18. "Sao cậu, cậu lại là Omega?"

Sau "sự kiện" ở sân bóng rổ, Vệ Tiểu Trì nhận ra Khương Trạm ngày càng càng khó chiều hơn.

Tối hôm đó, lúc cậu dạy kèm cho nhóm bốn học sinh dốt, Alpha cứ xị mặt từ đầu đến cuối, lạnh lùng như thể từ chối tiếp xúc với bất cứ ai, đặc biệt là Vệ Tiểu Trì.

Hàn Tử Ương không theo kịp tốc độ giảng bài, lúc Vệ Tiểu Trì phải giảng riêng lại cho nó, Alpha ngồi bên cạnh sẽ như hầm băng toả ra hơi lạnh.

Vệ Tiểu Trì không nhịn được, liếc hắn một cái, Khương Trạm lập tức quay mặt đi, biểu cảm và hành động đều thể hiện sự chán ghét.

Rõ ràng là Khương Trạm giữ chặt cậu ngửi lên ngửi xuống, suýt nữa môi còn chạm vào da cậu nữa, sao giờ lại làm như cậu mới là người sàm sỡ hắn vậy?

Vệ Tiểu Trì không dám chọc vào vị trùm trường không chịu phân biệt lý lẽ này, lúc nào cũng chú ý giữ khoảng cách với hắn.

_

Vài ngày nữa Phòng Giáo dục sẽ tới trường Trung học số Hai kiểm tra, hôm nay hội học sinh phải họp cũng chính là vì việc này, lãnh đạo nhà trường yêu cầu hội học sinh thắt chặt công tác quản lý.

Họp xong, Lý Tuỳ Lâm đi bộ về nhà. Vì cổ chân vẫn chưa khỏi hẳn, tốc độ đi không nhanh là bao, lúc về đến nhà đã là bảy giờ mười phút.

Vệ Tiểu Trì làm theo yêu cầu của Lý Tuỳ Lâm, dành mười phút đầu giờ ôn lại kiến thức đã dạy ngày hôm qua, sau đó giảng bài mới trong vòng một tiếng, thời gian còn lại bốc đề kiểm tra.

Lý Tuỳ Lâm mở cửa phòng họp liền thấy nhóm bốn học sinh dốt đang làm bài.

Mỗi lần làm một câu mới, Hàn Tử Ương đều phải ngẩng đầu lên nghĩ một lúc, sau đó mới đau khổ cúi đầu xuống viết đáp án.

Tưởng Duệ vò đầu bứt tai, cùng một câu mà làm rồi lại xoá, xoá xong lại làm.

Triệu Tử Phong nghiêm túc nhất, chỉ cặm cụi làm bài, không khiến người khác phải nhọc lòng.

Lý Tuỳ Lâm quét mắt một lượt, coi như vừa lòng với biểu hiện hiện tại của bọn họ, ít ra thì cũng chịu học hành tử tế rồi.

Ánh mắt lướt đến chỗ Khương Trạm thì khựng lại.

Gương mặt Alpha không có biểu cảm gì nhưng đầu lông mày lại ép xuống rất thấp, cây bút trong tay vừa viết vừa chọc lên mặt giấy, chân hắn thì đang rung với tần suất cực kỳ cao.

Rõ ràng là muốn phát tiết nhưng lại cực kỳ nhẫn nại, không muốn người khác nhận ra là bản thân đang bực bội.

Chậc.

Lý Tuỳ Lâm thấy Vệ Tiểu Trì đang ngồi một góc chăm chỉ làm bài tập, khẽ mỉm cười rồi bước về phía cậu.

Một cái bóng đổ lên mặt vở bài tập, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu. "Lớp trưởng."

"Làm bài tập Toán à?" Nửa thân trên của Lý Tuỳ Lâm hơi cúi xuống, cổ áo cũng được mở rộng ra, để lộ một đoạn xương quai xanh. "Tẹo nữa chép bài hộ mình được không?"

Vệ Tiểu Trì hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm, gương mặt cậu tràn ngập hoảng hốt.

Lý Tuỳ Lâm dường như thực sự nghiêm túc. "Hôm nay mình hơi mệt, không muốn làm bài tập. Với lại nghe mọi người nói, cậu có thể bắt chước nét chữ của mấy người liền để làm bài tập hộ người ta, phải không?"

Vệ Tiểu Trì túa hết cả mồ hôi lạnh.

Học sinh xuất sắc toàn năng nào có ý định chép bài của cậu chứ, rõ ràng là biết chuyện cậu làm bài tập hộ Hứa Dương rồi, giờ đang thăng đường đây.

Lúc đó Lý Tuỳ Lâm không đi học, cậu không dám không làm bài tập hộ Hứa Dương.

Tất nhiên là sau đó cậu cũng manh nha ý định kiếm tiền bằng việc làm bài tập hộ người khác, nhưng ý định này đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi.

Lý Tuỳ Lâm không nói gì, chỉ cười hiền từ, cực kỳ có thần thái của người đứng đầu một lớp. Nếu cậu đã biết sai, thế thì không truy xét đến cùng nữa vậy.

Thấy Lý Tuỳ Lâm tha cho cậu lần này, Vệ Tiểu Trì tự mình thở phào một hơi, may là không bị phạt mười tệ sung quỹ lớp.

Lý Tuỳ Lâm thấy trên gáy Vệ Tiểu Trì có một vết hằn màu đỏ, nhíu mày hỏi. "Cổ cậu làm sao thế?"

Vệ Tiểu Trì xoay xoay cổ. "Đốt sống cổ hơi khó chịu."

Suốt cả chiều nay, cổ cậu thỉnh thoảng lại nhức mỏi một cơn, Vệ Tiểu Trì không nhịn được cứ đưa tay lên ấn vào chỗ khó chịu.

"Trong phòng đọc sách có ghế mát-xa..."

Lý Tuỳ Lâm còn chưa nói xong, Khương Trạm vứt vở bài tập lên bàn, mặt không cảm xúc nói. "Làm xong rồi!"

Vệ Tiểu Trì kinh ngạc, chưa đầy năm phút đã làm xong hai mươi câu rồi?

Cậu đang định qua chỗ Khương Trạm kiểm tra thì Lý Tuỳ Lâm lên tiếng. "Để mình kiểm tra cho, cậu sang phòng đọc sách ngồi ghế mát-xa một lúc đi, tầm mười phút là thấy tác dụng rồi, đốt sống cổ của bố mình cũng không tốt lắm."

Vừa nghe thấy đó là phòng đọc sách của bố Lý Tuỳ Lâm, Vệ Tiểu Trì vội vàng từ chối. "Một mình mình sao dám tự tiện vào đó, thật sự không cần đâu, cám ơn lớp trưởng."

Trong phòng đọc sách nhất định cất giữ rất nhiều đồ cổ hoặc tài liệu mật của công ty, nhỡ đâu thiếu mất thứ gì, cho dù Vệ Tiểu Trì có mọc miệng đầy người cũng không giải thích được.

Hơn nữa nếu bố Lý Tuỳ Lâm đột nhiên quay về, Vệ Tiểu Trì chắc là sẽ được hưởng một cái chết xã hội ngay tại hiện trường.

"Cậu cũng dính người ghê." Lý Tuỳ Lâm làm bộ 'đúng là hết cách với cậu', nói: "Được rồi, mình đi với cậu."

Vệ Tiểu Trì đầu đầy hỏi chấm, việc này liên quan gì đến hai chữ "dính người"?

Không đợi cậu kịp nghĩ thông suốt, Khương Trạm bật dậy đạp ghế sau lưng ra, đầu mày khoé mắt toàn là bực bội mất kiên nhẫn, hắn sải chân bước ra khỏi phòng.

Hàn Tử Ương bị hắn doạ cho giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên. "Anh Trạm, anh đi đâu đấy?"

Alpha không trả lời. Cánh cửa đập vào khung cửa "rầm" một tiếng, sau đó lại bật ra.

Vệ Tiểu Trì ngớ người nhìn bóng lưng Khương Trạm rời đi, ú ớ hỏi. "Cậu ấy..."

Lý Tuỳ Lâm mỉm cười. "Không cần để ý cậu ta."

_

Vệ Tiểu Trì ù ù cạc cạc theo Lý Tuỳ Lâm tới phòng đọc sách. Thực ra cậu không hề muốn tới chỗ này, cổ cậu cũng không đau đến nỗi không chịu được, chỉ là hơi khó chịu một xíu thôi.

Nhưng không khí vừa nãy cực kỳ kỳ quặc, Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm làm mình làm mẩy cái gì, cậu sợ rước họa vào thân nên mới tìm một chỗ trốn tạm.

"Ngồi đi." Lý Tuỳ Lâm chỉ về phía ghế mát-xa.

Ghế mát xa trông rất cao cấp, vỏ bọc màu xám bạc, kiểu cách phỏng theo hình dáng một khoang thuyền phi hành vũ trụ, thiết kế theo phong cách khoa học viễn tưởng.

Vệ Tiểu Trì thấp thỏm ngồi xuống.

Lý Tuỳ Lâm cầm máy tính bảng bên cạnh lên, vừa chỉnh chế độ ghế vừa nói chuyện với Vệ Tiểu Trì.

Ngữ khí Lý Tuỳ Lâm cực kỳ thoải mái. "Có phải tính tình cậu ta cực tệ không?"

Vệ Tiểu Trì sợ mình làm hỏng món đồ cao cấp đắt tiền này, ngồi lên rồi cả người đều cảm thấy mất tự nhiên, đột nhiên nghe thấy Lý Tuỳ Lâm hỏi vậy thì không kịp phản xạ lại "cậu ta" là chỉ ai.

"Cả người thả lỏng, lưng tựa vào ghế, thế thì mới mát-xa đến vai và cổ được."

Vệ Tiểu Trì nghe lời tựa lưng vào ghế, chẳng mấy chốc từ vai lưng, eo đến chân đều được mát-xa một cách nhẹ nhàng.

Nói thật lòng thì cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng cũng hơi thoải mái.

Lý Tuỳ Lâm tiếp tục chủ đề vừa nãy. "Cậu sợ cậu ta à?"

Lần này thì Vệ Tiểu Trì nghe ra Lý Tuỳ Lâm đang nói ai rồi, cậu do dự một lúc rồi thành thật gật đầu.

Không đơn thuần chỉ là Khương Trạm, cậu sợ rất nhiều người. Phương Trị Tín, Hứa Dương, Hàn Tử Ương, Tưởng Duệ, phàm là người có tính công kích, Vệ Tiểu Trì đều sẽ hơi sợ.

Lý Tuỳ Lâm không ngạc nhiên, cười rằng. "Mình biết Khương Trạm từ hồi còn rất nhỏ, vì công việc nên bố cậu ta thường xuyên vắng nhà, mẹ thì là một người tư tưởng cực kỳ tiến bộ."

Vệ Tiểu Trì không hiểu tại sao Lý Tuỳ Lâm lại nói những điều này với mình, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều mà chỉ im lặng nghe.

"Cậu ấy còn có một người chị, là Omega, cũng rất thương em trai." Không biết là có ý gì, Lý Tuỳ Lâm chậc một tiếng. "Cái con người này ấy à, chậc, nói đơn giản là bị chiều hư."

"Còn nhớ một buổi tiệc năm nào đó, có một chú đi nước ngoài về, đem theo một vài món đồ chơi mới lạ, buổi tiệc hôm đó cực kỳ đông trẻ con, không đủ đồ chơi để chia cho mỗi đứa một cái."

"Lúc đó bọn mình mới bảy tám tuổi, Hàn Tử Ương ôm đùi chú đó, liên tục gọi 'chú ơi', một mình nó đòi hai món đồ chơi."

Vệ Tiểu Trì không thể tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của Hàn Tử Ương lúc bảy tám tuổi, cậu có chút sợ hãi.

"Khương Trạm thì không túm lại đòi đồ chơi, một mình ngồi trên ghế sô pha, lúc người ta đến hỏi thì cậu ta quay mặt đi. Lúc buổi tiệc kết thúc rồi, cậu ta vẫn còn ngồi nguyên một chỗ, không nhúc nhích chút nào."

Lý Tuỳ Lâm cười, hỏi Vệ Tiểu Trì. "Cậu biết tại sao không?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu.

"Vì cậu ta đợi người ta đem đồ chơi đến cho mình. Sau đó mới biết đồ chơi bị chia cho người khác hết rồi, cậu ta tức gần chết."

Vệ Tiểu Trì cạn lời, một lúc sau mới nói. "Lúc người ta hỏi, không phải cậu ấy ngoảnh mặt đi à?"

Đây chẳng phải là không cần đồ chơi sao?

Lý Tuỳ Lâm mỉm cười. "Người bình thường đều nghĩ như thế, nên người ta mới không để dành cho cậu ta."

Vệ Tiểu Trì không hiểu nổi đường về đại não của Khương Trạm, nhưng cậu tò mò phần còn lại của câu chuyện. "Thế rồi sao? Cậu ấy lăn lộn khóc lóc ầm ĩ lên à?"

Dựa vào tính cách kiêu ngạo của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì cảm thấy việc này hợp tình hợp lý.

Lý Tuỳ Lâm lắc đầu. "Không, những việc thế này thì cậu ta chỉ dỗi thôi."

"May là chị gái cực kỳ hiểu cậu ta, xin cho em trai mình một món đồ chơi, vốn muốn chữa cái bệnh nói một đằng nghĩ một nẻo này của cậu ta, nhưng thấy Khương Trạm dỗi thật nên lại mang đồ chơi ra dỗ."

"Nhưng Khương Trạm vẫn dỗi, dỗ thế nào cũng không thèm cầm đồ chơi, nói là người ta vốn không định cho mình, vậy nên cậu ta không cần."

"Chị cậu ta phải nói dối là người ta để dành cho cậu ta, chỉ là muốn làm cậu ta ngạc nhiên nên mới không nói thôi, Khương Trạm mới chịu nhận."

"Con người cậu ta chính là thế, thực sự muốn thứ gì đó thì sẽ không chủ động nói ra, nhất định phải là người ta tự tìm đến, để cậu ta làm mình làm mẩy chán rồi mới chịu nhận."

"Vậy nên có những lúc, cậu thấy cậu ta dường như không hề thích thứ gì đó, thậm chí là ghét bỏ, thực ra trong lòng thì thích đến chết được."

Ồ quao.

Vệ Tiểu Trì tròn mắt ngạc nhiên, sao trên đời lại có một người khó chiều nhường này chứ?

"Vậy nên mình mới nói cậu ta bị chiều hư, từ trước tới giờ chưa từng chịu thiệt, muốn cái gì là có cái đó."

"Phải để cậu ta chịu thiệt một lần, vậy thì mới nhớ đời được." Lý Tiểu Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì cười, đột nhiên hỏi. "Cậu thấy có đúng không?"

Vệ Tiểu Trì không biết, nhưng đối diện với nụ cười và ánh mắt Lý Tuỳ Lâm, cậu nghi ngờ gật gật đầu.

_

Sau hôm Khương Trạm đột nhiên phát tiết không rõ lý do, Vệ Tiểu Trì càng không dám chọc vào hắn.

Dù ngày nào tan học xong cậu cũng dạy kèm cho Khương Trạm nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn cố gắng tránh tiếp xúc với hắn, tương tác giữa hai người gần như bằng không.

Khương Trạm lại càng không muốn tiếp xúc với cậu, như thể Vệ Tiểu Trì là cái ổ vi rút di động, đứng cách cậu một mét là lông mày hắn đã nhăn tít lại, từ đầu đến chân đều gửi tín hiệu "đừng có đến gần ông".

Vệ Tiểu Trì không phải loại người thừa biết trên núi có hổ mà còn đòi lên núi tìm hổ, nếu nghe thấy đằng trước có hổ dữ, cậu sẽ cõng cả đoàn xe lửa lên chạy ngay trong đêm.

Vì tính khí thất thường của Alpha, cả tuần này Vệ Tiểu Trì phải dạy kèm trong thấp thỏm.

Tối thứ sáu, Chu Vân gọi điện cho Vệ Tiểu Trì, muốn sáng mai cậu đến quán trà sữa làm thêm.

Chu Vận tìm một loạt người trên Wechat, rất không may là thứ bảy tuần này ai cũng bận, cuối cùng chỉ có thể gọi Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì bàn bạc với Lý Tuỳ Lâm, điều chỉnh thời gian dạy kèm thành tối thứ sáu hai tiếng, sáng chủ nhật ba tiếng, chiều chủ nhật ba tiếng nữa.

Sắp xếp lại thế này, hai ngày nghỉ cuối tuần Vệ Tiểu Trì có thể kiếm thêm một trăm tệ.

_

Hôm qua trời mới vừa vào hạ, đến hôm nay nhiệt độ buổi trưa đã gần bốn mươi độ, Vệ Tiểu Trì phải mặc bộ đồ mascot dày cui kia cả một ngày.

Cơ thể Vệ Tiểu Trì không hay tiết mồ hôi, hôm nay không biết bị làm sao, cậu ra mồ hôi nhiều đến mức thấm ướt cả quần áo trên người.

Trước đây cậu đi phát tờ rơi giữa mùa hè cũng không ra nhiều mồ hôi thế này, đã thế gáy cậu lại bắt đầu khó chịu, cứ nóng như bị lửa đốt.

Chu Vận thấy sắc mặt Vệ Tiểu Trì trắng bệch, lo cơ thể cậu có vấn đề, nhét cho cậu hai viên Hoắc Hương Chính Khí(1), cho cậu về sớm nửa tiếng.

Bốn giờ rưỡi, Vệ Tiểu Trì rời quán trà sữa, cậu không về nhà mà đạp xe đến nhà Lý Tuỳ Lâm.

Cậu nghe Lý Tuỳ Lâm nói buổi chiều bọn Hàn Tử Ương cũng đến nhà Lý Tuỳ Lâm chơi, cậu định bụng qua đó sớm một tiếng, thế thì có thể dạy kèm thêm một tiếng.

Nhưng sức khoẻ của cậu hôm nay không ổn, Vệ Tiểu Trì đạp xe hơn bốn mươi phút mới đến được khu biệt thự nhà Lý Tuỳ Lâm.

Dạo này hôm nào cậu cũng tới, bảo vệ thoải mái mở cửa cho cậu vào. Vệ Tiểu Trì dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, đang định đi vào thì cổ áo đột nhiên bị ai đó đằng sau túm lấy.

Vệ Tiểu Trì rùng mình, cảm giác bị áp bức quen thuộc này khiến cậu nhớ đến việc ở sân bóng rổ lần trước.

Cần cổ cậu cứng đờ, Vệ Tiểu Trì chậm chạp quay đầu lại từng chút từng chút một, quả nhiên cậu thấy Khương Trạm.

Tròng mắt đậm màu của Alpha phủ đầy sự phức tạp, Vệ Tiểu Trì thấy hai cánh môi mỏng của hắn mở ra rồi khép lại, hình như hắn vừa nói gì đó.

Chữ nào hắn nói Vệ Tiểu Trì cũng biết, nhưng đống chữ đó ghép lại với nhau thì cậu lại không hiểu lắm.

Khương Trạm nói, "Sao cậu, cậu lại là Omega?"

Hoắc Hương Chính Khí: một loại thuốc hình thành từ các vị thuốc Đông y, có dạng viên nén hoặc viên nang, có tác dụng giảm triệu chứng say nắng, thường dùng trong các trường hợp nóng người, tức ngực, chướng bụng, nôn mửa do say nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top