường còn dựng một dãy các quầy hàng ăn vặt. Bây giờ đang lúc bắt đầu dọn hàng, ghé nhựa các màu, bàn gấp được bày khắp nơi, khói bếp bay lên lượn lờ, tràn đầy khói lửa nhân gian.

Cửa tiệm bán dương cầm cũ nằm ở cuối con đường, lúc Du Tâm Kiều vào thì chủ cửa hàng lại không có ở đó. Bên trong đặt lác đác vài cây dương cầm đứng (1): Yamaha, Kawai, Châu Giang, đều là những thương hiệu phổ thông, giá cá phải chăng.

Nghĩ cũng phải, ỏ nơi như thế này chắc chắn không thể mua được đàn Steinway, tìm được một cây đàn cũ để chơi tạm thì cũng được.

Du Tâm Kiều đứng chờ ở trong cửa tiệm một lúc, thấy mặt trời sắp ngả về tây rồi mà chủ tiệm vẫn chẳng xuất hiện. Cậu liền sang hỏi bà chủ ở cửa hàng bên cạnh, đối phương bảo: "Ông chủ tiệm này tối qua thức trắng đêm xem bóng đá, sợ là vẫn đang ngủ ở nhà ấy."

"Sao cô lại biết vậy ạ?"

"Sao cô lại không biết, người ngồi xem với ông ấy là nhà cô mà."

"........."

Bất đắc dĩ, Du Tâm Kiều đành làm theo hướng dẫn của bà chủ tiệm bên. Cậu viết tên và số điện thoại vào một mảnh giấy, rồi dán nó vào nắp đàn đặt ở trong tiệm, tay chân cậu có chút ngứa ngáy liền bấm thử mấy phím để nghe âm, sau đó mới rời đi.

Lúc tới trước cửa nhà Thẩm Đạt Dã, Du Tâm Kiều vừa nhấc tay lên thì thấy mảnh giấy bay bay rơi xuống đất.

Cậu nhặt nó lên thì mới biết, nó chính là cái giấy ghi chú mà cậu đã dán ở trên nắp đàn. Cửa hàng kia chạt vội, chắc là lúc đi về cậu bất cẩn quẹt vào thế là bị dính luôn lên người,

Du Tâm Kiều lập tức quay lại lối cũ.

Bước vào cửa tiệm, cậu dùng băng dính trong dán chặt tờ giấy lên cửa, kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn là nó sẽ không bị rơi.

Khi lần nữa vén chiếc rèm đen trắng này bước ra ngoài, trời đã gần tối đen.

Du Tâm Kiều đem trả cuộn băng dính cho bà chủ tiệm bên, nói cảm ơn xong thì xoay người rời đi, ánh đèn ngoài trời trước mắt đột ngột bật sáng rực làm cậu lóa cả mắt.

"Cuối cùng cũng đến giờ cơm rồi." Bà chủ bước ra khỏi quầy, cầm theo chùm chìa khóa chuẩn bị về nhà, tiện thể còn nói với Du Tâm Kiều, "Nếu cháu đói thì ăn tạm ở đây đi, đồ ăn ở mấy quán ven đường trong khi này sạch sẽ lắm, mùi vị cũng rất ngon."

Bà là người làm ăn, sao có thể không nhìn ra được từ đầu đến chân Du Tâm Kiều toàn là đồ đắt tiền chứ, chỉ riêng chiếc đồng hồ đeo tay vừa mới lộ ra khỏi áo ban nãy cũng đã đủ để trả tiền thuê nhà ở đây cả năm rồi. Nên lời này cách nói này của bà cũng rất khéo léo, thiếu gia nhà giàu tới đây cũng là vì những thứ mới lạ, đồ ăn vặt giá rẻ ven đường, ăn thử một hai miếng là được rồi.

Dù sao thì đồ ăn vặt lề đường có mới lạ ra sao, nó cũng không thể so được với những món ăn cao cấp nấu bởi nguyên liệu quý hiếm.

Nhưng Du Tâm Kiều đầu có nghe ra được lớp ý nghĩa ấy, hay nói đúng hơn là chẳng rảnh mà để ý.

Sau khi sự chói mắt ban đầu đỡ dần, dưới ánh đèn bao phủ, mọi thứ trước mắt cũng đặc biệt rõ nét hơn, kể cả người đang đứng trước bếp nướng kia.

Hoàn Hoàn.

Khẽ nhẩm gọi trong lòng, Du Tâm Kiều chớp mạnh mắt mình, nhìn lại lần nữa _ gương mặt đẹp trai, vai rộng, chân dài.

..... Thật sự là Từ Ngạn Hoàn kìa?

-

Vốn dĩ hôm nay Từ Ngạn Hoàn không định đi làm.

Cơ thể mẹ hắn vẫn chưa hồi phục, mà người hàng xóm nhà bên lại đi vắng rồi, hắn không yên tâm để mẹ ở nhà một mình.

Sau đó mẹ hắn cố gắng ngồi dậy khỏi giường, lấy tờ 100 tệ từ ngăn kéo ra dúi vào tay hắn, bảo: "Hiếm khi con được nghỉ ngơi, đừng ở nhà mãi thế, con ra ngoài đi chơi đi."

Từ Ngạn Hoàn bảo không đi thì bà lại đề nghị: "Hay là đi chơi bóng, trước đây chẳng phải bạn cùng lớp cũng hay rủ con đi chơi bóng hay sao... Nếu không thì đi xem phim? Tiền mà không đủ thì mẹ vẫn còn đây."

Thấy bà cứ khăng khăng như vậy, Từ Ngạn Hoàn đành phải đồng ý. Hắn mặc bừa một bộ đồ lên, rồi đi bộ tới chợ đầu mối.

Chợ đêm cuối tuần là bận rộn nhất, từ trước đến giờ hắn cứ tới đây là sẽ kiếm được việc, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Sạp nướng này là của một người đàn ông trung niên, thỉnh thoảng còn đưa con gái 6 tuổi ra quá để trông. Thấy Từ Ngạn Hoàn liền như thấy cứu tinh vậy: "Tiểu Từ, cậu tới đúng lúc lắm, bàn số hai gọi một ca bia.

Từ Ngạn Hoàn lập tức đi vào trong mái che, cởi áo khoác ra bắt đầu làm việc. Khi mở chai bia, hắn nhìn về phía tháp chuông đằng xa xa, sáu giờ kém năm phút, làm đến 12 giờ là có thể kiếm được 120 tệ.

Hắn phụ trách chủ yếu việc bưng bê thức ăn dọn bàn, còn cả việc phục vụ đồ uống và rượu bia nữa.

Sau 6 giờ, chợ đầu mới sẽ biến thành chợ đêm, người tới cũng ngày càng đông hơn. Từ Ngạn Hoàn đi qua đi lại giữa các bàn, hắn có thể dọn dẹp sạch sẽ một bàn chỉ trong 3 phút sau khi khách rời đi, nghe có người gọi đồ uống cũng có thể lập tức đáp lời.

Hắn đã làm ở đây được nửa năm, ông chủ cực kì yên tâm về hắn, thỉnh thoảng khi bận nướng đồ không thể làm gì khác, còn để cho hắn phụ giúp thu tiền.

Lúc Từ Ngạn Hoàn đang đứng bên cạnh bếp nướng để tính sổ thu tiền giúp ông chủ, thì một cậu thiếu niên mặc trên mình bộ đồ chẳng hợp chút nào với nơi này, bước tới dừng trước quầy nướng.

Từ Ngạn Hoàn cẩn thận xếp những từ tiền theo các mệnh giá khác nhau, bỏ vào chiếc hộp sắt cho ông chủ, hắn ngẩng đầu lên chạm mắt với Du Tâm Kiều không tới nửa giây, rồi lại rời ánh nhìn sang khách hàng khác.

Du Tâm Kiều cũng chẳng biết bản thân mình lại đây để làm cái gì.

Mới đầu nghĩ là bạn học, gặp thì chào một tiếng, nhưng lúc đi tới gần thì cậu mới cảm thấy đúng là đường đột quá, có thể là người ta chẳng muốn bắt gặp mình ở một nơi như thế này đâu.

Nhưng tới thì cũng tới rồi, thôi thì ủng hộ công việc buôn bán của bạn một tí. Du Tâm Kiều không chịu được mùi khói nướng nồng nặc của quán, liền lẳng lặng đứng dịch sang một bên, rồi hỏi: "Đồ uống ở đây bán thế nào vậy?"

Từ Ngạn Hoàn: "Loại nào?"

Du Tâm Kiều rướn cổ nhìn vào bên trong: "Cái loại màu vàng kia kìa."

Từ Ngạn Hoàn đóng nắp hộp sắt lại, thuận tay lấy một lon từ trong giỏ nhựa ở bên cạnh, đưa qua: "Ba đồng."

Suốt cả quá trình chẳng ngước mắt lên lấy một lần.

Du Tâm Kiều nhận lấy lon nước, tay còn lại mò khắp người mà chẳng tìm thấy tiền, liền cực kì lúng túng hỏi: "Có thể trả bằng Alipay được không?"

Từ Ngạn Hoàn đáp: "Không được."

Lúc ấy thanh toán điện tử vẫn chưa phổ biến, ông chủ cũng chưa mở dịch vụ quét mã QR nhận tiền.

Du Tâm Kiều bối rối, cái lon nước màu vàng đang cầm trên tay giờ chẳng khác gì một củ khoai nóng phỏng tay, mở ra uống không được, bỏ xuống cũng chẳng xong.

Con người khi đã trở nên luống cuống thì sẽ dễ bị rối trí, Du Tâm Kiều cũng không phải ngoại lệ, cậu đã hoàn toàn quên mất việc nhà của Thẩm Đạt Dã ở cách đó không xa, cứ chỉ sợ bản thân thành cái đứa ăn quỵt, nên vội vàng thương lượng với Từ Ngạn Hoàn: "Cho tôi nợ trước đi, thứ hai tuần sau tôi trả tiền cho cậu, được không?"

Cuối cùng Từ Ngạn Hoàn cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Thứ hai tuần sao?"

Cái liếc mắt này lạnh lẽo vô cùng, còn mang theo cả sự dửng dưng như việc đó chẳng liên quan gì đến mình.

Rốt cuộc Du Tâm Kiều cũng hiểu _ hóa ra hắn hoàn toàn không nhớ ra cậu là bạn học cùng lớp!

Nhận ra điều này khiến Du Tâm Kiều sốc cực độ. Suốt 17 năm sống trên đời, Du Tâm Kiều cậu tuy không dám nói là ai gặp cũng thích, nhưng ít ra thì cũng chưa từng bị ngó lơ chỉ vì vẻ ngoài bình thường...

Rốt cuộc là do tên này bị mù mặt, hay là do khuôn mặt của mình quá tầm thường nhỉ?

Trong lòng Du Tâm Kiều dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Bạn học Từ Ngạn Hoàn à, tôi và cậu ___"

Còn chưa nói xong, thì có người chen lên va vào vai cậu, khiến Du Tâm Kiều lảo đảo suýt thì ngã.

"Từ Ngạn Hoàn phải không?" Cái ông chú vừa chen lên trước đang khàn giọng hỏi, "Từ Chấn đâu rồi?"

Từ Ngạn Hoàn lạnh giọng đáo: "Không biết."

"Mày là con lão, lại không biết lão đang ở đâu à?"

"Không biết."

"Tháng này lão còn chưa trả tao đồng nào đâu đấy."

"......."

"Mày không hé răng đúng không, mày không nói thì lần sau tao sẽ tìm đến trường mày, đừng có tưởng chuyển nhà rồi là tao không tìm tới được.... Mẹ kiếp!"

Một tiếng 'Bộp' rất to vang lên, Từ Ngạn Hoàn úp thẳng cái giỏ nhựa cùng mấy chai bia rỗng lên đầu ông chú giọng khàn đó.

Rồi hắn lách người qua khỏi đám đông, bỏ chạy.

Từ Ngạn Hoàn đã quá quen với việc phải chạy trốn khắp nơi, tốc độ chạy của hắn có thể đem ra so sánh với tuyển thủ điền kinh, chỉ vài ngã rẽ thôi là đã cắt đuôi được.

.... Không đúng, vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân.

Rẽ vào một con hẻm chật hẹp, Từ Ngạn Hoàn cảnh giác quay đầu lại nhìn, dưới ánh sáng nhập nhẹm nơi đầu hẻm, một bóng người người mảnh khảnh bỗng xuất hiện.

Bước lên một bước, ánh đèn nhập nhoạng nơi đầu con hẻm kéo dài bóng người, trong như cảnh trong phim điện ảnh, một người đơn độc bước về phía người kia, một cảnh tượng mang màu sắc của định mệnh.

Mà lúc này Du Tâm Kiều nghĩ, sợ là mình sẽ bỏ mạng hôm nay rồi.

Vừa rồi cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của Từ Ngạn Hoàn và ông chú giọng khàn khàn kia, nhưng mà còn chưa hiểu rõ có chuyện gì, thì đã thấy Từ Ngạn Hoàn chạy đi mất rồi.

Câu kia còn chưa nói hết, tiền nước cũng chưa trả, Du Tâm Kiều cũng lơ mơ chạy đuổi theo. Cậu chạy mãi cho đến khi cái ông chú như hung thần kia biến mất, tiếng ồn ào của khu chợ đếm cũng bị bỏ lại phía sau, vậy mà Từ Ngạn Hoàn vẫn chưa dừng lại.

Lúc này chút sức lực để Du Tâm Kiều hỏi hắn xem chạy nhanh như thế làm gì cũng chẳng còn, cậu đứng cách Từ Ngạn Hoàn chưa tới một mét, một tay vịn vào tường, thở hồng hộc như sắp đứt cả hơi.

Chật vật chạy tới tận đây, tay kia của cậu vẫn còn nắm chặt lấy lon nước, giống như thứ này có thể cứu mạng mình.

Dưới ánh nhìn dò xét như có như không kia, Du Tâm Kiều vất vả lắm mới lấy lại được nhịp thở của mình, vừa mới mở miệng: "Cậu ____"

Thì đã bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại, Từ Ngạn Hoàn nhìn về phía đầu hẻm: "Có người."

Đôi mắt lộ ra ngoài của Du Tâm Kiều trợn tròn, cũng phối hợp nín thở theo.

Quả thật đúng là có những tiếng bước chân lộn xộn đang tới gần.

Du Tâm Kiều hoảng muốn chết, cậu nghĩ thầm, nếu bắt buộc phải chọn thì thà để tôi chết ngạt còn hơn, tôi sợ đau, không muốn bị đánh đâu.

Trái ngược với cậu, Từ Ngạn Hoàn vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy cuối con hẻm, giữa căn nhà và bức tường bao có một khe hở hẹp.

Trong năm ngũ quan của Du Tâm Kiều thì chỉ còn có đôi mắt là cử động được, tất nhiên là cũng thấy được cái khe đủ rộng đến một người trốn vào.

Bàn tay đang che miệng buông ra, cậu vừa định bảo 'Cậu vào trước đi', thì đằng sau lưng bỗng nặng trịch.

Từ Ngạn Hoàn cơ bản là không cho Du Tâm Kiều có cơ hội nói lời nào, đã túm lấy gáy áo cậu, xách như một con gà con rồi ném vào trong khe hở: "Đi sâu vào, đừng có lên tiếng."

Du Tâm Kiều: "........."

Được rồi, cao to thì giỏi lắm hả.

Tuy khe hở này khá chật, nhưng nó lại đủ sâu, Du Tâm Kiều nghiêng người chui vào trước, sau đó Từ Ngạn Hoàn cũng đi vào theo.

Ba mặt đều là tường, giống như bước vào một không gian kín không có cửa sổ vậy, cũng chẳng còn nghe rõ nhưng âm thanh ồn ào bên ngoài nữa. Trái lại, ở trong không gian khép kín, từng chi tiết nhỏ nhất đều bị phóng đại tới vô hạn, bao gồm cả cánh tay chạm cánh tai, cùng mùi hương đang lan tỏa trong không khí.

Du Tâm Kiều chu mũi ngửi ngửi, kìa lạ, rõ ràng là vừa rời khỏi quán nướng, tại sao lại chảng có mùi khói dầu gì nhỉ? Ngược lại còn có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ, giống như là mùi xà bông vậy.

Là xà bông thường dùng để rửa tay.

Chừng nửa phút sau, Du Tâm Kiều mới chậm chạp phản ứng lại, mới nãy Từ Ngạn Hoàn vừa dùng tay để bịt miệng mình lại, mùi hương ấy cũng vì thế mà lưu lại.

Nó vương trên cánh mũi, hai bên má, thậm chí là cả bên khóe môi.

Bảo sao mãi chẳng tan đi.

Khi mới phát hiện ra khuynh hướng của bản thân, Du Tâm Kiều từng đọc mấy bài viết trên diễn đàn của người đồng tính, có người miêu tả mùi hương trên cơ thể của đàn ông, có người miêu tả cảm giác khi ở gần đàn ông, ngôn từ táo báo, miêu tả kì quái, lúc ấy cậu chỉ cảm thấy mấy 'ông chú đồng tính' kia đúng là biến thái.

Giờ cậu lại thấy, mấy 'thằng nhóc đồng tính' lại càng biến thái hơn, mà cũng chính là cậu đây.

May mà, may mà Từ Ngạn Hoạn cùng lứa tuổi với cậu, cũng chưa thể tính là đàn ông chân chính được.

Du Tâm Kiều thở hắt ra một hơi, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Cậu căng tai lắng nghe, xác nhận không còn ai ở bên ngoài, liền nén giọng lại khẽ hỏi người bên cạnh: "Đã đi ra ngoài được chưa?"

Từ Ngạn Hoàn 'Ừ' một tiếng, hai người bắt đầu từ từ bước ra ngoài.

Có lẽ vì nín thở quá lâu nên thiếu oxy, hoặc có lẽ là do quá căng thẳng, Du Tâm Kiều vừa mới bước được một bước ra ngoài thì đã mất thăng bằng, đầu không không chế được mà chúi về phía trước.

Vốn là sẽ đập vào vai, không ngờ Từ Ngạn Hoàn xoay người lại đúng lúc, thế là Du Tâm Kiều nhào thẳng vào lòng hắn, chính giữa lồng ngực.

Xúc cả lần này nóng bỏng hơn, bởi vì Từ Ngạn Hoàn chỉ mặc có đúng một cái áo thun mỏng, giữa da thịt và da thịt chỉ có một lớp vải mỏng manh.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng: "Hóa ra là cậu."

Giọng Từ Ngạn Hoàn trầm thấp, mỗi khi nói thì lồng ngực sẽ rung lên nhè nhẹ, từng chút một giống như sợi tơ truyền thẳng tới trái tim nhỏ bé, mong manh đến mức không chịu nổi của Du Tâm Kiều.

Du Tâm Kiều ngơ ngắc ngẩng đầu: "Hả?"

Như thể để chiều theo cái chiều cao của Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàn hơi khom người xuống, bắt chước cách kéo dài giọng như cậu: "Mời, ngài, vào."

Hết chương 4.

(1) Dương cầm đứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top