Chương 1
Thẩm Hoài Thanh từ nhỏ đã có vấn đề về sức khỏe , không thể đi học . Hằng ngày nằm trên giường bệnh , chỉ có thể tiếc nuối nhìn bạn bè cùng tuổi tung tăng chạy nhảy . Còn Hoài Thanh ? Ngày ngày bầu bạn với người thân , không bạn bè . Cậu chính là một đứa trẻ không có tuổi thơ .
Thẩm Hoài Thanh ngày ấy hỏi mẹ : " Mẹ , khi nào con được đi học " . Cậu không thích học với gia sư , cậu muốn có bạn , một người thôi cũng được .
Liễu Nhân ngày ấy cũng nói với con : " Không lâu nữa , không lâu nữa , A Thanh "
Sau này đi học , Hoài Thanh sớm đã từ bỏ việc chạy nhảy . Cậu không còn thích nữa , giờ đây , cậu chỉ muốn ngủ thôi , ngủ chán rồi học cũng được .
Thầy Bạch thấy cậu ngủ , gọi :" A Thanh "
cậu không đoái hoài , ngẩng mặt lên , rồi gục xuống . Im lặng hồi lâu , cậu lại ngẩng lên : " Vâng , có em "
Thẩm Hoài Thanh nói tiếp : " Mà , có chuyện gì ạ ? "
Thầy Bạch ngán ngẩm , đáp : " Dậy học đi , vào tiết rồi . "
Thẩm Hoài Thanh chán nản ngồi dậy , tóc rối bù xù . Quay xuống nói :
" Đường Thất , dậy đi . Tôi dậy rồi , cậu cũng phải dậy " . Rồi bồi thêm cho cậu ta một chặt
Nghe thấy một tiếng bụp xuống đầu Đường Thất , toàn lớp rầm rộ lên , cười lăn cười bò . Thậm chí , có mấy bạn nữ yểu điệu yếu đuối , lại cười khành khạch như nam nhân .
Đường Thất vốn dĩ không định dậy , nhưng tiếng cười lại làm cho cậu ta tỉnh giấc , khẽ nói với Hoài Thanh :
" Hoài Thanh , sao tôi thấy , hình như đám nít ranh kia đang cười chúng ta ? "
Hoài Thanh : " Thì thật là cười chúng ta mà "
Đường Thất : " Thật à ? "
Thầy Bạch chen ngang : " Là thật "
Đường Thất : " Thầy bảo bọn nó im đi , chúng em giỏi , chúng em ngủ , không sao đâu mà "
Thấy thầy Bạch không có ý muốn giúp đỡ , Đường Thất đứng dậy đập bàn : " Im lặng hết đi , ồn ào quá "
cả lớp nghe được , liền hóa đá .
Thầy Bạch đến lạy . Đúng , lớp trưởng Đường Thất thật sự là có tài năng , rất hợp làm người đứng đầu . Học hành cũng rất tốt , thành tích vô cùng cao .
Thầy cũng không phủ nhận Hoài Thanh , cậu học rất được , chẳng kém ai , chỉ sau Đường Thất . Thầy Bạch công nhận , hai chiếc công tử bột này , rất giỏi , có tài . Mỗi tội , lại rất lười , vẫn chê .
mắt thầy Bạch chợt lóe lên tia sáng , có vẻ đã nghĩ ra gì đấy . Cách trị hai ông tướng sao ? Đúng vậy , chắc chắn hiệu quả .
Thầy Bạch nói thế này : " Thất Thất , em học rất giỏi... "
Đường Thất :" Em biết "
Cả lớp náo loạn , cười sắp điên rồi .
Con mẹ nó , Đường Thất , em mà bằng tuổi tôi xem , tôi sẽ đánh chết em . A , bực mình quá . Mẹ kiếp , Đường Thất , em được lắm . Trời ơi , chẳng nhẽ phải chịu nhục dưới trướng thằng nhóc mười tuổi à ? ghét quá , ghét quá đi thôi .
Không nói với thằng dở này nữa , ông đây đi nói với A Thanh , thằng bé chắc chắn rất hiểu chuyện .
" A Thanh , năng lực học của em rất được ... "
Thầy Bạch nhận ra Thẩm Hoài Thanh đã ngủ .
Chó má , tăng xông chết mất thôi . Thẩm Hoài Thanh , mối hận này tôi nhớ rõ , cậu liệu hồn .
Có tiếng té ghế , Dạ Minh .
Thiếu nam Dạ Minh cười lớn : " A há há há , Thẩm Hoài Thanh , tôi chết cười mất thôi ! . Cười đến không thở được rồi , há há !! "
Thầy Bạch : " Dạ Minh , có sao không ? " . Bỗng trong điện thoại vang lên tiếng " Ting " . Thầy hớt hải chạy lại , cầm điện thoại lên .
Bỗng...sắc mặt đen ngòm , cả lớp câm nín . Nước đi này , sai quá sai rồi .
Cô Lý tầng dưới nhắn : " Thầy Bạch , thầy dạy dỗ học sinh của thầy thế nào vậy ? Tôi biết thầy ghim thù lớp tôi , nhưng có nhất thiết phải quậy phá làm phiền học sinh của tôi không ? Sắp thi rồi , có nhiều đứa còn học không vào nổi . Lần này , tôi chắc chắn sẽ yêu cầu hiệu trưởng trừ lương thầy * 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑛 * "
đọc xong tin nhắn , thầy Bạch đập điện thoại xuống bàn .
Rầm một cái , cả lớp sợ điếng người .
" Dạ Minh , Đường Thất , Thẩm Hoài Thanh . Các em đi ra hành lang đứng cho tôi "
Dạ Minh đi trước , đầu không ngoảnh lại , có nỏi :" Thầy Bạch đẹp trai , đừng giận , sẽ già đi " . Dạ Minh thiếu nam hối hận .
" Hai vị thí chủ , còn không đi , tôi cho các em lên uống trà " .
Đường Thất thấy thế , kéo theo Hoài Thanh ra ngoài , có vẻ biết được gì đấy , lên tiếng :" Thầy bị trừ lương là đáng , hế hế "
Đường Thất , lỡ có kiếp sau , cả đời Bạch Ly tôi quyết không đụng mặt em nữa.
bên ngoài hành lang , Đường Thất nói xấu thầy Bạch hết lời
nào là " ông già dở hơi " , " sao không cắt luôn tháng lương của thầy luôn đi " , " Sau này ai lấy phải ổng chắc chắn là xui tận mạng "
Mồm đi chơi xa , cậu ta nói : " Eo , ghét thế không biết , tôi nói cho hai cậu nghe . Tôi sẽ nói xấu thầy với hiệu trưởng , làm thầy hết chuỗi giáo viên của tháng luôn "
bên trong , ai cũng nghe . Thầy Bạch đen mặt , cả lớp cười như điên như khùng .
Sáng thứ hai hôm ấy , đi qua phòng học 1A , ta sẽ thấy bốn mươi học sinh đứng kín hành lang .
Thầy Bạch hôm ấy tâm sự : " Tôi đêm khuya cũng hay tự hỏi , tại sao mình lại cho Đường Thất lên làm lớp trưởng ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top