05. Vu va vu vơ cũng gặp tận bốn lần


Vệ Tiểu Trì không ngờ tới có thể va phải Khương Trạm ở chỗ này, trong thoáng chốc tâm tình liền trở nên phức tạp.

Hàn Tử Ương và Khương Trạm vẫn luôn như hình với bóng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hàn Tử Ương đứng cách Khương Trạm không xa, điện thoại vẫn đặt bên tai, dáo dác nhìn bốn phía, nhíu mày nói gì đó với đầu dây bên kia.

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại đặt bên tai Vệ Tiểu Trì. "Sao tự nhiên lại im thế?"

Thật là trùng hợp, khẩu hình miệng của Hàn Tử Ương cũng là câu "sao tự nhiên lại im thế?" đó.

Á đù!

Vệ Tiểu Trì sợ hãi trợn tròn mắt, trước khi Hàn Tử Ương quay đầu nhìn về phía cậu, Vệ Tiểu Trì hoảng loạn quay lưng về phía nó.

Đồ khốn Khương Trạm, tiền uống trà sữa thì có mà tiền trả nợ cho cậu thì không!

Nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép, cậu thực sự muốn nhổ một ngụm nước bọt vào cốc nước của hắn.

Vệ Tiểu Trì mắng chửi trong lòng là vậy, nhưng lời nói ra từ miệng vẫn vô cùng lịch sự. "Tôi nhìn thấy anh rồi, anh mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ phải không?"

Học kỳ trước, Hàn Tử Ương học Hanamichi Sakuragi nhuộm một bộ lông đầu màu đỏ, bị Nguỵ Dân Chinh túm cổ ra trước cổng trường cạo trọc thành cái gáo dừa.

Hôm nay nó mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ số 10 giống Hanamichi Sakuragi, chân đi giày thể thao tông xuyệt tông, dòm cà trớn vô cùng.

"Đúng rồi." Giọng điệu Hàn Tử Ương như anh lớn. "Mau mang lại đây đi, đợi lâu lắm rồi đấy."

Nó nói xong liền cúp điện thoại.

Vệ Tiểu Trì lén liếc Khương Trạm một cái, hắn đã ra khỏi khu vực chơi bóng, lướt qua băng ghế nghỉ, tay chống lên lan can, chân dài nhấc lên rồi nhảy ra bên ngoài, đi về phía nhà vệ sinh.

Vệ Tiểu Trì nhìn theo bóng lưng Khương Trạm, gương mặt cậu u ám oán hận như bị oán linh nhập xác.

Vệ Tiểu Trì sợ giao hàng muộn Hàn Tử Ương sẽ đánh giá một sao cho cửa hàng, cậu không nhìn theo Khương Trạm nữa, vươn tay kéo thấp mũ lưỡi trai xuống.

Để tránh Hàn Tử Ương nhận ra cậu, Vệ Tiểu Trì tháo luôn kính bỏ vào túi áo.

_

Cả người Hàn Tử Ương đều là mồ hôi, nó cũng muốn theo Khương Trạm đi rửa qua mặt, nhưng vẫn phải đứng đây chờ đồ giao tới.

"Xin chào, anh đặt tám cốc nước phải không ạ?" Vệ Tiểu Trì cúi đầu, cố tình đè thấp giọng nói xuống, ồm ồm hỏi.

Hàn Tử Ương "ừ" một tiếng, nhận lấy túi đồ từ tay cậu.

Thấy đồ uống đã giao tới nơi, một huyện người túm tụm lại, mồm năm miệng mười nói "cảm ơn papa Hàn mời nước", thành thục lấy phần của mình.

"Tao đặt thạch dừa."

"Cốc của tao là vị nguyên bản."

"Đm, đứa nào đặt full topping đấy, không sợ nghẹn topping hả?"

Hàn Tử Ương chen vào giữa đám con đang chia quà, nhắc nhở: "Nước chanh là của anh Trạm nhá, tay chúng mày đừng có sờ vào cốc đó, in hết dấu tay lên đấy là anh Trạm sôi máu lên bây giờ."

_

Vệ Tiểu Trì không đeo kính, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, không biết ai là ai.

Nhưng trong định kiến của cậu, những người chơi được với trùm trường đều là học sinh không ngoan, tương tự với việc mọt sách thì chỉ "kết bè" với mọt sách vậy.

Vệ Tiểu Trì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhân lúc ông thần hộ pháp Hàn Tử Ương bị đàn con chia đồ uống quấn lấy, cậu chạy về phía nhà vệ sinh tìm Khương Trạm.

Đường về nhà của Vệ Tiểu Trì luôn phải đi qua khu thể dục thể thao này, nhưng từ lúc khu này được xây lên, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào trong chỗ này.

Vệ Tiểu Trì đi theo biển hướng dẫn, lúc cậu tìm tới nơi, Khương Trạm đang đứng ở cửa nhà vệ sinh.

Quần áo thường ngày màu ghi đơn giản tôn lên thân hình dong dỏng khoẻ mạnh của Alpha, có vẻ hắn vừa mới rửa mặt xong, tóc mái trước trán và cặp lông mày sắc bén đều bị thấm ướt, con ngươi đen như mực đang thi nhau trừng mắt với một con chó hoang.

Con chó hoang khoác một bộ lông màu nâu, tai cụp một nửa, mắt đen long lanh, bốn cái chân vừa ngắn vừa mềm oặt, rướn lắm mới đứng đến bắp chân Alpha nọ.

Một người một chó đấu mắt mười mấy giây, không khí vô cùng kỳ dị.

Khương Trạm nhíu chặt lông mày, bộ dạng như thể chuẩn bị nghênh địch, Vệ Tiểu Trì nhìn mà đầu đầy hỏi chấm.

Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp nghiên cứu xong mối quan hệ của Khương Trạm và chó hoang kia, điện thoại trong túi quần đã rung lên réo cậu.

Cậu rút điện thoại ra, là Chu Vân gọi tới. Cậu vội vàng bắt máy.

"Tiểu Trì, em giao hàng xong chưa?"

Vệ Tiểu Trì hơi chột dạ. "Giao xong rồi ạ."

"Thế thì tốt." Chu Vân thở phào một hơi, hỏi tiếp. "Khách có chê em giao chậm không? Có nói em gì không?"

Qua giờ cao điểm, Lục Phàm Phàm bưng bát mỳ bì lạnh đi qua nghe thấy lời Chu Vân, tò mò chen ngang một câu. "Đơn của ai vậy? Sao lại bắt nhân viên quán mình tự đi giao ạ? Bạn của chị ạ?"

Chu Vân cười nói. "Bạn chị làm gì có vinh dự này chứ? Ông giời con kia là con trai ông chủ."

Đầu óc Vệ Tiểu Trì như bị sét đánh "uỳnh" một cái, câu "ông giời con kia là con trai ông chủ" của Chu Vân lặp đi lặp lại ba lần trong đầu cậu.

Trà Sắc Trà Nghệ là chuỗi cửa hàng mới nổi lên vài năm gần đây nhờ mạng xã hội, thị trường chính là các thành phố tuyến một, có tới ba bốn chục chi nhánh trên cả nước.

Hàn Tử Anh chính là thái tử của chuỗi cửa hàng này!

Chu Vận dặn dò Vệ Tiểu Trì lúc quay về thì đi đường cẩn thận rồi mới cúp máy.

Vệ Tiểu Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ chịu đựng đả kích, cậu cầm điện thoại trong tay, không biết nên làm gì. Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía đồ khốn nạn họ Khương ngay trước mắt.

Khương Trạm vẫn đang đối đầu với con chó hoang kia, chiến lược của hắn có vẻ là địch không động đậy ta cũng nhất quyết không động đậy.

Vệ Tiểu Trì vẫn đang do dự không dám đi qua đó, sau lưng cậu đã vang lên giọng Hàn Tử Ương. "Anh Trạm!"

Giờ Hàn Tử Ương chính là bùa đoạt mệnh của Vệ Tiểu Trì, khiến lông tơ trên người cậu dựng hết cả lên.

Việc làm thêm ở quán trà sữa vô cùng quan trọng đối với cậu. Mùa hè dễ tìm việc làm thêm, nhưng việc chỉ làm hai ngày cuối tuần thì chỉ có chỗ này thôi, mất việc là cậu toi luôn.

Nhớ đến lời uy hiếp của Hàn Tử Ương ở cửa lớp 11/7 lần trước, Vệ Tiểu Trì không dám chống đối, cúi người khép đuôi chuồn lẹ.

Ai mà ngờ được cuộc đời vẫn luôn tầm thường nhạt nhẽo của một Beta như cậu, vừa rẽ vào con đường đòi nợ liền gặp nhiều chông gai trắc trở đến thế chứ? Bạn của con nợ lại chính là con trai ông chủ cậu!

Trên đời này liệu có còn chuyện gì tồi tệ hơn thế nữa không?

Lúc cậu quay về quán cũng vừa đúng giờ cao điểm tiếp theo, không ai có thời gian để ý đến một Vệ Tiểu Trì buồn rầu ủ rũ cả.

Vệ Tiểu Trì vào phòng thay đồ mặc lại bộ đồ mascot, ra ngoài cửa tiếp tục phát tờ rơi.

_

Làm thêm cả ngày, tối về Vệ Tiểu Trì lại làm bài tập đến tận mười một giờ đêm, không những phải làm bài tập của bản thân, còn phải đổi nét bút làm hộ bài tập cho "trùm lớp" nữa.

Sáng thứ hai, Hứa Dương căn chuẩn chuông báo giờ tự học buổi sáng, vừa bước vào lớp liền tiến thẳng đến dãy bàn thứ hai chỗ Vệ Tiểu Trì ngồi.

Vệ Tiểu Trì vội vàng lôi vở bài tập của Hứa Dương ra, cung kính dâng lên.

Hứa Dương ngậm ống hút sữa đậu nành, lật bừa vài trang ra xem. "Làm hết rồi?"

"Rồi." Vệ Tiểu Trì gật đầu, cậu đã quen với việc này, "Không làm đúng hết, chỉ làm đúng khoảng năm mươi phần trăm."

Hứa Dương luôn ngồi vững ở vị trí số một cả lớp từ dưới lên, làm hộ bài tập cho thành phần này không được làm đúng quá nhiều, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện.

Hứa Dương có vẻ rất hài lòng, vứt vở bài tập lên mặt bàn Vệ Tiểu Trì.

Khoé miệng Vệ Tiểu Trì giật giật.

Vừa vào cấp ba được mấy ngày, Vệ Tiểu Trì đã bị Hứa Dương túm cổ bắt làm bài tập hộ.

Vệ Tiểu Trì đã quen với việc này từ lâu, hồi cấp hai lớp cậu cũng có loại học sinh cá biệt thế này, vậy nên giờ cậu có thể làm bài tập hộ người khác bằng bốn năm loại nét bút khác nhau.

Hứa Dương bắt nạt cậu gần nửa năm thì bị lớp trưởng phát hiện, sau đó Vệ Tiểu Trì không bị làm phiền nữa.

"Cán sự môn thu bài tập thì nộp hộ tao luôn." Hứa Dương lấy hai viên sô cô la từ trong túi ra, vứt cho Vệ Tiểu Trì, sau đó xách túi đeo chéo quay về chỗ của mình.

Vệ Tiểu Trì rất không có chí khí, nhét hai viên sô cô la vào hộc bàn, cúi đầu tiếp tục học từ vựng tiếng Anh.

Trương Minh Dương ngồi bên cạnh coi thường liếc cậu một cái. "Đồ nịnh hót."

Vệ Tiểu Trì không nhịn cái nết này của Trương Minh Dương, quay đầu mách Hứa Dương ngay. "Trương Minh Dương bảo mình làm bài tập hộ cậu là đang nịnh hót."

Trương Minh Dương lập tức xanh mặt.

Hứa Dương trừng Trương Minh Dương, đè thấp giọng cảnh cáo, có vẻ là rất ghét loại lo chuyện bao đồng.

Trương Minh Dương vội vàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt hung dữ của Hứa Dương, không dám léo nhéo gì nữa.

Từ nhỏ Vệ Tiểu Trì đã chấp hành nghiêm ngặt các loại nội quy, hội tụ đủ đặc điểm của một học sinh "ngoan", ngoài việc cực kỳ nghe lời giáo viên, cậu còn cực kỳ thích cáo trạng nữa.

Đặc biệt là hồi học tiểu học, cậu không được các bạn khác thích vì quá hay đi tố cáo người khác, bị mắng là đồ nịnh hót giáo viên.

Cậu còn bị đánh vì chuyện này, sau đó Vệ Tiểu Trì đã khôn lên.

Trương Minh Dương rõ ràng là kiểu học sinh giống hệt Vệ Tiểu Trì, từ nhỏ đã là "đồ nịnh hót" giáo viên, học giỏi nhưng kỹ năng mềm kém, ngoài việc đi mách giáo viên thì không nghĩ ra thủ đoạn nào khác để giải quyết vấn đề.

Không giống như Vệ Tiểu Trì biết ghìm cương ngựa trước vực thẳm, Trương Minh Dương đã đi đến đoạn cuối trên con đường này, nó thường xuyên tố cáo các thể loại chuyện với giáo viên chủ nhiệm, quan hệ với các bạn cùng lớp tệ hơn Vệ Tiểu Trì rất nhiều.

Giờ Vệ Tiểu Trì còn bận cả việc kiếm tiền, không có thời gian làm đầu mối của chủ nhiệm nữa.

Bị "trùm lớp" đe doạ một lượt, Trương Minh Dương rõ ràng là ngoan ngoãn trật tự hơn nhiều.

Vệ Tiểu Trì nhỏ nhen, không nhịn được khích thêm. "Bây mới là đồ nịnh hót, kẻ phản bội của lớp, đi nịnh hót chủ nhiệm."

Nếu là hồi tiểu học, Vệ Tiểu Trì thực sự không dám tin có một ngày mình cũng dám mắng người khác là đồ nịnh hót giáo viên chủ nhiệm. Hồi đó cậu thực sự cảm thấy bản thân đang tuân thủ nội quy trường học, bây giờ cậu... vẫn cảm thấy thế.

Vậy nên Vệ Tiểu Trì có thể hiểu được hành động của Trương Minh Dương, chỉ là cậu ghét người này thôi.

_

Từ khi biết Hàn Tử Ương là thái tử hiệu trà sữa mà cậu làm thêm, tâm trạng Vệ Tiểu Trì như rơi xuống đáy vực, giống như miếng sắt đang nung đỏ rực trong lò đột nhiên bị dội một thùng nước lạnh, bao nhiêu nhiệt huyết đều nguội lạnh hết cả.

Cũng không biết là oan gia ngõ hẹp hay là cao xanh muốn trêu đùa cậu, hôm nay tần suất cậu đụng mặt đồ khốn Khương Trạm cực kỳ cao.

Nghỉ giữa giờ đi lấy nước uống, Vệ Tiểu Trì gặp phải hắn ở cầu thang một lần, buổi trưa lại gặp ở nhà ăn một lần nữa.

Tiết vật lý buổi chiều, giáo viên bảo cậu đến toà giáo vụ lấy đề thi thử, vừa hay lúc đó lớp 11/7 học thể dục, Vệ Tiểu Trì đi qua sân thể dục liền nhìn thấy Khương Trạm.

Chiều tối về đến nhà rồi, Vệ Tiểu Trì mới nhận ra mình để quên vở bài tập tiếng Anh ở lớp, lật đật quay lại trường lấy vở, thế là cậu "gặp gỡ" Khương Trạm lần thứ tư trong ngày.

Trước đây cậu không có ấn tượng gì với vị trùm trường này, thỉnh thoảng mới loáng thoáng nghe người khác nhắc đến tên hắn thì cũng là mấy chuyện tiêu cực như đánh nhau.

Mặc dù học cùng trường với Khương Trạm hai năm nhưng Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình chưa từng nhìn thấy tên này ở trường bao giờ.

Hôm nay thì hay rồi, vu va vu vơ cũng gặp tận bốn lần.

_

Áng mây cuối ngày nhuộm đỏ sân bóng rổ, một tốp thiếu niên đứng trong gió chiều mát mẻ, đồ thể thao trên người tôn lên tay chân khỏe mạnh.

Khương Trạm và Hàn Tử Ương đều là thành viên đội bóng rổ của trường, tháng sau sẽ đại diện trường tham gia đấu giải, vậy nên mỗi ngày sẽ luyện tập một tiếng đồng hồ sau khi tan học.

Alpha khuỵu gối, tay ôm bóng rổ, cổ tay thon dài đeo đai bảo vệ màu đỏ.

Một giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống, dừng lại nơiư xương hàm sắc bén, ánh đèn phủ lên sống mũi cao thẳng một lớp ánh sáng lạnh như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top