Chương 8 : Phụ đạo (2)
Lại một lần nữa qua nhà hắn . Lần này hắn đưa cậu một đôi dép bông màu hồng để thay trước khi vào . Cậu hỏi :" Sao lại mua màu hồng ". Hắn :" Vì tôi thấy nó hợp với cậu ?" . Cậu :" ... " .
Vú Lý vừa thấy cậu đã vui mừng chạy lại , tay lôi tay kéo bảo :" Sáng nay cậu chủ có dặn vú làm mấy món , bảo là cậu thích ăn , mau mau vào nếm thử ".
Cậu quay sang nhìn hắn một cái rồi cười với vú Lý bảo :" Con cám ơn vú " .
Trong lúc ăn , cậu sơ ý nên cơm dính trên mặt , hắn liền lấy tay gỡ hạt cơm xuống rồi đưa vào miệng hắn . Hành động bất ngờ này làm cậu giật mình quay sang hắn đỏ mặt :" Này , cậu làm gì vậy ?" . Hắn cười gian xảo :" Cơm này là tôi bỏ tiền mua , để rơi mất hạt nào thì phí lắm ?" . Cậu :" Vậy ... vậy cậu cũng không cần làm như vừa nãy ? Nói tôi một tiếng là được rồi đi ?" . Hắn :" Đừng nhiều lời , mau ăn " . Vú Lý thấy một màn như vậy liền tủm tỉm cười làm cậu càng thêm xấu hổ . Vú còn bảo một câu :" Tình cảm của mấy người trẻ tuổi các con thật tốt a " . Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước :" Vâng " .
Ăn xong hắn dắt cậu lên phòng bắt đầu " phụ đạo " .
Hôm nay cũng như hôm trước học một lúc thì xong bài . Hắn hỏi cậu khát không , muốn uống rượu hay sữa , cậu bảo không biết uống rượu nên hắn rót cho cậu một cốc sữa đầy . Lúc uống xong trên mép còn đọng lại một ít sữa trắng , hắn lấy tay quệt lên rồi đưa lên miệng liếm một cái . Lúc này cậu mới thấy xấu hổ muốn bùng nổ . Mặt cậu đỏ như gấc chạy xuống lầu chào vú Lý rồi đi về . Mà cậu quên mất là hắn đưa cậu đến đây , giờ cũng không còn sớm , sợ phiền bác tài xế nên đang đứng loay hoay không biết làm sao mà về thì từ sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm . Hắn bảo :" Lên xe tôi đưa cậu về " . Như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra , hắn bình thản mà phun ra một câu như vậy với cậu . Tên này thật là mặt dày hết mức , cậu bảo :" Không cần tên vô lại như cậu đưa về , tôi tự đi " .
Nói rồi cậu bước đi thật nhưng nhà hắn với nhà cậu căn bản không gần nhau , đi không biết khi nào mới về được đến nhà .
Cậu đi được vài bước thì liền đứng lại , định bụng sẽ gọi tài xế đến đưa về thì hắn từ đằng sau đi đến :" Một là cậu tự lên xe ngồi hai là tôi bế cậu lên ?" . Nghe vậy cậu liền nổi dậy cảm giác khiếp sợ , ba chân bốn cẳng cuống quýt chạy lên xe như con thỏ nhỏ . Chứng kiến dáng vẻ xoắn quýt này của cậu khiến hắn phì cười . Từ kính chiếu hậu xe nhìn ra thấy một thanh niên dáng người cao to , sức dài vai rộng dưới ánh trăng nhìn cậu mà cười rất tự nhiên . Lần đầu hắn thấy cậu cười như này , không phải là nhếch mép mà là cười rất tự nhiên và vui vẻ . Thấy hắn như vậy đột nhiên tim cậu đập thật nhanh .
Sau đó hắn lên xe cài dây ăn toàn rồi đưa cậu về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top