Chương 1: TAO NGHĨ TAO CONG RỒI !!!




Trong gian phòng đầy ngổn ngang, Mộc Lâm vẫn ngáy ngủ như mọi khi. Tên này nổi tiếng là chúa bê bết, nhìn cái thói sinh hoạt của hắn thôi là đủ phát ngán. Mỗi sáng sớm hắn không bao giờ dậy đúng giờ, nói không chừng khi nào mặt trời mà không còn phát sáng nữa là hắn sẽ ngủ đến không cần biết chuyện gì.


Hôm nay cũng chẳng khác gì, mọi người đang chuẩn bị cho năm học mới thì hắn còn say sưa nằm ngủ, mẹ của hắn gọi hắn không dưới mười lần, thế mà vẫn nằm ngủ được, tên này đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà bà là mẹ hắn nên thế nào mà thua hắn được, lâu ngày cũng luyện được "Sư tử hống": "Tiểu tử, còn ở đó mà ngủ à, bắt đầu năm học mới mà nhà ngươi không chịu sửa đổi, lão nương đây thật là không dạy dỗ ngươi đúng mực mà. Ta đếm từ một đến mười. không thấy bóng dáng của ngươi dưới nhà, ngươi tự biết hậu quả"


Nói xong đóng cửa cái rầm rồi đùng đùng bỏ đi, hắn như người không hồn dọn dẹp chăn gối, vào nhà vệ sinh đánh răng, sau khi thần trí tỉnh táo hắn mới tiếp thu lời lúc nãy của mẹ hắn, đếm nhẩm trong miệng đã giây thứ sáu rồi, hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cấp tốc chạy xuống nhà ngay lập tức. Mẹ hắn dọn thức ăn ra trên bàn, nhìn lại đồng hồ đã gần đến giờ, hắn một miệng đầy thức ăn nhồm nhoàm: "Ưa ẹ on i ọc" (Thưa mẹ con đi học =)))) ).


Mộc Lâm là học sinh năm hai của cao trung Hàn Dịch, ngoại hình nếu mà châm chước thì nói hắn bình thường đến không thể bình thường hơn, còn nếu mà nói thẳng thì hắn đứng trong đám đông là chìm nghỉm không hề thấy bóng dáng. Thành tích học tập thì đội sổ đều đều, mỗi tuần khi phát phiếu học tập về thì mẹ của hắn không ngoài gì khác là gầm rú cho hắn một trận, thế mà vẫn không có gì tiến triển, chưa kể hắn còn lười đến độ đi học không bao giờ mang nỗi cây viết, chỉ biết đi loanh quanh mượn cây viết để sử dụng trong một ngày, ngày hôm sau mượn tiếp.


Đó chỉ là những việc đơn thuần của hắn thôi, còn một chuyện khiến người khác ứa máu ứa gan hơn.

Khai giảng đầu năm này, là cơ hội để hắn có thể tác quái lần nữa. Kinh hoàng lắm !!!

Mộc Lâm đi dạo một vòng quanh trường, nhận ra không có gì thay đổi, chỉ có nhiều tân sinh ra ra vào vào, hắn tự tin rằng không có ai là đẹp trai hơn hắn. Đó cũng là một điểm đáng ghét của hắn, tự tin thái quá, lúc nào hắn cũng nghĩ mình là nhất, là cái rốn của vũ trụ này. Thế mà có ai chú ý đâu, toàn là tự hắn mộng tưởng.


"Hê, Mộc Lâm" - Từ xa, hắn nghe ai đó gọi tên mình thì quay lại, một nam tử thiếu niên khá là sáng sủa, nụ cười tươi rói trên mặt vừa chào vừa đi lại chỗ hắn.


Người này là Thổ Nghi, bạn cùng cấp hai với hắn, xét về ngoại hình thì người này cũng không tính là quá soái đến độ chói mù mắt nhưng cũng không tính thảm hại như tên Mộc Lâm bê bết này. 


Mộc Lâm nhào lại quàng tay lên cổ Thổ Nghi: "Ai dà, tên nhóc này lâu ngày không gặp sáng sủa hẳn ra, cả mùa hè không gặp bộ giẫm bãi phân chó thì mà đổi vận hay sao mà vui vẻ a ?" - Khẩu khí của tên này lúc nào cũng khiến người khác muốn đấm một phát, thật không để ai vào mắt. 


"Tiểu tử, nói chuyện với đại lão gia thế à, có tin là lão tử phanh thây thằng nhóc nhà mi ra không ?" - Thổ Nghi ép hai bàn tay vào má của hắn, ép chặt vào để cái mỏ tên tiểu tử này càng lúc càng nhô ra như là một con mực. 


Mộc Lâm bị ép có chút không thở được, hắn đấm bình bịch vào bụng tên này, Mộc Lâm vì vừa bị áp chế mặt với lại cũng không có thế nên không dùng hết lực, chỉ để cảnh cáo Thổ Nghi buông tay ra, Thổ Nghi cũng thuộc dạng đùa dai nên nào chịu thua, ép đến đi nào mặt của Mộc Lâm đỏ sang tím, tím sang trắng mới thả tay ra. 


"Hộc... Hộc.." - Mộc Lâm thở dốc như vừa chạy đua marathon về, mắng: " Tên kia, nhà mi ganh tị với độ đẹp trai lồng lộn của ta mà muốn thủ tiêu à, mơ đi tên nhóc, không có cửa đó đâu". 


Thổ Nghi ôm bụng chỗ bị đấm mà nhăn mặt: "Mày cũng đâu có thua gì tao, đấm tao đến cỡ này, có khi bầm tím luôn đấy".


Mộc Lâm cười trừ, nhớ lại vấn đề cần hỏi: "Nè, mày chưa trả lời tao, mày làm gì mà chịu ăn diện ra rồi ?" 


Thổ Nghi cũng không giấu giếm gì người anh em này: "Tao có bạn gái rồi đấy !"


Mộc Lâm mắt chữ A, mồm chữ O nhìn vào cái tên đang tỏ vẻ mặt "Còn không mau quỳ lạy bổn vương", chưa huênh hoang được bao lâu thì bị hắn chỉ vào mặt ôm bụng lăn lộn mà cười: "Há há, đù má, tên nhóc này có bạn gái rồi, con gái nhà ai bất hạnh lắm mới dính phải mày !!!" 


Hắn không để ý tên nào bản mặt đang đen thui như hắc ín: "Thôi thôi, dù sao cũng chúc mừng mày, mày quen được bao lâu rồi ?" - Mộc Lâm tò mò hỏi. 


"Khoảng đầu hè, tao đi học hè chung với nó, thấy cũng thuận mắt nên ráng tiếp cận rồi làm quen, có vẻ cô nàng cũng ưng tao nên đồng ý luôn, tính đến giờ cũng gần ba tháng rồi" - Thổ Nghi vừa đi vào sân trường vừa tường thuật. 


"Coi như thằng nhóc mày cũng có phúc, mày có hình nhỏ đó không ?" - Mộc Lâm càng nghe càng hiếu kỳ. 


Thổ Nghi lấy điện thoại mở một tấm ảnh của cô nàng ra đưa cho hắn xem, hắn ngắm nghía một hồi thì đánh giá: "Ừ thì cũng ưa nhìn, cũng xứng với mày, ráng giữ đó nhóc". Thổ Nghi cất điện thoại vào rồi tán gẫu với hắn trên đường lên lớp. Thổ Nghi lớp A, Mộc Lâm lớp B, hai lớp kế bên nhau nên giờ giải lao nào hai người cũng rủ nhau xuống căn tin để bát quái, cả hai tạm biệt nhau rồi đi vào lớp. 


Lớp B của Mộc Lâm là lớp không có gì nổi trội, cũng như hắn vậy, nhưng mọi người trong lớp thì lại vô cùng hoà đồng với nhau, ai cũng thân thiện cả, tên Mộc Lâm cá biệt cũng được mọi người đối xử nhã nhặn, nhưng cũng không thân thiết gì cho cam, bởi tính cách của hắn khá là khác biệt, sở thích kỳ quặc nên rất ít ai chịu được, trừ Thổ Nghi cũng chẳng kém gì hắn nên hai người hoà hợp  với nhau rất lâu dài. 


Kể ra, câu chuyện gặp gỡ và làm quen của hai tên này vô cùng phức tạp. Đó là mùa khai trường năm sơ trung đầu tiên của Mộc Lâm, lúc này hắn không có bê bết lôi thôi như bây giờ, nhưng cũng chẳng gọn gàng gì cho cam. Từ nhỏ cho đến lớn hắn không có bạn, vì một vài lí do, với cả hắn cũng không muốn kết bạn với ai, nên khi vừa vào lớp, hắn đã chọn bàn ở cuối góc, tỏ vẻ như mấy đứa nhóc lưu manh. Những đứa trẻ mới lớn xung quanh cũng không muốn kết bạn với một đứa nhóc lưu manh nên chẳng có một ai lại gần cả, dần dần hắn bị cô lập. Giờ ra chơi hay ra về, hắn cũng chỉ lủi thủi một mình, đứa nhóc Mộc Tiểu Lâm nhìn thoáng qua tuy như vậy nhưng lại cũng mong sẽ có ai đó đến tỏ ý muốn làm quen với hắn, dù trong lòng hắn cũng không thích lũ nhóc phiền phức xung quanh, nên mới nói con nít thật sự khó hiểu. Rồi thì ông trời cũng không phụ lòng người, Thổ Tiểu Nghi tính cách kỳ quặc thấy Mộc Tiểu Lâm không có bạn bè nên muốn được kết bạn với hắn, nhưng với tính ngạo mạn thì hắn liền cự tuyệt, nhưng Thổ Tiểu Nghi nào dễ từ bỏ, tên này cứ bám theo y từ lúc ra chơi đến lúc ra về luôn miệng: "Mộc Lâm này, Mộc Lâm nọ" nghe đến là phiền, Mộc Lâm tuy ngoài mặt tỏ vẻ không thoải mái nhưng trong lòng cũng có chút muốn người này cứ luôn bám đuôi hắn. 


Rồi thì cứ từng ngày, từng ngày trôi qua, Thổ Tiểu Nghi bám theo Mộc Tiểu Lâm từ đầu năm một sơ trung đến năm hai, làm Mộc Lâm muốn bốc hoả luôn. Một ngày, Thổ Tiểu Nghi mang một cái máy nghe nhạc vào lớp, muốn tìm cớ để làm cái đuôi của Mộc Tiểu Lâm thì bị một tên nhóc mập trong lớp giật lấy trấn lột, Thổ Tiêu Nghi muốn giành lại thì bị tên nhóc mập đẩy ra, Mộc Tiểu Lâm cảm thấy ngứa mắt liền xông lại đánh túi bụi giành lại cho cậu nhóc, giành thì giành được nhưng mặt mũi cũng bị bầm dập tèm lem, sau buổi đó, Thổ Tiểu Nghi cảm thấy áy náy vì chuyện này nên lại có cớ bám theo xin lỗi hắn, Mộc Tiểu Lâm cảm thấy tên này cũng có vẻ yếu đuối nên cũng đồng ý làm bạn kiêm vệ sĩ của nhóc để tiện bảo vệ cậu ta. 


Thế là từ sau buổi đó, hai người bắt đầu là tri kỉ của nhau, đến tận lên cao trung vẫn không dứt, tuy nói tên Thổ Nghi khá phiền nhưng Mộc Lâm vẫn rất quý cậu, tại cậu là người bạn đầu tiên của hắn, cũng là anh em chí cốt nên hắn không muốn từ chối. 


Quay về hiện tại, chủ nhiệm lớp năm nay của Mộc Lâm là Bạch Y, dạy môn Hoá, cô còn trẻ, vẫn còn độc thân, nhiều thầy giáo khác trong trường cũng rất có cảm tình với cô, vì cô vừa hiền vừa chu đáo, là mẫu vợ lí tưởng của các bậc đàn ông, nhưng với hắn chẳng hứng thú gì với trong lớp nên có chủ nhiệm hay không cũng như nhau thôi. 


Tên này đại biểu cho thành phần lười biếng, trong giờ học chẳng nghe giảng, chủ yếu là chờ tiếng chuông giải lao mà thôi, hắn muốn tìm người anh em để mà bát quái mấy chuyện trong trường. Hắn gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc dài đến khi nghe tiếng chuông thì như cảm ứng đi ra chờ Thổ Nghi, cậu cũng ở ngoài chờ hắn, cả hai xách nhau đi xuống căn tin. Lúc này căn tin có chút đông vì đây là thời gian mọi người ăn uống, tán gẫu nên chỗ ngồi kín mít, hắn tìm được một chỗ ngồi còn trống liền xí trước rồi lôi Thổ Nghi ngồi cùng. 


"Tao chán học quá mày ơi" - Mở đầu câu chuyện là lời than của Mộc Lâm. 


"Chưa chi là mày đã than rồi" - Thổ Nghi cũng chẳng lạ gì với thói này của hắn. 


"Tao muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này càng sớm càng tốt" - Hắn lại than. 


"Ráng đi mày, sau này ra đại học, mày đi làm thì mày muốn quay lại đây, cũng không có được đâu" - Thổ Nghi nói xong, thì nói ra hàng ngàn lí do, ờ thì mày sẽ có gia đình, bận bịu công việc không có thế này thế nọ, vân vân mây mây. 


Mộc Lâm ngồi nghe cậu nói say sưa rồi hỏi: "Ủa, bạn gái mày đâu ?" 


Thổ Nghi tuỳ tiện trả lời: "Lớp E, cách hơi xa nhưng mà tụi tao có hẹn là sẽ chờ nhau về chung" 


Mộc Lâm nghe xong thì có vẻ hơi trầm xuống, ừ nhỉ, hắn có bạn gái rồi thì về cùng bạn gái, chứ về chung với mình làm gì, rồi lại làm vẻ mặt như bình thường châm chọc cậu: "Uầy, có sắc quên bạn, tao ghi lại để sau này trả thù mày sau" 


Cả hai cười rồi lại bắt đầu nói tiếp chuyện cua bò ruồi bu. 


Rồi tiếng chuông vào học lại reo lên, bắt đầu tiết học mới, cả hai cố gắng học cho xong những tiết cuối cùng, đối với Mộc Lâm mà nói, tiếng chuông này không khác gì tiếng chuông trời cứu rỗi đời hắn.


"Mày có ổn khi về một mình không ?" - Thổ Nghi ra về nhưng không đành lòng mà hỏi hắn.


"Không sao, mày về đi, bạn gái mày chờ đấy" - Mộc Lâm trả lời trấn an. 


"Ừ, mày về cẩn thận" - Cậu nói rồi chào tạm biệt. 


Mộc Lâm nhìn bóng lưng cậu đi dần, đi dần, bỗng dưng trong đầu hắn nghĩ một ý xấu, hắn chạy nhẹ nhàng phía sau, chắp tay lại, chích vào cúc hoa của Thổ Nghi rồi la "Bang", Thổ Nghi giật mình chửi bậy "Đm thằng chó, chơi m*t d*y quá nha mày" rồi cười trừ đi ra về với bạn gái. 


Mộc Lâm nhìn hắn đi về rồi cũng đi về nhà mình. 


Tối đó, hắn thấy một tin nhắn đến, là của Thổ Nghi, đọc xong hắn làm rớt điện thoại luôn. 


"Tao chia tay bạn gái tao rồi, bỗng dưng tao chỉ thấy thích đàn ông mày ạ, tao nghĩ tao cong rồi". 


===============================


Mọi người, Bích đã trở lại rồi đây, hôm nay Bích sẽ ra mắt với chương đầu của bộ này, mong mọi người sẽ ủng hộ Bích trong thời gian sắp tới nhé. 

 P/s: Mà sao toi thấy như hai đứa này mới là cp chính vậy nè !!! OxO !!! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top