06. Người xưa quả không lừa cậu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Vệ Tiểu Trì đứng cách đó không xa, hai mắt lom lom nhìn Khương Trạm chạy nhảy trên sân bóng, không hề có ý định che giấu ánh mắt oán trách của mình.
Là một Alpha cấp cao, tứ chi Khương Trạm thon dài khoẻ mạnh, sức bật kinh người, chỉ cần nhảy lên là đã có thể dễ dàng đưa bóng vào rổ bằng một tay. Đường nét cánh tay lúc úp rổ mượt mà săn chắc.
Lúc đồng đội đập tay ăn mừng cú ghi điểm đẹp mắt, Hàn Tử Ương lại không để ý, quay đầu liếc nhìn bốn phía.
Tưởng Duệ khó hiểu hỏi. "Nhìn cái gì đấy?"
"Hôm nay tao luôn có cảm giác bị ai đó nhìn trộm." Hàn Tử Ương bứt rứt trong lòng. "Làm mí mắt trái tao cứ giật liên hồi, mày nhìn này lại bắt đầu giật rồi đấy."
Tưởng Duệ cười rồi mắng nó. "Mịa bà! Mày xem phim kinh dị nhiều quá chứ gì!"
"Phim kinh dị cái quần què." Hàn Tử Ương hằm hằm cái mặt.
Tưởng Duệ vươn cánh tay quặp cổ Hàn Tử Ương. "Đừng nghĩ vớ vẩn, huấn luyện viên hô tập trung kìa."
Thấy Tưởng Duệ không tin mình, Hàn Tử Ương hầm mặt ôm quả bóng rổ đi về phía huấn luyện viên.
Có lẽ là do vừa chơi thể thao xong, dáng vẻ Khương Trạm có chút lười biếng, đi đằng sau Hàn Tử Ương.
Như cảm nhận được điều gì, mi mắt vẫn đang rũ xuống của Khương Trạm bất ngờ trở nên sắc bén, ánh mắt chứa đầy cao ngạo, trực giác nhanh nhạy khiến hắn đột ngột quay đầu nhìn về một phía.
Có một cái đầu nhỏ thò ra từ sau thân cây ngô đồng đối diện sân bóng, vừa đụng phải ánh mắt của Khương Trạm liền "vút" một cái rụt lại.
Vệ Tiểu Trì ôm đầu chạy trối chết.
Nhận ra Khương Trạm không đuổi theo, Vệ Tiểu Trì mới dừng lại, lồng ngực như bị đốt cháy, cậu thở hổn hển.
Chật vật một lúc nhịp thở mới bình thường trở lại, Vệ Tiểu Trì quay đầu nhìn về phía sân bóng rổ mấy lần bằng ánh mắt hờn trách u oán.
Cậu thực sự không hiểu nổi trong đầu mấy cậu ấm này chứa cái gì, rõ ràng chẳng hề thiếu tiền, thế nhưng lại đi vay không trả.
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến đám này giàu xụ ta? Không còn cần mặt mũi thể diện gì nữa.
Vệ Tiểu Trì hận bản thân là một đứa hèn!
_
Tia nắng cuối cùng khuất sau ngọn núi, mây trời cũng rũ bỏ lớp áo đỏ hồng, hoà mình vào tấm nền trời đen như mực.
Lúc Vệ Tiểu Trì quay về lớp lấy vở bài tập tiếng Anh rồi trở ra, trên sân bóng rổ hầu như không còn ai nữa, chỉ có hai nhân viên vệ sinh đang quét dọn.
Trường học không cho phép đi xe đạp trong khuôn viên trường, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp, chầm chậm ra khỏi trường.
Hôm nay Vệ Đông Kiến về nhà, Vệ Tiểu Trì không muốn phải cùng ngồi ăn cơm với ông, quay lại trường lấy vở bài tập thực ra chỉ là cái cớ.
Quan hệ của Vệ Tiểu Trì và Phương Viện không coi là tệ, hai bên khách sáo, giữ những lễ nghĩa cần thiết. Cậu cũng không ghét Phương Viện, có lúc cậu thậm chí hiểu được những hành động của bà.
Đối với bố ruột là Vệ Đông Kiến, Vệ Tiểu Trì lại có rất nhiều điều oán trách.
Có lẽ bởi là ruột thịt nên mới sinh ra kỳ vọng, càng kỳ vọng lại càng thất vọng.
Ra khỏi trường, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp một đoạn rồi mới leo lên xe, cậu chọn một con đường vòng rất dài mà trước giờ bản thân chưa từng đi.
Đèn đường phủ lên mặt đường nhựa một lớp ánh sáng màu vàng cam, Vệ Tiểu Trì đạp xe chậm rì rì xuyên qua những con ngõ nhỏ.
Lúc đi qua một con ngõ, Vệ Tiểu Trì nghe thấy tiếng chó sủa, lẫn trong đó còn có tiếng một người đang nói.
"Ấy~ Hôm nay có một mình ngài thôi sao, đám thái giám bên cạnh ngài đi đâu hết rồi?"
Giọng nói châm chọc khiêu khích này, có chút quen tai!
"Dắt chó đi dạo mà cũng gặp được ngài, đúng là nhân duyên trời định. Hôm nay không đòi lại hết món nợ lần trước, bố mày ngủ không ngon!"
Nghe đến đây, Vệ Tiểu Trì cuối cùng cũng nhớ ra chủ nhân giọng nói này là ai rồi.
Nỗi sợ khắc sâu trong ký ức cảnh báo cậu, ngay lập tức, có thể chạy được bao xa thì chạy.
Mặc dù lớp 11/7 cũng có người bắt nạt cậu, nhưng có lớp trưởng bảo kê, thực ra Vệ Tiểu Trì vẫn khá dễ thở.
Quãng thời gian đen tối nhất của cậu là hồi cấp hai, lúc đó cậu bị một người tên Phương Trị Tín bắt nạt suốt ba năm dài đằng đẵng.
Vệ Tiểu Trì chưa từng chọc vào hắn, chỉ là tên đó thấy cậu nhặt vài chai nhựa rỗng từ trong thùng rác ra, sau đó liền chửi cậu là đồ đồng nát, còn úp thùng rác lên đầu cậu nữa.
Vệ Tiểu Trì từng báo với giáo viên, nhưng Phương Trị Tín chỉ bị phê bình vài câu rồi thôi.
Sau đó, Vệ Tiểu Trì còn bị bắt nạt thảm hơn. Vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức bị phía trường học biết được, chủ nhiệm phụ trách khối mời phụ huynh cả hai bên tới.
Lúc đó Vệ Đông Kiến không ở nhà, Phương Viện đến trường làm việc với phụ huynh của Phương Trị Tín.
Vệ Đông Kiến vừa về nhà liền lôi Vệ Tiểu Trì ra mắng một trận, mắng cậu không ra trò trống gì, bị đánh mà không biết tìm cách đáp trả, không ra dáng một thằng con trai.
Phương Trị Tín bị trường học khiển trách, ghi vào học bạ, sau đó không dám trực tiếp bắt nạt cậu trước mặt mọi người nữa.
Nhưng cuộc sống ở trường của Vệ Tiểu Trì vẫn chẳng dễ thở hơn là bao. Không biết Phương Trị Tín nghe ngóng được hoàn cảnh gia đình của cậu từ đâu, loan tin trong trường rằng mẹ cậu ngoại tình bỏ đi theo trai, bố cậu cưới vợ lẽ, còn đẻ thêm một cặp song sinh, không thèm quan tâm tới cậu nữa.
Sau đó, nhưng lời này bị đơm đặt thành vài chục phiên bản, bản sau vô lý hơn bản trước, đến cả căn bệnh không chữa nổi kia cũng xuất hiện trong lời đồn.
Đến giờ nhớ lại quãng thời gian hồi cấp hai, Vệ Tiểu Trì cũng không biết mình đã sống qua ba năm ấy như thế nào.
Điều kiện nhà Phương Trị Tín bình thường, học hành cũng bình thường, lúc đó cậu nghĩ chỉ cần thi đỗ trường cấp ba trọng điểm là có thể cách xa người này.
Niềm tin này chống đỡ cậu suốt ba năm cấp hai, cũng là động lực học tập của cậu.
May là Vệ Tiểu Trì cược đúng, mấy tên bắt nạt cậu hồi trước đều không đỗ vào trường Trung học số Hai, cũng một thời gian dài rồi cậu không chạm mặt Phương Trị Tín.
Một lần nữa nghe thấy giọng nói của tên đó, những ký ức đáng sợ kia ào ạt ùa về, khiến Vệ Tiểu Trì ù tai mất vài giây.
Tránh xa Phương Trị Tín.
Vệ Tiểu Trì mím môi, cong người, chân ra sức đạp, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Nhưng câu tiếp theo của Phương Trị Tín như một đôi tay vô hình tóm giật cổ áo Vệ Tiểu Trì lại, khiến cậu ngờ vực dừng xe.
"Câm rồi hả anh Trạm? Thế này thực sự không giống anh chút nào!" Vẫn là giọng điệu châm chọc khiêu khích đó. "Sao nào, không có đám thái giám đó đi theo nên sợ rồi?"
Phương Trị Tín nói xong, trong ngõ liền vang lên mấy tiếng cười hùa theo.
Anh Trạm?
Vành tai Vệ Tiểu Trì dựng lên, là Khương Trạm sao?
Dựng xe đạp vào một góc, Vệ Tiểu Trì mạnh dạn nhích về phía con ngõ, cánh tay cậu dính vào tường, thò đầu lén nhìn vào phía trong ngõ nhỏ.
Con ngõ nhỏ tối tăm chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt vào được, miễn cưỡng có thể nhìn ra vài bóng người.
Phương Trị Tín đứng quay lưng về phía cậu, bên cạnh có một con chó.
Cậu không mắng ai hết, là chó thật, không phải là đàn em đi theo Phương Trị Tín.
Cậu biết con chó đó, trước đây cậu từng thấy Phương Trị Tín dắt theo con chó này. Hơn một năm không gặp, con husky này cao lên không ít, lông rất mượt, bốn chân to khoẻ, dòm đần độn ngu si.
Mỗi lần con husky này thấy Vệ Tiểu Trì đều sẽ hớn hở lè lưỡi dụi người cậu, Phương Trị Tín mắng nó chó không bỏ được tính chó, thấy phân là lao vào.
Ngoài chó ra, sau lưng Phương Trị Tín còn hai tên đàn em nữa, Khương Trạm bị bọn chúng chặn ở cuối ngõ.
Khương Trạm bị Phương Trị Tín khiêu khích mấy câu liền, nhưng vị trùm trường nổi tiếng vì tính tình tồi tệ cực điểm kia đến giờ vẫn không phản bác lại một câu.
Lẽ nào một đấu ba, địch đông ta lại đơn thương độc mã, trùm trường cũng rén rồi?
Chắc không phải đâu ha.
Thiên hạ đồn rằng hồi lớp mười vừa nhập học chưa được mấy hôm, Khương Trạm bị đàn anh khối mười hai chặn trong vườn cây của trường, một đấu năm mà vẫn thắng.
Khương Trạm đứng ở cuối ngõ, gương mặt chìm trong bóng tối, Vệ Tiểu Trì không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhịn không được vuốt mồ hôi hột hộ trùm trường.
Phương Trị Tín buông xích chó trong tay ra, bất thình lình vọt lên, nhấc chân đạp vào bụng Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì thấy cơ thể Khương Trạm loạng choạng ngả về sau, còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng người kia. Hắn nhịn đau.
Vậy mà Khương Trạm không đánh trả, Phương Trị Tín ngờ vực đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân. "Mới nhổ răng khôn hả?"
Vệ Tiểu Trì cũng không hiểu tại sao Khương Trạm không đánh trả, dựa vào quan sát mấy hôm nay của cậu, tính tình Khương Trạm thực sự rất thô bạo, sao hôm nay lại như hổ bị nhổ răng thế này.
Con husky thích hóng hớt chu lên mấy tiếng, vui sướng nhảy qua nhảy lại.
Giữa bom lửa khói đạn, Vệ Tiểu Trì đột nhiên nhớ đến cảnh Khương Trạm và một chú cún con đứng đối đầu nhau ngoài nhà vệ sinh ở sân bóng rổ ngày hôm qua.
Có lẽ nào Khương Trạm lại... sợ chó?
Trong đầu Vệ Tiểu Trì bật ra câu nói của Sherlock Holmes: "Loại trừ tất cả những thứ không có khả năng, thứ còn lại chính là sự thật không thể ngờ tới".
Khương Trạm không sợ chó mà là vô cùng sợ chó.
Sợ đến nỗi có một con husky đứng trước mặt, hắn liền đứng im không dám hó hé gì.
Thật là khéo quá đi, Vệ Tiểu Trì không sợ chó, hơn nữa lại rất có duyên với cái loài này, nhưng cậu thì sợ Phương Trị Tín.
Bóng ma tâm lý tên đó tạo thành cho cậu dường như khắc vào xương tuỷ, chỉ cần nhìn thấy hắn, Vệ Tiểu Trì đã sợ.
_
Phương Trị Tín không phải người tốt, thấy Khương Trạm hôm nay không ổn, chủ trương nhân dịp hôm nay mày ốm tao hốt luôn mạng mày, không hề khách sáo tung hai chưởng vào mặt Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì nghe tiếng nắm đấm va vào thịt thôi mà cảm thấy chân răng mình cũng đau nhức.
Khương Trạm nợ cậu một trăm bảy mươi sáu tệ, nếu hôm nay cậu xả thân cứu hắn, hắn có trả tiền cho cậu không?
Hai chân Vệ Tiểu Trì bị suy nghĩ đột ngột nhảy ra trong đầu doạ cho run lập cập.
Vệ Tiểu Trì không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, thấy Khương Trạm sắp bị ba người quây lại hội đồng, cậu run rẩy kéo khoá áo đồng phục lên đến mũi, hét lên với con husky kia.
"Hi Người Đẹp!"
Cậu không có ý trêu ghẹo con chó kia, là Phương Trị Tín đặt cho nó cái tên "Hi Người Đẹp".
Trước đây Phương Trí Tín thường xuyên lải nhải về con chó của mình ở lớp, tên con chó là do anh trai Phương Trị Tín đặt, lý do là lúc dắt chó đi dạo, nếu gặp phải gái xinh mà bắt chuyện không thành thì cứ bảo là đang gọi chó.
Phương Trị Tín cảm thấy anh trai mình quá tài hoa, hồi lớp chín dắt chó đến trường Trung học chất lượng cao làm quen với các chị, thế mà thực sự xin được phương thức liên lạc của một chị gái.
Nghe thấy tên mình, con husky quay đầu lại.
"Bắt lấy!"
Vệ Tiểu Trì ném quyển bài tập tiếng Anh của mình ra xa.
Phương Trị Tín thường xuyên huấn luyện con husky này chạy đi nhặt đồ bằng mấy cái đĩa bay nhựa. Vừa nhìn thấy có vật bị ném đi, nó liền kích động hạ thấp hai chi trước, như tên rời cung phi về phía quyển vở bài tập.
Con husky được huấn luyện thành thục, trước khi quyển vở rơi xuống đất, nó nhảy lên, nhẹ nhàng cắn lấy một góc của quyển vở, hớn hở ngậm vở chạy đến trước mặt Vệ Tiểu Trì, dâng quyển vở lên trước mặt cậu như đòi khen thưởng.
Vệ Tiểu Trì vuốt lông nó, nhặt xích chó lên, dắt chó đần đi.
Có người cuỗm chó của mình đi ngay trước mắt, Phương Trị Tín tức muốn thổ huyết. "Mẹ kiếp, mày đi đâu đấy? Hi Người Đẹp, mày quay lại cho tao..."
Còn chưa nói hết một câu, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Cảm nhận được nguy hiểm, Phương Trị Tín vội vàng quay người, thế là lập tức được chào đón bằng một nắm đấm, bên tai như có hàng ngàn con ong tụ tập.
Phương Trị Tín đơ ra, hoang mang mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, nắm đấm thứ hai đã lao tới.
_
Vệ Tiểu Trì dắt con husky đến chỗ đèn đường, bản thân thì nấp vào một góc nghe tiếng hét thảm thiết liên tiếp truyền tới từ con ngõ bên cạnh, kèm theo tiếng chào hỏi tổ tiên đối phương của Khương Trạm.
"Đ** m* cả lò nhà mày."
"Mấy thằng chó chúng mày mà mẹ kiếp dám chặn ông đây."
"ĐM."
Quả nhiên không có con husky này ở đó, sức chiến đấu của Khương Trạm lập tức được triệu hồi.
Vệ Tiểu Trì ôm quyển bài tập tiếng Anh của mình, nấp kỹ trong góc, nghe Phương Trị Tín bị đánh đến kêu cha khóc mẹ, cảm nhận được sự sung sướng gọi là nô lệ vùng lên lật đổ tầng lớp thống trị.
Người xưa quả không lừa cậu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Hả hê!
Quá trời hả hê!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top