Chương 5
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn
- Phải, tôi thấy cậu rất bẩn, cực kì bẩn, dơ bẩn đến ghê tởm....
Nói rồi hai chúng tôi cãi nhau, sau đó mới có một màn đấu đá như đầu tiên tôi đã kể. Tôi cảm tưởng cơ thể mình như nứt toạt ra và đau đớn, thật ra tôi chỉ muốn nhắm mắt một chút, vì anh ấy không cần tôi nữa. Tôi lại không cần cơ thể mục nát này, đã mục nát từ 14 năm về trước rồi.
Tôi là Trạch Dương, tôi không cha không mẹ không người thân, chỉ có người thân duy nhất ông xã là Bạch Á Đông. Tôi có rất nhiều bí mật, không một ai biết và đến ông xã cũng không biết.
Thật ra tôi thích nhất chính là ca hát, nhưng khi tôi 32 tuổi, tôi nhận được một tờ giấy xét nghiệm ung thư vòm họng. Đó là bí mật của tôi, tôi không nói cho ông xã biết, định lấy 8 tỷ đi chuộc thân ra để chữa bệnh, nhưng ông xã đã tìm đến tôi và nói rằng công ty anh ấy gặp khó khăn về việc tài chính.
Thật ra tôi không ngần ngại đưa hết số tiền mà mình có cho ông xã, chỉ tiếc là nếu đưa rồi thì tôi sẽ không thể ở cạnh ông xã lâu hơn được chút nào. Dẫu sao, tôi vẫn rất đau lòng nếu ông xã khóc...
Tôi trốn viện và không tiếp nhận điều trị, bệnh ung thư của tôi càng ngày càng nặng, nó di căn đến nhiều nơi trên cơ thể rồi trở thành khối u ác tính trong não. Có những lúc đầu tôi thoáng đau đớn, lại có những cơn đau mãi chẳng dứt. Cổ họng tôi như muốn bị xé toạt ra, lâu lâu lại còn ho ra máu.
Tôi cảm tưởng như mình đã ho ra cả cổ họng mình, tôi không còn hát được nữa, không thể nói chuyện nhiều, mỗi lần nói chuyện lại rất đau đớn nhưng trước mặt ông xã tôi vẫn cố như mình vẫn ổn.
Con người có bao nhiêu lần 10 năm, tôi cũng không rõ, 10 năm tập ăn nói, 10 năm học hành và vui chơi, 20 năm lao đầu vào công việc, nhưng lại có mấy lần hưởng thụ.
Thật ra cuộc đời tôi từ lúc gặp ông xã đã như trái đất quay quanh trục và xoay quanh mặt trời. Thế giới của tôi lại chỉ tóm gọn bằng hai chữ "ông xã"
Nhưng đến khi ông xã không cần tôi nữa, đó cũng là lúc tôi biết thời gian mình hết rồi. Tôi không còn phải gắng gượng nữa, tôi ngồi bệch dưới đất, đầu thì ướt máu, miệng ho lên từng hồi. Những cơn đau đầu của ung thư di căn hiện tại đang hành hạ tôi đau đớn.
Thật ra tôi thật muốn mình ngủ nhanh một chút để có thể giảm đi cơn đau đang nuốt chửng lấy mình thế này.
Tôi nhìn lờ mờ ra phía cửa, nơi mà anh đã quay kưng bỏ tôi rời đi. Nhìn mãi nhìn mãi, mong chờ kì tích sẽ xuất hiện, mong chờ anh sẽ sợ hãi tôi giận mà chạy mở tung cửa ra tìm tôi và sẽ nhìn thấy tôi đang ngồi dựa vào tủ với cơ thể đầy máu.
Anh sẽ hốt hoảng đưa tôi đi bệnh viện, tôi sẽ được thêm vài phút ở bên anh, cuối đời như thế thật sự quá viên mãn. Nhưng có lẻ là không được, tôi không chờ được, ông trời không cho tôi tham lam đến như thế.
Tôi đã chiếm của anh ấy 14 năm, cuối cùng vẫn nên trả anh ấy về với thực tại. Có lẻ tình yêu của một người đàn ông với một người đàn ông đã quá xa xỉ. Chúng tôi đã vượt qua ngưỡng cửa 30 tuổi, không còn có thể nhiệt huyết như trước. Không chống chọi được xã hội.
Tôi trả anh ấy về với thế giới của mình, thế giới mà anh ấy có thể làm một người bình thường. Cưới vợ, sinh con....mong ước rằng sau này anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Thực ra trên thế giới này vẫn từng có một Trạch Dương tồn tại.
Một Trạch Dương yêu ông xã của cậu ấy nhất.
_Hoàn đoản_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top