Chương 11-3
Chương 11 _ 3
Edit : Đa Mộng
Beta : Trangki
Ánh vào tầm mắt mọi người là một đôi mắt đen được phóng đại vô hạn, mơ hồ cóchút run rẩy.
Trong đôi mắt màu đen, ảnh ngược hình như là quảng trường thành phố – hiện trường sự cố.
Lập tức, màn ảnh được kéo xa ra, trong hình xuất hiện đôi mắt chủ nhân _ một cô bé đáng yêu mặt mang hoảng sợ, thoạt nhìn còn chưa đầy bảy tuổi.
Trong đêm đen, cha mẹ cô đang điên cuồng chạy trốn, lúc này, cô được mẹ ôm vào trong ngực.
"Chúng ta có thể chạy thoát không? Thành phố này đã bị chúng bao vây rồi..."
Mẹ cô bé cố nén nước mắt, gần như tuyệt vọng nhìn chồng mình, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn con đường không có một bóng người nhưng vết máu đầy đất.
Nam nhân vóc người cường tráng cau mày, một tay cầm thương, mạnh tay đẩy ra một cánh cửa trước mặt, tận lực bình tĩnh an ủi: "Không cần lo lắng, chúng ta đi xuyên qua căn phòng này, lại đi tiếp hai con đường nữa là có thể đi vào cống thoát nước. Chúng ta có thể lợi dụng đường ống thoát nước đi thông ra ngoài thành phố."
"Thế nhưng nếu gặp phải những quái vật kia thì làm sao? Không bằng chúng ta trốn đi chờ người cứu viện..."
"Em vẫn không rõ sao?" Nam nhân lau mồ hôi, vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng nói: "Căn bản không có người nào có thể cứu chúng ta, lẽ nào em không thấy được, quânđội đóng quân tại thành phố này đã bị chúng cắn xé? Mức độ sát thương của họthường có hạn, nếu như bây giờ không tranh thủ lúc chúng tụ tập đông mà thoát đi, chúng ta sẽ không đi được."
Người phụ nữ sắc mặt biến thảm, hiển nhiên là đang nghĩ tới hình ảnh kinh khủng kia.
Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền tới một hơi thở khác thường...
Trước mắt nam nhân đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quái dị, cự ly gần đến mức muốn dán lên mặt hắn.
Nam nhân giật mình, người phụ nữ đang ôm đứa trẻ phía sau cũng giật mình.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ quái dị, dài hơn mặt người bình thường gấp năm lần! Cằm rất dài, mắt lại vô cùng hẹp, chủ nhân của gương mặt này đang toét miệng cười như không cười.
Ngửi thấy được một mùi máu tươi quái dị trên người đối phương, mồ hôi lạnh trên mặt nam nhân trong lúc vô tình cuồn cuộn ứa ra.
Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức lui về phía sau vài bước, đang muốn giơ súng nhắm bắn, lại bị một cái lưỡi đỏ thắm nháy mắt quấn lấy cái cổ, cực kỳ ngang ngược đem người xé ra ——
Kèm theo đó là tiếng kêu khóc thê lương của người phụ nữ, đầu nam nhân đãbị cái miệng bỗng nhiên mở to như cái chậu máu cắn rớt hơn phân nửa!
Tiếng cái đầu bị nhấm nuốt cực kỳ kinh khủng vang lên, khiến người phụ nữ sợđến mức hồn phi phách tán liền ôm nữ nhi xoay người bỏ chạy.
Ai biết quái vật kia chợt dời đường nhìn về phía cô! Chỉ thấy một lần nữa nóvươn ra đầu lưỡi tráng kiện, vung lên không trung, nháy mắt quấn lấy chân phải của người phụ nữ!
"A a a a!" Người phụ nữ thét lên bị tha trở về, mắt thấy sẽ bị bắt, trong lúc chỉmành treo chuông (= ngàn cân treo sợi tóc, tình thế nguy hiểm), cô xoay người sang ngang, cố sức đem con ném vào một khe nhỏ hẹp, lớn tiếng kêu khóc nói: "Cục cưng, chạy mau! Chạy trốn đi!"
Lời còn chưa nói hết, hai hàm răng bén nhọn đã cắn mất đầu cô, đỏ trắng giao nhau máu văng khắp nơi.
Cô bé bị ném ra kinh hoàng nhìn, sợ hãi đến mức không phát ra được tiếng gì.
Quái vật ăn óc người phụ nữ xong, liếm liếm vết máu trên mặt mình, ánh mắtđỏ thẫm ý vị thâm trường chuyển hướng sang cô bé.
Cô bé biến sắc, vội vã lau sạch nước mắt xoay người bỏ chạy.
Quái vật mặt dài gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt liền nhảy đến trước khe. Cái lưỡi dài đầy gai hung hăng vung xoắn trên không trung, tựa như con rắn mạnh mẽchui vào khe, bức cô bé.
Cô bé hoảng sợ mím môi, chạy về phía chỗ có ánh sáng, nhiều lần suýt nữa đãbị đầu lưỡi kia quấn phải.
Nhưng ngay khi cô bé chui ra khỏi khe, đi tới một con phố khác thì...
Lại thấy trước mặt mình ba con quái vật mặt dài giống y nhau đang đứng, quỷdị nhe răng cười với cô.
Cô bé tuyệt vọng, cũng mất đi ý chí cầu sinh, hai mắt trong suốt trở nên trống rỗng.
Chỉ thấy ba con quái vật, chậm rãi vươn cái lưỡi còn tích nước bọt, dừng lại một lát trên không trung sau đó thì đồng thời mạnh mẽ quấn tới cô bé.
Phốc! Phốc! Phốc!
Máu văng tung tóe!
Cô bé sợ đến mức hai mắt nhắm nghiền, nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Chờ tới khi cô bé mở mắt ra lại thì mới kinh ngạc phát hiện ba con quái vật kia đều bị chém đứt đầu rồi, dần dần hóa thành tro bụi màu đỏ rồi tiêu tán trong không khí. Mà ở trước mặt cô bé, một thanh niên thoạt nhìn rất cao lớn thân mặc đường trang màu đen đang đứng quay lưng về phía cô, trong tay cầm một thanh trường kiếm có ký hiệu điêu khắc.
"Chớ có lên tiếng." Cô gái được thanh niên này nhẹ nhàng ôm lấy, "Đồng bào cứu chúng ta cũng sắp đến rồi."
Giọng nói ôn nhu, cứ như có thể an ủi tất cả đau xót và sợ hãi khiến cô bé bình tĩnh trở lại, tay nắm quần áo người thanh niên thật chặt. Cô bé quay đầu lại nhìn vềhướng cái khe kia, nhớ tới cha mẹ bị chết ở đấy, nước mắt liền chảy ra rồi gật đầu với người thanh niên.
Thanh niên lấy dụng cụ ra, bắn ra một sợi dây thép móc tới mái nhà đối diện, một tiếng "Cạch", liền mang theo cô bé nhảy lên tầng cao nhất.
Từ góc đứng của hắn nhìn lại mới phát hiện cả tòa thành đều bị một nửa cái lồng hào quang thật lớn bao vây, mà trên vách màn hào quang thỉnh thoảng có hình mặt người vặn vẹo hiện lên, cứ như khóc mà như cười.
Đồng thời, vùng đất bị màn hào quang ngăn cách, còn có một đám người đếm không xuể chưa bị ăn thịt lớn tiếng kêu khóc muốn thoát, lại căn bản không có biện pháp lay động cái lồng ánh sáng kia nửa phần, trái lại bị yêu ma phía sau từng bước tới gần cắn nuốt.
Những yêu ma cấp thấp trong số yêu ma này giống với mấy con yêu ma đã ăn thịt cha mẹ cô bé trước đó, cứ cắn người ra làm nhiều mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Mà một vài yêu ma đã tiến hóa, bề ngoài gần với loài người thì thỉnh thoảng lôi một số nam nữ trẻ tuổi ra từ trong đám người, dùng ngón tay cắm vào đầu của họ, trực tiếp hút họ thành thây khô.
Bỗng nhiên, một hơi thở đáng sợ quét tới.
Nhất thời, các yêu ma còn đang ăn đều kính nể né tránh, ngay sau đó, người dân thành phố này vốn đã rơi vào tuyệt vọng lại thấy được cảnh tượng khiến cho họcàng tuyệt vọng hơn.
Ba con cự thú, phảng phất như cự thú chiến tranh trong tiểu thuyết thần bí, mỗi một bước đi đều mang theo rung động thật lớn, chậm rãi hướng họ đi tới.
Bộ lân giáp đen nhánh dù ở trong bóng tối cũng vẫn tản ra ánh lam âm trầm quang mang sắc bén. Mà ở trên đầu của chúng, ba nhân ảnh áo trùm đầu phân biệtđứng trên đó.
Họ là yêu ma đứng đầu trên thế giới này, cũng là người khởi xướng ra tình huống lúc này đây _ Yêu Hoàng.
Đoàn người hoàn toàn rối loạn.
Họ bị sợ hãi cướp đi lý trí bắt đầu điên cuồng thét chói tai, liều lĩnh đấm đả vào tường ánh sáng, dù hai tay đã huyết nhục mơ hồ cũng không chút nào ngừng nghỉ.
Ngay vào lúc này, có người phát hiện bên ngoài chiếc lồng ánh sáng tựa hồ cógì đó dị dạng.
Mây mù trên bầu trời trong nháy mắt cứ như bị đẩy ra, theo nắng sớm ấm áp dần dần lan tỏa khắp mặt đất, bỗng trong tầm mắt mọi người xuất hiện một đội ngũnhân loại cực kỳ uy nghiêm, trang phục lại cổ điển.
Cầm đầu thì ngoài nam nhân tóc dài cưỡi mặc kỳ lân, mặc trường bào vàngđậm, còn có một thanh niên mang mặt nạ hoa mỹ mặc trường bào màu bạc ánh trăng.
Phía sau đó là đám nam nữ trẻ tuổi mặc đường trang màu đen, tay cầm trường kiếm.
Tuy chỉ có hơn năm trăm người, nhưng mỗi người đều tản ra hơi thở khiến các yêu ma kiêng kỵ. Nhất là nam nhân tóc dài cầm đầu cưỡi mặc kỳ lân, mắt phượng dài nhỏ như thanh kiếm khí có thể phát ra hàn ý, dù chỉ là một ánh mắt cũng đủ để các yêu ma sản sinh cảm giác sợ hãi.
Nhưng thật ra Yêu Hoàng sau lưng các yêu ma bỗng nhiên ý chí chiến đấu tăng vọt, một khắc sau, họ chỉ huy cự thú chiến tranh, hướng nam nhân mặc trường bào vàng đậm vọt tới.
Gió lay động mái tóc dài như bức tranh thuỷ mặc của nam nhân, nam nhân cổđiển mà uy nghiêm ngẩng đầu lên, rút ra trường tiên màu máu của mình vung lên phía trước, lạnh như băng nói: "Tiến công!"
Huyết chiến, rốt cục bạo phát!
Khoảnh khắc chiếc lồng ánh sáng vỡ tan, toàn bộ thế giới như địa ngục đỏ tươi.
Trải qua một hồi phong ba huyết vũ, hơn năm trăm chiến sĩ thần sắc lãnh tuyệt,đối đầu với số lượng yêu ma gấp mười lần họ, đánh đuổi Yêu Hoàng.
Vô số đầu lâu văng lên trong vũng máu
Phe địch, phe ta
Tất cả tộc nhân Đông Long Tộc đều biết, đây là một chiến dịch không có đường lui. Dù cho đánh đến lúc chỉ còn một chiến sĩ cuối cùng, cũng phải dốc toàn lực tiêu diệt Yêu Hoàng!
Bởi vì, nếu không bóp chết chúng ngay từ đầu, thì không lâu sau, thế giới này sẽ đón nhận tai ương.
Lúc này, trên màn ảnh rộng lớn đột nhiên lóe lên, hình ảnh chiến tranh thảm thiết biến mất, màn hình bị cắt rồi bỗng nhiên trên màn hình lớn xuất hiện một đôi mắt màu đen đang mở, chủ nhân đôi mắt màu đen kinh ngạc nhìn nhìn trần nhà làm bằng gỗ đàn hương.
Xung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng chuyển động theo quy luật của chiếc đồng hồ treo tường thạch anh đang đơn điệu vang lên.
Vai nam chính mà Bạch Thiên Nghiêm đang diễn mờ mịt nhìn trần nhà, tròng mắt như đêm tối trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ còn chưa từ giấc mộng vừa rồi khôi phục lại, vẫn như cũ mang theo run rẩy vô pháp ức chế.
Hít một hơi thật sâu, hắn dùng tay chống người ngồi dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy, đầu lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn như bị xé rách, đau đến mức hắn hung hăng hút không khí, ngã ra sau và hầu như xụi lơ ở trên giường.
"Ô —— "
Chuyện gì xảy ra?
Nam nhân co giật, hai tay khó chịu che đầu, từng giọt một mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán hắn toát ra, cảm giác đau đớn đang từng chút tăng lên, tựu nhưcó người dùng cưa cưa đầu của hắn, quấy óc hắn —— (-_______-)
Hắn thống khổ đến mức muốn ngửa đầu kêu to, nhưng sau khi há miệng thật to lại chỉ có thể phát sinh tiếng rên rỉ khàn khàn đến mức hầu như không nghe rõ...
Sau đó, chỉ nghe một trận "Bịch bịch", nam nhân đau đớn từ trên giường lăn xuống.
Ngay sau đó, hình xăm quỷ dị màu tím phảng phất như con rắn đang trườn từtrán nam nhân lan tràn ra như một ký hiệu, cực kỳ phách lối tàn sát bừa bãi trên thân thể hắn. Sau đó, khi hình xăm quỷ dị này biến mất cũng là lúc cơn đau đột ngột đến kia cùng lúc biến mất.
Kinh ngạc lắc đầu, nam nhân đi tới toilet, dùng nước lạnh tạt vào mặt, cau mày bắt đầu nhìn kỹ mình trong gương.
Ảnh ngược trong gương chính là một khuôn mặt nam tính thoạt nhìn thành thục ước chừng ba mươi, tóc rất dài, mái tóc dày dùng một sợi dây đỏ buộc lại rơi trên vai. Một đôi mắt phượng hướng lên, trầm ổn, trong trẻo mà lạnh lùng, nam nhânmang dòng máu Phương Đông có hơi thở cổ điển riêng biệt.
Trong lòng nam nhân vẫn còn nghi vấn, liền rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người, lập tức một thân thể hoàn mỹ xích lõa mà dẻo dai kiên cường hiện ra ở trong gương. Nhưng hắn nhìn một hồi lâu, ngoại trừ năm cái móng kim long yêu dị uy nghiêm quấn ở lưng, cũng rốt cuộc nhìn không ra một tỳ vết nào, càng không cóhình xăm màu tím trong lúc đau đớn lơ đãng thấy được kia.
Nhất thời, thống khổ vừa rồi có vẻ không chân thật.
Nam nhân nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ đang trầm tư gì đó.
Lúc này, giọng nói tự bạch trầm thấp của nam nhân trong trẻo mà lạnh lùng chậm rãi truyền ra từ các âm loa ở bốn phía trong rạp chiếu phim.
« Tên của ta là Hoàng, ba mươi ba tuổi.
Đại chưởng môn thứ bảy của Đông Long thế gia, hiện đã thoái vị, đại chưởng môn thứ tám do cháu trai trẻ tuổi nhất nhưng thực lực mạnh nhất trong lớp vãn bối kế thừa.
Đông Long thế gia còn gọi là Đông Long Tộc, có rất nhiều quy định bất thành văn, tỷ như nhân số gia tộc phải duy trì ở năm trăm chín mươi chín người. Tộc nhân của chúng ta đều là Đông Chi Đồ Ma Sư (người diệt ma), chuyên trách săn giết yêu ma quỷ quái trên địa cầu Hoa Hạ.
Vừa rồi ta lại mơ tới chiến dịch mấy năm trước.
Tam đại Yêu Hoàng đến trái đất, yêu vật vốn sống bí ẩn dưới sự dẫn dẫn của Yêu Hoàng bắt đầu tùy ý làm hại nhân gian, hành hạ đến chết vô số sinh linh, thành B rơi vào tay giặc, thành C cũng tràn ngập nguy cơ.
Ta cùng trưởng lão chấp pháp của Đông Long thế gia suất lĩnh một phần tộc nhân nghênh chiến, trải qua ba ngày ba đêm chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng chémđược hai gã Yêu Hoàng, một gã khác trọng thương thoát đi. Nhưng đồng thời, tộc nhân của ta cũng bỏ mình hơn phân nửa, chỉ còn chưa tới một trăm người.
Những ngày hòa bình cũng không nhiều lắm, gia tộc mật báo nói các nước phương tây phát hiện tung tích vị Yêu Hoàng kia, mà ta, chính là tới đây tra xét tình hình. »
Nam nhân về đến phòng, bàn chân trần trụi đạp lên chiếc thảm trắng sữa, nhưcon mèo không tiếng động.
Mà theo sự di động của hắn sau tấm bình phong bán trong suốt, hiện trường trước mắt khán giả xuất hiện một căn phòng cổ xưa thần bí.
Tiêu điểm trên màn hình đó là một Đông Phương thần long (rồng phươngĐông) được khắc bằng gỗ đàn hương đen, được đặt ở giữa phòng _ trông nó rất sốngđộng. Chi dưới hữu lực như ẩn như hiện ở trong đám mây, yêu đồng màu vàng cực to lạnh lùng, uy nghiêm mà cao quý, khí thế phát ra một cách tự nhiên.
Nam nhân đốt hương đỏ, cung kính lạy ba lạy sau thì chậm rãi cắm vào trong lưhương.
Lúc này, thân thể thần long bắt đầu mơ hồ phát ra hồng quang.
Nam nhân ngẩng đầu, ngón tay thon dài bỗng nhiên hướng thân thể thần long quét qua một cái, từ không trung rút ra một trường tiên huyết sắc (= sợi roi màu đỏ).Nam nhân phát ra một tiếng sau thì huyết tiên quấn lên cổ tay của nam nhân nhưđang phục tùng mệnh lệnh, không ngừng co lại ở các đốt ngón tay, cuối cùng biến thành cái lắc tay tinh xảo màu đỏ.
Trường tiên huyết sắc này thật ra là vũ khí diệt ma của nam nhân. Vì dùng máu tươi nuôi dưỡng nên có linh tính cực mạnh, phía trên còn khắc chú văn cổ đại cực kỳphức tạp.
Nam nhân đem cất vũ khí tùy thân xong thì đi tới tủ quần áo chuẩn bị thay quần áo. Đúng lúc này, trên bàn trà nhỏ bằng gỗ đàn hương bên cạnh, một hộp gỗnhỏ có khắc hình vẽ linh đồng bỗng mở ra. Hai người giấy dáng điệu thơ ngây đáng yêu màu đỏ xông ra, bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, sau đó dùng chân đá văng nắp hộp ra, duỗi người một cái sau đó thì bay lơ lửng trên không trung.
Chúng tự động chọn bộ đồ mà nam nhân muốn mặc ngày hôm nay từ trong tủquần áo, sau đó mỗi người cầm một bên, cố hết sức hầu hạ nam nhân mặc vào.
"Cảm ơn." Nam nhân sờ sờ đầu họ, lấy ra hai cái bánh bích quy nhỏ cho chúng.
"Cô cô." Người giấy tí hon phát ra tiếng hớn hở, sau khi ăn hết cái bánh bích nhỏ thì nũng nịu chui vào trong túi áo Đường phục màu vàng đậm của nam nhân, sống chết không chịu quay trở về.
Nam nhân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo chúng đi xuống lầu.
Còn chưa tới phòng khách, trong không khí đã truyền đến mùi bữa sáng thơm lừng. Trước bàn ăn nóng hổi, một bé gái đáng yêu đang quỳ gối trên ghế, đang cầm chiếc chén kiểu cổ vụng về múc cháo bên trong.
"Ba ba, chào buổi sáng, ngày hôm nay sớm hơn so với bình thường nga!" Nhận thấy được nam nhân đến, bé gái nhất thời lộ ra một nụ cười thật tươi với nam nhân, sau đó đem chén cháo nóng đưa đến chỗ nam nhân hay ngồi.
Nam nhân ôn nhu sờ sờ tóc cô bé.
"Ba đang chuẩn bị đi gọi con rời giường, nghĩ không ra con đã dậy rồi." Lúc này, một phụ nữ tuổi còn trẻ, ưu nhã từ phòng bếp đi tới. Cô cầm một cái lồng có nhiều loại bánh bao với hình dạng khác nhau đặt ở trên bàn cơm, rất tự nhiên hôn cái mámịn màng của nam nhân một cái.
"Chào buổi sáng." Nam nhân ôm chầm lấy eo vợ hôn đáp lại, trên khuôn mặt vốn có vẻ lạnh lùng lúc này lại mang một tia ôn nhu. Trước đó nam nhân thực sự quábận rộn, không có quá nhiều thời gian làm bạn với vợ mình, thế nên luôn có một cảm giác áy náy với vợ.
Cô bé bên cạnh không chịu cô đơn kéo góc áo nam nhân: "Con cũng muốn ôm một cái!"
Nam nhân ôn nhu cười, ôm lấy đứa trẻ nhỏ.
"Ca, em đói..." Lúc này, một giọng nói mềm mại chất phác lại mang chút ngượng ngùng từ phía sau hắn truyền đến. Quay đầu nhìn qua, nam nhân thấy một thanh niên dị thường tuấn mỹ, lại có vẻ hơi ngốc nghếch đang đứng phía sau, hơi ngẹo đầu nhìn hắn. Đây là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoàng, nhỏ hơn y tròn mười tuổi, từ nhỏ đã mắc chứng chậm phát triển, là một đứa trẻ có chút hướng nội lại phi thường ôn nhu, đồng thời cũng là đệ đệ mà Hoàng thương yêu nhất.
Thế nhưng, khoảnh khắc khi Hoàng nhìn thấy hắn, không biết sao mà hắn thụt lui về sau một chút, sau đó, Hoàng giật mình lại. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc với hànhđộng của mình, nhưng vẫn bước nhanh tới sờ sờ đầu đệ đệ, còn vì hắn múc cháo.
Có thức ăn, thanh niên ngoan ngoãn hớp vài miếng cháo, qua một lúc lâu, mới hình như nhớ ra gì đó lại ngẹo đầu hướng ca ca của mình mềm mại nói lời cảm ơn.
Hoàng mỉm cười lại với hắn, thuận tay cầm tờ báo hôm nay lên lật xem.
Xem lướt qua một lượt, Hoàng hiếm có lúc nhíu mày, hơi nghi ngờ lẩm bẩm: "Kỳ quái, tin tức về yêu ma sao ngày hôm nay không có?" Nhưng hắn không có lưu ýđến vợ hắn khi nghe được câu này thì nụ cười nháy mắt cứng ngắc.
Hoàng cảm thấy có chút buồn bực liền cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV ra, muốn tìm tin tức liên quan tới yêu ma xem.
Nhưng vô luận hắn chọn kênh nào, tin tức trên TV cũng không có nửa điểm nàođề cập hay đưa tin về yêu ma, thậm chí ngay cả kênh chuyên đề liên quan tới yêu ma cũng biến mất không thấy.
"Sao kênh chuyên đề về yêu ma cũng không thấy nữa, xảy ra chuyện gì à?"
Tất cả điều này đều quá mức không tầm thường, nam nhân biểu tình ngưng trọng.
"Hoàng..." Đúng lúc này, tiếng ngẹn ngào mang theo mệt mỏi của thê tử từ hai bên truyền tới, nam nhân có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cô, hắn cảm thấy biểu tình của thê tử thời khắc này vô cùng kinh ngạc.
Khổ sở, bất đắc dĩ, thậm chí, còn có một tia phẫn nộ khó có thể nhận ra.
Không đơn giản như vậy, ngay cả đứa con gái vừa rồi còn nũng nịu với mình giờcũng không dám nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu, không nói một lời nhìn chằm chằm bát cháo nóng.
"Xin anh đừng như vậy nữa, được không? Em thực sự rất mệt mỏi..."
"..." Vợ hắn đột ngột chuyển biến làm cho nam nhân có chút khó hiểu, hoàn toàn không hiểu lời cô nói có ý gì.
"Cái gì em cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng em thực sự không tiếp nhận được hành vi này của anh..."
"Có ý gì?"
"Mỗi ngày, mỗi ngày đều sống ở trong thế giới hoang tưởng của mình, thực sựnhư vậy có ý nghĩa sao? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em và con không?" viền mắt vợ hắn đỏ lên, giọng gần như khàn đục chất vấn hắn, thân thể còn mơ hồ run rẩy. Không khó nhìn ra kỳ thực cô đang cực lực khắc chế tình tự mà mình không thểkhống chế.
"..." Nam nhân không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vợ mình.
"Nơi này là thế giới hiện thực, không phải là tiểu thuyết của anh! Mấy con yêu quái, rồi gia tộc Đông Long trong miệng anh kia, đều là trong đầu anh tưởng tượng ra, anh còn không chịu nhìn thẳng vào hiện thực sao? ! Có phải muốn ép em phát điên anh mới hài lòng hay không? !"
"Đàm Khê, cái này đùa không vui chút nào." Trầm mặc chốc lát, nam nhân mới nhìn thẳng vợ mình, gằn từng chữ trầm giọng nói rằng, "Anh không hy vọng có người dùng bất kỳ lý do nào để chửi bới giá trị tồn tại của tộc nhân anh."
Vì bảo vệ cái thế giới bị yêu ma làm hại này, tộc nhân của hắn đã nỗ lực rất nhiều.
Một cuộc huyết chiến không có đường lui, để đổi lấy hòa bình không dễ cóđược, đều nhờ vào những sinh mệnh trẻ tuổi.
Trong số họ, có vài người vẫn chỉ là những đứa trẻ...
"Thật không? Ở trong mắt anh, em đã biến thành người đàn bà không thể nói lý, cố tình gây sự sao?" Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười khổ, có vẻ có chút vô lực, nhưng càng nhiều chính là đau lòng.
Cô từng bước đi tới trước mặt nam nhân, nâng tay của hắn lên, làm lộ ra vòng tay màu đỏ do trường tiên biến thành trên cổ tay hắn, mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn nói: "Không phải anh đã nói, vũ khí của anh có thể cử động sao? Bây giờ anh khiến nó động cho em xem đi?"
Không đợi nam nhân trả lời, tay cô lại duỗi thân về phía túi áo của nam nhân, lấy ra hai người giấy để lên bàn: "Còn hai cái người giấy tí hon này, bình thường chui vào trong túi áo anh, đúng không? Sao giờ lại không có phản ứng gì?"
Hành động của vợ làm cho nam nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng càng khiến hắn ngoài ý muôn là trường tiên huyết sắc của mình và người giấy thật sự không cóbất kỳ phản ứng nào.
Thậm chí dù hắn tận lực rung rung vòng tay của mình, vẫn không có bất kỳphản ứng nào, tựa như đây chẳng qua là một chiếc vòng tay thông thường mà thôi.
"Còn có lời nào muốn nói không?" Vợ hắn cười nhạt.
"Có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để anh kiểm tra lại một chút được không?" Nam nhân khẽ nhíu mày, kiên trì nói.
"Ngoài ý muốn?" Giọng cô thoáng đề cao lên, biểu tình trên mặt mơ hồ có chút vặn vẹo, bỗng nhiên nắm người giấy tí hon trực tiếp xé nát!
"Em điên rồi! !" Trong không gian đầy những mảnh giấy đỏ, nam nhân kinh sợnắm lấy thê tử của mình, hai mắt đỏ lên tràn đầy khiếp sợ khó có thể tin.
Hai người giấy, có thể không cường đại, thậm chí không có nhiều trí khôn, thếnhưng đó cũng là món đồ chơi tí hon mà phụ thân đưa cho hắn sau khi hắn lần đầu tiên học được thúc linh* (1 loại phép thuật? T.T) , có ý nghĩa sâu xa với bản thân hắn.
Mà bây giờ, vợ hắn vì một lý do không thể tưởng tượng nổi đã hủy diệt chúng!
"Là anh điên rồi." Người phụ nữ cố sức hất tay hắn ra, không để ý tới nam nhânnữa liền mang theo con gái trực tiếp rời khỏi căn phòng này.
"Cả hai chúng ta cần bình tĩnh ngẫm lại tương lai sau này."
Đây là câu cô bỏ lại trước khi rời đi.
==========
Cuồng phong gào thét, bầu trời xám xịt cuồn cuộn vô số luồng khí xoáy tụ, từng tầng từng tầng mây đen ép tới mức người khác hầu như không thở nổi.
Nhưng so với cảm giác áp bách mưa núi sắp ập đến ở bên ngoài thì trong căn phòng của Hoàng lại an tĩnh phảng phất như một thế giới khác.
Sau khi tắm rửa hắn mặc một chiếc áo ngủ màu đen, một bím tóc mảnh dài lười biếng rũ xuống cái ngực to rộng, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, thế nên xương quai xanh lộ ra một màu rất sạch sẻ, hữu lực mà xinh đẹp.
Đầu ngón tay của hắn đang chậm rãi lướt qua trường tiên huyết sắc cổ nơi cổtay, có chút bất đắc dĩ nói: "Vì sao bây giờ ngươi mới có thể động?"
Theo lời của hắn nhẹ nhàng phun ra, huyết tiên trong tay phát ra tiếng than nhẹ, chậm rãi cử động thân roi, ỷ ôi như đang làm nũng trên cổ tay của nam nhân.
"Cốc Cốc Cốc." Bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ.
Động tác của nam nhân bị hãm lại, không có lập tức mở cửa, cho đến khi một giọng nói mềm mại khiếp đảm từ ngoài cửa truyền vào: "Ca ca... Em có thể ngủ cùng với anh không..."
Hắn đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa, là đệ đệ với mái tóc dài vàng nhạt, mặc áo ngủ con gấu màu vàng sữa đang ôm một gối đầu, có chút ngượng ngùng đứng ở cửa nhìn hắn.
"Bên ngoài có sấm sét... Sợ..." Tựa hồ bị ca ca của mình nhìn có chút ngượng ngùng, đệ đệ ngượng ngùng xê dịch chân, chỉ chỉ cửa sổ bị cuồng phong thổi vang lên tiếng "Vù vù", nhỏ giọng hỏi: "Có thể chứ?"
Hoàng bất đắc dĩ cưng chìu cười cười, dẫn hắn vào cửa.
"Bên ngoài, có yêu ma sao..."
Khéo léo nằm ở trên giường, đệ đệ tinh xảo như búp bê bỗng nhiên sâu kín hỏi sau khi nam nhân đắp chăn lên cho hắn, ép lại góc chăn...
Nam nhân dừng một chút, vô ý thức nhìn trường tiên huyết sắc đang đặt ở đầu giường một cái, trên mặt hiện lên một tia thần tình phức tạp. Một lát sau mới nói: "Anh sẽ bảo vệ em."
"Bên ngoài thật sự có yêu ma sao?"
"Vì sao hỏi như vậy?" Nam nhân nhìn hắn, bình tĩnh hỏi.
"Bởi vì, cho tới bây giờ em chưa bao giờ gặp..." Sau một lúc lâu, hắn lại nhỏgiọng nói rằng: "Đàm Khê tỷ tỷ nói anh có chứng vọng tưởng, những điều anh thấyđều là ảo giác, có đúng hay không?"
Hắn nói xong, sau đó là một thời gian dài trầm mặc.
Ai cũng không có mở miệng nữa, thẳng đến khi cửa sổ lại một lần nữa bị cành cây lắc lư quất vào, nam nhân mới nhẹ nhàng sờ sờ đệ đệ đầu, "Ngủ đi, khuya lắm rồi."
Rất hiển nhiên, hắn không có ý nói chuyện với nhau nữa. Tắt đèn, hắn cũng giởchăn lên chui vào.
Ánh đèn vàng ấm áp tắt đi, trong phòng một mảnh u lãnh tối om.
Thỉnh thoảng tiếng cuồng phong gào thét từ ngoài phòng truyền vào khiến người ta sinh ra cảm giác sắp tận thế.
"Ca ca, em có thể ôm anh ngủ không... Hơi sợ..." Không biết qua bao lâu, lúcnam nhân mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ thì giọng nói mềm mại của đệ đệ đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến.
"..." Nam nhân không biểu tình gì mở mắt ra, chưa kịp nói gì, liền phát giác tay của đệ đệ đã vòng lên hông của hắn.
Nam nhân rũ mắt nhìn trước mắt đen kịt trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy cái tay bên hông vừa nóng lại vừa chặt, mơ hồ còn kèm theo run run vì sợ hãi.
Vì vậy, nam nhân ngầm cho phép động tác của hắn, lần thứ hai nhắm mắt.
Mà đệ đệ phía sau tựa hồ cũng rất vui vẻ, chóp mũi cao thẳng còn cà cà cần cổnam nhân, cười thật ngọt ngào.
Thời gian trong bóng đêm lặng lẽ trôi, nam nhân dần dần rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng vừa lúc đó, hắn lại bị một thanh âm kỳ quái làm giật mình tỉnh giấc.
Phảng phất như đang dán vào lỗ tai hắn, tựa như cười, lại tựa như khóc, quỷ dịlàm cho cả người sợ hãi, còn kèm theo một mùi máu tươi nồng nặc chỉ có ở yêu ma.
Cũng trong lúc đó, hắn cảm giác được sau lưng mình dán chặt, là một thân thểrất quen thuộc lại lạnh như băng.
Hắn thất kinh, muốn động, lại phát hiện cả người mình đều mất đi khí lực.
Lúc này, một đôi tay...
Một đôi bàn tay nam tính to dài tái nhợt băng lãnh như tuyết, móng tay cực kỳsắc bén, đang chậm rãi theo hông của hắn đi lên. Như con rắn vô thanh vô tức trượt vào phía trong áo tắm hắn, hướng về phía lồng ngực của hắn, dịch tới gần vị trí trái tim.
Tiếng cười phía sau đột nhiên trở nên quỷ dị trầm thấp, sau một khắc, áo ngủmàu đen của nam nhân bị hung hăng xé nát. Thân thể nam tính xinh đẹp như một con báo săn dưới ánh đèn đỏ u ám, có cảm xúc kiên cường dẻo dai mà lại yếu ớt. (ko hiểuánh đèn đỏ ở mô ra nữa =..=)
Ngay sau đó, bàn tay to phía sau hắn vươn ra, dường như là đang thăm dò, lại như là đang vuốt ve, càn rỡ chơi đùa cánh tay của hắn.
Hoàng là người đứng đầu của tộc diệt ma, máu và hơi thở của hắn đối yêu ma mà nói, là ngon lành nhất so với bất luận món ăn nào.
Nhưng bị đối đãi càn rỡ cứ như đang chọn món ăn thế này, thì Hoàng chưa từng trải qua, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được _ đặc biệt khi đầu lưỡi trắng mịn của đối phương bắt đầu liếm cổ hắn, hắn cơ hồ bị bùng nổ.
Trong lúc hỗn loạn, hắn giùng giằng đứng lên muốn tóm lấy cây roi diệt ma an tĩnh đến dị thường đang đặt ở đầu giường, không nghĩ tới hành động này lại chọc giận yêu ma phía sau.
Chỉ thấy đầu lưỡi hồng nhạt vốn đang tùy ý liếm sau gáy hắn bỗng mạnh mẽvươn dài ra, một loạt gai vừa dài vừa bén nhọn từ giữa cái lưỡi dài đẹp đẽ giang ra. Một giây kế tiếp, giống như một con rắn hung hăng quấn lấy cổ nam nhân!
Máu tươi ứa ra!
"Ô..." Hít thở không thông cùng đau đớn làm cho nam nhân khó chịu hừ nhẹ, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.
Nhưng dù hắn hao phí tất cả khí lực để giãy dụa cũng vẫn vô dụng, trái lại càng khiến áo tắm màu đen thêm mất trật tự, kể cả vạt áo cũng vì tứ chi giãy dụa mà cuộn lên, lộ ra một đôi chân dài gấp khúc vô lực.
Mà hắn vừa ngồi dậy lại lần thứ hai bị áp đảo lại xuống giường, khuất nhục nằmúp xuống, tóc dài màu đen rối loạn.
Chật vật mà lại có loại gợi cảm khó có thể hình dung.
Đây là khí chất riêng của Bạch Thiên Nghiêm, không quan hệ gì với nội dung phim và hiệu ứng.
Bộ phim tới đoạn này, có không ít phụ nữ trẻ tuổi đều đỏ mặt.
Đặc biệt, khi tiếng thở dốc trầm thấp mà từ tính của Bạch Thiên Nghiêm từ âm loa của rạp chiếu phim truyền ra rõ ràng không gì sánh được thì các cô càng kích động đến mức đầu đều toát ra hơi nước hồng nhạt, não không ngừng bang bang. (=.,= mấy người thì sướng rồi, chỉ tội chúng hủ tụi tôi ngồi tưởng tượng)
Bất quá, so với sự xôn xao rất nhỏ ngoài thính phòng, Bạch Thiên Nghiêm đang cùng Lăng Nhất Quyền ngồi ở trong phòng xem thì lại nghĩ, không khí có vẻ đã lạnh đến mức kết sương rồi...
Vô ý thức quay đầu nhìn lại, không ngoài ý muốn phát hiện Lăng Nhất Quyền bên cạnh đang mặt không thay đổi theo dõi y, song đồng như ngọc bích u ám mà băng lãnh. Dù chỉ là một ánh mắt, không cần bất kỳ lời nói hay cử động gì, cũng đã khiến Bạch Thiên Nghiêm có loại ảo giác như bị phán tử hình, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống rồi. (thực ko cốt khí =.,=)
"Chỉ là mệt quá." Bạch Thiên Nghiêm lúc này chăm chú cường điệu, "Phần lớn là do hiệu ứng vi tính mà ra."
"Bao gồm cả việc ban đầu thì liếm lưỡi của anh?" Lăng Nhất Quyền không hề khói lửa hỏi, giọng nói lãnh đạm khiến Bạch Thiên Nghiêm ứa mồ hôi lạnh, đột nhiên không dám lên tiếng nữa.
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top