Chương 12-1

CHƯƠNG 12-1

Edit : Đa mộng

Beta : Trangki

Trên màn hình lớn ở rạp chiếu phim, hình ảnh mập mờ đó vẫn còn tiếp tục —— Đông Long Hoàng – người diệt ma mà Bạch Thiên Nghiêm diễn lúng túng mà phẫn nộ, đã bị bức đến mức không còn đường thối lui. Mái tóc dài đen nhánh như đêm tối không một tia sáng rải rác mất trật tự trên cái giường màu đỏ máu.

Một cái lưỡi mang theo gai nhọn đang cuốn lấy cổ hắn, chậm rãi thắt chặt. Đồng thời, cái eo mềm dẻo của hắn cũng bị ác ma sau lưng dùng sức nắm lấy, tha vào trong lòng…

“Món nợ này, lát về tính.” Thu hồi đường nhìn chằm chằm Bạch Thiên Nghiêm , Lăng Nhất Quyền lần thứ hai đeo kính 3D vào, ánh mắt chuyển hướng về phía màn hình.

“…” Mồ hôi Bạch Thiên Nghiêm đổ như mưa hạ, cái tay bốc bỏng ngô hụt không biết bao nhiều lần.

            Trong phim, Đông Long Hoàng vẫđang giãy dụa, rốt cục trong lúc hỗn loạn chộđược cơ hội, tóđược trường tiêđang đặt ở đầu giường, hung hăng quất một roi về phía sau!

 

            “Ô a a a a a ” Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vặn vẹo vang vọng cả căn phòng. Đông Long Hoàng  chỉ cảm thấy phía sau đã buông lỏng, trói buộc trên người biến mất.

 

            Hắn nhảy xuống sàn, mặt không thay đổi nhìn về phía yêu ma đang cuộn mình ở trong góc, cả người phát run kia _  đó là một con yêu hắc lân giống đực trưởng thành, cả người tỏa ra làn khóđỏ. Thế nhưng, không đợĐông Long Hoàng nhìn rõ bộ dạng yêu ma này thì thân thể thon dài của yêu ma liền run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, cái lưỡi dài có gai thụt lui và trở nên nhỏ nhỏđến khi biến mất thì bộ dạng yêu ma nháy mắt nổi lên biến hóa và cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn chính là đệ đệ lúc nãy vì sợ tiếng sấm mà chạy tới ngủ cùng mình _ Matthews.

 

            Sắc mặĐông Long Hoàng trở nên ngưng trọng, lập tức không nói lời nào liền nâng đệ đệ đứng dậy rồi dẫn ra ngoài cửa.

 

            “Ca ca anh làm gì… Đau quá!” đệ đệ đã khôi phục thanh tỉnh lúc này mắt mờ mịt, chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn mình bị ca ca buộc trên giá gỗ ở căn phòng dưới tầng hầm.

 

            “Em bị nhập rồi, anh phải giúp em tống nó đi.” Đông Long Hoàng biểu tình nghiêm túc từ trong hộc kín rút ra một câđao trừ ma.

 

            “Không được, em rất sợ… Ô…” Đệ đệ lắđầu, nước mắt từ gò má tuấn mỹ của hắn ủy khuất chảy xuống. Trên giá gỗ phía sau hắn, dùng chu sa viếđầy chú văn huyền bí, năng lượng từng tầng từng tầng hiện ra, hiện lên trên những văn tự này như những nhịđập.

 

            Không để ý đếđệ đệ cầu xin, nam nhân mặt không đổi sắc, dứt khoát dùng lưỡi dao nanh sói cắt cổ tay đệ đệ!

 

            “Ô!” Matthews hét một tiếng ngắn ngủi sau thì gân mạch bị cắt trên cổ tay nháy mắt cử động, như con rắđộđang nấp dưới lớp da điên cuồng giãy dụa. Sau đó, một dòng máđen như vật thể sống điên cuồng mà tuôn ra

 

            Nhìn mình ngày càng chảy nhiều máu, giãy dụa của Matthews bắđầu dần dần suy yếu.

 

            An tĩnh chốc lát, hắn mờ mịt nhìn thân nhân mình tín nhiệm nhất, “Ca ca… Em sẽ chết sao?”

 

            “Đừng sợ, sẽ không…” Nam nhân đau lòng sờ sờ khuôn mặt trắng bệch của hắn _ tuy rằng hắn dùng đao trừ ma cắt cổ tay đệ đệ, nhưng chân chính bị thương là ma vật ở trong cơ thể Matthews, cho nên, bản thân Matthews cũng sẽ không có việc gì.

 

            “Thật không…” Matthews mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi môi xám trắng run rẩy, tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ là cười cười, thấp giọng nói: “Thế nhưng, em lạnh quá…”

 

            “Lập tức sẽ đỡ ngay.” Nam nhân nhìn sắc mặt dị thường củđệ đệ, cũng không khỏi lo lắng.

 

            Rõ ràng chảy ra máđen là yêu ma, vì sao nhìn qua cứ như là đệ đệ không còn chút máu…

 

            Lúc này, cửa tầng hầm ngầđột nhiên bị nhẹ nhàng gõ, giọng nóáy náy của vợ mình từ bên ngoài truyền vào: “Hoàng, em biết anh ở bên trong… Em cảm thấy ngày hôm qua mình thật quá đáng, không nên dùng giọng điệđó để nói chuyện với anh…” Dừng một lát, giọng vợ hắôn nhu hơn một chút, “Chúng ta hẳn là nên từ từ nói chuyện, cùng nhau nỗ lực giúp anh thoát ra khỏi loại hoang tưởng này.”

 

            Hoàng ngẩn người nhưng không có mở cửa, chỉ là thần tình ngưng trọng nhìn máu đen nhúc nhích như vật thể sống trên mặđất _ chỉ cần một tý nữa thôi, quá trình tống khứ nó ra sẽ xong.

 

            “Anh ở bên trong đúng không? Vì sao không nói lời nào? Vì sao không mở cửa?” Người vợ dường như ngửi thấđược mùi máu tươi, giọng nói trở nên kích động.

 

            Hoàng nhíu mày, vừđịnh giữ cửa khóa trái thì vợ hắđã đẩy cửa vào, lập tức cô bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người.

 

            Máu, đầđấđều là máu…

 

            Còn có thanh niên bị trói ở trên giá gỗ, hai mắt trống rỗng, hầu như sắp ngấđi…

 

            Khiếp sợ, phẫn nộ, tan vỡ.

 

            Nhiều loại tâm tình mâu thuẫn trong cô trướđó _ khi nhìn thấy một màn khiến cô không thể tin này thì rốt cuộc bạo phát!

 

            “Anh này tên thần kinh! Muốn giết cậu ấy sao!” Cô điên cuồng xông lên trước, hai mắđỏ ngầu hung hăng quất vào trên mặt chồng mình một cái tát.

 

            “Em đừng nháo, có yêu ma nhập vào cơ thể hắn! Phảđuổđi! Nếu không cậu ấy sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn!” Hoàng có chút phiền não, giữ tay vợ lại.

 

            “Câm miệng! Anh cái têđiên này, đồ điên!” Cô giơ tay lên lại là một cái tát!

 

            Nam nhân khiếp sợ nhìn thê tử, vô ý thức lấy tay phủ lên cổ của mình _ rõ ràng nên là cái cổ với vết thương dữ tợđầy máu nhưng bây giờ vẫn trơn tuột như trước _ «  Đêm qua anh bị nó cắn! Đổi lại là người bình thường đã sớm chết rồi! Em nhìn vết thương trên cổ anh thử đi!”

“Anh còn muốđiên tới khi nào! Trên người anh căn bản không có bất k vết thương nào hết!”

 

            Yên tĩnh…

 

            Một mảnh tĩnh mịch…

 

 

            Nhìn nhìn lại trên mặđất, căn bản không có máđen gì cả, chỉ có máđỏ đệ đệ chảy ra, đỏ chói cả mắt.

 

            Đột nhiên, nam nhân bắđầu không nghe được bất k tiếng nào nữa, đầđau như bị xé rách…

 

            Hắn giật giật, cảm giác toàn bộ căn phòng đềđang vặn vẹo lay động. Khoảnh khắc hắn hôn mê, hắn mơ hồ thấy vợ hắđang gọđiện thoại cấp cứu…

 

            Sau đó đó là một mảnh tối sầm…

 

==========

 

            “Đông Long tiên sinh, trong khoảng thời gian ngài hôn mê này, chúng tôđã vì ngài làm kiểm tra tổng quát, phát hiện não ngài có một khối u bẩm sinh. Do khối u ép vào thần kinh não của ngài nêđối với sự việc lần này, tôđoán những ảo giác kia của ngài là do khối u này gây ra.”

 

            Khi Đông Long Hoàng thức tỉnh từ trong hôn mê thì ngườđã ở biện viện, đứng trước mặt là một bác sĩ chủ trị.

 

            “Đây là báo cáo khám và chữa bệnh cùng với chụp CT não của ngài.” Dứt lời, vị bác sĩ nam thoạt nhìn ước chừng hai mươi, khí chấôn nhuận kia đưa cho hắn một phần báo cáo khám và chữa bệnh.

 

            Nam nhân mặt không thay đổi tiếp nhận, trầm mặc lật xem.

 

            “Tôi đã vì ngài tiến hành giải phẫu laser, cắđứt huyết quản dinh dưỡng cung cấp cho khối u. Sau này ngài chỉ cần uống thuốđúng hạn, trong vòng một năm u sẽ từ từ thu nhỏ lại, ảo giác cũng sẽ tự nhiên biến mất.” Bác sĩ nam một bên giải thích, một bên cẩn thận giúp hắn lậđến trang tương ứng trên báo cáo khám chữa bệnh.

 

            “Không.” Chậm rãi khép lại báo cáo khám chữa bệnh, Đông Long Hoàng  giương mắt nhìn thẳng vị bác sĩ trước mặt, trầm giọng nói từng câu từng chữ, “Những điều tôi thấy không phải ảo giác.”

 

            “Đông Long tiên sinh, tuy rằng tôi có thể hiểđược trong lòng ngài cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn mong ngài có thể nhìn thẳng vào bệnh tình của mình, dù là vì người nhà.” Vị bác sĩ thở dài, chỉ vào vị trí khối u trong phim chụp CT kia, “Tôi mong ngài có thể hiểu rõ, trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có thứ gì gọi là ma quỷ cả, ngài cũng không phảđấng cứu thế diệt ma. Đây toàn bộ là do khối u nàđè lên, dẫđến ngài bị ảo giác do chính mình tạo ra làm thay đổi ký ức, thậm chí ngay cả khi ngài ở trong mộng vô thức, loại sửđổi này cũng vẫn duy trì liên tục.”

 

            “Đếđây thì xem ra, không đơn thuần là điều trị vật lý, không chừng còn phảđiều trị tâm thần.” Nóđến lúc này, giọng vị bác sĩ trở nên nghiêm túc dị thường.

 

            Sắc mặt Hoàng trắng bệch, nhưng vẫn trầm mặc lắđầu, có chút hoảng hốt.

 

            Hắn không tin những ký ức này là ảo giác, cũng không thể tin…

 

            Ký ức của ba mươi ba năm…

 

            Làm sao có thể là giả chứ?

 

            Vậy trong quá khứ hắn như thế nào còn sống?

 

            “Bác sĩ, cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng tình trạng của tôi, tôi tự hiểu rõ.” Nam nhân không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, làm bộ phảđi thì cổ tay lại bị một phen níu lại, một trận băng lãnh thấu xương từ chỗ tiếp xúc truyềđến.

 

            “Đi? Ngươđđược rồi sao?” Tiếng nói ra vẻ lo lắng phảng phất như từ nội tạng phát ra vậy, tràđầy cảm giác nhớp nháp quỷ dị.

 

            Hoàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện vị bác sĩ tuấn tú mới vừa rồi còôn nhuận như ngọc bỗng chốc trở nên dữ tợn. Đồng tử tím than phảng phất nhảy lên trong viền mắt như nhịp tim, sau đó, từng miếng vảy màu xám bén nhọn dưới da thịt trắng nõn xé toạc ra, bắđầu từ trán nháy máy liền hiệđầy thân hắn.

 

            Đồng tử nam nhân kịch liệt co rụt lại, đang muốn vung trường tiên trên cổ tay ra, vị bác sĩ ma hóđối diện lại trở nên mơ hồ. Những mảnh vảy dữ tợn biến thành một hình ảnh bán trong suốt, trọng điệp với bộ dạng ban đầu của vị bác sĩ đó, cuối cùng biến mất…

 

            Hoàng ngây ngẩn cả người, vô ý thức vươn tay qua sờ sờ khuôn mặt vị bác sĩ, ấáp mà trơn mượt, hoàn toàn là cảm xúc da thật…

 

            Thậm chí hắn còn tiến qua ngửi ngửi, cũng không có mùi máu tươi của ma quỷ

 

            “Ngài lại thấy ảo giác sao?” Vị bác sĩ tựa hồ cũng phát hiện dị thường của hắn, đối vớđộng chạm của hắn cũng không có chống cự.

 

            Hoàng trầm mặc rút tay về, cước bộ bất ổn lui về phía sau từng bước một, sau đó cũng không quay đầu lại mà mở cửa rờđi.

 

            Đó rõ ràng là ảo giác… Mặc dù Đông Long Hoàng  không muốn thừa nhận.

 

            Thậm chí ở trên hành lang bệnh viện, hắn hoàn toàn không ngừng thấy không gian chung quanh phát sinh vặn vẹo, tựa như cảnh trong mơ, hư thực biến hóa, toàn bộ thế giới bị chấđộng tới mức chênh vênh.

 

            Đầónam nhân có chút mê muội…

 

            Cảm giác như đầóđang bị cái gì đó hung hăng quấđảo, cả người mờ mịt.

 

            Trong lúc hoảng hốt, nam nhân đi tới trước phòng bệnh chuyên biệt củđệ đệ. Trong phòng rất an tĩnh, mùi nước khử trùng cùng bức tường trắng lạnh như băng làm cho hắn có chúáp lực.

 

            Vợ hắn ngồi ở bên giường, có vẻ đã canh giữ cả đêm nêđang nằm ngủ. Mà Matthews bình thường ít khi biết phiền não, luôn cười ngượng ngùng, lúc nàđây lại như một búp bê trống rỗng, ngây ngốc ngồi ở trên giường bệnh không nhúc nhích.

 

            Nam nhân lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó mới tràn ngập hổ thẹđi tới, nhẹ nhàng mà gọđối phương một tiếng: “Matthews…”

 

            Nhưng Matthews tuyệt nhiên không có phản ứng, vẫn ngơ ngác nhìn trước mắt.

 

            Một trận trầm mặđau lòng, nam nhân thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn về phía cổ tay vẫn còn cuộn băng vải của hắn. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ, “Xin lỗi, còđau phải không?”

 

            Matthews thoáng run rẩy, đường nhìn chậm rãi dời sang nam nhân.

 

            “Là anh không tốt… Có thể tha thứ cho anh không…” Nam nhân xích lại gần một chút, giọng nói hơi khô đắng.

 

            “…” Matthews nhìn chằm chằnam nhân, hai tròng mắt dần dần khôi phục tiêu cự, thân thể lại bắđầu run rẩy kịch liệt.

 

            Nam nhân thất kinh, lo lắng muốn trấn an thì đối phương lạđột nhiên nắm một bình hoa bên cạnh lên ném vàđầu hắn!

 

            Phanh!

 

            “Cút đi!” Matthews chân tay luống cuống núp ở trong góc, hai mắt tràđầy sợ hãi.

 

            “…” Nam nhân bị đập té trên mặđất lảđảđứng lên, trầm mặc che trán của mình, lại không ngừng được khe hở đang tràn ra máu tươi.

 

            Nhưng bộ dạng thê thảm này của hắn lại làm cho đệ đệ bình thường thấy hắn bị đứt ngón tay cũng đau lòng này lộ ra biểu tình sợ hãi hơn nữa.

 

            Vợ hắn bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc, thấy Matthews đang co rúc ở góc, nhất thời lửa giận công tâm, tức giận hướng người chồng mặđang chảy máu gầm nhẹ: “Anh lại muốn làm gì? Cậu ấđã như vậy, chẳng lẽ anh còn muốn tổn thương cậu ấy nữa sao?”

 

            “…” Nam nhân cứng đờ, không hé răng.

 

            “Bệnh tình của anh bác sĩ đã nói với tôi, nhưng ngài ấy nói cho tôi biết, có thể anh không muốn tiếp nhận sự thật này, cũng sẽ không phối hợđiều trị, bởi vì trí nhớ của anh đã hỗn loạn ” Hít một hơi thật sâu, giọng vợ hắn cũng không khống chế được nghẹn ngào: “Đông Long Hoàng, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có nguyệý tiếp nhậđiều trị tâm lý không, anh có chấp nhận sự thậĐông Long thế gia _ người diệt ma mà anh nói _ đều là không tồn tại không?”

  “Xin lỗi…” Nam nhân nhìn vợ mình, lòng biếđối phương nghĩ gì nhưng vẫn không muốn nói dối cô, chỉ là khàn giọng nói: “Họ đều không phải giả, là tồn tại chân thật, chỉ là không biết vì sao ngay cả một vết tích cũng không có, có thể cho anh chút thời gian để điều tra nữđược không…”

 

            “Anh cút đi! Lập tức cút!” Vợ hắn tan vỡ khóc lớn lên _ vì nam nhân cố chấp không thể nói lý, vì nam nhân nhu nhược không muốđối mặt thực tế.

 

            Hắđã không phải là người cô biết kia…

 

            “Chúng ta ly hôn…”

 

            Nam nhân kinh ngạc, hắn nhìn vợ mình thần sắc quyết liệt, lại nhìn một chúđệ đệ co rúc ở góc cựđộ bài xích mình kia, một trậđau nhức kịch liệt từ ngực khuếch tán ra.

 

            Cuối cùng, hắn chỉ đau xót nhếch khóe miệng, xoay người trầm mặc ly khai…

 

==========

           

Ngườđến ngườđi trêđường cái, nam nhân cứ như vậy mặt không biểu tình đi mãi không có mụđích.

 

            Bộ dạng mái tóc dài rối tung, đầđầy máu me của hắn khiến ngườđđường ngang qua hắđều theo bản năng né ra.

 

            Từ xa nhìn lại, hắn tựa như một ngoại tộc, một têđiên, bị cô lập ở biên giới của thế giới này. Không ai biết hắđang suy nghĩ gì, cũng không có ai muốn tìm hiểu…

 

            Bao gồm cả người thân cận hắn nhất, cũng chán ghét bảo hắn cút…

 

            Nam nhân không biết mình đi bao lâu, lạđi tới nơi nào, hắn chỉ đi thẳng như vậy, đi muốn chết lặng…

 

            Cho đến khi mặt trăng đỏ tươđọng giữa không trung, nam nhân mới hoảng hốđứng ở một gian nhà xưởng u ám bị bỏ hoang.

 

            Nhíu nhíu mày, hắn ngưng thần nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng đỏ như bị máu thẩm thấu, hắn có chút không xáđịnh được cảnh tượng này là thật, hay là ảo giác của hắn…

 

            Hồng nguyệt tế, yêu ma hiện… (mặt trăng chuyển thành màđỏ là lúác quỷ xuất hiện)

 

            Trong đầnam nhân hiện ra một câđiển cố củĐông Long thế gia.

 

            Lập tức, như để chứng minh suy nghĩ của hắn, trên nóc nhà lạnh như băng đối diện, một thanh niên diễm lệ đưa lưng về phía nguyệt quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

 

            Mái tóc dài trong không trung không gió thong thả bồng bềnh như biết hô hấp, làn da hắn trắng noãn không nhiễm một hạt bụi như nào. Rõ ràng là nhan sắc tinh khiết nhất trên thế gian này, nhưng song đồng hắn lạđỏ tươi giống như vô số sinh mệnh ngưng kết thành, mang theo một hàý mà thiêđịa cũng phải rung động, đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống Đông Long Hoàng …

 

            Thần kinh nam nhân trong nháy mắt căng thẳng, đối phương vẫn chưa hoàn toàn ma hóa nhưng hơi thở ma quỷ nồng nặc cũng đã lan tràn trong không khí như có thực thể

 

            Dẫđếnam nhân vốđang ôm hoài nghi với cảnh tượng trước mắt, nháy mắt nhận ra thân phận thanh niên _  yêu ma biến dị cấp S gần với Yêu Hoàng!

 

            Yêu ma là có thật!

 

            Tay phải vung lên không trung, nháy mắđạp trụ đá nhảy lên nóc nhà, huyết tiên trong tay Đông Long Hoàng cũng gấp thành trường kiếm bén nhọn, được bọc trong hàn quang khiếp người, không chút lưu tình hướng đối phương đâm tới.

 

            Trong quan niệm của hắn, bất luận yêu ma nào cũng là tồn tại cần phải gạt bỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top