(2) "Bé con..Bắt được em rồi"
Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cả đời minh không dám nghĩ đến, Chính Quốc khẽ meo meo nhướng người ra cửa sổ xe ngắm nhìn quang cảnh vụt qua xung quanh, hít thở không khí trong lành, nơi này cũng không khác nơi cậu là bao, nhưng lại cảm thấy thân thuộc bất ngờ, chắc có lẽ là tiềm thức còn lại của nguyên chủ chăng ?
Đang suy nghĩ miên mang thì bổng gáy bị kéo trở về
Quay sang liền bắt gặp cái nhìn của anh trai Điền Duật, anh nhíu mày "Bé con, em định nhảy cửa sổ ra ngoài à?"
Chính Quốc chưa kịp đáp thì Điền Duật lại nghiền ngẫm gãi cằm nói
"Nếu em thích mạo hiểm như vậy cũng được, anh sẽ liên hệ toàn bộ cửa hàng đệm trong toàn thành phố, đặt toàn bộ đệm trên đoạn đường chúng ta đi qua, đến lúc đó em có thể nhảy thoả thích" Nói xong còn cảm thấy bản thân rất thông mình, khuôn miệng cười hề hề
Chính Quốc "..."
Bảo sao..
Trước khi ra khỏi nhà, chị gái có giữ cậu lại căn dặn rằng phải đề phòng anh trai. Nguyên văn là "Bé con, em nhớ cẩn thận thằng ba đó, nó toàn chơi ngu"
Vốn dĩ lúc đầu cậu cảm thấy Điền Duật ngoài đầu óc hơi có vấn đề ra thì tính cách hay sinh hoạt hằng ngày cũng không đến nỗi tệ
Nhưng hiện tại thì cậu hiểu rồi
Khi nguy hiểm bên cạnh anh trai là an toàn, khi an toàn anh trai chính là nguy hiểm =))
"Em mới không cần" Chính Quốc chun mũi, mông dịch sát cửa xe, hành xử kì thị xa người đàn ông bên cạnh vô cùng
Điền Duật há miệng không nói được gì, không hiểu tại sao em trai đáng yêu của mình lại ghét bỏ mình, rõ ràng mình cưng chiều em ấy vậy mà
Ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu, tài xế phía trước nhịn cười không ngừng
...
Sau một lúc thì cậu được thả trước một tiệm sách trong hẻm, tuy kiến trúc có hơi cũ kĩ nhưng cảm giác hoài niệm vô cùng
Điền Duật đứng khoanh tay dựa vào xe, có hơi không hài lòng "Em thật sự muốn vào nơi này à? Có suy nghĩ lại không? Anh đưa em đến thư viện thành phố được không bé con?"
Nguậy nguậy lắc đầu "Em thích nơi này"
Người đàn ông khẽ "chậc" một tiếng tay lấy chiếc điện thoại trong túi gõ gõ mấy dòng chữ, Chính Quốc tò mò nhón chân sang xem, xem không hiểu lại ngước mặt nhìn anh trai thắc mắc
Hôm nay ra ngoài chơi so với Điền Duật tây trang hàng hiệu đắt tiền thì Chính Quốc đơn giản hơn nhiều, quần ống rộng màu xanh lam cùng áo phông và khoác hoodie màu trắng, trời hiện tại khá nắng nên mẹ cậu chuẩn bị thêm cho chiếc nón bucket tai mèo, ba lô nhỏ chị tặng bên trong là quà vặt mà cậu thích, cùng tiền mặt, thẻ atm của bố và anh trai
Tổng thể nhìn vào vừa ngoan lại đáng yêu
Vì chiếc mũ bucket đã che gần nữa khuôn mặt nên khi lúc ngước lên nhìn anh trai cái má phúng phính cùng cái cằm trắng nỏn liền phơi trước mắt mọi người, vốn ở nơi này ít người lui tới hơn các cửa hàng ngoài thành thị, bổng nhiên một ngày có siêu xe xuất hiện tất nhiên thu hút ánh mắt của mọi người
Đáng lẽ mọi người sẽ chỉ trầm trồ sự sang trọng của chủ nhân chiếc xe, nhưng chưa đầy nửa phút thì lại phải choáng ngợp trước dung mạo của cậu trai bên cạnh nam nhân kia
Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nỏn, môi hồng hào khi cười lên hẳn sẽ xinh đẹp vô cùng, tỷ lệ gương mặt lại khỏi phải bàn cãi, nhìn dáng vẻ kia chắc cũng khoản 16 hay 17 tuổi, nhỏ như thế mà đã đẹp như vậy, chẳng biết khi lớn hơn hơn nữa thì mĩ mạo có thể thăng cấp đến mức
nào
Giữa một bức tranh cũ kĩ điềm đạm bổng xuất hiện một ánh màu rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, gãi nhẹ đáy lòng người đối diện
Chính Quốc vẫn chưa hoài nhận biết đến không khí xung quanh thay đổi vẫn thắc mắc hỏi anh trai, còn học nhíu mày giống như Điền Duật "Anh lại định bày trò gì vậy hả"
Điền Duật nhìn cậu cưng chiều, ngón tay vươn nên day chân mày cậu "Chẳng phải em thích nơi này sao, anh mua cho em"
Bất ngờ muốn ngã ngửa, Chính Quốc trợn mắt "Anh thần kinh sao, em có nói là muốn mua đâu chứ" Cậu sốt sắn không yên, nắm lấy anh tay anh lắc không ngừng
"Đừng có gây phiền phức, mau thu hồi tin nhắn anh lại cho em"
Điền Duật nhìn chằm chằm cậu một lúc, thấy thái độ cậu vẫn không thay đổi nên đành thu hồi lại ý định khi nãy
Khẽ thở dài "Được rồi được rồi, vừa ý em chưa" dứt câu còn cận thận cuối người quan sát biểu cảm của em trai
Chính Quốc bẹp miệng "Không phải anh có có việc sao, mau đi đi chứ"
"Làm gì có chứ, anh dành cả ngày ở cùng em mà"
"Anh có, anh có" Chính Quốc phồng má một mực khẳng định
Điền Duật "..." À ra là lại bị ghét bỏ
Nam nhân kêu trời trời không thấu, chưa đầy một ngày đã bị bé cưng ghét bỏ hơn ba lần, cảm thấy không còn nỗi đau nào lớn hơn
Trước khi lên xe còn lưu luyến níu kéo, vẻ mặt đáng thương như con cún hự bị chủ bỏ rơi "Bé con em suy nghĩ..."
Chính Quốc không để anh ba nói hết câu, dùng cả hai tay đẩy anh vào trong xe
"Tiểu Quốc em.."
Cửa xe đóng lại che khuất tiếng nói khẩn thiết
Cậu lại vòng lên đầu xe, ra hiệu bác tài xế có thể xuất phát, bác xế nhìn vào liền hiểu, lập tức khởi động động cơ nhanh chóng rời khỏi
Chính Quốc chóng nạnh nhìn chiếc xe hơi dần khuất bóng không khỏi thở phào
Ngay lúc này điện thoại cậu lại vang lên tin nhắn, Chính Quốc đã có nghi ngờ
Vừa mở màn hình thì đã thấy tin nhắn của Điền Duật nhảy liên tục ba bốn tin
Anh ba : Bé con, khi nào chơi chán nhất định phải liên lạc với anh, anh lập tức đến đón em
Anh ba : Đừng trò chuyện với lạ, người ta sẽ có ý đồ xấu đó
Anh ba : Cũng đừng nhận thức ăn của người lạ, lỡ người ta giở trò thì không xong đâu
Anh ba : Anh lo quá, anh muốn quay lại chỗ em (icon khóc thảm)
Anh ba : Nhưng em không đồng ý thì anh sẽ không làm đâu
Anh ba : Bé con !!! Em có thấy tin nhắn của anh trai yêu dấu của em không ???
Điền Duật bên này gõ phim liên tục, chờ đợi hơn phút thì cũng nhận lại được tin nhắn của em trai
Bé con đáng yêu : Đã thấy, anh nhắn nhiều quá em vẫn đang đọc không trả lời kịp
Bé con đáng yêu : Xong việc em sẽ liên lạc anh, nhưng anh không được đến đây
Bé con đáng yêu : Nếu anh dám đến, em sẽ
đánh anh a !!👊
Một chiếc tin nhắn đe doạ cùng icon nắm đấm trông hung dữ vô cùng
Nam nhân phì cười như được mùa, liền gửi lại icon hôn hôn thật nhiều, đổi lại Chính Quốc cũng gửi cho anh một con thỏ với trái tim lớn trước ngực
Điền Duật vui lại càng vui, cảm thấy nên lấy tin nhắn này làm tư liệu lịch sử, bèn chụp màn hình lại gửi vào nhóm gia đình
Hội Nam Thanh Nữ Tú
Boy đại gia : *đã gửi một ảnh* (icon khinh bỉ)
(botieuquoc,metieuquoc đã thả tim)
Đỏng đảnh girl : ???
Bố Tiểu Quốc : Tiểu Quốc ngoan ngoãn, tiểu quốc đáng yêu, Điền Duật phiền (icon mặt cười)
Mẹ Tiểu Quốc : Tiểu Quốc bảo bối ngoan quá (trái tim)
Bạch Công Tử : @botieuquoc Chú cho con về nước trước dự kiến 1 tuần được không, con muốn gặp em họ huhu..
Bố Tiểu Quốc : Ở thêm một tuần nữa
Hắc Thiếu Gia : @quybasanhdieu Tại sao em trai nhà người ta lại đáng yêu như vậy hả mẫu hậu ???
Quý bà sành điệu : Nhìn lại đứa nhỏ nhà mình mẹ muốn báo cảnh sát (icon mắc ói)
Romeo sĩ : Tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi muốn kiện người ra toà
Ở đây có thỏ : Mọi người vui quá (icon cười ra nước mắt)
(Mọi người đã thả tim tin nhắn)
Đỏng đảnh girl : Bé con em nhớ đề phòng thằng ba !!
(Đề xuất nhiều nhất x100)
Hắc Thiếu Gia : Ý là chúng ta thua sao??
Boy đại gia : Thôi nào, thắng thua không quan trọng, mình có thực lực thì mình buồn, không có thực lực thì buồn làm gì ? (icon cười khinh)
(boydaigia đã bị quản trị viên kick khỏi nhóm)
Bố Tiểu Quốc : (icon mặt cười)
(Mọi người đã thả like)
Điền Duật tuy bị đá ra khỏi nhóm nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng
Tài xế ngồi ghế lái thấy anh khá vui vẻ cũng thêm lời "Lâu rồi tôi mới lại thấy cậu chủ nhỏ hoạt bát trở lại, giống như quay ngược thời gian về khi còn bé vậy"
Người đan ông cong khoé miệng, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài " Đúng vậy..Em ấy trở về rồi"
Trở về ? Thế nào là trở về ? Từ trước đến giờ cấu chủ nhỏ vẫn luôn ở đây mà..
Bác tài xế có chút ngạc nhiên
"Sao cơ? Nhị Thiếu?? " Tài xế nhìn sang kính chiếu hậu thì đã thấy Điền Duật nhắm mắt dưỡng thần nên không định hỏi thêm nữa
...
Chính Quốc đọc tin nhắn trong nhóm muốn cười không thôi, tất cả mọi người điều đặt biệt yêu thương chủ nhân thân thể này, luôn bảo vệ cậu vô điều kiện, chỉ tiếc rằng nguyên chủ mù quáng không biết trân trọng
Cậu khẽ thở dài, đặt lại điện thoại vào túi, thong dong sải bước vào tiệm sách
Thôi thì để cậu giúp nguyên chủ thực hiện nó vậy
Bước vào tiệm sách, đôi mắt to tròn sáng ngời quan sát xung quanh
Ngoài sách ra còn có quầy ăn vặt cùng nước uống, có không gian tách biệt riêng tư
Không khí này chạm đúng sở thích cậu vô cùng, vừa trong lành thoải mái vừa thoáng mùi thơm của sách
Ở quầy, Dụ Phong và Dụ Phồn đang vô cùng tất bậc bận rộn với công việc của mình, hoài nghi chẳng biết vì sao mà khách hôm nay lại đặc biệt đông hơn thường ngày
Cửa hàng vắng thì mình không muốn, mà cửa hàng đông thì mình khó chịu
Lúc này có một bóng dáng nhỏ nhắn đến trước quầy, vì bàn ở quầy đặc biệt cao hơn mấy bậc so với mặt đất nên người đối diện phải nhón chân lên một chút
Dụ Phong nhận thấy nhưng ánh mắt vẫn không bỏ dở được thức uống đa pha chế trên tay, vốn dĩ tâm trạng đang không tốt nên thuận miệng hỏi, giọng điệu đặt biệt cọc cằn "Chậc.. đợi chút đã"
Giây phút ấy chẳng biết vì sao cậu ta lại cảm thấy không gian âm u khác thường, giống như có hàng vạn con dao xung quanh đang nhắm vào chính cậu ta, cơ thể không tự chủ rùng mình một cái
Bang!!!
Cái tát trời giáng từ phía sau đánh thẳng vào ót Dụ Phong
Nam thiếu niên la oái oái, nổi điên quay ngoắc sang nhìn thủ tên thủ phạm
Dụ Phồn, anh trai thân ái của cậu ta
Không kiêng nễ chút nào, Dụ Phong gào lên "Sao đột nhiên lại đánh em, suýt chút nữa làm đổ nước của khách rồi" nói xong còn cẩn thận đặt nước lên khay, có trách nhiệm vô cùng
Người anh trai kia không trả lời cậu ta chỉ gọn gàng xách cổ cậu ta rồi ấn sâu xuống, thành khẩn xin lỗi người vừa đến "Thật xin lỗi, thằng nhóc này ăn nói bất lịch sự, ảnh hưởng đến tâm trạng của quý khách"
Người đối diện lúc này chẳng những không tức giận mà còn cười hì hì, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn "Em không để bụng đâu ạ, anh cho em một kombucha nhé"
Em trai xinh đẹp,nụ cười xinh xắn giọng nói ngọt ngào, một màn này vừa khiến Dụ Phồn ngây ngẩn vừa khiến đứa trẻ phản nghịch bên cạnh trở nên im như cún
Hai người trước mắt bổng bình thường lại bất động khiến Chính Quốc hoang mang, dè đặt quơ quơ móng vuốt nhỏ "Anh ơi..Anh ơi.."
Dù Phồn phút chốc hoàng hồn, gãi đầu cười làm giảm bớt không khí xấu hổ "Xin lỗi xin lỗi, anh sẽ mang qua ngay"
"Thế em vào trong trước ạ" Chính Quốc chỉ tay
Anh cười tươi ra dấu tay ok, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu đến khi khuất tầm mắt, sau đó bèn vỗ cái bép vào mặt tiểu xử nam đang há hốc mồm bên cạnh, nhíu mày "Mang nước cho khách, sắp tan đá cả rồi kìa"
Dụ Phong tỉnh hồn, mắt láo liên nhìn xung quanh, không thấy cậu bạn lúc nãy đâu cả
Cậu ta hoài nghi mình gặp ảo giác rồi
...
Chính Quốc vốn có đam mê đọc tiểu thuyết ngôn tình ở kiếp trước, thế nên khi sống lại với cuộc đời khác thì cậu vẫn giữ vững sở thích đó
Ngón tay cậu lướt từng bìa sách, chưa chọn được quyển thích hợp
Tổng tài và cô vợ thư kí, Xuyên thành người yêu cũ của hotboy, Hôm nay nhặt được một bạn trai.....
Bé con cắn cắn đầu ngón tay, phân vân do dư tới lui, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu phút chốc va phải chân ái cuộc đời
Cậu lập tức với tay bắt lấy tình yêu..
Nhưng
Trong tình yêu chưa bao giờ không ngừng thử thách con người
Cũng như hiện tại, cậu không đủ cao để lấy quyển sách
Chính Quốc "..."
Không đầu hàng trước số phận, cậu lật đật chạy ra ngoài lấy ghế vào, bước lên ghế dễ dàng lấy quyển sách mình muốn, cậu khịch mũi khinh bỉ
Làm sao có thể làm khó được tôi
Một tay chóng nạnh một tay giơ quyển truyện lên cao tư thế thập phần hào hùng
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cậu xoay người muốn nhảy xuống ghế, bất ngờ chân trước lại vấp chân sau
Cậu ngã...
Bé con mở bừng mắt tưởng rằng lần này bản thân xong đời thì tình thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên đảo lộn, cậu nhẹ nhàng ngã vào vòng tay vững chắc, người nọ một tay ôm lấy cả thân thể cậu, tay còn lại bắt lấy quyển sách sắp rơi trên không trung
Thình thịch..Thình Thịch..
Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp "Bé con..Bắt được em rồi"
Bùm !!! Chính Quốc cảm thấy đỉnh đầu mình phát nổ
Bìa quyển truyện mà cậu chuẩn bị đọc..
____
Sai chính tả hay gì đó thì có thể nhắc để tui sửa nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top