Chương 2

Buổi sáng thứ ba, bầu trời phủ một màu xám đục, mây chậm rãi trôi, nặng nề như thể sắp đổ mưa. Trong cái không khí lành lạnh đó, bước chân Mạn Thanh khẽ vang trên hành lang dài, tiếng đế giày va vào nền gạch men nghe trống rỗng.

Em đến lớp sớm hơn mọi hôm. Cả căn phòng học im phăng phắc, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ kẽo kẹt. Ánh sáng mờ mờ lọt vào, trải lên những hàng bàn ghế màu gỗ xỉn.

Chỗ ngồi của em ở góc trong cùng, sát cửa sổ, như một khoảng an toàn nhỏ bé mà em tự khoanh cho mình. Nhưng hôm nay, trên mặt bàn vẫn còn sót lại vài mảnh giấy nhàu nát, mép bị xé nham nhở, đó là tàn tích từ "trò đùa" hôm qua của lũ bạn. Sách vở của em bị giật, bị xé, văng xuống nền, những trang giấy trắng bị kéo rách toạc như chẳng đáng một đồng.

Mạn Thanh lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh. Tay em khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác buốt nhói len vào từ trong lòng. Không phải lần đầu bị như vậy, nhưng mỗi lần thấy lại thêm nặng cho chính bản thân.

Em sắp xếp lại đống sách vở, vuốt phẳng cuốn tập mới chép lại từ tối qua – những ghi chú và mấy bài thơ em tự viết, đôi khi chỉ là vài câu chữ rời rạc, nhưng lại là cách duy nhất để em giữ mình không rơi xuống khoảng trống.

Tiếng cửa mở vang khẽ. Một bóng người bước vào, cao lớn, dáng thẳng, ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt mang vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Tiếng giày đen vang đều trên nền gạch, mỗi bước như chạm thẳng vào màng nhĩ của em.

Dừng lại ngay bên bàn.

"Gì đây?" – giọng Đình Hoán vang lên, lạnh và sắc như dao. Ánh mắt cậu ta lướt qua bàn, rồi dừng lại ở cuốn tập vừa mới chép lại.

Mạn Thanh hơi giật mình, ngẩng đầu nhưng chỉ thấy đôi mắt nheo lại như đang cân đo.

"Mày viết văn hay đến thế cơ à?" – Hoán cầm tập vở lên, lật vài trang. Tiếng giấy sột soạt trong căn lớp im ắng nghe như một vết xước dài. Cậu ta dừng lại ở một đoạn thơ, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt.

Rồi – bộp – cuốn tập rơi xuống bàn, bị ném chứ không đặt.

"Thơ thẩn cho ai đọc? Mày tưởng có người sẽ quan tâm cái thứ này chắc?"

Mạn Thanh cúi xuống, tay chạm vào bìa tập. Em vội nhặt lại, sợ những trang giấy vừa dán lại sẽ bung ra lần nữa. Giọng em thấp, lạc đi:

"Tớ chỉ viết theo cảm xúc và sở thích của tớ thôi."

"Nghe ngứa tai vãi." – Hoán gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt cậu ta ánh lên một tia gì đó không rõ, vừa chán ghét, vừa như muốn chọc vào.
"Tao hỏi mày, từ bao giờ tao cho phép mày lải nhải như vậy?"

Không khí đặc quánh lại.

Một vài bạn trong lớp đã vào, tiếng ghế kéo khe khẽ, nhưng chẳng ai lên tiếng. Cảnh này quá quen, chẳng ai muốn dính dáng. Sự im lặng ấy còn tệ hơn cả tiếng cười chế giễu, vì nó khiến Mạn Thanh hiểu rằng mọi thứ ở đây đều được ngầm chấp nhận.

Hoán nhếch môi, bước đến gần hơn. Mùi hương bạc hà từ nước xịt thơm lẫn với hương giấy vở mới thoáng qua, rồi cậu ta cúi xuống, ghé sát tai Mạn Thanh, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

"Thứ như mày, tồn tại trong lớp là bố thí rồi. Cố mà biết điều."

Lời nói như một nhát dao lạnh lẽo.

Hoán quay đi, đôi vai thẳng tắp, từng bước ra dáng kẻ chiến thắng. Nhưng khi xoay người, ánh mắt cậu ta vẫn vô thức liếc lại.

Mạn Thanh ngồi đó, tay ôm cuốn tập vào ngực, ngón tay bấu chặt đến mức các đốt trắng bệch. Môi em mím chặt, không thốt ra một lời.

Không rơi nước mắt.

Vẫn không bao giờ khóc.

Hoán khựng lại một thoáng, rồi nhếch môi như tự cười nhạt. Chẳng hiểu sao, cái vẻ im lặng chịu đựng đó lại khiến cậu ta thấy ngứa mắt hơn cả tiếng khóc.

Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, những tán cây trước cửa sổ đập vào khung kính lạch cạch. Trong lớp, tiết trời nặng nề cứ thế trùm xuống, giống hệt buổi sáng này – một buổi sáng mà chẳng ai nhận ra, có một người đang cố giữ mình không gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top