PN - Bổ Hoặc - Chương 1
ờ thì.. Gia đang có hứng làm mấy chương khó, nên Gia phải quay lại giải quyết cho xong AH đây
cơ mà Gia có thể khẳng định, cp Lăng thúc x Diệp ca chính là Nhai thúc x TN ver hiện đại đó nha, xôi thịt đầy đủ lun ahihi
còn PN khảo vấn thì đợi xong này rồi Gia làm nha, vì dễ dễ Gia nhác
CHƯƠNG 1
Edit: ĐaM
Trên ghế sofa màu đen phủ lông sang trọng, có một nam nhân thành thục thoạt nhìn ba mươi, đang chống cằm ngủ trưa.
Áo choàng tắm màu đen mềm mại vây lấy tứ chi thon dài của y, từ cổ áo hơi mở rộng có thể thấy được đường cong cơ bắp mềm dẻo của y, làn da xinh đẹp trắng tuyết mang theo bọt nước, mơ hồ thoang thoảng mùi thơm sau khi tắm.
Ngũ quan của y cũng không quá xuất sắc, đôi mắt phượng xếch lên hơi hướng về phía trước lại lộ ra một phần lười biếng cao quý, như bình rượu ngon lâu năm, tản mát ra ý nhị vô pháp nói nên lời.
Y chậm rãi mở mắt ra, vẻ thanh thản bên trong sinh ra một loại uy nghiêm cùng lạnh lùng đặc trưng mà chỉ người ở địa vị cao mới có. Y hiếm khi chăm chú nhìn về phía thanh niên nửa quỳ ở trước mặt mình.
Ở trước mặt y, một thanh niên tuấn dật tóc dài, tây trang thẳng thớm, mặt mày như tranh vẽ đang quỳ một gối, môi mỏng xinh đẹp, màu sắc rất nhạt, hễ rũ mắt xuống thì tản ra một cảm giác cấm dục gợi cảm tự nhiên, kín đáo và hoàn mỹ vô trù.
Mà giờ khắc này, cái hông hữu lực của thanh niên đang hơi cúi xuống, tay áo vén lên, nâng chân phải nam nhân lên nhẹ nhàng đặt ở trên cái đùi nửa quỳ của mình, nghiêm túc mà cẩn thận xoa nắn.
Ngón tay thon dài của hắn khá đẹp, lực đạo và động tác cũng phi thường đúng chỗ, dù nam nhân là người chuyên xoi mói, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu nào.
Bỗng nam nhân hơi nheo mắt lại, y từ từ giơ cái chân tuyết trắng lên, nâng càng dưới tinh xảo của thanh niên lên.
Người sau hơi sửng sờ, nhưng vẫn như cũ thuận theo ngẩng đầu mặc cho nam nhân nhìn, trên mặt không chút nào khó chịu vì động tác hơi mang tính vũ nhục này.
Cũng giống như chục năm qua, vô điều kiện thuận theo.
Cái chân được xoa nắn có chút phát nhiệt của nam nhân theo cằm thanh niên chạy xuống, xẹt qua cần cổ mơ hồ có nhịp đập của thanh niên, mơn trớn xương quai xanh, sau đó dừng lại trên chiếc áo tuyết trắng của thanh niên. (cứ câu dẫn ngừ ta thôi =..=)
Dù cách một tầng vải, nhưng mũi chân nam nhân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thanh niên, cùng với lồng ngực săn chắc nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Nhìn thế nào, cũng là một nam tử rất tuyệt…
Thoáng chốc, nam nhân nhớ lại đoạn đối thoại ở tiệc mừng công cùng lão hữu mấy ngày hôm trước ——
“Anh Lăng, Diệp Thương đã đi theo anh bao nhiêu năm rồi?”
“Gần mười tám năm rồi.”
“Cậu ta đã giúp anh không ít việc đi? Tôi nhớ là, bây giờ công ty của anh có hơn phân nửa là ném cho cậu ta xử lý, thậm chí ngay cả chuyện trong bang phái, cậu ta đều giúp anh xử lý gọn gàng, còn ngầm giúp anh mở rộng không ít thế lực.”
“Uhm.” Muốn hỏi trên thế giới này người y tín nhiệm nhất là ai, như vậy Diệp Thương tự nhiên là địa vị không thể thay thế.
“Chớ trách tôi nói thẳng, nhưng anh đối với cậu ta thật sự có chút không công bằng.”
“…”
“Dù Diệp Thương hành sự khiêm tốn, nhưng năng lực và mị lực đều chỉ tập trung vào những chỗ đó, lớn lên lại đẹp trai như vậy, biết bao thiên kim danh môn ngầm ưu ái cậu ta, trong đó không ít người đã chủ động.”
“Trước đó tôi không nói, anh có thể không chú ý tới, bảo bối duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hồng Thượng, hiện đang chủ động theo đuổi Diệp Thương nhà anh, bất quá mỗi lần Diệp Thương nhà anh đều trả lời giống nhau, ‘Bận việc, không rảnh’ .”
“…” quả thực y không có lưu ý, mà Diệp Thương cũng chưa bao giờ nói qua. Bất quá y cũng không xa lạ gì tập đoàn Hồng Thượng, kia là một doanh nghiệp có thực lực khá mạnh, nằm trong top 50 doanh nghiệp của thế giới.
Giờ nghĩ kỹ lại, quả thực y chưa từng chân chính cho Diệp Thương một không gian riêng tư.
Từ khi y mang theo Diệp Thương bên cạnh, đứa trẻ kia trừ phi công viêc cần mới tạm thời rời khỏi, phần lớn thời gian còn lại đều ở bên cạnh y phục dịch, y cũng quen rồi.
“Diệp Thương theo anh nhiều năm như vậy, công lao bao nhiêu anh cũng rõ, giờ là lúc cho cậu ta một chút không gian riêng, cũng không uổng cậu ta đối với anh một mảnh trung tâm.” (nga, cũng nhờ ô mà thúc đã đi lên con đường ko lối thoát :333)
Đang lúc nói chuyện, thì y vừa vặn nhìn thấy một cô gái dung nhan kiều diễm đi về phía thanh niên đang rót rượu cho y, sau đó rất tự nhiên chào hỏi thanh niên, lời nói và cử chỉ cũng không có chỗ nào sỗ sàng, lại vừa mang đến cảm giác vô cùng thân thiết.
Mà thanh niên xưa nay đối với người ngoài cực kỳ lạnh lùng cũng hiếm thấy đáp lại, trên khuôn mặt vốn không dễ cảm thấy ôn hòa của thanh niên, y liền nhìn ra: ấn tượng của thanh niên đối với cô gái này cũng không tệ lắm.
Tuy vẫn chưa biết nhiều lắm, nhưng y vẫn nhận ra, cô gái kia chính là bảo bối của chủ tịch Hồng Thượng.
※※※
“Lăng gia?” Có lẽ là phát giác nam nhân có chút thất thần, Diệp Thương đang ngồi xổm ở trước người xoa bóp cho y bỗng thấp giọng gọi, bàn tay lửa nóng cũng nhẹ nhàng cầm đôi chân đang đặt lên eo mình của nam nhân.
Nam nhân miễn cưỡng liếc nhìn thanh niên tuấn mỹ, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần tới nữa.”
“…” trên khuôn mặt xưa nay vốn trầm tĩnh như sương tụ của thanh niên, lại hiện lên một tia dao động cực kỳ hiếm thấy, giống như chưa từng nghĩ tới những lời này lại từ trong miệng nam nhân thốt ra, cho nên chỉ có thể lăng lăng nhìn nam nhân, thật lâu cũng không phản ứng.
“Công việc của cậu, tôi sẽ giao toàn bộ lại cho người khác tiếp nhận, chuyện bên bang phái cậu cũng không cần thay tôi đứng ra quản lý nữa.”
“…” Thanh niên vẫn như trước lẳng lặng nhìn nam nhân, chỉ là sắc mặt càng trở nên tái nhợt, qua một lúc lâu, mới trầm giọng hỏi: “Lăng gia, tôi đã làm sai điều gì sao?”
Nam nhân nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là không dấu vết rút chân về.
“Vậy tại sao Lăng gia lại muốn tôi rời đi?” đối mặt bất hòa đột nhiên mà đến này của nam nhân, hiển nhiên thanh niên vô pháp bình tĩnh, bàn tay hữu lực trực tiếp nắm chặt cái chân gần rút ra của nam nhân, lần đầu tiên làm ra hành vi thất lễ.
“…” Nam nhân giận tái mặt, lông mày hơi nhăn lại, có cảm giác nhàn nhạt không hờn giận như bị mạo phạm, nhưng y cũng không cách nào phát giận đối với người thanh niên mà y một tay bồi dưỡng nuôi lớn này, chỉ lạnh lùng nói: “Chỉ là cho phép cậu nghỉ ngơi nửa năm, như vậy, đủ cho cậu xử lý việc tư của mình chứ?”
Y theo thói quen an bài con đường cho thanh niên, cũng không muốn mắc nợ thanh niên những năm tháng nỗ lực gần đây.
Cho nên, dù bản thân cũng không muốn, y cũng định cho thanh niên một khoảng thời gian hoàn toàn tự do, để hắn và cô gái kia gặp gỡ, thậm chí thành gia.
Tuy tập đoàn Hồng Thượng và y vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu như đối với thanh niên có lợi, y cũng không ngại tặng cho Hồng Thượng một vài chỗ tốt, thậm chí là trực tiếp đứng ra nói chuyện hợp tác với bọn họ.
“… Ngài… Có phải đã hiểu lầm cái gì hay không?” sắc mặt thanh niên dần dần ngưng trọng, chung sống nhiều năm như vậy, thanh niên sớm đã quen phương thức nói chuyện của nam nhân, cũng rất nhanh nhìn ra manh mối, “Là vì Hồng Tuyết?”
“Cô ấy cũng không tệ lắm.” Vì thanh niên, nam nhân còn điều tra qua đối phương, “Hai người rất hợp.”
“…” Thanh niên trầm mặc, tuy vẫn là tư thái cung kính, nhưng sắc mặt trầm hơn chút so với vừa rồi, đồng tử sâu nhìn không thấu. Một lát sau, hắn mới thản nhiên, gằn từng chữ nói: “Lăng gia, tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài.”
“Tôi đã quyết định rồi, cậu không cần nhiều lời.” Nam nhân nhàn nhạt nói, làm ngơ với lí do thoái thác của thanh niên.
Nam nhân sớm đã quen được đông đảo mọi người dùng lời lẽ xuôi tai tới để nịnh hót, lấy lòng, cũng sẽ không đem lời của người khác xem là thật.
Bất quá đối với thanh niên, y không có loại cảm giác này.
Thanh niên thuộc kiểu người hành động, làm việc lưu loát gọn gàng, trước nay trầm mặc ít nói, lại không biết lấy lòng.
Hiện tại hắn như vậy, sợ là có vài lời ngầm chưa có nói ra.
Y cũng không thích hắn như vậy.
“Cậu yên tâm, không phải tôi đoạt lại quyền của cậu, nửa năm sau, mọi thứ của cậu vẫn trở lại như cũ.” Nam nhân suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng, lại hiếm khi an ủi thanh niên một câu.
Nhưng lời an ủi của y tựa hồ cũng không có tác dụng gì, trái lại sắc mặt thanh niên so với vừa rồi càng u ám hơn vài phần, lông mi đều hơi run rẩy.
Trầm mặc lắc đầu, hai mắt thanh niên có chút trống rỗng tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng. Hắn cung kính chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu như đây là kỳ vọng của ngài, tôi sẽ nguyện ý làm…”
Nam nhân nhíu nhíu mày, một tia hối hận vô danh nảy sinh trong lòng, nhưng cuối cũng y không có thu lại lời đã nói trước đó.
※※※
Trên thực tế, khi Diệp Thương thực sự dựa theo an bài của y nghỉ ngơi sau, nam nhân mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là không quen.
Y có tính khí rất khó chịu khi rời giường, ngoại trừ Diệp Thương ra, hầu như không ai có thể dưới tình huống y không phát hỏa mà gọi y thức dậy được, nên mới mấy ngày, liền có mấy vệ sĩ bị y bạt tai, cả khuôn mặt đều sưng phù.
Mà về phương diện ẩm thực lại càng thêm không xong, quả thực đến mức không thể nhịn được nữa.
Y tự nhận mình vốn không kén ăn, trước đây Diệp Thương tự tay nấu nướng các món ăn, y cũng đều ăn hết.
Nhưng thanh niên đi rồi, quản gia liên tiếp mời nhiều đầu bếp nổi danh về cho y, nhưng đều cho y ấn tượng kém tới cực điểm.
Những món ăn thoạt nhìn tinh xảo này, không phải quá mặn thì là quá nhạt, hình thức cũng không thể khiến cho người ta muốn ăn, không có dược món quen thuộc nào khiến y có thể hài lòng.
Mặc dù có lúc nam nhân cũng biết, những đầu bếp nổi danh này có lẽ cũng không phải thực sự kém như vậy, nhưng y vẫn không khống chế được bài xích.
Mà loại tâm tình này, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc an bài sinh hoạt hàng ngày và việc quản lý công ty…
Mà người tiếp nhận công việc của thanh niên kia, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng luôn luôn có chỗ khiến y không hài lòng.
Cho dù như vậy, nam nhân cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn, cũng không có ý yêu cầu thanh niên trở về.
Dù sao, thanh niên cũng đã hầu hạ y quá lâu rồi, y còn chưa có vô tình đến múc ngay cả sinh hoạt cá nhân của thanh niên đều muốn cướp đi
Huống chi, thanh niên còn là người duy nhất y thật sự tín nhiệm, về điểm này, cho dù là con y, cũng chưa chắc có thể thay thế.
Thậm chí nam nhân còn nghĩ, dù sau khi thanh niên kết hôn rồi trở về hầu hạ y, y cũng sẽ tận lực cho thanh niên nhiều không gian riêng tư hơn.
Y không muốn để cho thanh niên cùng y, lại luôn một thân một mình.
Tuy y đã quen cô độc, nhưng cũng không phải là không khó chịu.
Ngay lúc nam nhân cho là mình đã từ từ thích ứng những ngày không có thanh niên, thì vào một đêm, tình hình ngoài ý muốn vẫn đột nhiên mà tới.
Bản thân y từ trước đến nay sợ lạnh kỵ nóng, cũng không thích bật điều hòa, càng không thể chịu đựng được cái không khí giả tạo này.
Cũng bởi vì vậy, tòa biệt thự của y đều được thiết kế hệ thống thông gió vô cùng tốt, đặc biệt là phòng y.
Nhưng hôm nay khí hậu khác thường, chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa quá lớn, sáng sớm còn nóng đến mồ hôi đầm đìa, nửa đêm lại đổi gió, nhiệt độ không khí trực tiếp hạ xuống hàng đơn vị, khiến cho nam nhân sắp đi vào giấc ngủ, bởi vì không có thân ảnh trẻ tuổi rời giường đắp thêm chăn cho y như trước đây, đã khiến y triệt để ngã bệnh.
Sốt cao bốn mươi độ, khiến cho vị bác sĩ gia đình thật sợ hãi.
Quản gia lại càng gấp đến độ muốn gọi điện thoại bảo thanh niên lập tức trở về nhà, lại bị nam nhân cự tuyệt.
Không cần như vậy.
Chỉ là đang lúc nửa mê nửa tỉnh, nam nhân nhớ lại một sự việc thật lâu trước đây, trong đó, còn bao gồm tình cảnh lúc gặp thanh niên.
※※※
Tuổi thơ của y, hầu như không có hồi ức tốt đẹp nào mà một đứa trẻ bình thường nên có.
Dù sao, sinh ra trong một gia đình hắc đạo đầy rẫy sự phân tranh quyền lợi này, muốn bình tĩnh lớn lên, thì gần như là không thể.
Người cha có 4 đứa con trai, 1 đứa con gái.
Y là đứa con thứ 3, bảy tuổi mới được đón về nhà, thân phận con riêng cũng vào lúc đó bị phanh phui.
Lúc đó y không hiểu gì cả, chỉ biết là người mẹ dịu dàng chẳng bao giờ đòi hỏi cha cái gì cả, chỉ cần đơn thuần ở bên cạnh người kia, bà cũng đã thỏa mãn lắm rồi, còn dạy y phải khiêm tốn, nhường nhịn.
Thế nhưng cũng vô dụng, năm thứ hai bà đã bị hại chết, chết thảm, dù bà không có bất kỳ uy hiếp gì đối với những người đó, và bà cũng không cần thứ gì cả…
Cũng từ đó trở đi, y bắt đầu ép buộc bản thân trưởng thành.
Y học được từ một đám người ngoài mặt thì hòa thuận, nhưng bên trong thì ngầm lục đục với nhau, mang lên mặt nạ dối trá. Ẩn nhẫn, tính toán, thủ đoạn độc ác.
Không màng bất cứ giá nào để mà sống sót.
Không ai có thể chân chính khiến cho y quỳ xuống.
Thế rồi, người cha vốn nắm giữ quyền thế lớn nhất gia tộc bỗng nhiên ngã bệnh, bệnh tới rất đột ngột, chuyện này trực tiếp dẫn đến sự phân tranh quyền lợi vốn chỉ là gợn sóng, càng trở nên lộ liễu, đẫm máu và tàn nhẫn.
Dù sao, trước mặt món lợi quá lớn, nếu nói huyết mạch thân tình, cũng bất quá chỉ là công cụ có thể lợi dụng mà thôi.
Người thứ nhất chết, chính là anh hai của y, tiếp theo, là hai người chú của y…
Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là y làm, nhưng những người biết được nội tình, từ đó về sau cũng không dám liếc mắt nhìn y, cứ như y là một ác ma giết người không thấy máu.
Y ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hao phí nhiều tâm huyết bày bố như vậy, sao có thể dễ dàng dừng tay được.
Người như y, không ra tay thì thôi, hễ ra tay, liền tuyệt không lưu lại đường sống.
Mượn tay một nhóm, bóp chết một nhóm, cứ như vậy nhiều lần. Y thích cảm giác mọi chuyện đều nắm ở trong lòng bàn tay.
Cho dù sau lưng mình đều là hài cốt dầm dề máu tươi của những kẻ thua cuộc.
Cũng không người nào biết, đến khi hầu hết quyền lực đều nắm giữ ở trong tay y, thì y lại không có cảm nhận được sự thỏa mãn…
Chỉ là mệt…
Tâm mệt…
Nhất là khi y quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình ngay cả một người có thể để cho y chân chính dỡ xuống phòng bị cũng không có, thì loại tâm tình này càng phát ra rõ ràng.
Quá nhiều âm mưu, phản bội, đã phủ lên trái tim y một lớp sương dày đặc, đối với bất kỳ người nào đều tràn ngập đề phòng và không tín nhiệm.
Cho đến một ngày, y bị quỷ thần xui khiến hóa trang thành một người mà ai cũng không nhận ra, một mình đi ở trên con phố náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ, hờ hững nhìn những người xa lạ từ bên cạnh đi ngang qua.
Không có nhìn trộm, không có âm mưu, không có ám sát…
Y có cảm giác thể xác và tinh thần đều buông lỏng, rồi lại bị nỗi cô đơn kéo đến khiến y hít thở không thông…
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu khiếp khiếp bắt lấy vạt áo y.
Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến đang ngẩng đầu nhìn y, mặt rất gầy, mắt có vẻ rất to, trong mắt lại không có một tia trẻ con mà một đứa trẻ nên có, thâm trầm mà u ám.
Đó là một đứa bé ăn mày quần áo lam lũ.
Ban đầu y cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp theo dõi cậu, cái miệng nhỏ nhắn kia hơi khẽ mím, một lát sau, mới chậm rãi khàn khàn nói: “Anh gì ơi, cho em ít tiền…”
Rõ ràng là hành vi ăn xin, nhưng ngữ điệu cùng thần thái lại cứng rắn khiến người khác ngoài ý muốn.
Y cũng thấy không ít những đứa trẻ ăn xin như thế này, khi còn bé lúc mẹ y dẫn y đi trên đường phố thì cũng từng gặp được —— thông thường ngay từ đầu chúng sẽ bu lại đòi tiền, nếu như không cho, sẽ quấn quít lấy, thậm chí quỳ xuống ôm lấy chân đối phương không cho đi. Dưới loại tình huống này, một số người mềm lòng hoặc sợ phiền toái, ít nhiều cũng sẽ cho ít tiền.
Nhưng phương pháp giải quyết của mẹ y rất đơn giản, bà cười híp mắt dắt tay của đứa bé, dịu dàng nói: “Con theo dì về nhà, dì sẽ cho con tiền.”
Sau đó liền làm bộ muốn đi, mà đứa trẻ ăn xin thông thường sẽ kinh khủng chạy đi, không dây dưa nữa. (ý là sợ bị bắt cóc a..)
“…” Thấy y tựa hồ không có phản ứng, đứa bé ăn xin có chút không biết làm sao, nhưng cũng không thèm nhắc lại, chỉ là vẫn bắt lấy vạt áo y thật chặt, thẳng tắp nhìn y.
“Theo ta về nhà, ta sẽ cho cậu tiền.” Có lẽ là quá mức hoài niệm mẹ của mình, y quỷ thần xui khiến dắt tay đứa bé, cười như không cười.
“…” Đứa bé ăn xin hiển nhiên bị lời nói của y khiến cho ngây ngẩn cả người, hai mắt trợn to tràn ngập vẻ ngoài ý muốn.
Thật là đứa trẻ ngây ngô.
Nghĩ như vậy, đồng thời, y đã dắt cái tay nhỏ bé gầy yếu kia, sải bước đi trở về.
Một bước, hai bước…
Y đi rất chậm, lực đạo cái tay nắm đứa bé kia cũng vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần đứa bé nhẹ nhàng khẽ động, là có thể dễ dàng giãy ra.
Nhưng tay của đứa bé ăn xin vẫn ngoan ngoãn mặc y nắm, không có chút ý tứ muốn giãy ra.
Nhu thuận đến kỳ lạ.
Thậm chí y sinh ra một loại ảo giác —— đứa bé này, thật có thể cùng mình đi?…
“Này! Mày làm gì đó? Muốn bắt cóc con tao hả?” Đột nhiên, một giọng nói ngang ngược tức giận vang lên sau lưng họ. Y quay đầu nhìn lại, thấy một nam nhân mập mập vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn khá thô lỗ vọt tới phía sau bọn họ.
“Con của ông?” Y nheo mắt lại, nhìn nam nhân thấp hơn y nửa phần này từ trên xuống dưới, lại nhìn đứa bé ăn xin hình dạng thanh tú bên cạnh mình một cái, cười nhạo, “Chỉ bằng tướng mạo của ông, ở đâu ra tự tin có thể sinh ra đứa trẻ này?”
Y đã có thể xác định, đối phương là một kẻ buôn người dựa vào việc bắt cóc trẻ con uy hiếp ép làm ăn xin.
Phỏng chừng thương trên người đứa bé ăn xin này, cũng là bị gã đánh mà ra.
“Mày!” Nam nhân mập kia sửng sốt, nhất thời giận tím mặt, gương mặt dữ tợn đều rung rẩy, liếc thấy người chung quanh cũng không nhiều, liền trực tiếp từ sau eo rút ra cây thiết côn hướng y đập tới.
Trình độ công kích này với y mà nói không đáng nói, y đang muốn phản kích, thì đứa bé ăn xin bên cạnh lại đẩy y ra —— chỉ nghe một tiếng đầu khớp xương gãy răng rắc, thân ảnh nho nhỏ ngay trước mắt y bị thiết côn hung hăng đập trúng, ngã xuống đất.
Người qua đường xung quanh kinh hô một trận, đứa bé ăn xin lại gắng gượng đứng lên, rõ ràng đứng cũng không vững, lại cường ngạnh bảo hộ ở trước mặt y, nói với gã nam nhân kia: “Tôi trở về với ông, chớ làm tổn thương anh ấy.”
Cùng lúc đó, máu đang không ngừng chảy ra từ cánh tay bị đả thương của cậu…
“Thao mẹ mày! Mày cho là mày còn có tư cách bàn bạc điều kiện với lão tử sao? Lại còn muốn cùng người ta đi, xem ra giữ lại chân của mày còn nhân từ! Trước cút sang một bên!”
Một số kẻ buôn người vì để đứa bé ăn xin càng chiếm được nhiều sự đồng tình, thông thường sẽ cố ý biến thân thể đứa trẻ thành tàn tật, rất tàn nhẫn, thậm chí còn trực tiếp cưa bỏ hai chân chúng.
Thân thể đứa bé ăn xin hơi chấn động một chút, hiển nhiên ý thức được điều gì, cậu cũng không nghi ngờ khả năng gã nam nhân có thể làm như vậy…
Nhưng cậu vẫn chấp nhất đứng ở trước mặt gã…
Y trầm mặc nhìn tên ăn mày nhỏ, trái tim đột nhiên bị một cảm giác không cách nào hình dung, dần dần lấp đầy…
Sau đó, y đem đứa bé ăn xin vướng bận để sang một bên, trước mặt người qua đường vây xem, hung hăng đánh gã nam nhân kia một trận.
Có thể do hạ thủ hơi hung ác, nên ánh mắt người qua đường nhìn y đều tràn đầy kinh khủng, quên cả gọi điện báo cảnh sát.
“Vẫn còn nguyện ý theo ta đi không?”
Ôm tâm tình “Thẳng thắng kiểm về nhà nuôi chơi”, sau khi giải quyết xong gã nam nhân mập kia, y một lần nữa hướng tên ăn mày nhỏ vươn tay ra. (ta nói, mấy đại thúc ko nên động chút đi lượm tiểu hài tử zề nuôi nghen hok =.,=)
Một đôi tay dính đầy máu của người khác…
Đứa trẻ ăn xin trầm mặc nhìn y, hai mắt sâu xa có chút quỷ dị. Sau đó, chủ động nắm lấy tay y ——
Cực kỳ dùng sức ——
Sau đó, y bắt đầu dựa theo sở thích của mình, nuôi đứa trẻ ăn xin nhặt được kia.
Ban đầu cũng chỉ là tùy tiện nuôi nấng, thuận tay mời một ít giáo sư tư chất ưu tú tiến hành dẫn dắt cậu.
Sau một thời gian ngắn, nam nhân ngạc nhiên phát hiện đứa trẻ này đúng là khối ngọc thô chưa mài dũa, có năng lực học tập và năng lực lĩnh ngộ cực cao. Y bắt đầu tiến hành bồi dưỡng cậu bé một cách hệ thống, ngoài những kiến thức cơ bản, kinh tế học, quản trị học, xã hội học, hành chính quản lý, tất cả đều bị nhét vào chương trình học của cậu.
Sau đó người kia cũng không cô phụ kỳ vọng của y, thành quả học tập thật không tầm thường, sự nghiệp của gia tộc cũng nhờ cậu mà khởi sắc không ít, không uổng công nam nhân hao tốn mọi giá để cho cậu đi lên mô hình kinh tế thực tiễn phức tạp này.
Chỉ là.. trải qua thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng như vậy, kết quả, thanh niên lại không hoàn toàn thuộc về mình, này ít nhiều cũng khiến cho y có cảm giác thất lạc khó diễn tả.
Nhưng không thể không cố nén nhịn.
Nếu như chỉ là một con chó thì tốt rồi.
Thiến rồi, cũng không cần đi lai giống. (=..=)
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top