PN - Bổ Hoặc - Chương 2

CHƯƠNG 2

Edit: ĐaM

Ngoại trừ mấy ngày này về phương diện sinh hoạt không quen ra, nam nhân còn phát hiện thêm một việc nữa…

Diệp Thương đã hai tuần rồi chưa gọi điện thoại về…

Chính xác mà nói, là từ sau khi hắn nghỉ ngơi, liền hoàn toàn mất tin tức, ngay cả một tin nhắn thăm hỏi ngắn ngủi cũng không có.

Bất quá, này cũng không đáng khiến y để ý.

Ngoài hành lang, hai vệ sĩ áo đen trẻ tuổi vòng tay trước ngực, an tĩnh canh giữ ở cạnh cửa.

Ba!

Một âm thanh thanh thúy đột nhiên từ sau cửa truyền đến, một vệ sĩ mang khuyên tai trong đó vội vã gõ cửa hỏi: “Lăng gia, xin hỏi có cần giúp gì không?”

“Tiến vào.” Giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam nhân từ sau cửa lãnh đạm phát ra. Vệ sĩ lên tiếng, cung kính đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy những mảnh vỡ điện thoại di động nằm dưới đất.

Nam nhân không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của vệ sĩ, mắt rũ xuống phê duyệt hai phần chứng từ sau, mới miễn cưỡng nói: “Không cẩn thận làm rớt, đổi cái mới.” (nga.. :333)

“Dạ.” Vệ sĩ mặt không đổi gật đầu, rất nhanh tiến lên thu dọn hết mảnh vỡ trên đất sau, liền lập tức đóng cửa lui ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra?” Ngoài cửa, người đồng sự canh giữ ở bên kia, tướng mạo thập phần tục tằng, nhưng khí chất thượng cấp, thấp giọng dò hỏi.

“Không cẩn thận làm rớt điện thoại di động, giờ tôi cầm đi đổi cái mới.”

“Không cẩn thận?” Đồng sự nhìn thoáng qua chiếc điện thoại di động gần như nát thành mảnh nhỏ, nhếch đôi mày rậm, “Nát bét thành như vậy, thấy thế nào cũng giống như là bị đập bể…”

“Lăng gia nói là không cẩn thận, thì chính là không cẩn thận.”

“… Hiểu.”

※※※

Hơn hai giờ sau, nam nhân cuối cũng cùng kết thúc công việc, lại phát ngốc một lúc mới quỷ thần xui khiến đi tới trước phòng Diệp Thương.

Căn phòng này tuy chỉ cách một bức tường với phòng ngủ của y, nhưng qua nhiều năm như vậy, y lại chưa một lần đi vào.

Nam nhân đẩy cửa ra, một hơi thở thanh nhã chỉ có ở thanh niên liền xông vào mặt.

Giống như cảm giác thanh niên mang lại cho người khác, phòng của hắn khá sạch sẽ, đồ đạc lại ít đến có chút vắng lặng.

Lướt nhìn xung quanh, ngoại trừ tấm giường lớn màu đen ở giữa, cũng chỉ có một tủ sách nhỏ cùng một cái ghế đặt ngoài ban công.

Bất quá nam nhân qua đây, cũng không phải chỉ là đến xem phòng.

Chỉ thấy y quét mắt một hồi sau, thì liền thấy được một gian phòng bí mật. Đẩy cửa ra, đèn bên trong căn phòng nhỏ tự động sáng lên, nhu hòa chiếu sáng bộ sưu tập trong phòng —— một bộ kính mắt tinh xảo.

Không biết vì sao, tuy rằng Diệp Thương không đeo mắt kiếng, nhưng rất thích sưu tập.

Thậm chí có khi vì có được một cái kính mắt được bán với số lượng có hạn, hắn còn dùng nhiều tiền để đấu giá, mà trong gian phòng này, lại chỉnh tề bày gần nghìn kính mắt các loại với nhiều kiểu dáng, mỗi một cái đều rất khác biệt, dưới ánh đèn phản xạ ra ánh sáng trong suốt.

Nam nhân tùy ý nhìn, liền lấy ra một cái kính mạ vàng đeo lên, soi gương một cái, lại nhíu mi.

Loại cảm giác mặt người dạ thú này là chuyện gì xảy ra… (=..=)

Hơn nữa, vẫn có thể rõ ràng nhận ra y.

Không vui tùy ý vứt kính mắt kia qua một bên, y lại lấy ra một cái kính đen hơi mỏng đeo lên. Nhìn vào gương, nam nhân thật bất ngờ nhướng nhướng mày, sau đó động thủ xới xới phần tóc mái chải ra sau cho rối loạn một chút, khiến cho vài lọn tóc rũ xuống trán ——

Nháy mắt, nam nhân trong gương, vô hại đến nỗi chính y cũng không nhận ra.

Nam nhân hài lòng.

Những năm gần đây, y đã thật lâu không có cải trang.

Thuở thiếu thời bởi vì áp lực, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ cải trang rồi một mình xuất môn ra ngoài

Không ai biết mình, mình cũng không cần phòng bị ai.

Mà từ sau khi Diệp Thương lớn lên thành trợ thủ đắc lực của y, cái loại cảm giác bị đè nén này cũng không có xuất hiện nữa, dĩ nhiên cũng không cần phải cải trang nữa.

Nhưng ngày hôm nay không biết thế nào, cảm giác bị đè nén lần thứ hai kéo tới, xen lẫn một loại phiền não khiến y vô pháp lý giải.

Cho nên, y quyết định một lần nữa ngụy trang ra ngoài một mình.

Làm tóc xong, trong lúc vô tình nam nhân phát hiện trong phòng này có một rương gỗ bị khóa, không khỏi khiến y lưu ý. (cái rương trong pn Bí mật ý)

Màu sắc cái rương rất cổ điển, phía ngoài đỏ sậm nhìn gần rất có từ tính, dù giữ gìn khá tốt, nhưng vẫn có thể thấy được đã rất lâu đời, phía trên còn gắn một cái khóa tự chế đơn giản.

Nhất thời, nam nhân có loại trực giác, thanh niên trầm tĩnh đến mức không ai biết hắn đang suy nghĩ gì kia, tựa hồ có bí mật gì đó ở trong này.

Hiếu kỳ hơn, nam nhân không có cảm giác tội lỗi một chút nào, cực kỳ tự nhiên tìm cây thanh sắt bắt đầu cạy khóa. (=..=)

Bởi vì ở trong nhận thức của y, không có khóa nào mà y không thể cạy ra.

Nhưng nửa giờ sau, cái khóa tự chế thoạt nhìn cấu tạo đơn giản, nhưng vẫn như cũ không chút sứt mẻ, mơ hồ có loại khí định thần nhàn.

Nam nhân sắc mặt càng ngày càng trầm, hai mắt híp một cái, bẻ gẫy thanh sắt đang cắm sâu ở trong ổ khóa, mặt không đổi nổi giận.

Cuối cùng, hoàn toàn mặc kệ chủ nhân của gian phòng nếu thấy đoạn thanh sắt cắm trên cái rương, mang theo vết tích rõ ràng bị cạy qua thì sẽ có tâm tình gì, nam nhân thuận tay cầm quyển sách rời đi.

※※※

Không giống với những quán bar ầm ĩ khác, quán này phát nhạc jazz, cách trang trí màu xanh đậm khá tinh tế, xung quanh đều lộ ra một cảm giác mê hoặc và thần bí mà những đô thị đương thời không có.

Tùy ý gọi một ly rượu, nam nhân an tĩnh ngồi ở sát biên quầy bar, một bên lãnh đạm nhìn xung quanh, một bên hơi hí mắt lắng nghe âm nhạc nơi này.

Y đeo kính mắt, mặc tây trang đen, kín kẽ, cấm dục, tản ra một sự tinh thuần hoàn trái toàn ngược với bản chất của y. Lại hợp với cử chỉ thành thục mà ổn trọng, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt hứng thú xung quanh.

Nhất là một vài phụ nữ ăn diện gợi cảm thành thục, thỉnh thoảng hướng y liếc mắt đưa tình, lại không đủ để câu dẫn hứng thú của nam nhân.

Y không thích phụ nữ tùy tiện.

Đương nhiên, càng ác cảm đàn ông tùy tiện.

Sự ác cảm của nam nhân đối với đồng tính luyến ái vượt xa hơn nhiều so với những người khác, chỉ là ngồi ở chỗ này chưa tới nửa giờ, thì có ba nam nhân trẻ tuổi đến gần y, đơn giản là ăn gan báo ! (nga…:333)

Xem ra kiểu cải trang hiện tại này, thực sự quá vô hại, thế nên mới có vài tên cặn bã mắt mù, dám đánh chủ ý lên thân y —— đây là tình huống tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước đây.

“Xin hỏi, có thể ngồi bên cạnh anh không?” Một giọng nói dễ nghe, mềm mại như bông vang lên bên tai y.

Liếc mắt nhìn qua, một khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào mi mắt, là một cô gái khá trẻ..

Rõ ràng là chủ động đến gần, nhưng hai mắt lộ ra vài phần thẹn thùng này lại dị thường trong suốt, vừa hợp với trang sức trang nhã, cả người có cảm giác sạch sẽ không nhiễm hạt bụi.

Thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

“Mời.” Nam nhân cười như không cười nhếch miệng, cô gái ngượng ngùng mặt càng đỏ hơn.

Nửa giờ sau, cô gái tóc đen đã tắm rửa xong, đang khẩn trương ngồi bên giường lớn của khách sạn, khiếp khiếp nhìn về phía phòng tắm, tình cờ liếc về phía thân ảnh thon dài sau cửa kiếng, mặt bỗng đỏ lên.

Tựa hồ cảm thấy có chút thẹn thùng, rất nhanh cô lại xoay sang nhìn nơi khác, hoảng loạn tìm điều khiển từ xa bật ti vi lên, nhưng căn bản không biết trong TV đang phát tin gì, trong đầu một mảnh hỗn loạn…

Đây là lần đầu tiên cô thân cận với đàn ông, cũng là lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu tình một đêm với đối phương…

Nguyên nhân khiến bản thân làm như vậy, lại có chút phức tạp…

Có lẽ có một chút tùy hứng, nhưng cô thực sự không thích cuộc hôn nhân mà gia đình an bài cho mình.

Cũng không phải gia thế đối phương không tốt, ngược lại, bối cảnh gia tộc của đối phương khá hiển hách, địa vị ở hắc bạch lưỡng đạo đều khá vững chắc.

Nhưng vị hôn phu của cô, lại là một con nhuyễn trùng vô dụng nhất, không có ý chí cầu tiến nhất trong gia tộc.

Nếu quả thật cùng người như thế kết hôn, như vậy, trong tương lai, bọn họ tất nhiên sẽ dần dần trở thành những kẻ thất bại trong gia tộc, thậm chí, biến thành vật hi sinh vì lợi ích nào đó.

Đó không phải là những ngày cô có thể chịu đựng được.

Cô tình nguyện cùng một nam nhân bình thường kết hôn, cũng không cần quá phụ thuộc điều kiện sinh hoạt.

Cho nên, cô muốn phá hủy cuộc hôn nhân này!

Gia tộc đối phương sẽ vì mặt mũi mình mà quyết không cho phép con gái chưa xuất giá đã có hành vi tình một đêm, dù chỉ là một lần, cũng là sự vũ nhục đối với họ.

Ngay từ đầu, cô cũng rất chần chừ, thậm chí trước khi tiến vào quán bar còn do dự với quyết định của mình.

Trong quán rượu có rất nhiều nam nhân với muôn hình muôn vẻ, mặc dù có những người ngoại hình anh tuấn, nhưng vẫn khiến cô sinh lòng sợ hãi, thậm chí, vừa nghĩ tới muốn cùng đối phương lên giường, liền không khống chế được buồn nôn.

Dù sao, nếu như không có tình cảm, thì căn bản không có biện pháp cùng một người đàn ông xa lạ làm.

Mà khi cô nhìn thấy nam nhân ngồi ngay ngắn ở trước quầy an tĩnh uống rượu kia thì tâm lại dao động.

Nam nhân nội liễm, trầm ổn, vô hại như tờ giấy trắng vậy…

Rõ ràng cũng không dễ thấy, nhưng một khi nhìn đến y, liền phát hiện mình cũng không dời đường nhìn đi được nữa…

Nếu như là người này, thì cô nguyện ý.

Nghĩ như vậy, mặt liền đỏ thêm vài phần.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, nam nhân mặc áo choàng tắm tuyết trắng lau tóc đi ra, cô gái theo bản năng hướng y nhìn qua, chỉ liếc mắt, cả người liền ngây ngẩn.

Nếu như nói, đôi mắt nam nhân trước đó có thể dùng mặt hồ không gợn sóng để hình dung, như vậy, y hiện tại, lại nồng nặc u ám như trong đêm tối.

Lúc này, nam nhân đứng ở trước mặt cô, đã bỏ hết tất cả ngụy trang, phảng phất như đế vương trong đêm tối, tản ra uy nghiêm cùng tôn quý đặc trưng chỉ có ở người có địa vị cao, không cần ngôn ngữ, cũng không cần biểu tình, một ánh mắt của y, liền khiến cho cô có cảm giác tự ti mặc cảm.

Nhưng y cứ như vậy, mặc áo choàng tắm, lười biếng xoa mái tóc ướt át, lại tản ra một loại cảm giác cấm dục mê hoặc đến cực điểm.

Khiến cô kìm lòng không đặng bị hấp dẫn, vô pháp giữ mình.

Cô gái lăng lăng nhìn y, tim đập so với trước nhanh gấp mấy lần, tim hầu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nam nhân ngồi xuống bên cạnh cô, gò má có vẻ trầm tĩnh mà lạnh lùng, rồi lại không khỏi khiến cô có loại cảm giác an toàn.

“Lần đầu tiên sao?”

Có lẽ là cảm giác được sự khẩn trương của cô, đối phương nhàn nhạt hỏi, giọng nói rất trầm.

“Uhm…” Cô hơi gật đầu, vô thức chuyển đường nhìn tới tiết mục nào đó trên ti vi, cả tai đều hồng thấu.

Sau đó, đầu óc cô rơi vào tình trạng đặc như hồ, cô cảm thấy một hơi thở nam tính nhàn nhạt đến gần mình, dễ ngửi không nói nên lời, tiếp theo, điều khiển từ xa trong tay bị nhẹ nhàng lấy đi, TV cũng bị tắt đi.

“…” Đã không có âm thanh huyên náo từ TV, sự khẩn trương của cô nháy mắt cấp tốc tăng lên, thế nên hai tay nắm vạt áo của cô cũng bắt đầu không khống chế được run lên.

Sợ, rồi lại nhịn không được chờ mong…

“Không cần khẩn trương.” Giọng của nam nhân thủy chung trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp, ở trong gian phòng an tĩnh, lộ ra một loại từ tính làm cho lòng người an tâm, “Tôi sẽ không làm cô đau.”

“Uhm…”

Chuyện phát sinh kế tiếp, đối với cô gái mà nói, cảm giác tựa như ở trong mộng, mang theo khoái cảm cực hạn, rồi lại mơ hồ không rõ.

Trên giường lớn mềm mại, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. hai mắt cô ướt át nhìn nam nhân trên người, tràn đầy mê man…

Cô không muốn hình dung như thế, thế nhưng, từ góc độ hiện tại của cô nhìn lên, nam nhân nằm ở trên người cô thực sự rất đẹp. Nhất là khi mồ hôi lướt qua lồng ngực của y, đường cong cơ bắp mang theo cảm giác trơn bóng gợi cảm đến mức làm mù mắt cô. Nhiều lần cô không khống chế được muốn vươn tay qua sờ, nhưng lại không dám.

Mà trong quá trình hoan ái, ngoại trừ lúc đầu có hơi đau, đến lúc sau, hầu như cũng chỉ còn có khoái cảm.

Tuy nam nhân thoạt nhìn có chút lãnh đạm, thậm chí trong quá trình làm tình, biểu tình cũng hầu như không có gì thay đổi, thong dong đến mức cô có chút không cam lòng, nhưng lại có phong độ đặc trưng nam tính, tôn trọng mà kiên nhẫn chờ cô thích ứng, mới bắt đầu thì chậm rãi ra vào, rồi theo sự tiếp nhận của cô mà động tác nhanh hơn…

Theo giao hoan thâm nhập, cô đạt được cao trào lần thứ hai, trong tiếng thở dốc dần dần có chút ý loạn tình mê…

Từ vừa mới bắt đầu, cô cũng rất thích đôi môi nam nhân.

Bởi vì, khác với khí chất lạnh như băng của nam nhân, môi của y thoạt nhìn thật mềm mại, màu sắc sạch sẽ mà mê người, làm cho người ta có loại xúc động muốn cắn.

Đáng tiếc, đối phương lại cũng chưa hôn cô lần nào.

Như vậy, cô chủ động thì được rồi…

Nội tâm nho nhỏ bị quẩy một cái, rốt cục cô lấy dũng khí ôm lên cái cổ ướt mồ hôi của nam nhân, nhưng giữa lúc cô thử tiến tới hôn môi đối phương, cửa lại bị thô bạo gõ mạnh.

“Lan Vũ! Cô ở bên trong đúng không ?! Mở cửa cho tôi! Mở cửa mau!”

Ngoài cửa, là một giọng nói trẻ tuổi mang theo tức giận, xen lẫn giọng thiếu niên và thanh niên trong đó, réo rắt, rồi lại mơ hồ mang theo một chút giọng mũi bẩm sinh.

“Tôi biết cô đang cùng một người đàn ông ở bên trong! Cô thật quá đáng! Cô đem Viêm Gia chúng tôi đặt ở đâu!”

Người ngoài cửa thét lên sau, hiển nhiên đã mất hết kiên trì, bắt đầu trực tiếp đá cửa.

Theo một tiếng rầm cực mạnh, người nọ dùng khí lực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, phá cửa mà vào.

“Cô cái loại đàn bà này ——” khi thiếu niên nhìn rõ tình hình trong phòng sau, cũng không dám tiếp tục nói nữa…

Tình huống trong phòng, trắng trợn bày ra một màn mà thiếu niên không muốn nhìn thấy nhất ——

Vị hôn thê của hắn đang nằm dưới thân một người đàn ông khác, tuy rằng kinh ngạc vì hắn đến, nhưng rất nhanh lại sa vào khoái cảm mà người nam nhân kia giăng ra, luống cuống lại thất thần rên rỉ.

Mà nam nhân chặn ở trên người cô, lại miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, tiện đà chậm rãi tiếp tục động tác, dễ dàng khiến cô gái dưới thân ở trong khoái cảm khóc lên.

Mà một ánh mắt nhìn như mạn bất kinh tâm này của y, lại lập tức khiến thiếu niên sinh ra ảo giác như bị giết chết.

Hoàn toàn không phải là một sự uy hiếp và mị lực bình thường.

Người đàn ông này so với cha của hắn, càng khiến cho hắn sợ hãi.

Đồng thời, hắn lại mâu thuẫn vì bị dáng dấp giờ phút này của nam nhân mê hoặc.

Da nam nhân rất trắng, không tỳ vết chút nào. Áo choàng tắm mềm mại bởi vì động tác của y mà trượt xuống thắt lưng, che khuất vị trí hai người giao hợp, cũng lộ ra khuông ngực cùng với thắt lưng đường cong hoàn mỹ của y.

Tóc của y thật tùy ý vuốt ra sau, có vài lọn tóc theo động tác của y mà mất trật tự dán lên trán, sợi tóc thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, giống như nhẹ nhàng âu yếm lướt qua đôi môi màu nhạt, sau đó theo càng dưới trượt xuống xương quai xanh của y.

Rõ ràng thoạt nhìn là cấm dục đến mức không cho người khác khinh nhờn, thậm chí ngay cả ánh mắt đều lộ ra băng lãnh làm cho lòng người lạnh lẽo, nhưng lúc làm loại chuyện này lại tản ra gợi cảm mê người…

Thiếu niên không dám nhìn nữa…

Chỉ có thể hơi ngượng ngùng từ bên trong giữ cửa đóng chặt lại —— tuy rằng tầng này chỉ có gian phòng tổng thống này.

Mà khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên, thậm chí còn đẹp hơn cả bạn gái mình, nghe tiếng động hai người làm tình thì nhất thời đỏ đến cơ hồ rỉ ra máu. (nga.. đây là đi bắt gian hay gì?.. :333)

Qua một lúc lâu, kết thúc trận này tình ái, nam nhân mới chậm rãi từ trên thân thể xụi lơ của cô gái rời đi, một bên buộc lại đai lưng, một bên nhàn nhạt nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở cạnh cửa không biết làm sao.

“Thiếu chủ Viêm Gia?” chỉ là câu nghi vấn, nhưng nam người đã xác nhận được thân phận thiếu niên.

“…” Thiếu niên khẽ gật đầu, mím môi không nói.

Sau đó, hắn thấy nam nhân chậm rãi hướng hắn đi tới, phảng phất như một con mèo không tiếng động, mỗi một bước tới gần, lại khiến hắn sợ hãi, lòng bàn tay dần dần rịn ra mồ hôi… ấn tượng về người đàn ông này cũng dần dần rõ ràng.

※※※

Bởi vì, người nam nhân trước mắt này, vẫn luôn là đối tượng hắn sùng bái nhất.

Một nam nhân huyền thoại, cũng cực kỳ kinh khủng tàn nhẫn, gia chủ đương nhiệm của Lăng gia —— Lăng Thiên Hằng.

Tương tự với mình chính là xuất thân cùng từng trải, từng là tồn tại thảm bại nhất của gia tộc, luôn bị khi dễ, nhưng dựa vào năng lực của mình, từng bước từng bước leo lên.

Chí ít, hắn biết, những người nắm gần một nửa quyền lực của Lăng gia, đều bị y âm thầm diệt trừ.

Mà những người đó, ở trong giới vốn cũng là những nhân vật cực kỳ nguy hiểm giảo hoạt, đôi tay của những người đó đều dính đầy máu tanh, cảnh giác rất mạnh.

Nhưng vẫn là bị giết.

Từng người một dường như trở thành bậc thang để đứa con riêng đã từng không được coi trọng này bước lên đính vương tọa.

Thế lực Lăng gia cũng vì vậy mà phát triển đến một bậc cao chưa từng có.

Người như vậy, làm sao có thể không khiến cho hắn ngưỡng mộ chứ?

Bởi vì, chính hắn cái gì cũng không dám, dù ở trong gia tộc bị khi dễ, nguy cơ bốn bề.

Hắn sợ những người đó, càng sợ hãi nụ cười dối trá của họ.

Cho nên, chỉ có thể tận lực thu mình lại, giả vờ như cái gì cũng không biết…

Chỉ có như thế, hắn mới có thể sống không đến nỗi gian nan như vậy.

“Sao lại không dám ngẩng đầu nhìn tôi?” Bất tri bất giác, nam nhân đã đứng vững ở trước mặt Viêm Vô Cực. Giọng nói ôn nhuận xen lẫn tiếng khàn khàn sau tình dục của nam nhân nhẹ nhàng phất qua lỗ tai hắn.

Sau đó một ngón tay thon dài, lướt qua gò má hắn, miễn cưỡng chống lên bức tường sau lưng hắn, lạnh lùng bao lấy hắn.

“…” Viêm Vô Cực luống cuống rũ mắt xuống, từ góc độ hiện tại của hắn, có thể dễ dàng nhìn thấy thân thể bên dưới áo choàng tắm của nam nhân. Thắt lưng đường cong mềm dẻo mà hữu lực, mang theo một vài giọt mồ hôi trong suốt, rắn chắn đến mức hắn có loại xúc động muốn nắm vào lòng bàn tay để xoa nắn, rồi lại căn bản không dám khinh nhờn nửa phần. (sói con rục rịch òi >’’<)

Sau đó, hắn thấy ngón tay thon dài của nam nhân vươn ra, ngả ngớn phủ lên hạ thể của hắn, cả đầu óc nhất thời cứng ngắc…

“Có ‘’cái này‘’ a… Thì ra không phải đàn bà…” Nam nhân trầm thấp cười cười, ngữ điệu lại càng băng lãnh.

“Vậy sao cậu đi bắt gian, lại yếu đuối buồn cười như đàn bà thế?”

Huyết sắc trên mặt Viêm Vô Cực toàn bộ biến mất, trở nên trắng bệch, vi ánh mắt băng lãnh mà khinh bỉ của đối phương, vi lời nói lãnh đạm lại vô tình của đối phương…

Một loại đau đớn như trái tim bị chà đạp, bắt đầu lan tràn khắp cả người hắn…

Đúng vậy…

Thấy vị hôn thê cùng người đàn ông khác lên giường, hắn cũng không dám phát tác.

Tựu như hắn sợ hãi những người trong gia tộc…

Chỉ bị y nhìn chằm chằm thôi, cũng cảm giác lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Viêm Vô Cực cảm giác được càng dưới của mình bị đối phương nâng lên, đến khi đường nhìn chống lại một đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng kia.

“Phát sinh loại chuyện này.. Có phải cảm thấy rất phẫn nộ không?.”

Bởi vì khoảng cách quá gần, nên hơi thở ngọt lim của nam nhân gần như phả đến bên môi hắn.

“Bị người phụ nữ của mình coi thường, bị người trong nhà bài xích hãm hại.”

“…” Viêm Vô Cực hai mắt hơi vặn vẹo, lần thứ hai tránh đối diện đôi mắt nam nhân, trong đầu dần dần hiện lên một vài chuyện…

Phẫn nộ? Làm sao có thể không phẫn nộ?

Sống ti tiện như một con chó, trước mặt mọi người đều phải hạ thấp tư thái, tận tâm lấy lòng.

Nhưng tại sao bọn họ vẫn không buông tha hắn?

Cứ như hắn còn sống cũng rất vướng bận vậy.

Ngay cả cha hắn cũng không phân tốt xấu trách cứ hắn, xử phạt hắn, rõ ràng những chuyện kia căn bản cũng không phải là hắn làm…

“Dường như tôi thấy được rất nhiều sự bất mãn và ủy khuất…” Giọng của nam nhân càng phát ra trầm thấp, có loại ôn nhu không rõ, nhưng lời nói ra, lại càng vô tình, “Nhưng cậu có tư cách gì phẫn nộ chứ?”

“Người cam nguyện làm phế vật, không có tư cách tức giận.” Thật bình tĩnh, nhưng mỗi một câu nói lại như thanh kiếm băng lãnh, đâm đến hắn lạnh thấu tâm.

“…” Viêm Vô Cực ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên nhìn thẳng vào nam nhân, dần dần không khống chế được tâm tình, cả người bắt đầu run rẩy.

Vì sao…

Vì sao có những người biết rất rõ chân tướng, nhưng căn bản cũng không giúp mình…

Chỉ tổ cười hắn, mọi người đều đang cười hắn!

Ngay cả nam nhân trước mắt mà mình sùng bái nhất này ——

Cũng dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn hắn ——

※※※

“Tôi không phải phế vật! ! !” Viêm Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đẩy nam nhân ra, nước mắt phút chốc liền rớt xuống, “Tôi chỉ là —— ”

Câu nói kế tiếp, hắn không có nói được…

Bởi vì, hắn hiểu, bất luận hắn muốn mượn cớ gì, thì ở trước mặt nam nhân này, đều vô dụng.

Nam nhân liếc mắt một cái là hiểu được ngay.

Cho nên, ánh mắt y nhìn hắn mới băng lãnh như vậy, hèn mọn như vậy, cứ như hắn là một con kiến hôi.

Tâm tình gần như muốn tan vỡ, không khống chế được nữa, thiếu niên liền xoay người xông ra ngoài.

“…” Nam nhân đốt điếu thuốc, yên lặng nhìn phương hướng thiếu niên chạy đi.

“Hắn chỉ là quá thiện lương mà thôi…” Lúc này, cô gái đã khôi phục lại từ trong vòng xoáy tình, lặng lẽ mở miệng.

Miễn cưỡng phun ra khói thuốc, nam nhân lãnh đạm nói: “Ở cái loại địa phương đó, thiện lương, chỉ tổ mất mạng.”

Trong thang máy, Viêm Vô Cực hai mắt đăm đăm ngồi xổm ở một góc, một bên cố sức cắn ngón cái, một bên thầm thì lẩm nhẩm gì đó.

“Không phải…”

“Ta không phải phế vật…”

Hai mắt vốn trong suốt hơi ngượng ngùng của hắn, dần dần lây nhiễm một tầng sương dày đặc mà vặn vẹo, khiến cho gương mặt tinh xảo của hắn dần dần dữ tợn.

Cả đầu óc đều là ánh mắt châm chọc, cùng lời nói lạnh băng của Lăng Thiên Hằng.

Như lưỡi dao bén nhọn, một lần lại một lần cắt khắp mọi nơi trên máu thịt của hắn, đau đến mức hắn không ngừng run rẩy.

“Ha hả…” Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, phảng phất như một đóa hoa nở rộ, cười đến đẹp đẽ, cười đến làm cho lòng người phát lạnh.

“Lăng Thiên Hằng, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta _ Viêm Vô Cực, không phải là phế vật.”

“Ta muốn ngươi phải hối hận vì đã nói với ta những lời này !”

Cuối cùng, thiếu niên tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng tổng thống mà Lăng Thiên Hằng đang ở, cắn răng gằn từng chữ giống như phát thề vậy.

Trong giọng nói lộ ra một loại cố chấp vặn vẹo đáng sợ.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top