03. Huỷ diệt đi! Ngay lập tức!
Cậu không phải là đứa đầu tiên mò đến cửa? Nghĩa là Khương Trạm thường xuyên mượn tiền không trả sao?
Trái tim Vệ Tiểu Trì dần dần nguội lạnh, xem ra cậu gặp phải đồ chuyên nhây nợ rồi.
Hàn Tử Ương vỗ vỗ lên mặt Vệ Tiểu Trì, như thể mấy ông trùm hô mưa gọi gió trong phim hình sự đang vũ nhục đối thủ kém cỏi thất bại.
"Tao khuyên mày nên biết thân biết phận, sau này còn dám xuất hiện trước mặt anh Trạm, tao sẽ..."
Hàn Tử Ương giơ nắm đấm lên uy hiếp, nắm đấm còn chưa chạm đến Vệ Tiểu Trì, cậu đã sợ đến mức run rẩy ôm đầu, nước nóng trong cốc giấy dùng một lần đổ ra ngoài quá nửa.
May mà nước không còn nóng như vừa nãy nữa, đổ lên tay Vệ Tiểu Trì cũng không đến nỗi làm cậu bị bỏng.
Thấy cậu hèn như thế, Hàn Tử Ương cũng cảm thấy chẳng có gì vui, phát tâm từ bi nói. "Biến nhanh!"
"À, để thuốc lại đấy."
_
Ức hiếp người khác quá đáng, quá là quá đáng rồi, quá đáng một cách quá đáng rồi!
Sau khi chạy từ lớp 11/7 về, mấy chữ này vẫn lượn vòng vòng trong đầu Vệ Tiểu Trì, cậu tức đến run người.
Trong đầu Vệ Tiểu Trì toàn là việc của Khương Trạm, đến cả bị Trương Minh Dương chọc ngoáy cậu cũng không có tâm trạng đáp trả.
Mấy hôm trước Vệ Tiểu Trì vẫn còn miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ, sau khi biết Khương Trạm vốn không hề có ý định trả tiền, cậu mất ngủ, cắn gối cả một đêm dài.
Không được!
Năm giờ sáng, Vệ Tiểu Trì như xác sống bật dậy. Không thể để mọi việc cứ thế là xong, cùng lắm là cậu liều mình với đồ khốn Khương Trạm, cá chết thì lưới rách!
Vệ Tiểu Trì ôm tâm trạng bi tráng như thể kẻ bị rắn độc cắn phải tự chặt đứt tay, sau khi tan học buổi sáng, cậu sẽ đi tìm thầy quản sinh tố cáo vụ việc Khương Trạm chặn đường cướp bóc, vay tiền không trả.
Học sinh trường Trung học số Hai sợ Khương Trạm, nhưng trùm trường thì vẫn có thiên địch, gặp phải thầy quản sinh chí công vô tư, không phải trùm trường vẫn phải ngoan ngoãn đứng phạt ở góc tường sao?
Vệ Tiểu Trì mất ngủ cả đêm, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng tinh thần lại phấn chấn như thể được bơm máu gà, ngẩng đầu oai phong hùng dũng.
Hôm nay cậu sẽ đối đầu với thế lực hắc ám của trường, hơn nữa còn phải kiên trì đối đầu tới cùng, trở thành thanh kiếm sắc bén chặt đứt thế lực hắc ám trú ngụ tại trường Trung học số Hai.
Sau đó, trên hành lang tầng hai của tòa nhà phụ, thanh kiếm sắc bén của trường Trung học số Hai Vệ Tiểu Trì nhìn thấy hai người đi từ phía đối diện tới, lập tức rùng mình.
Là Khương Trạm và Hàn Tử Ương.
Hôm nay Khương Trạm mặc đồng phục, nhưng chỉ là tuỳ tiện tròng lên người. Chiều cao một mét tám bảy ưu việt hơn người, dù có tròng ga giường lên cũng giống đang trình diễn thời trang.
Hàn Tử Ương đi song song với hắn, miệng liến thoắng không ngừng, nội dung có vẻ khiến Khương Trạm cực kỳ khó chịu, hắn nheo mắt lại, lộ ra vẻ ngang tàn của riêng Alpha.
"Chắc chắn là có người mách lẻo với thầy Nguỵ, nếu không làm sao ổng biết được chuyện này."
"Ông đây ghét nhất là loại người này, để ông đây tóm được đứa nào mách lẻo với quản sinh, nhất định phải lột da nó."
Hàn Tử Ương hằn học nói.
Vệ Tiểu Trì đang chuẩn bị tìm thầy Nguỵ mách lẻo: ...
Trong tiếng chửi rủa độc ác của Hàn Tử Ương, Tiểu Vệ dừng bước chân đấu tranh vì cách mạng của mình lại.
Hàn Tử Ương phát hiện ra Vệ Tiểu Trì ở phía đối diện, tức giận nói. "Đù má, sao lại gặp cái thằng kia nữa vậy?"
Vệ Tiểu Trì giật mình tỉnh lại, trước ánh mắt trợn trừng của Hàn Tử Ương, cậu sợ hãi lùi về sau từng bước một.
"Lần trước tao nói gì với mày? Mày coi lời tao nói là gió thoảng bên tai hả? Đừng có chạy, mẹ kiếp..."
Vệ Tiểu Trì vắt chân lên cổ, dường như phía sau là sóng thần thú dữ, cậu vứt tiếng rống của Hàn Tử Ương lại sau lưng.
Thoáng cái Vệ Tiểu Trì đã chạy mất hút, Hàn Tử Ương lại chửi. "Mẹ kiếp chạy cũng nhanh đấy."
Khương Trạm như người ngoài cuộc. "Ai thế?"
Hàn Tử Ương cũng cạn lời với cái bệnh mù mặt này của anh Trạm nhà nó. "Chiều qua đưa thuốc cho anh đấy."
"Em bảo này anh Trạm, thằng nhóc này chắc chắn là thích thầm anh rồi." Hàn Tử Ương quả quyết, "Nếu nó mà không có ý gì với anh, em vặt đầu xuống cho anh làm ghế ngồi."
"Mấy hôm trước em đã thấy nó thập thò ở cửa lớp mình nhìn trộm anh rồi, trưa qua cái đứa nghe trộm ở nhà ăn cũng là nó, nó biết dạ dày anh khó chịu, chiều đến còn dâng thuốc tới tận nơi."
"Còn cả mấy cái bánh bao anh ăn nữa, cũng là nó đưa cho anh. Đù má, tự cho bản thân là cao thủ tình trường hay gì, sao nó không tự nhìn lại xem bộ dạng bản thân thế nào, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!"
_
Bị Hàn Tử Ương doạ sẽ lột da, sĩ khí của Vệ Tiểu Trì bị giã thành đá vụn.
Mặc dù đối tượng bị lột da trong lời Hàn Tử Ương không phải là cậu, nhưng có thể dự đoán được nếu cậu thực sự đi báo cáo với thầy Nguỵ, kết cục của cậu sẽ ra sao.
Ai mà nghĩ con nhà giàu cũng bủn xỉn đến vậy chứ, cướp tiền mồ hôi nước mắt của người khác, có còn cần thể diện nữa không vậy?
Vệ Tiểu Trì lầm lì quay về lớp, dường như thế giới này nợ cậu cả một triệu tệ.
Quan hệ với mọi người ở trường của cậu rất bình thường, sự tồn tại của cậu cực kỳ mờ nhạt, lúc tâm trạng không tốt đến một người an ủi cậu cũng không có.
Vừa ngồi vào chỗ của mình, một quyển vở bài tập đã đập vào sau đầu cậu, Vệ Tiểu Trì hít vào một hơi vì đau.
Một giọng nói ngang ngược hống hách truyền đến từ dãy bàn học cuối cùng, dùng ngữ khí ra lệnh với Vệ Tiểu Trì. "Làm hộ bài tập toán cái!"
Cả một đêm không ngủ, tâm trạng lại phập phồng lên xuống, lúc này Vệ Tiểu Trì hoàn toàn sụp đổ.
Thế giới này hết thuốc chữa rồi, huỷ diệt đi, ngay lập tức!
Trong lòng điên cuồng gào thét, bên ngoài thì cậu vừa nhát vừa hèn, Vệ Tiểu Trì thở dài, chậm chạp cong lưng, nhặt quyển đề thi rơi trên mặt đất lên.
Mặc dù lớp 11/1 là nơi học sinh giỏi hội tụ, nhưng vẫn có những trường hợp học dốt vào lớp nhờ quan hệ, kiểu mọt sách như Vệ Tiểu Trì chính là đối tượng chăm sóc đặc biệt của thành phần đó.
Trước đây có lớp trưởng trấn yểm, mấy đứa cá biệt đó không dám thực sự làm gì cậu. Mấy hôm nay lớp trưởng xin nghỉ ốm, Vệ Tiểu Trì lại biến thành tay sai khổ mệnh làm bài tập hộ cho học sinh cá biệt.
Thế giới bị huỷ diệt là chuyện hão huyền, chỉ còn cách mong lớp trưởng mau quay lại thôi.
Ôi!
_
Hôm nay là thứ sáu, Vệ Tiểu Trì lại chẳng có một chút vui vẻ vì được nghỉ cuối tuần nào. Ngoài việc đứng lên trả lời hai câu hỏi trong giờ Toán, cả một ngày dài cậu không hề giao tiếp với loài người.
Đến tận lúc tan học, tâm trạng của Vệ Tiểu Trì vẫn chưa tốt lên chút nào, chậm chạp đạp xe về nhà.
Cậu vừa rút chìa khoá ra định mở cửa thì nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra từ trong nhà, Vệ Tiểu Trì mím môi, cắm chìa khoá vào ổ, kéo cửa chống trộm ra.
Nhà bếp ngay gần cửa ra vào, Phương Viện mặc tạp dề, đang đứng trong bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng mở cửa liền hỏi. "Tiểu Trì về rồi hả?"
Động tác cất chìa khoá của Vệ Tiểu Trì khựng lại, ậm ờ "vâng" một tiếng.
Phương Viện không nói gì thêm, Vệ Tiểu Trì lặng lẽ thay dép lê, vào đến phòng khách liền nhìn thấy người đàn ông trên ghế, cậu thấp giọng chào. "Bố ạ."
Vệ Đông Kiến nằm trên sô pha, một bé gái bốn tuổi nằm trên người ông, ông đang dụi bộ râu của mình vào mặt cô bé, chọc cho cô bé cười khúc khích.
Một bé trai ngồi bên cạnh bàn, là anh em sinh đôi với bé gái, trong tay nó cầm một khẩu súng đồ chơi mới cứng.
Vệ Tiểu Trì vừa về đến nhà, Vệ Tử Mặc lập tức chĩa súng về phía cậu, miệng giả tiếng bắn súng "pằng pằng pằng".
Vệ Tử Mặc reo lên. "Anh ngỏm rồi, anh bị súng của con bắn ngỏm rồi."
Phương Viện đi từ nhà bếp ra. "Vệ Tử Mặc, không được nói với anh như thế, không biết lớn bé gì hết. Ăn cơm đến nơi rồi, dậy đi rửa tay mau."
Vệ Đông Kiến ôm Vệ Tử Hinh dậy, vỗ vào mông con bé. "Nào, bố đưa con gái đi rửa tay."
Vệ Đông Kiến dường như giờ mới phát hiện ra Vệ Tiểu Trì đã về, nói với cậu. "Ăn cơm."
Vệ Tiểu Trì về phòng cất cặp sách, nghe tiếng cười đùa ở phòng khách, cậu không trở ra ngay lập tức mà đợi trong phòng mình một lúc.
Bảy tám phút sau, Phương Viện lại đứng ngoài cửa giục cậu lần nữa, Vệ Tiểu Trì mới ra khỏi phòng đi rửa tay.
Vệ Đông Kiến liếc cậu một cái. "Ăn cơm thôi mà cũng phải mời mọc hết lần này đến lần khác à?"
Vệ Tiểu Trì không nói gì, ngồi xuống cúi đầu ăn cơm.
Vệ Tử Mặc đòi ăn đùi gà, Vệ Đông Kiến gắp cho nó, mấy câu vừa nãy cứ thế trôi tuột đi không ai nói tiếp nữa.
Ăn cơm xong, Vệ Tiểu Trì thu dọn bát đũa như thường lệ. Phương Viện đứng dậy trước cậu, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, nói với Vệ Tiểu Trì. "Con đi làm bài tập đi, chỗ này để dì, con mau về phòng đi."
Vệ Tiểu Trì đứng tại chỗ thêm một lúc, lúc về phòng bị Vệ Đông Kiến hỏi. "Mai là thứ bảy phải không?"
Không đợi Vệ Tiểu Trì đáp lại, Vệ Đông Kiến tiếp tục nói. "Bà nội nhớ mấy đứa rồi, ngày mai cả nhà về quê."
Vệ Tiểu Trì rất kháng cự với việc này, thấp giọng nói. "Sắp thi rồi, con muốn ở nhà ôn bài."
Mặt Vệ Đông Kiến lập tức trầm xuống. "Bảo mày về quê thôi, mày nhìn lại cái bản mặt mày đi, bà nội nuôi mày từ bé đến lớn, bà còn chưa già đến mức nằm liệt giường mày đã thế này rồi. Đến lúc bà già yếu thật còn trông mong gì được mày nữa."
Giọng nói tức giận của Vệ Đông Kiến đập vào tai cậu, khiến Vệ Tiểu Trì nhất thời sinh ra cảm giác ù tai.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu, hai cánh môi nhợt nhạt mím chặt, không nói lời nào.
Vệ Đông Kiến thấy bộ dạng ủ rũ này của cậu càng bực mình, rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, vừa mới châm thuốc, Phương Viện đã nói vọng từ trong bếp ra.
"Đừng hút thuốc trong phòng khách."
"Có việc gì anh nói chuyện tử tế với con, hiếm lắm mới về nhà được một hôm, phải vui vẻ lên chứ."
"Mà đấy, anh uống thuốc huyết áp chưa? Đừng có để tăng huyết áp đấy."
Hai đứa nhỏ đều đang chơi trong phòng khách, Vệ Đông Kiến bực bội rít một hơi thuốc rồi lại dí đầu thuốc vào gạt tàn.
Vệ Đông Kiến không mở miệng dạy dỗ cậu nữa, Vệ Tiểu Trì cuối cùng cũng có thể quay trở về phòng mình.
Không lâu sau, phòng khách lại ồn ào trở lại, Phương Viện bổ nửa quả dưa hấu, đứng ngoài cửa hỏi Vệ Tiểu Trì có ăn không, nghe tiếng từ chối cũng không hỏi lại lần nữa.
Trước mặt Vệ Tiểu Trì bày một quyển vở bài tập, rõ ràng là một câu trắc nghiệm rất đơn giản, cậu mất một lúc lâu vẫn chưa chọn được đáp án.
Âm thanh trong phòng khách ồn ào nhộn nhịp, cách một cánh cửa, từng tiếng rõ ràng chảy vào tai cậu.
Ở cái nhà này, Vệ Tiểu Trì như một người thừa thãi.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu, ép bản thân ngó lơ thế giới ngoài kia, bắt đầu học bài.
_
Vệ Tiểu Trì rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của bản thân, dù có bày tỏ rồi vẫn sẽ bị ngó lơ.
Bảy giờ sáng thứ bảy, ăn sáng xong, Vệ Tiểu Trì vẫn ngồi lên xe, cùng mọi người về quê.
Năm xưa, Vệ Đông Kiến học hết cấp hai liền đi làm, lúc đầu đi theo họ hàng làm việc ở trạm vận chuyển hàng hoá, đến tuổi thi bằng lái xe, ông thi một cái bằng A.
Thế mà cũng đã kiên trì công việc lái xe được mười mấy năm, chỉ là lúc đầu đi làm thuê cho người ta, đến giờ Vệ Đông Kiến đã tự mình làm ông chủ, còn thuê thêm một tài xế già nghề nữa.
Vì lái xe đường dài, tài xế rất dễ gặp tai nạn trên đường, vậy nên Vệ Đông Kiến thường đi cùng mỗi lần có chuyến hàng cần vận chuyển, cũng tiện giám sát không cho tài xế làm việc ngoài luồng sau lưng mình.
Quê Vệ Đông Kiến ở huyện Lý Thuỷ, đi đường cao tốc thì nửa giờ là tới.
Trước lúc về Vệ Đông Kiến đã gọi điện thoại báo trước, khi bọn họ tới nơi, cả nhà đang ngồi đợi sẵn trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top