09. Tôi không quen ngủ cùng một giường với người khác


Khương Trạm mở điện thoại, hỏi một câu. "Cậu là cái nào?"

Vệ Tiểu Trì: ???

Thấy cậu ngơ ra, Khương Trạm lại mất kiên nhẫn, trừng cậu một cái. "Tên Wechat của cậu là gì!"

"Là tên thật ý, Vệ Tiểu Trì." Lớp 11/1 yêu cầu học sinh phải hiển thị tên thật trong nhóm, Vệ Tiểu Trì cũng không biết nên đặt tên Wechat thế nào, đành lấy luôn tên thật cho nhanh.

Khương Trạm tìm được tài khoản của Vệ Tiểu Trì, chuyển cho cậu luôn một ngàn tệ.

Vệ Tiểu Trì nhận được tiền, ngẩng đầu nhìn Khương Trạm, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Ánh đèn dây đốt như phủ lên đôi mắt Alpha một tầng sương lạnh, Khương Trạm nhét điện thoại vào túi áo.

"Đi thôi." Khương Trạm đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi bệnh viện.

Vệ Tiểu Trì chạy theo sau lưng hắn, hai người một trước một sau ra khỏi cửa bệnh viện, không ai nói gì suốt cả quãng đường.

Vệ Tiểu Trì không quen đường khu này, cậu còn đang muốn hỏi thăm xem ngồi xe buýt tuyến bao nhiêu thì về được nhà, Khương Trạm đã giơ tay lên vẫy một chiếc taxi.

Khương Trạm ra hiệu, Vệ Tiểu Trì lớ nga lớ ngớ chui vào trong xe.

Khương Trạm không lên xe, đứng bên ngoài giúp Vệ Tiểu Tri đóng cửa xe lại.

Dáng người Alpha dong dỏng, từ góc nhìn của Vệ Tiểu Trì, chỉ thấy được sống mũi cao thẳng và cánh môi hơi mỏng của hắn, sườn mặt người nọ như hoà vào những tia sáng nhàn nhạt dưới trời đêm.

Mặc dù tính tình Khương Trạm tệ đến cực điểm, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ ngoài xuất chúng, ngũ quan sắc nét bức người của hắn.

Trái tim Vệ Tiểu Trì lúc này đập bịch bịch loạn xạ, nhưng không phải cậu bị sắc đẹp mê hoặc. Cậu bị dọa sợ.

Khương Trạm định làm cái gì vậy?

Hắn bắt taxi cho cậu, để cậu tự ngồi taxi về nhà hả?

Mặc dù nói thế này hình như có chút không biết xấu hổ, nhưng có phải tiền taxi cậu cũng phải tự trả không?

Lúc tới bệnh viện Khương Trạm đã trả tiền taxi rồi, Vệ Tiểu Trì nhớ là tốn hơn ba mươi gần bốn mươi tệ. Thực ra quãng đường cũng không tính là xa, nhưng giá mở cửa xe ở thành phố này lại cao.

Tiền taxi gần bốn mươi tệ, Vệ Tiểu Trì sao mà dám tiêu bốn mươi tệ đi taxi chứ. Khương Trạm vừa mới đóng cửa xe vào cho cậu, Vệ Tiểu Trì liền lập tức đẩy cửa ra.

Bác tài ở ghế lái không hiểu bọn họ bị làm sao. "Thế có đi không?"

"Không đi nữa."

"Đi."

Giọng nói của Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm vang lên cùng lúc.

Ánh mắt sắc như dao của Khương Trạm xuyên qua cửa kính xe, Vệ Tiểu Trì sợ co rúm lại nhưng vẫn kiên quyết đòi xuống xe.

Lông mày Khương Trạm nhíu lại, nhíu đến mức sắp kẹp được hai con ruồi ở giữa đến nơi. "Cậu làm trò gì đấy?"

"Mình ngồi xe buýt về." Vệ Tiểu Trì bịa ra một lý do. "Về sớm quá sợ bố mình nhìn thấy mấy vết bầm trên mặt."

Tất nhiên Khương Trạm không thể hiểu nổi lý do của Vệ Tiểu Trì, sắc mặt thay đổi liên tục không biết là nắng hay mưa, hắn nhìn chằm chằm cậu, Vệ Tiểu Trì như ngồi trên đống lửa.

Bác tài đợi đến phát bực. "Này hai đứa, thế rốt cuộc có đi không?"

Khương Trạm mở cửa xe ra, sầm mặt ngồi vào bên cạnh Vệ Tiểu Trì, nói với tài xế. "Khách sạn Thi Ý Lãng."

Vệ Tiểu Trì kinh ngạc ngẩng đầu.

_

Sảnh chính của khách sạn Thi Ý Lãng được thiết kế sang trọng hoa lệ, dưới mái vòm hình tròn treo một trùm đèn thuỷ tinh đồ sộ lộng lẫy, trên tường gắn những đồ trang trí nội thất tinh xảo, sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu nâu thanh nhã ở cửa vào sáng đến mức có thể soi gương.

Vệ Tiểu Trì mặc một bộ đồng phục cũ, đứng ở chốn này, nhìn cậu hoàn toàn lạc quẻ.

Khoá áo đồng phục bị cậu kéo đến nấc cao nhất, cổ áo dựng lên che đi non nửa khuôn mặt Vệ Tiểu Trì. Nửa trên khuôn mặt cũng bị tóc mái rủ xuống che đi gần hết, cả gương mặt chỉ lộ ra một đoạn sống mũi.

Ai đi ngang qua bắt gặp tạo hình "nổi bật" này của cậu đều sẽ khựng lại vài giây, sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vệ Tiểu Trì đứng cạnh quầy tiếp tân một cách mất tự nhiên, càng nhiều người liếc nhìn cậu càng cảm thấy bất an.

Cậu vốn dĩ đã mắc chứng sợ giao tiếp nhẹ, giờ mặt còn sưng một cục, những cái liếc nhìn từ người khác càng khiến cậu thấy ngột ngạt, xấu hổ đến mức ngón chân cũng bắt đầu co quắp.

Dường như Khương Trạm có mối quan hệ đặc biệt với khách sạn này, hắn chẳng cần rút thẻ hội viên vàng đen kim cương gì ra, chỉ đọc tên là nhân viên khách sạn đã lập tức xếp phòng.

Vốn dĩ Khương Trạm chỉ định đặt một phòng cho Vệ Tiểu Trì, nhưng nghĩ lại thì hôm nay cũng không có ai ở nhà, hắn lười bắt taxi một lượt nữa vòng về nhà, liền mở miệng sửa thành đặt hai phòng.

Vệ Tiểu Trì nãy giờ vẫn co ro một góc như cây nấm nhỏ đột nhiên thò đầu ra. "Đặt một phòng thôi... nhỉ."

Khương Trạm liếc cậu một cái, cực kỳ lạnh lùng từ chối. "Tôi không quen nằm cùng giường với người khác."

"Phòng tiêu chuẩn chắc là có hai giường đơn chứ." Vệ Tiểu Trì hiếm khi kiên trì thế này, thậm chí còn dám thử thuyết phục Khương Trạm. "Mình ngủ ngoan lắm, không ngáy cũng không nói mớ."

Quan trọng nhất là, đặt một phòng thì tiết kiệm hơn.

Mặc dù dòm Khương Trạm không giống người thiếu tiền, nhưng vì cậu tạm thời không về nhà được nên người ta mới có lòng tốt đưa cậu đi đặt phòng, trong lòng Vệ Tiểu Trì vẫn vô cùng cảm kích. Nghe nói giá phòng một đêm ở đây cực kỳ đắt, đặt một phòng tiêu chuẩn cũng tương đương mua một tặng một, cậu xí phần "tặng một" kia vậy.

Ánh mắt Khương Trạm đột nhiên có chút phức tạp, cũng có chút nghi hoặc.

Là một Alpha tự lập từ bé, hắn không hiểu tại sao Beta trước mặt mình lại dính người như vậy, cứ nhất định phải ở chung một phòng.

Vẻ mặt Khương Trạm biến hóa khôn lường.

Vệ Tiểu Trì giữ vững tư tưởng trọng tâm "mọi người vì một người, một người vì mọi người", gom hết dũng khí khuyên thêm một câu. "Đặt một phòng thôi."

Khóe miệng Khương Trạm động đậy. "Một phòng tiêu chuẩn."

_

Vệ Tiểu Trì chưa từng ở khách sạn nào xa hoa như thế này, trong phòng tắm thậm chí còn có cả bồn tắm, nhưng có một vấn đề, tường phòng tắm là thuỷ tinh trong suốt, đứng ở ngoài nhìn vào trong cái gì cũng thấy rõ mồn một.

Rồi sao mà tắm?

Chưa nói đến tắm, đến cả đi vệ sinh thôi cũng bị nhìn.

Khương Trạm thay xong dép lê có sẵn trong phòng, ngẩng đầu liền thấy Vệ Tiểu Trì khổ sở suy tư đứng trước tường kính trong suốt của nhà tắm.

Hắn cạn lời liếc cậu một cái, đi vào nhà tắm ấn công tắc, một tấm rèm trắng từ từ hạ xuống che kín tấm kính trong suốt.

Nguy cơ không thể đi tắm được giải quyết, Vệ Tiểu Trì tạm thời yên tâm.

Nhân lúc Khương Trạm đang cắm đầu vào điện thoại, Vệ Tiểu Trì chuồn vào phòng tắm gọi điện cho Phương Viện, thông báo rằng hôm nay cậu ngủ ở nhà bạn, không về nhà nữa.

Lúc chuẩn bị cúp máy, cậu nghe thấy Vệ Đông Kiến chửi một câu, Vệ Tiểu Trì vờ như không nghe thấy, cứ thế ngắt cuộc gọi.

Cậu ngẩng đầu, gương nhà tắm liền phản chiếu một gương mặt bầm giập xanh tím, vết sưng bên trái mặt không những không tiêu bớt đi mà nhìn càng nghiêm trọng hơn khi nãy.

Gò má có vài vết rách vì bị chà xát, là do Phương Trị Tín nắm tóc cậu ấn xuống mặt đường gây ra, Vệ Tiểu Trì khẽ chạm, vết thương vừa đau vừa xót.

Đối diện với gương mặt thảm không nỡ nhìn của mình, Vệ Tiểu Trì thở dài, bước ra khỏi phòng tắm.

Khương Trạm ngồi trên sô pha, chân dài kiêu ngạo gác lên bàn gỗ, thản nhiên hỏi Vệ Tiểu Trì. "Ăn gì?"

Tầng ba khách sạn có một nhà hàng buffet khá ổn, Khương Trạm vốn dĩ định xuống đó ăn, nhưng thấy gương mặt của Vệ Tiểu Trì, lời nói đến cửa miệng rồi lại bị nuốt vào trong.

Dù sao cũng không thể vác cái mặt nhìn là biết vừa bị đấm một trận đi ăn buffet được.

Đi một mình thì Khương Trạm lại thấy chán, thế là không buồn đi nữa.

Vệ Tiểu Trì không ngờ tới Khương Trạm không chỉ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu mà còn lo cả cơm tối nữa. Có giải trùm trường xuất sắc của năm không?

Nhớ lại tháng ngày Khương Trạm nhây nợ, Vệ Tiểu Trì đột nhiên thấy hổ thẹn vì đã chửi người ta nhiều như vậy.

Khương Trạm kén chọn vô cùng, nhìn món nào cũng thấy không muốn ăn, một lúc lâu sau mới ngán ngẩm hỏi. "Ăn KFC không?"

"Được."

"Không muốn ăn!"

"..."

Pizza thì nhanh nguội, gà rán gọi về thì không giòn nữa, mỳ lại bị trương, mấy con tôm cũng chẳng bõ dính răng, đồ đóng vào hộp rồi đưa lên đây là không còn mùi vị như lúc vừa nấu xong nữa.

Vệ Tiểu Trì chưa từng gặp ai đỏng đảnh khó chiều như Khương Trạm, nhưng nhìn vóc người của Alpha, nghĩ thế nào cũng thấy chả liên quan gì đến mấy chữ "đỏng đảnh khó chiều".

Bốn mươi phút trôi qua, Vệ Tiểu Trì làm xong bài tập về nhà rồi, Khương Trạm vẫn chưa nghĩ ra bản thân muốn ăn gì. Vệ Tiểu Trì nghi là hắn mắc bệnh khó lựa chọn.

Vệ Tiểu Trì đói không chịu nổi nữa, cái bụng liên tục biểu tình ọc ọc, cậu không nhịn nổi nữa đành đưa ra ý kiến. "Hay là... ăn mỳ cốc được không?"

"Được." Khương Trạm rất nể mặt, quả quyết đón nhận ý kiến đóng góp của cậu.

Vệ Tiểu Trì thở phào, đang định đứng dậy đi mua mỳ, Khương Trạm đã nhấc điện thoại bàn khách sạn lên, bảo nhân viên mang mấy cốc mỳ tới phòng bọn họ.

Lấp đầy cái bụng, Vệ Tiểu Trì mở túi thuốc ra, uống hai viên theo hướng dẫn sử dụng.

_

Vệ Tiểu Trì vô cùng lịch sự khách sáo, hỏi ý kiến Khương Trạm xem ai sẽ đi tắm trước.

Mặc dù hôm nay cậu đã thấy được dáng vẻ chu đáo của trùm trường, nhưng mấy tin đồn bạo lực máu me trước đây vẫn khiến Vệ Tiểu Trì hơi sợ hắn.

Khương Trạm đang ôm điện thoại nối mic chơi trò chơi, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ phẩy tay với cậu.

Vệ Tiểu Trì không làm phiền Khương Trạm nữa, quắp đuôi vào phòng tắm dội nước nóng.

Vết bầm trên bụng Vệ Tiểu Trì chồng chất lên nhau, giữa vết màu xanh có một vết khác màu tím. Lúc thở một cách bình thường thì không sao, hít vào một hơi thật sâu thì cả da và thịt đều đau nhói.

Lưng cậu cũng có vết thương, tay Vệ Tiểu Trì với không tới, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền Khương Trạm, đành vặn người bôi thuốc từng chút từng chút một.

_

Khương Trạm cuối cùng cũng ăn được gà trong trò chơi, trên màn hình là hiệu ứng pháo hoa chúc mừng đi kèm với hiệu ứng âm thanh tinh tinh tinh, trò chơi lại tặng thêm một đống quà nữa.

Màn hình điện thoại ồn ào mười mấy giây rồi khôi phục về giao diện bình thường, đột nhiên Khương Trạm cảm thấy căn phòng yên tĩnh quá mức, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Không biết Vệ Tiểu Trì đã nằm lên giường từ lúc nào, cậu nằm nghiêng, lưng hơi cong lại, hai tay đặt trên bụng, tư thế này khiến xương bả vai của cậu nổi lên một cách rõ ràng.

Cậu yên lặng như thể một khóm cỏ điếu lan mọc trong góc tường, chỉ cần tưới một chút nước là có thể sống.

Khương Trạm im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó tắt điện thoại, đứng dậy đi tắm.

Vệ Tiểu Trì nằm quay lưng về phía hắn, lúc đi qua giường của cậu, Khương Trạm mới phát hiện ra cậu vẫn còn thức.

Mắt Vệ Tiểu Trì cận rất nặng, nhưng thời gian từ lúc cậu bắt đầu đeo kính đến giờ không dài, khi lên cấp ba mới đeo kính cả ngày, mắt cậu không bị dại như những người khác.

Lông mi cậu rất dài, nhưng không dày, lúc đeo kính bị mắt kính che mất, người khác sẽ không thấy đôi mắt cậu có gì đặc biệt.

Tháo lớp kính dày cộp kia xuống mới nhận ra lông mi cậu dài đến vậy, đuôi lông mi cong lên, lúc cậu chớp mắt, có cảm giác như đôi cánh dang ra chuẩn bị bay lên.

Khương Trạm nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại Khương Trạm.

Chỉ có điều đôi mắt cậu nấp dưới những lọn tóc mái loà xoà, tròng mắt đen láy yên lặng, vẫn luôn phủ đầy sự nhút nhát dè dặt.

Khương Trạm mím môi, không hiểu sao lại hỏi một câu. "Vẫn còn đau à?"

Khương Trạm không lạ gì tư thế nằm này, trước đây có một trận đấu Hàn Tử Ương cắt bóng của đối thủ, thằng ngu đội đối thủ liền cố ý phạm lỗi, khuỷu tay húc vào bụng Hàn Tử Ương.

Mấy ngày sau đó Hàn Tử Ương cứ chửi đông chửi tây, bảo đêm đến không ngủ được, nằm ngửa thì đau, chỉ có thể nằm nghiêng, nhưng thế thì cánh tay bị đè lên cũng khó chịu.

Vệ Tiểu Trì hơi ngẩn người, khẽ gật đầu. "Ừm."

Nằm im thế này thì không sao, khẽ động đậy là đau điếng người.

Khương Trạm "ò" một tiếng rồi không nói gì nữa, đi vào phòng tắm.

Vệ Tiểu Trì nhìn theo bóng lưng Khương Trạm, không lâu sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy xuống từ vòi hoa sen. Cậu nằm lại lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt lại.

Lúc Khương Trạm mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Vệ Tiểu Trì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng lần này cậu đã ngủ rồi, cằm dụi vào mép chăn, tóc mái loà xoà trước trán, đan vào làm một với hàng lông mi.

Giống như lời cậu nói, cậu ngủ rất ngoan, không có chút động tĩnh nào hết.

Khương Trạm bừng tỉnh, cảm thấy bản thân như tên biến thái cứ nhìn chằm chằm cậu, nhưng hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

Khương Trạm bực bội tắt hết đèn trong phòng rồi trở về giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top