Chương 2
Giờ mình xin phép gọi Quan bằng anh nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau câu nói của anh cậu chỉ biết cười trừ " công nhận Quan biết đùa thật " thế là cả hai nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe mà đa số là về chuyện nhà cậu là chính . Trong lúc nói cậu voi tình vỗ nhẹ lên vai của anh , mấy anh lính thấy vậy liền nóng giận quát
" Nè tên kia ngươi dám hành xử như vậy với Quan à !!💢"
Anh không nghĩ nhiều liền lên tiếng giải vây cho cậu
" Nè ta không nói thì ngươi nói cái gì tính ngồi lên đầu ta à ?! Tin ta cắt lưỡi ngươi không ? 💢"
Lông mày của anh hơi cau lại khiến anh lính sợ mà khốc không ra tiếng chỉ biết im lặng mà đứng nhìn một góc
Mặc dù sợ thật nhưng anh lính có cái tính tò mò nên liền hỏi Quan một điều
" Người cho thần xin phép mạo muội hỏi một câu "
Anh liếc người lính một cái và mở miệng giọng điệu hơi nhấn mạnh có vẻ anh hơi bực với người lính này
" NÓI !!!"
" Cô gái đó là gì của ngày vậy ạ "
Cô em nãy giờ được ăn bơ miễn phí trong lòng thầm khen anh lính vì anh mà cô mới được chú ý lại chứ cái bầu không khí hồi nãy khiến cô hơi áy náy
Anh cũng đáp lại " Đây là cô hai sẽ là vợ của ta" miệng tuy nói nhưng tay của anh lại chỉ vào người cậu . Đến khi nhận ra mình chỉ lộn người thì hơi hoảng và giả vờ ho một cái để bớt quê
" Ờm thì do mấy nay mắt ta không được tốt nên ta hơi nhầm xíu các ngươi đừng để ý nhiều "
Miệng thì nói đại cái lí do nào đó hợp lý để ngụy biện nhưng trong lòng anh nghĩ tới hành động hồi nãy nhưng không thấy chán ghét chút nào công nhận lạ thật đấy
Cô em chỉ biết nhìn rồi lắc đầu ngao ngán với suy nghĩ trong đầu * Quan ơi là Quan* khi quay đầu qua bên người anh của mình thì wow . Ông anh của cô hoá đá rồi với tình huống như vậy chỉ cần nụ cười tự tin nên cô đành lên tiếng hỏi han anh của cô
" Anh ổn chứ anh hai "
Cậu không nói gì chỉ nhìn cô và cười trừ rồi gật đầu thay lời nói . Phải bây giờ cậu chỉ biết bất lực nhìn đời sáng tới giờ cậu chưa làm được cái gì thì đâu ra Quan tới hỏi cưới em gái cậu và những tình huống tùm lum xảy tới . Có vẻ hôm nay cậu bước chân trái ra cửa nhà trước rồi
Quan sau khi định hình lại thì chào tạm biệt cậu và cô em của cậu sau đó đi về , khi đi còn không quên đá vào chân anh lính một cái cho đỡ tức .
Anh lính bị như vậy đau không ? Đau thế có làm gì được không ? Đương nhiên là không rồi . Phận làm lính là bảo vệ cho Quan thế mà từ sáng tới giờ hết bị chửi rồi còn bị Quan ghét ra mặt như vậy . Anh buồn nhiều chút chỉ biết khóc trong lòng , anh sầu , anh dỗi nên tối về anh khóc huhu
Sau khi cậu tiễn Quan đi thì vào nhà bước về phía em của cậu hỏi
" Em với Quan quen nhau từ bao giờ ?"
Với câu hỏi nghiêm túc của cậu khiến cô hơi giật mình nhưng vẫn thành thật noi
" Ba canh giờ" vừa nghe câu trả lời cậu hét lên
" Cái gì ! , ba canh giờ mà đã hỏi cưới rồi rốt cuộc em gặp Quan kiểu gì thế ?!!"
Cô liền kể lại mọi sự tình , hoá ra là lúc đó cô đi mua đồ ăn cho các anh em trong nhà . Trên đường về thì cô gặp mấy tên cướp bọn chúng chặn đường . Cô lúc đó rất hoảng sợ và nghĩ sẽ không thể nào gặp lại anh hai và các em nữa .
Thì lúc đó có một mũi tên bắn thẳng vô ba tên cướp và chúng thẳng vô tên cướp. Tên cướp bị dính mũi tên liền la lên một tiếc
" ÉEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCC"
Khi hắn la , cô nhìn kĩ không ai khác đó là bà bán rau người chợ còn hai thuộc hạ chắc là bà bán cá và bán dưa . Lúc này cô chợt nhận ra một điều ai là người bắn mũi tên ấy , cô quay ra sau thấy một chàng trai rất điển trai và cao trên người mặc bộ đồ chỉ có quý tộc mới có xung quanh có rất nhiều lính bảo vệ .
Cô đoán đó là một quý tốc hoặc Quan huyện nào đó đang đi tuần tra , nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng , điều quan trọng là ba người kia sao lại cướp đồ ở cô . Cô đi tới chỗ bà bán rau và hỏi
" Sao bà lại chặn đường và cướp đồ của tôi ? Tôi nhớ nhà bà cũng đâu khó khăn gì ? "
Bà ta liền phản bác
" Cô thì hiểu cái gì? Ai đời đi chợ mà lại mang theo một túi tiền , cô nghĩ người ta nhìn vào có ham không? "
Lúc này cô nhỏ nhẹ nói với bà bán rau
" Vậy tôi hỏi bà một câu ? Nếu như người cầm túi tiền không phải là tôi mà là một đứa trẻ hay là con của bà thì bà nghĩ sao ? Bà sẽ chặn đường cướp hay bà sẽ thả cho người đó đi "
Bà ta mới giật mình với hành động của mình và suy nghĩ lời nói của cô thì có vẻ như bà ta sai thật rồi .
Bà ấy đứng dậy và xin lỗi cô gái và chuẩn bị bước đi thì chàng trai đằng sau quát lớn
" To gan có ai đời nào mà đi cướp của người khác mà không cướp được lại xin lỗi bỏ chạy " câu nói đầy khó chịu của chàng trai khiến bà ta khựng lại
Lúc này mọi ánh nhìn đều quay về phía của thanh niên . Người thanh niên ấy mới bắt đầu giới thiệu
" Ta là Quan Huyện của Huyện kế bên nhận được chiếu chỉ của Vua cai quản cả hai Huyện đó là Huyện Cà nhách và Huyện Bông Lau " chàng trai tiếp tục nói
" Nên hôm nay ta đi tuần tra bên Huyện Bông Lau này và vô tình gặp được ba cái tên hắch dịch nhà các ngươi " vừa nói Quan vừa chỉ tay vào ba bà ăn cướp
Quan liền ra lệnh cho lính
" Người đâu bắt lấy ba người này áp giải về nha quan cho ta " lúc này cô mới quỳ xuống xin tha cho họ cô liền nói với Quan
" Mong Quan tha cho họ dù sao họ cũng chỉ lần đầu tái phạm tôi chắc sẽ không có lần sau "
Cô quay đầu lại hỏi họ" sẽ không có lần sau đúng chứ?"
Họ liền gật đầu quỳ lạy cô với Quan
Lính canh lúc này trong đầu nghĩ cô gái này thật ngốc nghếch vì Quan chưa bao giờ đồng ý với bất kì ai mà không nhận được lợi ích NÀO
Quan sau khi nghe cô cầu khẩn như vậy liền lên tiếng
" Thôi được rồi ta sẽ tha cho ba cái mạng nhà các ngươi nhưng nếu ta còn bắt gặp như thế này một lần nữa thì tự biết hậu quả " ba người nghe vậy liền rối riết quỳ lạy cảm ơn rồi cũng rời đi
Những người lính nghe xong liền rất sốc chố mắt ra nhìn thế mà Quan lại đồng ý .
Cô khi thấy Quan thả họ liền rất vui và quyết định mời Quan về nhà mình coi như lời cảm ơn hồi nãy
" Cảm ơn ngài vì đã tha cho họ nếu được ngài có thể đến nhà tôi chơi không coi như lời cảm ơn " cô vừa nói vừa nửa một nụ cười nhẹ nhàng , khiến Quan hơi khựng lại vì nụ cười của cô rất đẹp
Quan không suy nghĩ gì liền trả lời
" Được " khiến các binh lính hoang mang . Quan thế mà lại đồng ý vô nhà của một cô gái nông dân này nhưng rồi các anh cũng phải ngậm ngùi nhìn và đi theo không một ai dám ho he gì cả
Trước khi Quan theo cô thì có quay lại và chỉ đại một tên lính nào đó đi theo còn những người còn lại bị đuổi đi tuần tra hết , khi ngoảnh lại nhìn cô thì Quan hỏi
" Ngươi tên gì "
Cô thấy bị hỏi vội đáp
" Tôi là kim thưa ngài" Quan nghe xong cũng chỉ gật đầu và cả 3 người về nhà cô
Quay lại câu chuyện chính
Ra là vậy giờ thì cậu hiểu rồi nhưng sao cậu cứ có cảm giác gì đó rất lạ , mà cũng không nghĩ gì nhiều . Nhìn qua nhìn lại bây giờ cũng xế chiều rồi nên cả 2 bắt đầu nắu ăn các thứ và đến tối thì đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top