08. Anh Trạm đang ra mặt giúp nhóc bốn mắt?
Khương Trạm nhìn nước mắt Vệ Tiểu Trì rơi lã chã, câu "cậu muốn chết à" lên đến miệng rồi lại bị nuốt xuống.
Mặt Vệ Tiểu Trì bị đấm mấy phát liên tiếp, vệt xanh vệt tím chồng chéo lên nhau, má trái còn sưng một cục to, nhưng Hàn Tử Ương vừa nhìn đã nhận ra cậu.
Hàn Tử Ương chọc chọc má trái của cậu, không dùng nhiều sức nhưng gò má Beta vẫn co rút nhẹ, là phản ứng tự nhiên của cơ mặt, không phải giả vờ.
Xem ra không phải hoá trang, cậu bị đấm sứt mặt thật.
Hàn Tử Ương ngạc nhiên. "Ủa, mày bị sao thế? Ăn đấm xong nghĩ quẩn lao ra giữa đường luôn?"
Buổi luyện tập của đội bóng rổ kết thúc, cả đám vừa mới bước ra khỏi cổng trường liền thấy Vệ Tiểu Trì đột nhiên như thiêu thân lao ra, cắm mặt về phía đường lớn.
Nếu không phải anh Trạm nhà nó nhanh tay nhanh mắt kéo người lại, Vệ Tiểu Trì đã bị xe tải tông trúng, rồi trong chớp mắt biến hình từ một người sống sờ sờ thành một bãi cà chua nát.
Cổ họng Vệ Tiểu Trì như bị nhét một nắm bông gòn ướt sũng, âm thanh phát ra mơ hồ không rõ.
Hàn Tử Ương thấy miệng cậu mở ra rồi đóng lại nhưng không nghe ra nổi cậu đang nói gì.
"Nói to lên, muỗi kêu hả? Tiếng muỗi vo ve nghe còn to hơn giọng của mày đấy." Hàn Tử Ương lại chọc gò má sưng đỏ của cậu.
Khương Trạm đứng ngay trước mặt Vệ Tiểu Trì, tay Hàn Tử Ương chọc hết chỗ này chỗ kia trước mắt hắn, chọc đến nỗi Khương Trạm thấy phiền, hắn giơ tay đập cho Hàn Tử Ương một phát.
Mu bàn tay Hàn Tử Ương đỏ lên một mảng, chính chủ cũng không dám hó hé gì, cun cút rụt tay lại.
Gọng kính làm đặc điểm nhận dạng của Vệ Tiểu Trì rơi mất rồi, Khương Trạm mất mười mấy giây mới nhận ra cậu, hắn nhíu mày hỏi. "Bị ai đánh?"
Chuyện vừa nãy thực sự khiến Vệ Tiểu Trì sợ khiếp vía, tất cả các bộ phận trên cơ thể như chương trình bị lỗi, tứ chi mềm oặt, lời nói cũng không rành mạch.
May là Phương Trị Tín tự mình tìm đến tận cửa. Gã sợ Vệ Tiểu Trì đi báo cảnh sát nên mới đuổi theo, không ngờ đuổi đến nơi liền thấy một đám Alpha cao lớn vây quanh Vệ Tiểu Trì, Phương Trị Tín quét mặt một lượt, mẹ kiếp, tất cả đều là người quen.
Đối với Khương Trạm, Phương Trị Tín cũng không được coi là người lạ, dù sao thì gã cũng bị Khương Trạm đập vài lần rồi.
Thấy Phương Trị Tín đến báo danh, không cần Vệ Tiểu Trì mách lẻo Khương Trạm cũng hiểu hết. Hắn rũ mắt xoay xoay cổ tay, sau đó một nắm đấm lao thẳng đến vật ngửa Phương Trị Tín.
Khương Trạm từ trên cao nhìn xuống Phương Trị Tín đang co quắp trên mặt đất, ánh mắt như đang nhìn một đống rác.
"Không phục à?" Khương Trạm lôi Phương Trị Tín dậy, lên gối thúc vào bụng gã. "Thế thì tìm tao đây này, bắt nạt cậu ta làm quái gì?"
Hàn Tử Ương: ???
Chuyện gì đây? Anh Trạm đang ra mặt thay cho nhóc bốn mắt kia?
Nghe giọng điệu của anh Trạm thì Phương Trị Tín đánh nhóc bốn mắt là để khiêu khích anh Trạm, thế nên ảnh mới ra mặt thay cho nhóc đó.
Ủa, giữa hai người này đã xảy ra việc gì mà mình không biết vậy?
Hàn Tử Ương vẫn còn đang mờ mịt, trong tầm mắt lại xuất hiện thêm hai quả đầu thập thò lén lút.
Trí nhớ của nó tốt, lại không mắc bệnh mù mặt như Khương Trạm, vừa nhìn đã nhận ra kia là hai thằng lâu la đi theo Phương Trị Tín.
Hai tên đầu vàng nhanh nhạy cảm nhận được ánh mắt Hàn Tử Ương quét qua phía mình, sống lưng lạnh buốt, quay người lập tức chạy.
Hàn Tử Ương ném túi đeo chéo của mình cho Tưởng Duệ, lạnh lùng nhếch mép. "Đến cũng đến cả rồi, còn vội vàng đi đâu nữa?"
Nó sải chân, khoảng cách ba bước chỉ tốn hai bước chân, nhảy lên đạp vào lưng một tên đầu vàng. "Bọn tao ngỏm hết rồi hay sao mà chúng mày dám chặn người ở cổng cái trường này?"
Hàn Tử Ương thực sự không nghĩ mấy tên này không sợ chết đến vậy, có gan mò đến tận trường Trung học số Hai gây chuyện.
Phương Trị Tín là thành viên đội bóng rổ của trường Trung cấp dạy nghề, đội bóng rổ của trường đó tiếng tăm tệ cực kỳ, lúc thi đấu không tuân thủ quy định, thường xuyên chơi bẩn.
Mấy hôm trước hai trường thi đấu, Phương Trị Tín chơi tiểu xảo, ngáng chân một thành viên trong đội Hàn Tử Ương, khiến đồng đội đó phải nghỉ đến cuối trận.
Người bị ngáng chân chính là lớp trưởng lớp Vệ Tiểu Trì - Lý Tuỳ Lâm, mắt cá chân bị trẹo, vết thương nặng đến nỗi hôm nay vẫn đang nằm nhà tĩnh dưỡng.
Hôm Khương Trạm chặn xe Vệ Tiểu Trì mượn tiền, người bọn họ kéo chân để đánh chính là Phương Trị Tín.
Trường Trung học số Hai hầu như không có ai không biết Khương Trạm học lớp nào, lúc mượn tiền Vệ Tiểu Trì, hắn hỏi cậu có biết mình không, chỉ cần biết hắn là ai thì có thể đến lớp 11/7 tìm hắn.
Vệ Tiểu Trì làm sao biết được đường về đại não của Khương Trạm phải đi thế nào, lúc nghe thấy hắn hỏi "biết tôi không", cậu tưởng Khương Trạm đang uy hiếp mình.
_
Lần trước chặn gã lại ở quán cơm bụi vẫn chưa đánh một trận đã đời, lần này Phương Trị Tín tự dâng thân lên tìm đường chết, đám Hàn Tử Ương chắc chắn sẽ không khách sáo.
Đội hình chính của đội bóng rổ trường Trung học số Hai đều là Alpha, chiều cao trung bình một mét tám mươi lăm, đứng tụm lại một chỗ giống như bốn bức tường cao vút, quây Phương Trị Tín và hai tên đàn em đầu vàng của gã bên trong.
Khương Trạm không tiếp tục tham gia cuộc đồ sát này, hắn vẫy một chiếc taxi, nói với Vệ Tiểu Trì. "Lên xe."
Vệ Tiểu Trì vẫn đang ở trạng thái cảm xúc không ổn định, triệu chứng cụ thể bao gồm khóc nấc, run rẩy, phản xạ bị trì hoãn.
Thấy Vệ Tiểu Trì đứng yên bất động, Khương Trạm dường như mất kiên nhẫn, thẳng tay kéo cậu nhét vào trong xe.
Vệ Tiểu Trì giãy giụa, Khương Trạm liền duỗi chân lên xe ngồi bên cạnh cậu, nói với tài xế. "Tới bệnh viện."
Vệ Tiểu Trì là người biết phải biết trái, nhận ra đối phương muốn đưa mình đến bệnh viện, cậu co rúm vào một góc như con chim cút, không phát ra âm thanh nào nữa.
Cảm xúc của cậu hôm nay lên xuống như tàu lượn, mặc dù Vệ Tiểu Trì đã nín khóc nhưng cơ thể vẫn không kiềm chế được khẽ run lên từng cơn.
Tài xế không phải người lắm chuyện, chỉ tập trung lái xe, không nói một câu thừa thãi nào. Trong xe rất yên tĩnh, bất cứ âm thanh nào cũng vô cùng rõ ràng.
Khương Trạm nghe thấy con chim cút bên cạnh "hót" một tiếng, hình như là cậu vừa nói gì đó, hắn không nhịn được quay sang nhìn Vệ Tiểu Trì.
Hai cánh môi khô khốc của Vệ Tiểu Trì chạm vào nhau rồi lại tách ra.
Khương Trạm chỉ cảm thấy bên tai có tiếng con gì vo ve, hắn nóng tính, không chịu nổi kiểu ăn nói lí nhí lèo nhèo này. "Nói gì cơ? Nói to lên."
Vệ Tiểu Trì rụt cổ, rặn ra ba chữ. "Tiền thuốc men."
"Tiền thuốc men?" Khương Trạm không hiểu gì.
Thấy hắn không hiểu ý mình, Vệ Tiểu Trì mạnh dạn giải thích. "Bắt... Phương Trị Tín đền tiền thuốc men."
Vệ Tiểu Trì là một người quý trọng mạng sống bản thân, nhưng đứng trước đồng tiền, cậu thấy mạng sống ấy mà, không cần cũng được.
Khương Trạm nhìn gương mặt xanh tím của Vệ Tiểu Trì, lúc nãy trông cậu vẫn còn như bị doạ vỡ mật, giờ đã nghĩ được đến chuyện bắt người ta đền tiền thuốc men cho mình rồi.
Khương Trạm không gấp không vội "ừ" một tiếng, đáp: "Biết rồi."
Vệ Tiểu Trì tranh thủ nói nốt. "Phương Trị Tín làm gãy kính của mình, cũng phải đền."
Sợ Khương Trạm không nghe rõ, cậu sáp người về phía hắn, nói xong lập tức rụt về chỗ cũ.
"Biết rồi."
Miệng Khương Trạm nói biết rồi, nhưng Vệ Tiểu Trì thấy hắn chẳng động đậy gì hết, trong lòng bắt đầu lo lắng. "Giờ cậu gọi điện thoại dặn mấy người bạn kia của cậu luôn được không?"
Khương Trạm không đáp, rút điện thoại ra gọi cho Hàn Tử Ương.
Bên kia vừa bắt may, Khương Trạm đã vào ngay việc chính. "Thằng họ Phương kia có còn ở đấy không?"
"Vẫn đây, em đang tiến hành phương pháp giáo dục đầy tình thương với chúng nó đây, sao thế anh Trạm?"
"Bảo nó đền tiền thuốc men, cả tiền mua kính nữa."
Hàn Tử Ương không hiểu. "Tiền mua kính là sao? Thằng Phương làm hỏng kính của nhóc bốn mắt hả? À đúng rồi, nhóc bốn mắt có sao không?"
Khương Trạm thấy nó lắm lời phiền phức, thẳng tay cúp máy.
Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng. "Cảm ơn."
Thật ra nếu bóc tách căn nguyên vấn đề, việc Vệ Tiểu Trì bị đánh hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của Khương Trạm, nếu không phải hôm trước cậu giúp Khương Trạm, Phương Trị Tín cũng sẽ không nhớ đến sự tồn tại của cậu.
Nếu ngay từ đầu Khương Trạm chịu trả tiền cho cậu, Vệ Tiểu Trì đâu phải gặp kiếp nạn này chứ.
Nhưng nói đi nói lại, là do Phương Trị Tín tự mình chơi ngu trước, Khương Trạm cũng không sai gã đi đánh Vệ Tiểu Trì xả giận.
Thế nên nếu Khương Trạm giúp cậu đòi được tiền thuốc men, Vệ Tiểu Trì vẫn sẽ cảm ơn hắn.
_
Người chơi bóng rổ không ai là không từng bị thương, dù nằm trong tốp Alpha cấp cao như Khương Trạm, lúc thi đấu cũng không tránh được việc va chạm chấn thương.
Khương Trạm cũng có thể coi là quen cửa quen nẻo bệnh viện, hắn để Vệ Tiểu Trì ngồi ở khu vực chờ điền một tờ phiếu, sau đó cầm phiếu đi đăng ký thẻ khám bệnh.
Bệnh viện giờ này khá ít người đến khám, đợi không bao lâu đã đến lượt Vệ Tiểu Trì.
"Ngoài vết thương trên mặt và cánh tay, còn chỗ nào đau nữa không?" Bác sĩ hỏi tình trạng của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. "Xương sườn chỗ này hơi đau ạ."
Lúc Vệ Tiểu Trì giãy giụa, Phương Trị Tín đạp mấy phát liền lên bụng cậu.
Bác sĩ nghe vậy, bảo Vệ Tiểu Trì nằm lên giường. Vạt áo cậu bị vén lên, để lộ vòng eo nhỏ gầy, trên bụng phải có một vết bầm xanh tím.
"Thả lỏng, đừng căng người như thế." Bàn tay bác sĩ ấn lên vùng bụng Vệ Tiểu Trì. "Đau không?"
Vệ Tiểu Trì hít vào một hơi lạnh. "Đau."
Bác sĩ lại ấn thêm vài chỗ nữa, vừa ấn vừa quan sát phản ứng của cậu.
"Không bị thương đến xương cốt, uống thuốc tiêu sưng, không vận động mạnh, tĩnh dưỡng vài hôm là được." Bác sĩ ngồi xuống trước máy tính, bàn tay bấm chuột máy tính, kê cho cậu vài loại thuốc tiêu sưng.
Vệ Tiểu Trì cong lưng chậm chạp leo xuống giường, Khương Trạm đưa tay ra đỡ cậu.
Vệ Tiểu Trì hơi khựng lại. "Cảm ơn."
_
Ra khỏi phòng khám, Khương Trạm chỉ về phía dãy ghế chờ. "Cậu ngồi đây đợi, tôi đi lấy thuốc."
Vệ Tiểu Trì nhìn bóng lưng cao lớn của Khương Trạm, cánh môi trắng bệch mím chặt lại. Những lúc quan trọng thế này, trùm trường lại khá đáng tin cậy.
Xương cốt như bị bẻ hết một lượt, từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đau nhức, Vệ Tiểu Trì yếu ớt dựa vào ghế, không muốn mở miệng nói bất cứ từ nào.
Không biết qua bao lâu, một cái bóng đen trùm lên người cậu.
Vệ Tiểu Trì vừa mở mắt liền thấy Khương Trạm cầm một túi thuốc, có loại thuốc uống, cũng có cả loại bôi ngoài.
Khương Trạm đưa thuốc cho cậu. "Tự đọc hướng dẫn sử dụng."
"À! Ừ!" Vệ Tiểu Trì vội nhận lấy, nói một câu "cảm ơn" theo thói quen.
Khương Trạm vén mí mắt lên, liếc nhìn Vệ Tiểu Trì. Nhỏ Beta này lúc nào trông cũng sợ sệt nhát cáy, ngố tàu ngơ ngác, phản ứng chậm nửa nhịp, bị đánh xong dòm lại càng đần hơn.
Khương Trạm không vội rời đi, lười biếng dựa vào tường, hỏi cậu. "Cậu về nhà kiểu gì?"
Vệ Tiểu Trì thành thật trả lời. "Mình ngồi xe buýt về."
Khương Trạm cạn lời, ngón tay khua một vòng trên mặt, giọng nói hằn học hơn. "Tôi hỏi cậu mặt mũi thế kia thì về nhà kiểu gì?"
Bị đánh thành thế này, quay về rồi nói với người nhà thế nào?
Vệ Tiểu Trì sầu muốn điên, sáng mai Vệ Đông Kiến mới rời nhà, cậu vác cái mặt nở hoa xanh tím này về, Vệ Đông Kiến nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng cậu một trận.
Buồn rầu một hồi, Vệ Tiểu Trì ép bản thân sốc lại tinh thần. "Mình đợi muộn muộn rồi mới về, không để người trong nhà nhìn thấy là được. Cảm ơn cậu chuyện hôm nay, tiền thuốc hết bao nhiêu thế?"
Nói đến tiền thuốc, Khương Trạm mới nhớ ra một chuyện. "Vừa nãy Hàn Tử Ương chuyển cho tôi một ngàn, tiền thằng Phương đó đền phí thuốc men cho cậu."
Gia cảnh Phương Trị Tín cũng chỉ tính là bình thường, tiền tiêu vặt không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là học sinh cấp ba, hai ba trăm tệ gã vẫn moi ra được.
Hai tên đầu vàng còn lại cũng góp một ít, gộp lại được một ngàn chuyển cho Hàn Tử Ương.
Là một đứa con nhà giàu tiêu chuẩn, Khương Trạm cảm thấy số tiền này chỉ như vụn bánh, không nhịn được hỏi. "Đủ cắt một cái kính mới không?"
Không giống Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì rất biết thế nào là đủ, cậu không ngờ có thể đòi Phương Trị Tín đền nhiều như vậy.
"Đủ, đủ." Đầu Vệ Tiểu Trì gật sắp rụng đến nơi, niềm vui và kinh ngạc không thể diễn tả được bằng lời.
Vệ Tiểu Trì rút điện thoại ra, lặng lẽ mở Wechat.
Hành động của cậu có ý ám chỉ rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khách sáo, cậu thận trọng nói. "Tiền thuốc cậu trả giúp mình, cậu tự trừ đi nha."
Tự trừ xong thì mau chuyển số tiền còn lại cho tui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top