20. Khương Trạm: "Cậu giận dỗi cái gì?"

Khương Trạm quan sát cậu một lượt từ đầu xuống chân, đột nhiên hỏi. "Cậu giận dỗi cái gì?"

Vệ Tiểu Trì tròn mắt, lúng túi nói. "Mình không có giận dỗi."

"Không có?" Khương Trạm nhìn cậu chằm chằm, ngữ khí rõ ràng là không tin lời cậu.

Vệ Tiểu Trì bị hắn nhìn đến mức dựng cả lông tơ lên, cậu cụp mắt, không dám đấu mắt với hắn.

Trong mắt Khương Trạm, hành động này của Vệ Tiểu Trì đồng nghĩa với chột dạ, hắn vươn tay véo má cậu. "Giận dỗi cái gì? Cậu nói xem, tự nhiên cậu làm mình làm mẩy với ai?"

Vệ Tiểu Trì rụt cổ về phía sau, nhỏ giọng phản bác. "Trả... trả tiền thì sao gọi là làm mình làm mẩy được?"

"Tôi bảo không cần cậu trả, cậu không nghe thấy à?" Khương Trạm vo tròn đập dẹp hai má của Beta, nghiến răng nghiến lợi rằng. "Gọi điện cho Lý Tuỳ Lâm thì một tiếng 'lớp trưởng' hai tiếng 'lớp trưởng' nghe thân thiết lắm, quay ra thấy tôi thì làm mình làm mẩy, hửm?"

Vệ Tiểu Trì lập tức vào thế hèn. "Mình mình mình... không giận gì thật mà."

Khương Trạm bực bội. "Không có cái quần què!"

Thấy Khương Trạm đang tức xì khói, Vệ Tiểu Trì không dám nói gì nữa, mặt cậu lại bị hắn vò nắn thêm một trận.

Alpha xả giận xong, nghênh ngang quay lại chỗ ngồi cũ của mình, môi mím chặt, sắc mặt cực kỳ tệ. Hắn cúi đầu bấm điện thoại, động tác như thể hắn và điện thoại có mối thù giết cha.

Vệ Tiểu Trì chui vào góc xe, giữ im lặng từ đầu đến cuối để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Đến trung tâm thương mại, Khương Trạm quét mã trả tiền taxi, không thèm nhìn Vệ Tiểu Trì lấy một cái, cứ thể mở cửa xe bước ra ngoài.

Vệ Tiểu Trì nói cảm ơn với bác tài rồi chậm chạp xuống xe. Cậu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Khương Trạm, đột nhiên không biết nên tự mình quay về hay nên đuổi theo hắn.

Người này quả thực quá khó hầu hạ, trả tiền cho hắn mà còn bị hắn quạt cho một trận.

Khương Trạm đang đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại, hung dữ trừng Vệ Tiểu Trì. "Nhanh lên, đứng đơ ra đấy làm gì?"

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm quát, trong người dường như lập tức được lắp một cái mô tơ, nhanh nhẹn chạy theo Khương Trạm.

_

Vệ Tiểu Trì theo Khương Trạm vào một cửa hàng trang hoàng lộng lẫy chuyên bán thuốc ức chế, một Omega nam bước tới đón tiếp bọn họ.

Nhân viên nam mỉm cười hỏi. "Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Khương Trạm lời ít ý nhiều. "Thuốc ức chế cho Omega."

"Mời quý khách qua bên này ạ."

Nhân viên dẫn bọn họ đến trước một tủ kính, mỉm cười giới thiệu các loại thuốc ức chế.

Tác dụng của các loại thuốc ức chế trên thị trường đa số là giống nhau, các nhãn hàng chỉ có thể ganh đua nhau trong khoản thiết kế sao cho tiện dụng nhất.

Vệ Tiểu Trì nhìn nhãn giấy dán trên bao bì, huyết áp không ngừng tăng lên.

Nếu như tất cả các loại thuốc ức chế đều đắt thế này, cậu thà làm một Beta bình thường cả đời còn hơn.

Vệ Tiểu Trì sáp lại gần Khương Trạm, khẽ huých vào cánh tay hắn.

Cậu nhỏ giọng nói. "Cậu ra ngoài với mình một chút."

Khương Trạm nhấc mắt nhìn Vệ Tiểu Trì, mặt không biểu cảm đi theo cậu ra khỏi cửa hàng.

Alpha nhét tay vào túi quần, hắn không nhìn Vệ Tiểu Trì, cái cằm hơi hất lên ngạo mạn kiêu căng.

Hắn thờ ơ hỏi. "Làm sao?"

Vệ Tiểu Trì nhìn quanh bốn phía một lượt, thấy nhân viên nam vừa giới thiệu các loại thuốc ức chế đang nhìn về phía bọn họ qua cửa kính.

Vệ Tiểu Trì tránh ánh mắt đối phương, thấp giọng nói. "Thuốc ức chế cứ để mình tự đi mua, đồ ở đây đắt quá."

Mặc dù cậu bủn xỉn lại còn ham rẻ, nhưng ham rẻ và ham lợi từ người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khương Trạm cuối cùng cũng chịu hạ mình nhìn cậu, nhíu mày nói. "Chỉ thế thôi?"

Vệ Tiểu Trì khẽ gật đầu.

Khương Trạm không nói gì, quay người bước vào cửa hàng thuốc ức chế.

Vệ Tiểu Trì bị bỏ lại bên ngoài, không biết hắn định làm gì, cậu do dự không biết có nên đi vào theo hay không. Nhưng Vệ Tiểu Trì cũng cảm thấy, với quan hệ của hai người, cậu đã nói rõ ràng thế rồi thì chắc Khương Trạm cũng không thèm mua thuốc ức chế cho cậu nữa đâu.

Hai phút sau, Alpha xách một cái túi giấy màu trắng siêu to từ trong cửa hàng ra.

Vệ Tiểu Trì đã xem nhẹ tốc độ tiêu tiền của Khương Trạm, mới chỉ vài phút mà hắn có thể mua xong một đống đồ thế này.

Khương Trạm bước tới, đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, lấy thứ gì đó từ trong túi ra nhét vào tay cậu.

"Thuốc ức chế, một hộp năm ống."

Kiểu dáng loại thuốc ức chế hắn chọn rất bình thường, nhưng mấy món đồ tiếp theo thì bắt đầu màu mè loè loẹt.

Chất khử pheromone (1) dạng vòng tay, dạng mặt dây chuyền, dạng ghim cài áo, còn có một cái dạng nhẫn nữa.

Vào kỳ phát tình hoặc lúc Omega phân hoá, chất khử pheromone có thể ngăn việc Alpha tìm thấy pheromone của Omega đó, tránh việc Alpha bị buộc phát tình một cách thụ động.

Khương Trạm bóc một gói chất khử pheromone, là một cái vòng tay tết bằng dây màu, hai đầu sợi dây là chốt khoá kim loại màu bạc, trên chốt khoá có một nút ấn lõm xuống, chỉ cần nhấn vào là có thể phun chất khử pheromone ra.

Khương Trạm đeo vòng vào cổ tay trái Vệ Tiểu Trì. "Trừ lúc tắm ra, từ nay đến lúc cậu phân hoá xong, lúc nào cũng phải đeo."

Vệ Tiểu Trì đơ ra, thấy Khương Trạm lại định bóc một gói khác, cậu vội vàng giữ tay hắn lại.

"Một cái là đủ rồi, những thứ khác cậu đem trả hàng đi."

Khương Trạm nhíu mày, giọng điệu bực bội nói. "Nhỡ cái đang đeo mất tác dụng thì sao? Hoặc là tác dụng thuốc không đủ, chất lượng không đạt tiêu chuẩn thì sao?"

Dù là khả năng nào thì cũng sẽ khiến Vệ Tiểu Trì nguy to.

Một khi Alpha rơi vào trạng thái điên cuồng, tốc độ và sức mạnh đều vượt xa so với ngày thường, có khi Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp tiêm thuốc ức chế đã bị Alpha đè ra đánh dấu rồi.

Vệ Tiểu Trì hiểu ý của Khương Trạm, có đống chất khử pheromone này, dù phân hoá khi không mang theo thuốc ức chế thì cậu cũng có thể kéo dài thời gian đến lúc có người tới cứu mình.

Vệ Tiểu Trì mím môi, tâm tình cực kỳ phức tạp, còn có một chút cảm xúc kỳ lạ không thể nói rõ.

Một lúc sau cậu mới lên tiếng. "Sao cậu... nhiệt tình với mình thế?"

Nói Khương Trạm nhiệt tình có vẻ không chuẩn xác lắm, nhưng Vệ Tiểu Trì không nghĩ ra từ nào phù hợp hơn.

Thường ngày Khương Trạm chẳng buồn đoái hoài đến cậu, nào ngờ mỗi lần xảy ra chuyện gì hắn đều rất đáng tin cậy. Lần trước cậu bị Phương Trị Tín đánh, hắn đưa cậu tới bệnh viện, lần này cũng thế, không những đưa cậu đi làm xét nghiệm mà còn mua thuốc ức chế và chất khử pheromonr cho cậu nữa.

Trùm trường là người trượng nghĩa, hay là...

Khương Trạm vừa nghe thấy lời cậu, sắc mặt liền thay đổi, hắn xù lông nói. "Cậu nghĩ cái gì đấy? Ông đây chỉ là không muốn lúc cậu phân hoá thì thả pheromone ra tứ tung trước mặt bọn này thôi."

"Đặc biệt là tôi." Khương Trạm giật mạnh cổ áo Vệ Tiểu Trì. "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ỷ vào việc cậu là Omega mà dùng pheromone dụ dỗ tôi. Nếu cậu dám, tôi liền..."

Khương Trạm vung nắm đấm lên, Vệ Tiểu Trì tưởng hắn định đánh cậu, sợ hãi ôm đầu.

Thấy bộ dạng này của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm lại càng bực mình, hắn cọc cằn nói: "Thuốc thang nhớ mang đầy đủ vào cho tôi."

Vệ Tiểu Trì vội đáp. "Mình biết rồi, biết rồi!"

Khương Trạm dường như vẫn chưa vừa lòng, hắn nhìn Vệ Tiểu Trì một lúc lâu, ánh mắt dọa người.

Alpha dường như nghĩ đến việc gì đó, vươn tay vần vò hai má Vệ Tiểu Trì một trận, lại còn bắt đầu tính sổ chuyện cũ.

"Lúc nãy cậu làm mình làm mẩy gì với tôi? Sao cậu cứ làm mình làm mẩy với một mình tôi, thấy tôi dễ chọc vào lắm phải không?"

Vệ Tiểu Trì oan ức chết mất, cậu nào dám cứ làm mình làm mẩy với một mình Khương Trạm.

Được rồi, lúc nãy đúng là cậu hơi hơi hơi hơi giận một chút chút.

Nhưng cũng là vì Khương Trạm mở miệng ra chọc tức cậu trước, mấy câu cậu đáp lại còn không được tính là phản bác nữa kìa, làm mình làm mẩy với hắn lúc nào chứ?

Mặt Vệ Tiểu Trì nóng bừng bừng, không duyên không cớ bị nặn bị véo một trận, cậu bất lực thở dài.

_

Điện thoại của Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm tịch thu, cậu rất muốn gọi điện thoại cho Lý Tuỳ Lâm hỏi xem giờ cậu quay lại dạy kèm một tiếng có được không? Nhưng từ lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, sắc mặt Khương Trạm vẫn không hoà hoãn chút nào, Vệ Tiểu Trì không dám nhắc chuyện điện thoại với hắn.

Vệ Tiểu Trì chuẩn bị tâm lý một lúc lâu rồi mới mở miệng thăm dò. "Ừm, cũng hơi muộn rồi, bọn mình..."

Khương Trạm cắt ngang lời cậu, mặt liệt nói. "Tôi đói rồi."

Vệ Tiểu Trì há miệng, lời chuẩn bị nói ra rồi lại bị nuốt vào bụng. Cậu không đáp.

Mắt Khương Trạm lạnh như băng, ngữ khí nặng thêm. "Tôi đói rồi!"

Vệ Tiểu Trì nhìn chằm chằm viên gạch vuông dưới chân, lúng túng hỏi. "Cậu... cậu muốn ăn gì?"

Khương Trạm thờ ơ nói. "Quán mỳ thịt bò lần trước ở ngay phố bên cạnh, đi bộ vài phút là tới."

Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu. "Không phải cậu bảo mỳ nhà đó không ngon à?"

Khương Trạm đơ ra trong thoáng chốc, hắn quay mặt sang hướng khác, mất kiên nhẫn nói. "Quán đó gần, tôi cũng lười nghĩ xem có gì khác để ăn không."

Vệ Tiểu Trì lại liếc Khương Trạm một cái, càng chắc chắn phỏng đoán trước đây của mình, Khương Trạm chắc chắn mắc chứng khó lựa chọn.

_

Con phố này là phố mua sắm, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng xa xỉ phẩm, quán cà phê, ngoài ra còn có quán ăn chuyên bán đồ ăn của các nước khác nhau, điểm chung của tất cả những hàng quán này chính là đắt.

Quán mỳ bọn họ ăn lần trước nằm trên con phố này cũng coi như là một quán ăn phổ thông đồ ngon giá rẻ rồi.

Vẫn chưa tới bảy giờ, khách trong quán mỳ không nhiều, Vệ Tiểu Trì gọi món giống lần trước - một bát mỳ tôm trứng cà chua.

Thấy Khương Trạm gọi một bát mỳ thịt bò, khoé miệng Vệ Tiểu Trì khẽ giật.

Cũng không biết là lần trước ai chê lên chê xuống, lẽ nào bị vả mặt rồi?

Vệ Tiểu Trì đứng dậy tới quầy dụng cụ lấy hai đôi đũa, lấy thêm cho Khương Trạm một cái thìa. Sau khi về chỗ, cậu rút một tờ giấy ăn trải ra, đặt đũa và thìa lên trên.

Vệ Tiểu Trì bảo Khương Trạm đưa điện thoại cho cậu.

Khương Trạm không vui vẻ gì, hắn nhìn Vệ Tiểu Trì hỏi. "Lấy điện thoại làm gì?"

Vệ Tiểu Trì cũng muốn hỏi hắn tịch thu điện thoại cậu làm gì, nhưng cậu hèn, cậu không dám.

Vệ Tiểu Trì đã từ bỏ ý định quay về nhà Lý Tuỳ Lâm dạy kèm, dù sao thì giờ cậu có chạy tới đó, đám Hàn Tử Ương có lẽ cũng sớm rời đi rồi.

"Sợ người nhà gọi điện cho mình."

Khương Trạm viết rõ mấy chữ "tốt nhất là cậu nói thật" lên mặt, rút điện thoại của Vệ Tiểu Trì từ trong túi mình ra, nhưng ánh mắt hắn không hề lơi là, một mực nhìn chằm chằm từng động tác của cậu, xem cậu lấy điện thoại làm gì.

Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm nhìn đến mức chột dạ, không hiểu sao hắn đột nhiên lại biến hình thành thầy quản sinh.

Dưới ánh mắt dọa người kia, Vệ Tiểu Trì mở Wechat ra, tìm tài khoản của Khương Trạm.

Do dự một lúc, Vệ Tiểu Trì chuyển cho hắn bốn trăm ba mươi lăm tệ.

Tài khoản Wechat của cậu có một ngàn tệ, là tiền công dạy kèm cho đám Khương Trạm tuần vừa rồi, cậu vẫn còn chưa kịp gửi vào ngân hàng.

Về một đống đồ Khương Trạm mua cho cậu hôm nay... Vệ Tiểu Trì phải suy nghĩ kỹ càng đã, nghĩ xong rồi mới biết phải xử lý thế nào.

Bảo cậu trả hết tiền cho Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không cam lòng. Nếu để cậu tự mình đi mua thuốc ức chế và chất khử pheromone, chắc chắn sẽ không tốn tận nhiêu đó tiền.

Nhưng bảo cậu không trả, Vệ Tiểu Trì lại không xuôi lòng được.

Vậy nên cậu phải suy nghĩ kỹ càng đã.

Điện thoại Khương Trạm kêu "tinh" một tiếng. Hắn cầm điện thoại lên xem, lông mày nhíu chặt, nhấc mắt lên trừng Vệ Tiểu Trì. "Ý gì?"


(1) Chất khử pheromone: raw là 阻隔剂, 阻隔 là ngăn trở, ngăn cách, làm tắc nghẽn, che cái gì đi. Trong thiết lập của bộ này thì 阻隔剂 có tác dụng ngăn không cho Alpha khác ngửi thấy pheromone của Omega bằng cách bao trùm lên và che nó đi, nên mình dịch là chất khử pheromone.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top