4
Dân làng B
10.
Bọn họ phải vượt qua phần nguy hiểm nhất của khu rừng trước khi trời tối. Anh hùng huýt sáo, gọi một con ngựa cao lớn đến.
Dân làng B trốn sau lưng anh hùng, nhìn con ngựa đang nhai lá.
Leo lên một sinh vật cao lớn như vậy đối với dân làng B quả thực không phải là chuyện dễ dàng, anh chưa từng học cưỡi ngựa, khi anh hùng ôm anh lên, anh hoảng loạn đến toát mồ hồi, vì không biết cách cưỡi ngựa, nên anh đã phải rất vất vả mới cưỡi nó.
Anh hùng nhẹ nhàng ngồi phía sau anh, nắm lấy dây cương từ trong tay anh.
Con ngựa đi không nhanh, dân làng B dựa vào ngực anh hùng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, thần kinh căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Sau khi nỗi sợ lắng xuống, anh nhìn xung quanh, cảm thấy thích thú với mọi thứ trong rừng.
Sau khi đi được một lúc, anh không còn để ý đến cảnh vật xung quanh, anh bắt đầu nhìn xuống đôi tay của anh hùng.
Đây là một đôi tay lớn, trông rất có lực tay, trên tay còn có vài vết sẹo, bàn tay phải quấn một miếng vải, hắn bị thương khi nào?
Dân làng B muốn biết thêm về anh hùng, muốn nghe anh hùng kể về những chuyến phiêu lưu, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng bởi vì ăn nói vụng về nên không thể hỏi. Anh lén lút buông dây cương ra, chạm vào vết sẹo bên tay trái anh hùng.
Khi bị thương chắc chắn sẽ rất đau. Anh hy vọng rằng loại thuốc mà mình làm có thể giúp anh hùng, sau khi đến thị trấn, anh muốn học thêm nhiều công thức pha chế thuốc, như vậy là có thể làm ra những loại thuốc cao cấp hơn.
Trong lúc anh đang nghĩ đông nghĩ tây, anh hùng nói với anh: [Xin chào, thời tiết hôm nay thật đẹp.]
Dân làng B lấy lại tinh thần, lần đầu tiên phản ứng kịp thời: [Vâng, đúng vậy, ngài anh hùng, thời tiết hôm nay thật đẹp.]
Trời không mưa, là một ngày nắng thích hợp để đi phiêu lưu.
11.
Bọn họ băng qua khu rừng, nhìn thấy đồng cỏ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu tím đậm.
Anh hùng dừng ngựa lại, dang rộng cánh tay đỡ anh từ ngựa xuống.
Dân làng B giả vờ sợ hãi, ở trong vòng tay anh hùng một lúc. Anh trộm sờ mái tóc đỏ của anh hùng, tóc của đối phương hơi cứng, nó có mùi như ánh nắng mặt trời.
Anh hùng dựng lều trại, nói đêm nay bọn họ qua đêm tại đây, chờ trời sáng sẽ đi về phía trước, bọn họ cùng nhau ăn gà hầm với táo, uống một ít rượu trái cây ngọt ngào.
Có vẻ đây là lều dành cho một người, anh hùng lại rất cao to, hai người thường xuyên đụng nhau ở trong lều.
Sau vài lần đụng nhau, anh hùng ôm lấy dân làng B nhút nhát.
Dân làng B không thấy lạ khi anh hùng luôn lặp lại những lời kì quái.
Mọi người anh biết đều như thế —— tốt hơn anh rất nhiều, anh thậm chí còn không thể nói chuyện, hầu như toàn bộ thời gian đều chìm trong im lặng.
Anh ngại ngùng ôm lại anh hùng, ngẩng đầu lên, anh thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt màu mã não của đối phương.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, gương mặt của anh hùng trở nên đỏ rõ rệt, thậm chí còn đỏ hơn tóc của hắn.
Anh hùng: [Xin chào, thời tiết......]
Nói đến một nửa, giọng nói của anh hùng đột nhiên dừng lại.
Sau một hồi im lặng, anh hùng đột nhiên nhắm mắt lại, hô lớn với anh: "Tôi muốn hôn em! Tôi rất thích em!"
-
Anh hùng.
10.
Lời dẫn: Anh hùng và dân làng B ngủ chung lều với nhau, sắp có một đêm tuyệt vời.
Cái gì!? Cái gì!? Mày ngủ có ngon không!? Công nắm lấy màn hình máy tính của mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Hắn hít sâu một hơi, khi hắn mở mắt ra, đột nhiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp.
Đối phương có một mái tóc màu xanh lá cây nhạt, lông mi dài, gương mặt có chút trẻ con, trông rất mềm mại. Đây chính là dân làng B!
Là ảo giác sao? Công hé miệng, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, hắn nghe thấy mình đang đọc những câu quen thuộc: [Xin chào, thời tiết......]
Ai lại nói thời tiết vào lúc này! Hắn nuốt lại lời nói vào, cắn răng nhắm mắt lại, trước khi những gì hắn đang thấy biến mất, liều mạng hô lên suy nghĩ trong lòng:
"Tôi muốn hôn em! Tôi rất thích em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top