Chương 7 : Ngày đầu phụ đạo

Phòng hắn cũng được trang trí như các tầng dưới , cũng chỉ có hai màu trắng đen , thật sự không thể nào đơn giản hơn nữa .

Chính giữa là cái giường loại King size , đối diện là tivi , bên cạnh là chiếc bàn to dùng để học hoặc làm việc , trên bàn còn có một chiếc máy tính apple , ống cắm với vài cây bút và một vài quyển sách .

Dù là con trai nhưng phòng của tên này cũng gọn gàng không kém . Hắn lấy hai cái ghế đặt cạnh nhau , kéo cậu lại đặt cậu ngồi một bên , còn hắn ngồi bên còn lại .

Hắn lấy vở và bút ra , đầu tiên là môn toán , rồi lý , hoá ... Sau hai tiếng đồng hồ giảng bài mới nhận thấy ... tên này là quái vật sao , nói qua một lần đều có thể nhớ hết , chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà những kiến thức từ căn bản đến quan trọng hắn đã nắm gần hết . Cậu hỏi :" Cậu học tốt như vậy , căn bản không cần tôi phụ đạo , chỉ cầm trên lớp chú ý một chút liền hiểu bài " . Một chữ ngắn gọn hắn đáp :" Lười " .

Aizzz cái tên này , lại có thể bá đạo đến mức này ư ? Trời sinh vốn đã đẹp , lại thông minh như thế , mỗi tội lười , thật phí của a ? Chi bằng hắn cho cậu được một chút thông minh này thì thật tốt ?

Sắc trời đã chuyển tối , cũng không còn sớm nữa , việc học hôm nay có vẻ thuận lợi nên cậu bảo muốn về . Hắn như có ý muốn giữ cậu lại nhưng cậu đã nói thế hắn cũng đành lấy xe đưa cậu về nhà .

Tối đó , tên mặt lạnh còn chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon cậu , thật không ngờ nha . Con trai của ông trùm xã hội đen vậy mà lại chủ động với cậu vậy . Cậu cũng chỉ gửi lại :" Ừ , ngủ ngon " rồi tắt di động .
---------------------------------------------
Ngày hôm sau khi vào lớp , mọi người được chứng kiến một phen khiếp vía . Hắn ta vậy mà lại chịu ngoan ngoãn ngồi nghe thầy giáo giảng bài , còn có giơ tay phát biểu nữa chứ . Mới có một đêm , không biết bị cái gì kích thích mà cậu ta lại tích cực như vậy . ( Tại hôm qua vợ bảo thế thì chồng phải ngoan ngoãn làm theo thôi :V ) .

Vừa mới reng chuông ra chơi thì hắn nắm tay cậu bảo :" Đi ăn với tôi " . Cậu :" Nhưng mọi ngày tôi đều đi chung với cả Tuấn Triết , hay là rủ cậu ấy đi cùng ?" .

Hắn khẽ " hừ " một tiếng rồi kéo cậu đi luôn , bỏ lại phía sau bao nhiêu là con mắt cùng những lời đàm tiếu .

Đến nơi , hắn hỏi cậu muốn ăn gì , cũng chỉ nói :" Gì cũng được " . Lúc quay lại hắn đem theo hai phần cơm , trong hộp hắn đưa cho cậu có sườn xào chua ngọt , canh bí xanh , ... Đều là những thứ thường ngày cậu thích ăn .

Cậu thắc mắc hỏi :" Làm sao mà cậu biết tôi thích những thứ này ?" . Hắn :" Hôm qua trên bàn ăn thấy cậu đặc biệt ăn nhiều những món này nên tôi đoán cậu thích " . Ôi cái tên này , nếu cậu mà là con gái chắc cũng vì một màn này mà cảm động muốn khóc rồi a ~~

Cậu nói nhỏ với hắn :" Cảm ơn " rồi bắt đầu ăn .

Ăn xong lên lớp , vừa đi đến cửa đã thấy vẻ mặt hầm hầm cả tên Tuấn Triết , cậu lại chỗ hắn thì hắn liền bắn một tràng vào mặt :" Cậu vậy mà lại bỏ rơi tớ để đi với tên đó , cậu nên biết tên đó nguy hiểm thế nào để tránh xa ra chứ ? Trong cả cái lớp này chỉ có mình cậu là can đảm đi chung với hắn thôi . Đã vậy .. đã vậy còn là đi ăn cơm chung , tớ chưa nói với cậu là phải tránh xa hắn à ... bla bla bla .. " - cậu bạn vừa nói mà vẻ mặt đỏ bừng bừng lên như là tức giận lắm .

Cậu trả lời :" Nguy hiểm sao ? Tớ không có thấy vậy , cậu ta rất bình thường mà ?" .

"Bình thường ? Cậu điên rồi , cậu có biết cậu ta là con của ai không ? Cậu ta là con của Hạo Tuấn , trùm xã hội đen , ai cũng biết điều này chẳng lẽ cậu thì không ? " .

Nghe Tuấn Triết nói vậy cậu mới nhớ lại chi tiết này , cảm thấy mấy ngày này dường như đã quên mất cậu ta vốn là người thế nào .

Khi trở lại chỗ ngồi cậu đối với hắn thay đổi 180 độ . Hôm qua còn ngồi chung bàn ăn cơm , cùng nhau làm bài tập , hôm nay cậu một câu cũng không nói . Hắn có vẻ khó chịu hỏi :" Này , sao im vậy , có chuyện gì sao ?" . Cậu :" Không có , cậu nghe thầy giảng bài đi kìa ".

Hắn :" Không có? " . Vừa nói hắn vừa xoay mặt cậu lại mắt đối mắt . Giọng hắn trầm xuống :" Thật sự không có hay tại cái tên Tuấn Triết đã nói gì với cậu ?" . Cậu :" Lúc nãy cậu nghe hết rồi à ?" . Hắn :" Phải , vậy cậu nghĩ tôi giống hay không là người như họ nói ? " . Cậu :" Không có , tôi thấy cậu cũng rất tốt , chỉ là không hiểu sao lại để ấn tượng xấu trong lòng mọi người vậy ". Hắn :" Tốt , nếu đã nói vậy thì cứ như bình thường cư xử , chiều nay tôi đón cậu, vú Lya có vẻ rất thích cậu , từ hôm qua đã luôn nhắc tôi mang cậu về nhà chơi nhiều hơn ". Cậu :" Ồ , cũng được " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top