Chương 6 : Lần đầu đến nhà hắn
Hôm sau sau khi ra học xong , hắn bảo :" Tôi đưa cậu đi ".
Cậu bảo :" Tôi phải về nhà tắm rửa , còn có ăn cơm ". Hắn :" Thu dọn đồ nhanh lên , không cần về nhà , qua thẳng nhà tôi , dù gì cậu cũng đã xin phép ba mẹ rồi mà ?" .
Cậu lại lần nữa bất lực , liền thở dài một cái rồi nói :" Thôi được , dù sao cũng đã nhận lời giúp cậu , đợi tôi xuống nói với tài xế một tiếng để chú ấy đi trước vậy " . Hắn :" Được " .
Dặn dò xong xuôi , hắn kéo cậu nhét vào chiếc Audi chỗ ghế phụ , cài dây an toàn đóng cửa rồi mới vòng qua bên kia .
Hắn lái xe tương đối nhanh , đối với người nhẹ nhàng điềm tĩnh như cậu có chút khiếp sợ , nhận ra được sự lo lắng , hắn bỗng chạy chậm lại , cậu hỏi :" Làm sao lại chạy chậm lại ?" . Hắn :" Chẳng phải cậu sợ sao " hắn nhếch cái môi mỏng , thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu .
" Hắn .. hắn làm sao mà biết được lúc nãy mình sợ ? Hắn có chú ý đến mình sao ?" - cậu nghĩ thầm .
Nghĩ đến đây cậu cảm giác mặt mình như đang đỏ lên , vội quay sang chỗ khác cho đỡ ngại .
Chạy một lúc cậu thấy hắn rẽ vào lối đi dẫn đến khu biệt thự cao cấp . Không nghĩ đến hắn vậy mà lại ở nơi sang trọng thế này . Đến cả vào cổng cũng khó huống chi vào nhà . Cậu mãi lo ngắm nghía mà xe dừng lúc nào không hay . Hắn vòng qua xe , mở cửa , tháo dây an toàn cho cậu ra ngoài . Đóng cửa lại , trước mặt là một ngôi nhà thật to , thật hoành tráng , xung quanh là cây kiểng to được tạo kiểu cầu kì , ở giữa còn có đài phun nước .... Bậc tam cấp bước lên nhà có đèn phía dưới , cửa chính là bộ cửa gỗ chạm khắc cầu kì . Tay cầm cửa có chi tiết hình con rồng của Hạo gia . Thật uy nghi và tráng lệ .
Dù là con nhà giàu , từng được ăn ngon mặc đẹp , đồ dùng cũng toàn đồ hiệu nhưng đây là lần đầu cậu thấy thứ đẹp như này .
Nhưng khác với vẻ tráng lệ bên ngoài , vừa mở cánh cửa lớn, một thế giới mới như hiện ra trước mặt cậu . Bên trong ngôi nhà được trang trí theo phong cách tối giản , cả căn phòng được lấy màu trắng đen làm chủ đạo , nhìn khá lạnh lẽo và cứng nhắc, giống hắn vậy ..
Cậu hỏi :" Vậy ra cậu một mình sống ở đây à ?" . Hắn :" Không một mình ". Cậu :" Vậy những người khác đâu ?" . Vừa hỏi xong , từ trong phòng bếp bước ra là một bà cô trông có vẻ lớn tuổi, vẻ mặt vui mừng đi lại bảo :" Tiểu Hiên , về rồi đấy à , vào đây vú dọn đồ ăn ra cho cậu " . Hắn :" Vâng , à , thưa vú đây là Thanh Di ". Hắn liếc mắt qua nhìn cậu :" Còn đây là vú Lý " . Bà vú nghe bảo thế liền chạy lại mặt mày sáng trưng nói với cậu :" Chào con , ôi đứa nhỏ này , thật đáng yêu , dáng người nhỏ nhắn da lại trắng trẻo , con là người đầu tiên cậu chủ nhỏ dẫn về nhà đấy ".
Mặt cậu ửng hồng :" Người ... đầu tiên sao ?" - cậu nghĩ .
Hắn dường như đoán được suy nghĩ của cậu , tậm trạng cũng liền vui vẻ theo mà nắm tay cậu kéo vào phòng bếp .
Trên chiếc bàn ăn size lớn đặt giữa phòng được bày biện các món ăn rất phong phú , có tôm , cá , mực ... Thật sự rất đa dạng . Cậu :" Chỉ có ba người chúng ta , làm sao mà ăn hết chỗ này ?" . Hắn :" Ăn nhiều một chút , mập mập mới đáng yêu " .
Thanh Di không hẳn là gầy , chỉ là so với tên mặt lạnh kia quả thật có chút nhỏ hơn ..
Nhưng vấn đề là lần đầu tiên cậu ngồi ăn chung với cả người giúp việc , thái độ của tên kia cũng rất thản nhiên , như là việc này đã diễn ra rất lâu rồi . Tên này rốt cuộc là người thế nào ? Bình thường đến lớp thì ngủ , trên sân bóng cứ như đang toả sáng , về nhà thì đối với người lớn tuổi là vú Lý thì có vẻ khác lễ phép . Chỉ là một mình hắn sống ở nơi này , có phải là cô đơn lắm không ? Nghĩ đến đây trong cậu bỗng nhiên hiện ra một cảm xúc chua xót , muốn lại ôm hắn một cái ..
Ăn xong , hắn dắt tay cậu lên phòng hắn ở tầng 2 để phụ đạo ( =)))) em ơi em sai lầm rồi ) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top