12. "Cậu thích tôi!"
Suốt bữa ăn, vẻ mặt Khương Trạm đều hơi kỳ lạ, dường như hắn đang không vui vẻ gì nhưng vẫn nghiêm túc ăn hết bát mỳ, cũng không đòi hỏi thêm gì khác.
Vệ Tiểu Trì thầm cảm tạ trời đất. Lấp đầy cái bụng xong, cậu tức tốc dẫn Khương Trạm ra khỏi quán, chỉ sợ ông thần này lại đưa ra thêm yêu sách gì nữa.
Giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn một tiếng, may là khu này cũng không cách trường quá xa, vẫn còn thời gian cho cả hai thong thả quay về.
Khương Trạm lại chở cậu về trường bằng con xe mô tô đó, đi được một đoạn thì xe dừng lại trước một cửa hàng đồ uống dọc đường.
Bát mỳ thịt bò vừa ăn lúc trưa nhiều dầu mỡ quá, giờ cái dạ dày cao quý của Khương Trạm đang phản kháng bằng cách tặng cho hắn mấy cơn ợ hơi. Khương Trạm bảo Vệ Tiểu Trì mua một cốc nước chanh uống cho đỡ ngấy.
"Uống lạnh." Khương Trạm đưa điện thoại của mình cho Vệ Tiểu Trì.
Trên màn hình điện thoại là mã QR thanh toán đã mở sẵn, đầu ngón tay trỏ của Vệ Tiểu Trì khẽ động đậy, tố cáo chủ nhân nó muốn nhận lấy điện thoại của Khương Trạm để thanh toán.
Vệ Tiểu Trì dằn bàn tay chuẩn bị vươn ra của mình xuống, quay người đi vào cửa hàng.
Đây là lần cuối cùng, cậu mời Khương Trạm uống nốt một cốc nước chanh này là hai người đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa.
_
Có năm sáu người xếp hàng phía trước Vệ Tiểu Trì, đợi đến lượt mình, cậu lịch sự nói: "Xin chào, một cốc nước chanh, thêm đá."
Nhân viên: "Mười bốn tệ, quét mã bên này ạ."
"Mình trả tiền mặt." Vệ Tiểu Trì nhặt ra mười bốn tệ từ mớ tiền lẻ của mình rồi đưa cho nhân viên.
Vệ Tiểu Trì ôm cốc nước chanh ra ngoài, Khương Trạm nhận lấy, cắm ống hút rồi uống vài ngụm, sau đó lại nhét vào tay cậu. "Đi, lên xe."
Vệ Tiểu Trì lại ôm cốc nước chanh, chật vật leo lên xe.
Hôm nay cả hai khá may mắn, cả đoạn đường đều gặp đèn xanh. Khương Trạm gửi xe xong, Vệ Tiểu Trì lại đưa cốc nước chanh cho hắn.
"Không uống nữa, vứt đi."
Vệ Tiểu Trì ngớ người, vẫn còn già nửa cốc nữa mà, sao lại vứt đi? Mười bốn tệ của cậu lận.
Tất nhiên Khương Trạm không nghe được tiếng lòng của Vệ Tiểu Trì, mặc kệ cậu rồi tự mình ra khỏi hầm gửi xe trước.
_
Còn năm phút nữa là đến giờ vào học buổi chiều. Mặc dù cả hai học cùng một toà nhà, nhưng lớp Khương Trạm ở tận tầng bốn, hắn cũng không có ý định đợi Vệ Tiểu Trì, sải đôi chân dài bỏ lại cậu một khoảng lớn phía sau.
Đột nhiên nhớ ra mấy thứ cửa hàng kính tặng thêm vẫn còn để trong cốp xe, Khương Trạm lại cảm thấy bực bội, giờ lại phải quay lại nhắc Vệ Tiểu Trì sau khi tan học nhớ qua hầm gửi xe lấy đồ.
Khương Trạm quay ngược lại theo đường vừa đi, vừa đi vài bước đã thấy Vệ Tiểu Trì đang đi từ phía đối diện tới.
Cánh môi vẫn luôn nhợt nhạt của Beta giờ đang ngậm một cái ống hút. Vệ Tiểu Trì cắm đầu rít nước chanh, nước chanh vừa mới tràn vào khoang miệng chỉ mang theo vị chua, nuốt xuống cổ họng rồi mới cảm nhận được vị ngọt.
Lành lạnh thanh mát, quả là đồ uống giải nhiệt không thể thiếu của mùa hè.
Cuối cùng thì Vệ Tiểu Trì cũng hiểu tại sao cứ đến mùa hè là mọi người thích uống mấy cái thứ này như vậy rồi, đúng là ngon thật.
Chỉ một cốc nước chanh thôi cũng khiến Vệ Tiểu Trì cực kỳ thỏa mãn. Cánh môi ngậm ống hút bị chất lỏng thấm ướt, hiếm khi chuyển sang phiếm hồng.
Cậu ngẩng đầu, lập tức gặp phải tròng mắt thâm sâu khó hiểu của Khương Trạm. Vệ Tiểu Trì khựng lại, ngẩn người nhìn hắn.
Hôm qua, Hàn Tử Ương lải nhải cả ngày bên tai Khương Trạm rằng Vệ Tiểu Trì thích hắn, nếu hắn không có ý gì với cậu thì tránh xa cậu ra, đừng cho người ta hi vọng rồi lại khiến người ta thất vọng.
Hàn Tử Ương dám nói như thế là do nó biết Khương Trạm với Vệ Tiểu Trì đi khách sạn rồi, lại còn ngủ cùng một phòng!
Mặc dù hai người đặt phòng tiêu chuẩn, mỗi người ngủ một giường, không ai làm gì ai, nhưng phòng tiêu chuẩn thì cũng là cùng một phòng, chưa nói đến việc Vệ Tiểu Trì thích Khương Trạm!
Phân tích của Hàn Tử Ương đầy đủ chứng cứ luận cứ: "Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng qua là do người có mưu đồ cố ý sắp đặt mà thôi."
Trong mắt Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì chính là "người có mưu đồ" đó. Cậu thầm thích Khương Trạm, lại còn thường lén lút bám đuôi hắn, vậy nên vào cái ngày tài khoản thanh toán của Khương Trạm có vấn đề ấy, cậu mới "trùng hợp" xuất hiện trước mặt hắn.
Sau đó hết đưa bánh bao lại mua thuốc đau bụng, còn chạy đến lớp 11/7 nhìn trộm, thấy anh Trạm nhà nó không trúng chiêu, cậu mới giả vờ bảo mình muốn đòi nợ nhằm rửa sạch hình tượng kẻ bám đuôi của mình.
Mặc dù tính tình anh Trạm nhà nó hơi không tốt một tí, nhưng trước giờ chưa từng dính tin đồn lừa đảo tống tiền, vay mà không trả.
Muốn đòi nợ thì cứ đường đường chính chính đi đòi, anh Trạm nhà nó cũng không phải loại mặt dày nhây nợ, bày ra lắm trò như thế thực sự là vì muốn đòi nợ à?
Có mà vì thèm khát anh Trạm nhà nó ấy!
Hứ, đồ không biết xấu hổ!
Hàn Tử Ương phân tích một tràng ong bay bướm lượn, phân tích xong còn cảm thấy bản thân thật là trâu bò, quả là Sherlock Holmes tái thế.
Khương Trạm không thèm tin câu nào của nó hết, bảo nó chỗ nào mát thì ra đấy mà ngồi, đừng có làm phiền hắn nữa.
Cho đến tận giây phút này, cuối cùng Khương Trạm cũng tin rồi. Những lần tiếp xúc trước đây với Vệ Tiểu Trì hoàn toàn biến chất.
Lúc hắn trả tiền cho cậu, hắn bảo Vệ Tiểu Trì mở mã QR nhận chuyển khoản ra, Vệ Tiểu Trì chìa ra một cái danh thiếp, vậy nên hai người mới thêm Wechat của nhau.
Vệ Tiểu Trì đứng ở cửa bệnh viện, bày ra vẻ đáng thương không có nhà để về, còn nhất định đòi đặt phòng tiêu chuẩn để ngủ cùng một phòng với hắn.
Hôm nay lúc ở quán mỳ, cái đuôi hồ ly càng lộ rõ hơn, giờ còn đang ngậm cái ống hút mà hắn dùng qua rồi.
Hàn Tử Ương nói đúng, đây quả là một Beta trà xanh đầy thủ đoạn.
_
Vệ Tiểu Trì bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai, vì thế cậu đã hình thành trực giác vô cùng nhanh nhạy đối với các mối nguy hiểm. Mắt đối mắt với Khương Trạm hết nửa phút đồng hồ, trong lòng Vệ Tiểu Trì trào lên một loại dự cảm vô cùng kỳ quặc.
Cậu không thể nói rõ cảm giác này là gì, mặc dù không hoàn toàn là nguy hiểm cận kề, nhưng tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Khoảnh khắc hồi chuông cảnh báo trong đầu vang lên, cả cơ thể Vệ Tiểu Trì căng cứng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn.
Bốn mắt giao nhau, Khương Trạm đột nhiên bước về phía trước. Cái bóng của Khương Trạm phủ xuống như một lớp mạng nhện không ngừng lan rộng, còn Vệ Tiểu Trì chính là con mồi của hắn.
Vệ Tiểu Trì bị khung cảnh mình tự tưởng tượng ra dọa sợ, quay người nhấc chân lên chạy. Nhưng chẳng chạy được mấy bước, cậu đã bị Alpha vốn thường xuyên chơi thể thao túm cổ áo kéo lại.
Sau gáy túa mồ hôi lạnh, Vệ Tiểu Trì rụt cổ, không dám ngo ngoe, phản ứng như thể một loài động vật ăn cỏ giả chết.
Giọng nói trầm thấp của Khương Trạm vang lên bên tai. "Sao phải chạy?"
Trong mắt Khương Trạm, đây chính là biểu hiện chột dạ của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, nặn ra hai chữ. "Đâu có."
Khương Trạm nhíu mày. "Đâu có cái gì? Đâu có chạy, hay là đâu có thích tôi?"
Vệ Tiểu Trì định nói cậu đâu có chạy, nhưng nghe đến nửa câu sau của Khương Trạm, cậu mịt mờ chớp chớp mắt. Hở?
Khương Trạm nói chắc như đinh đóng cột. "Cậu thích tôi!"
Lông mi Vệ Tiểu Trì lại khẽ run lên, cậu hoàn hồn lại liền vội vàng nói, "Mình không."
"Cậu dám nói dối?" Khương Trạm túm chặt cổ áo Vệ Tiểu Trì.
"Mình không–" Thấy nắm đấm của Alpha đang "đung đưa" ngay trước mắt, Vệ Tiểu Trì sợ hãi ôm đầu, lập tức vào thế hèn mà sửa lại lời mình. "Thích thích thích, mình mình mình thích cậu, có thích có thích."
Khương Trạm buông cổ áo cậu ra, trên mặt viết rõ "tôi biết ngay mà".
"Hôm nay tôi giúp cậu chỉ vì lần trước cậu giúp tôi chặn thằng họ Phương kia thôi, hiểu chưa?"
Hoảng sợ trong mắt Vệ Tiểu Trì vẫn chưa tan hết, cậu vội vã gật đầu. "Hiểu. Hiểu."
"Tôi khuyên cậu từ bỏ cái suy nghĩ đấy đi." Đầu ngón trỏ của Khương Trạm chọc rồi lại chọc vào ấn đường Vệ Tiểu Trì. "Tôi không có hứng thú với cậu, sau này cũng sẽ không có."
Vệ Tiểu Trì bị ngón tay hắn chọc đến mức khó chịu, khuôn mặt nhăn như mướp đắng, gọng kính cũng trượt xuống, lộ ra hàng lông mi mảnh dài đang rũ xuống.
Cậu chậm rì rì đáp: "Mình biết rồi."
Nhìn Vệ Tiểu Trì lúc này vô cùng tội nghiệp, trong mắt Khương Trạm thì đây chính là bộ dạng buồn bã vì tình.
Nhóc Beta này thích hắn quá mà, bị hắn từ chối thế này, chắc chắn là tổn thương rồi.
Khương Trạm vô thức dừng tay không dí vào trán cậu nữa, lông mày hắn lại nhíu chặt, nghiêm túc đoan chính nói. "Cậu không cần phải thế này, tôi không thích kiểu này đâu."
Hở?
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn hắn, không cần phải thế này? Cậu đưa tay chỉnh lại kính, không hiểu lắm không cần phải thế này là không cần phải thế nào?
Khương Trạm càng cảm thấy mùi trà trên người Beta này thật là nồng nặc, nhìn thì có vẻ ngố ngố đần đần, thực ra bụng đầy thủ đoạn, nếu không sao hắn có thể nhất thời xúc động mà đưa cậu đến khách sạn, sau đó còn ngủ cùng một phòng?
Đến lúc này rồi mà vẫn còn diễn cho hắn xem, Khương Trạm hơi bực mình, giương vuốt ra tấn công hai má Vệ Tiểu Trì một trận, như thể má cậu là cục bột, hết vo tròn lại cán bẹp.
Trên mặt Vệ Tiểu Trì vẫn còn vết thương, mặc dù Khương Trạm đã tránh những chỗ đó ra nhưng vẫn sẽ không cẩn thận chạm đến, cậu không nhịn được đau, khẽ kêu lên một tiếng.
Khương Trạm dừng tay, lòng bàn tay ép vào hai má Vệ Tiểu Trì, hung dữ nói. "Cảnh cáo cậu! Không được thích tôi!"
Vệ Tiểu Trì không hiểu tại sao Khương Trạm lại khăng khăng rằng cậu thích hắn, vẫn không nhịn được mà phân bua. "Mình không..."
Bàn tay đang ép hai má Vệ Tiểu Trì lại của Khương Trạm đột nhiên dùng sức. "Vẫn còn nói dối? Nói dối thành nghiện rồi phải không?"
Vệ Tiểu Trì muốn khóc mà không rặn ra nổi giọt nước mắt nào, chỉ có thể mở đôi mắt ngậm nước gật đầu, ý rằng cậu không dám nói dối nữa.
Khương Trạm cảm thấy bản thân đã nói rõ ràng với Vệ Tiểu Trì rồi, hừ lạnh một tiếng rồi buông cậu ra, tay đút túi quần hiên ngang rời đi.
Đợi Khương Trạm khuất bóng rồi, Vệ Tiểu Trì mới thở phào, hai má cậu bị xoa nóng cả lên.
Cậu cảm thấy Khương Trạm thật là kỳ quặc, dù có thấy cậu uống nốt cốc nước hắn uống dở đi nữa thì cũng chỉ có thể chứng minh rằng cậu không phải người câu nệ nhiều đến thế thôi, sao lại hiểu nhầm thành cậu thích hắn được chứ?
Đều là con trai với nhau, uống chung một cốc nước thì có làm sao? Còn già nửa cốc nữa, sao mà vứt đi được, tiền cậu vất vả làm thêm cả đấy.
Vệ Tiểu Trì không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Khương Trạm, tương tự như việc Khương Trạm không thể hiểu rằng cậu là người không câu nệ tiểu tiết vậy.
Thế nên chỉ có thể khẳng định rằng cả hai không phải người cùng một thế giới, cố chấp dính lại với nhau thì chỉ rước thêm phiền phức mà thôi.
_
Vệ Tiểu Trì chạy đua với chuông vào học, thở hồng hộc trở về lớp.
Trương Minh Dương quay đầu sang nhìn gương mặt cậu vài giây, nhả ra một câu "lôi tha lôi thôi" rồi quay đi không thèm để ý đến cậu.
Vệ Tiểu Trì không có tâm trạng cãi nhau với Trương Minh Dương, cậu xoa xoa mặt mình, đến giờ vẫn còn cảm giác đau nhức, giống như vẫn có một đôi tay đang chà đạp hai má cậu vậy.
Ôi!
Hết tiết, hiếm khi Vệ Tiểu Trì rời khỏi chỗ ngồi của mình, cậu chậm chạp nhích đến dãy bàn đằng sau, muốn bắt chuyện với người khác nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Ngần ngừ một lúc, Vệ Tiểu Trì nặn ra được hai chữ: "Chuyện đó."
Thời gian giải lao giữa hai tiết chỉ có mười phút, Giang Ly tranh thủ từng giây để chơi một ván Pubg, sợ bị chủ nhiệm nhìn thấy nên cắm mặt xuống bàn, hai tay nhét vào trong cặp sách, trên miệng không ngừng nhả ra các loại từ ngữ được mã hoá, đương lúc chơi hăng nhất thì nghe thấy tiếng ai đó vang lên bên cạnh.
Giang Ly thận trọng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt đến gương mặt Vệ Tiểu Trì thì hơi khựng lại.
"Lúc trưa cậu nói muốn mình làm bài tập hộ cậu." Vệ Tiểu Trì nhắc lại, sợ khách hàng tiềm năng quên.
Giang Ly như bừng tỉnh, lưỡng lự vài giây rồi quả quyết nói, "Tôi sai rồi".
Nghe người đối diện nhận sai, Vệ Tiểu Trì hoảng luôn, vì lời này có nghĩa là phi vụ làm ăn của cậu đi tong rồi.
Vệ Tiểu Trì không ngốc, biết Giang Ly sợ gì, vội vàng giải thích. "Mình và Khương Trạm không liên quan gì đến nhau hết, mình đã nói với cậu ấy rồi, các cậu không bắt nạt mình, cậu ấy sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa đâu."
Trong thoáng chốc, Giang Ly đã cảm thấy rung động, nhưng sau đó lại lập tức lắc đầu. "Thôi, thôi bỏ đi vậy."
Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Giang Ly nói xong, lại cúi đầu ăn gà tiếp.
Vệ Tiểu Trì đành đi tìm khách hàng tiềm năng còn lại, đối phương cũng khéo léo từ chối, nói rằng sau này sẽ làm một con người mới, chăm chỉ học hành ngày ngày tiến lên.
Vệ Tiểu Trì không bán được gói sale nào, ủ rũ quay về chỗ, một mình than ngắn thở dài.
Trương Minh Dương cười xì mỉa mai, Vệ Tiểu Trì khinh bỉ liếc nó một cái nhưng không tiếp tục khơi mào chiến tranh. Cậu nằm rạp xuống bàn, gối đầu lên cánh tay mình, rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top