02. Tiền chưa đòi lại được, lỗ lại tiếp tục chồng lỗ
Thất tha thất thểu lết về lớp, Vệ Tiểu Trì đặt mông ngồi xuống chỗ của mình.
Thấy dáng vẻ bạn cùng bạn không ổn lắm, Trương Minh Dương liếc cậu một cái, chỉ nghe cậu gào lên một tiếng, sau đó đầu đập xuống mặt bàn.
Vệ Tiểu Trì đập trán lên bàn, miệng lẩm bẩm không ngừng, "lỗ rồi, lỗ nặng rồi".
Một lồng bánh bao tám tệ, một miếng sô cô la Dove bảy tệ rưỡi, lỗ mất mười lăm tệ rưỡi.
Mười lăm tệ rưỡi, tiền bữa sáng mấy ngày liền của cậu đó!
Đập đầu được vài lần, Vệ Tiểu Trì không đập thêm nữa, bắt đầu chuyển sang nghiến răng ken két, dường như nghĩ đến việc gì khiến cậu hận thù vô cùng, gương mặt Vệ Tiểu Trì dần trở nên đáng sợ.
Trương Minh Dương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, chửi một câu đồ thần kinh, vẽ một đường ranh giới lên mặt bàn, cấm không cho Vệ Tiểu Trì lấn vạch, đừng có làm phiền việc học hành của nó.
Vệ Tiểu Trì đang cắn góc sách Toán giải tỏa cơn hận thù, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên.
Đó là một gương mặt cùng loại với cậu - không có gì đáng nói, vứt vào giữa một đám đông thì sẽ không tìm lại được.
Gọng kính màu đen quê mùa, tóc mái che hết lông mày, mặt mày nhợt nhạt không sức sống, tựa như một cây nấm nhỏ mọc trong khe nứt ẩm mốc không ai ngó ngàng.
Vệ Tiểu Trì nhìn gương mặt Trương Minh Dương, giống như soi gương ngắm chính mình, từ đầu đến chân đều toả ra "khí chất" của một con "mọt sách".
Hai người bọn họ không chỉ diện mạo tầm thường, đến cả tên họ cũng nhạt nhẽo nhàm chán.
Vệ Tiểu Trì, Trương Minh Dương, nghe là biết mấy cái tên chất đống ngoài đường, được viết vào tiểu thuyết thì cũng sẽ là nhân vật qua đường để nhân vật chính thi triển các chiêu thức vả mặt.
Điều đáng mừng là Vệ Tiểu Trì biết thân biết phận, hiên ngang kiêu hãnh làm tốt bổn phận nhân vật qua đường của mình.
So với cậu, Trương Minh Dương không biết lấy đâu ra tự tin, lúc nào cũng cảm thấy có đám điêu dân muốn hãm hại nó.
Trong mắt nó, Vệ Tiểu Trì chính là tên điêu dân có khả năng hãm hại nó nhất.
Lớp 11/1 là nơi hội tụ của học sinh giỏi, lớp trưởng chuyên môn độc chiếm ngai vàng số một cả khối, đào ra một con hào sâu không thể bơi qua với vị trí thứ hai.
Vị trí thứ hai và ba thì thường không phân cao thấp, vật lên lộn xuống thường xuyên.
Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương chính là hai chiếc học sinh giỏi không bao giờ ngồi lên được số một, suốt ngày túm đầu đánh nhau giữa ghế số hai và số ba.
Hai người vốn không vừa mắt nhau từ lâu, thế mà vẫn phải ngồi cùng bàn.
Chỉ cần cả hai ưa nhìn một chút, đây sẽ là thiết lập hoan hỉ oan gia trong phim thần tượng, tiếc là nhan sắc chưa đủ tiêu chuẩn, đám nữ sinh thích cắn ke cũng cắn không nổi mấy cái ke này.
Hai đứa mọt sách bốn mắt tánh xấu như nhau, ánh mắt giao chiến như thể pháo hoa giật điện bắn bùm bùm, sau đó mỗi người tự mình lạnh lùng "hừ" một cái, quay đầu không thèm để nhau vào mắt.
Sau khi lạnh lùng quay đầu đi, Vệ Tiểu Trì lại nằm bò ra bàn, sụp mi cụp mắt, ủ rũ như một cây rau cải bị hút cạn nước.
Vốn dĩ cậu định thả con săn sắt bắt con cá rô, nào ngờ lại là dã tràng xe cát, lỗ thêm một khoản.
_
Vệ Tiểu Trì vốn đã là một con mọt sách vừa ốm nhách vừa hèn, nhịn đói cả một buổi sáng, trị số ủ rũ yếu đuối không ra được gió của cậu được kéo lên đến kịch trần.
Khuôn mặt Vệ Tiểu Trì giờ xanh xao, môi trắng bệch, chẳng khác gì một con ma đói lượn lờ ở nhân gian.
Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến lúc tan học buổi sáng, Vệ Tiểu Trì trôi về phía nhà ăn.
Ở nhà không có ai nấu cơm trưa cho cậu, Vệ Tiểu Trì vẫn luôn ăn cơm trưa ở trường.
Lúc này nhà ăn chật ních người, chen chúc toàn là một đám học sinh mặc đồng phục, ai không mặc đồng phục thì đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Alpha nọ mặc sơ mi hoa lá cò, càng giống như hạc giữa bầy gà, thêm gương mặt hại nước hại dân kia nữa, muốn hút bao nhiêu đôi mắt có bấy nhiêu.
Vệ Tiểu Trì là người có đôi mắt thẳng thắn nhất trong số tất cả những đôi mắt ấy, tròng mắt cậu tròn xoe nhìn chằm chằm Khương Trạm, như thể xuyên qua lớp da Khương Trạm nhìn thấu vào tâm hồn hắn.
Cậu muốn nhìn xem trái tim người này rốt cuộc là đen hay là trắng, rốt cuộc có định trả tiền hay không?
Alpha khều khều đồ ăn trong khay cơm, lông mày nhíu chặt, cả người toát ra sự bực bội, chỉ cần nhìn cũng biết tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ.
Những người xung quanh sợ chọc phải anh lớn, có thể đứng cách xa bao nhiêu thì đứng xa bây nhiêu, chỉ có Vệ Tiểu Trì là chậm chạp tiến lại gần, từng bước từng bước một như âm hồn như ma quỷ.
Vệ Tiểu Trì bước từng bước khiêm tốn của ma quỷ, cuối cùng cũng đến được bên cạnh Khương Trạm.
"Anh Trạm, sao thế?" Hàn Tử Ương buông đũa. "Đồ ăn nhà ăn nấu không ngon à? Hay là hôm nay ra ngoài ăn đi?"
Nghe thấy Khương Trạm sắp ra ngoài trường ăn trưa, Vệ Tiểu Trì không đợi được nữa, chuẩn bị mở miệng thì đã bị Khương Trạm tranh mất lời.
Khương Trạm ngồi quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì, cậu không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng có thể nghe ra sự âm u trong giọng nói đó.
"Không muốn ăn, sáng nay ăn vài cái bánh bao, đến giờ dạ dày vẫn còn khó chịu."
Vệ Tiểu Trì: !!!
Hàn Tử Ương lập tức bực mình. "Đồ không tươi cũng dám bán hả? Anh Trạm mua phải bánh bao nhà nào thế, đi báo cáo nhà đó đi!"
Tay Khương Trạm khẽ nhấn bụng, vẻ mặt không vui. "Không biết, bánh người khác đưa cho."
Hàn Tử Ương liếc thấy Vệ Tiểu Trì đang dựng tai nghe lỏm, hất cằm, ngữ khí rất hống hách. "Mày! Nhìn cái gì?"
Khương Trạm quay người nhìn theo ánh mắt Hàn Tử Ương.
Đôi mắt đen đó tràn ngập vẻ áp bức người khác, như ánh mắt của loài động vật ăn thịt hung ác nào đó, dừng lại ở chỗ Vệ Tiểu Trì.
Lông tơ trên người Vệ Tiểu Trì dựng hết cả lên, cậu hoảng loạn cúi đầu, bưng khay cơm vội vàng tìm một chỗ trống cạnh đó, ngồi xuống cắm đầu ăn cơm.
Đầu Vệ Tiểu Trì cúi cực thấp, mặt gần như chôn vào khay cơm, và hết miếng này đến miếng khác vào miệng, hệt như một chiếc máy tiêu thụ thực phẩm không có cảm xúc.
Cậu sợ bị Khương Trạm nhận ra, mãi không dám ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa vang lên tiếng cười nhạo của Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì lập tức khúm núm khép chặt hai chân như cô vợ nhỏ, rụt cổ tiếp tục làm một chiếc máy tiêu thụ thực phẩm.
Trước mặt những học sinh không ngoan, mấy đứa mọt sách như cậu rất biết thân biết phận, xì hơi cũng không dám.
May là Khương Trạm chỉ liếc cậu một cái rồi thôi, dường như không nhận ra Vệ Tiểu Trì chính là người dâng bánh bao cho hắn lúc sáng.
Mặc dù như vậy, Vệ Tiểu Trì vẫn không dám lơ là cảnh giác, từ đầu đến chân đều ở trong trạng thái phòng bị, cả người căng thẳng đơ ra như khúc gỗ.
Đến tận khi Khương Trạm rời khỏi nhà ăn, Vệ Tiểu Trì mới mềm nhũn cả người, như kinh qua kiếp nạn mà thở dài một hơi.
Ngay sau đó, Vệ Tiểu Trì lập tức cảm thấy mình oan ức chết mất. Cậu ăn bánh bao nhà này mấy năm nay rồi, chưa bị đau bụng bao giờ, sao Khương Trạm mới ăn đúng một lần mà dạ dày đã khó chịu rồi?
_
Buổi chiều, Vệ Tiểu Trì không tài nào ngồi nghe giảng được, cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ đến Khương Trạm.
Không biết là dạ dày hắn đã đỡ chút nào chưa, có khi nào hắn sẽ vin vào cái cớ này mà không trả tiền cho cậu không? Khương Trạm sẽ không ăn vạ ngược lại đòi cậu trả tiền thuốc men chứ?
Thấp thỏm bất an hết hai tiết học, cuối cùng Vệ Tiểu Trì nhịn không nổi nữa, nhân lúc nghỉ giữa giờ chạy tới lớp 11/7 thăm dò tình hình Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở hành lang, kích động gọi đối phương lại. "Bạn ơi!"
Chu Việt nhíu mày nhìn Vệ Tiểu Trì. "Ai vậy? Chắc cậu nhận nhầm người rồi."
"Cậu học lớp 11/7 phải không, ngồi bên trái Khương Trạm?" Hôm qua lúc Vệ Tiểu Trì đến lớp 11/7 tìm Khương Trạm, Chu Việt cũng ở trong lớp, ngồi ở bàn bên trái chỗ của Khương Trạm.
Chu Việt mờ mịt không hiểu. "Đúng rồi, sao thế?"
Vệ Tiểu Trì cảnh giác lướt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. "Chiều hôm nay tâm trạng của Khương Trạm ra sao vậy? Lúc nghe giảng có chạy đi nhà vệ sinh không? Bụng dạ cậu ý vẫn ổn chứ?"
Chu Việt: ...
"Dở hơi hả?" Chu Việt chửi Vệ Tiểu Trì một câu, đẩy cậu ra rồi đi vào lớp.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác, không hiểu tại sao Chu Việt lại hỏi thăm mình như thế.
Không thăm dò được tin tức gì, Vệ Tiểu Trì chỉ có thể tự mình mò đến cửa lớp 11/7, lén lút nhìn vào trong.
Vẫn như lần trước, Khương Trạm nằm bò ra bàn ngủ, cậu không thấy được khuôn mặt hắn. Vệ Tiểu Trì không biết hắn có còn khó chịu không, đã đi mua thuốc chưa.
Hàn Tử Ương là bạn cùng bàn của Khương Trạm, thấy hắn bò ra bàn cả một buổi chiều cũng bắt đầu lo lắng. "Anh Trạm, bụng anh vẫn còn khó chịu à? Có cần em đi mua thuốc không?"
Vệ Tiểu Trì dỏng tai lên, loáng thoáng nghe thấy Hàn Tử Ương bảo muốn đi mua thuốc cho Khương Trạm, cậu đột nhiên thấy biết ơn vô cùng.
Hàn Tử Ương lại nói gì đó với Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì nghe không rõ lắm, trong lòng bồn chồn thúc giục Hàn Tử Ương nhanh lên.
Nhanh cái chân lên đi mua thuốc đi, mau lên lẹ lên, cầu xin cậu mau đi đi!
Hàn Tử Ương nói như rồng leo làm như mèo mửa, cái mông không hề có ý định rời khỏi ghế, Vệ Tiểu Trì nhìn cảnh này mà như ngồi trên đống lửa, hận không thể cho cậu ta mượn luôn một đôi chân.
Chuông báo vào lớp vang lên, Vệ Tiểu Trì căm phẫn nhìn Hàn Tử Ương lần cuối rồi co giò chạy về lớp.
Học hết tiết ba, Vệ Tiểu Trì chạy đến phòng y tế nghe ngóng, hỏi nhân viên y tế xem chiều nay có ai đến mua thuốc đau bụng không.
Câu trả lời là chẳng có ma nào hết.
Là Khương Trạm không sao hết, hay là Hàn Tử Ương chỉ nói không làm, thực ra chẳng hề quan tâm anh Trạm của cậu ta như những gì mình treo trên cửa miệng?
Vệ Tiểu Trì nán lại đợi thêm năm phút nữa, vẫn không đợi được Hàn Tử Ương đến mua thuốc. Cậu phân vân một lúc lâu, cuối cùng vẫn nuốt nước mắt vào trong mua cho Khương Trạm một hộp Diosmectit, tốn của cậu mười sáu tệ tám hào.
Tiền cho vay vẫn chưa đòi lại được, tiền tiêu mất vì món nợ này thì ngày càng nhiều.
Lần cuối cùng! Đây là lần cuối cùng cậu tiêu tiền vì Khương Trạm, sau này Khương Trạm đừng hòng vặt được một hào nào trên người cậu, một xu cũng đừng hòng!
Đừng hòng!
_
Vệ Tiểu Trì hỏi xin thêm một chiếc cốc giấy dùng một lần, đi lấy già nửa cốc nước nóng chuẩn bị dâng lên cho Khương Trạm.
Cậu bưng cốc nước nóng, cầm túi thuốc đứng ở cửa lớp 11/7 gọi tên Khương Trạm một lần, giọng cậu không to lắm, nhưng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Đa số các con mọt sách đều mắc mấy bệnh liên quan đến giao tiếp, Vệ Tiểu Trì cũng không ngoại lệ, cậu rất ít khi bị nhiều người nhìn chằm chằm thế này, vậy nên lập tức đông cứng tại chỗ.
Hàn Tử Ương gọi Khương Trạm dậy, chỉ về phía Vệ Tiểu Trì ở cửa lớp, biểu cảm trên mặt vô cùng kỳ dị, nói gì đó với Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì biết bọn họ đang nói về cậu, nhưng cậu không nghe rõ nội dung, cậu chôn chân đứng ở cửa, bị ép đón nhận ánh mắt của một đám người, chứng sợ hãi giao tiếp của cậu sắp phát tác đến nơi rồi.
Vệ Tiểu Trì không muốn thu hút nhiều ánh mắt như vậy, cũng không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm thế này. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đòi lại số tiền mình cho người kia vay, sau đó vạch ra ranh giới rõ ràng với trùm trường. Cậu mua thuốc cho Khương Trạm cũng chỉ vì sợ bị hắn đánh mà thôi.
Vệ Tiểu Trì ép bản thân gom dũng khí gọi Khương Trạm thêm một lần nữa, bảo hắn ra ngoài này, cậu tìm hắn có việc.
Nói xong Vệ Tiểu Trì lùi lại vài bước đến lúc đứng ra hẳn ngoài hành lang, cậu tìm một góc mà những người trong lớp 11/7 không nhìn thấy, thấp thỏm đợi Khương Trạm.
Tính tình Khương Trạm có tệ đến thế nào thì cũng không ngang ngược đến mức đánh người ở ngay cửa lớp đâu nhỉ?
Hơn nữa cậu còn mang thuốc đến, đòi nợ một cách vô cùng chân thành thiện chí.
Mỗi một giây chờ đợi đều như tra tấn Vệ Tiểu Trì.
Không lâu sau, một Alpha đi từ trong lớp 11/7 ra, không phải Khương Trạm, là Hàn Tử Ương.
Vệ Tiểu Trì khựng lại. "Mình không tìm cậu."
"Mày nghĩ mày là ai, muốn gặp anh Trạm là gặp được hả?" Hàn Tử Ương khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào khung cửa, như gác cửa chắn ngang đường đòi nợ của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy câu vừa nãy của Hàn Tử Ương không hề có chút thiện chí nào, mở miệng ra đã nghe mùi cậy thế ức hiếp người khác.
Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Vệ Tiểu Trì quyết định cố gắng để đối phương thấy được sự chân thành của mình, vội vàng giơ túi thuốc mình mua cho Khương Trạm lên.
"Sáng nay mình cho Khương..." Vệ Tiểu Trì ngừng lại, cậu không hiểu mấy bộ quy tắc ứng xử của các học sinh không ngoan, suy nghĩ một chút thì cảm thấy vẫn nên nhập gia tùy tục, gọi một tiếng anh Trạm.
"Mình là người đưa bánh bao cho anh Trạm sáng nay, nhưng mình không biết bánh đấy là bánh cũ. Đây là thuốc mình mua, coi như đền bù cho anh Trạm."
Hàn Tử Ương hừ một tiếng. "Đã đưa bánh bao rồi còn đưa thuốc, thủ đoạn ghê đấy, chắc ý đồ của mày không đơn giản thế đâu nhỉ?"
Hai mắt Vệ Tiểu Trì thoáng chốc sáng lên, đúng rồi, cậu đến để đòi nợ mà.
Vệ Tiểu Trì đang định tiếp lời thì nghe thấy Hàn Tử Ương lạnh lùng rằng. "Mày không phải là đứa đầu tiên mò đến cửa."
Vệ Tiểu Trì:???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top