Chương 2 : Cảm giác kì lạ
Ngày hôm sau khi đi học là ngày bầu lớp trưởng và lớp phó , Thanh Di trước nay đi học đều luôn xếp đầu bảng , đương nhiên vị trí lớp trưởng là dành cho cậu , còn lớp phó thì vẫn đang tính , đột nhiên có một bạn học đề xuất ý kiến :" Hay thầy để Hạo Hiên làm lớp phó đi " .
Lúc này , mọi con mắt đều đang đổ lên trên người hắn ta , nhưng dường như hắn chẳng mảy may để ý , chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh , ánh sáng chiều vào khuôn mặt hắn , gió thổi nhẹ làm tóc bay bay , thật là đẹp như một bức tranh vậy .
Dù có người đề xuất hắn ta làm lớp phó nhưng hắn vẫn chẳng có ý kiến gì , từ đầu đến cuối vẫn im lặng mà ngắm cảnh . Thầy giáo thấy vậy thì bảo :" Có vẻ bạn học của chúng ta không có ý gì nghĩa là đồng ý , thôi thì sau này Hạo Hiên và Thanh Di hỗ trợ nhau giúp đỡ các bạn nhé " . Tên kia vẫn im lặng như vậy còn cậu thì bảo :" Vâng , em sẽ cố gắng " rồi cười lễ phép với thầy .
Nói rồi tiết học bắt đầu , mọi người đều đã lấy sách vở ra ghi ghi chép chép , duy chỉ tên kia là làm như không có chuyện gì , chậm rãi nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ .
Các tiết học chán ngắt trôi qua nhanh chóng , đến giờ ra về , công việc của lớp trưởng là phân công cho các bạn dọn dẹp , dọn xong mọi người đều đã ra về hết cả thảy , hắn vẫn còn nằm đó , cậu liền đi đến nhẹ nhàng nói :" Bạn học Hạo Hiên , đã hết giờ học rồi , mình muốn đóng cửa , cậu có thể ra ngoài không ?" .
Và .... hắn ta vẫn nằm đấy ( nhây thật =))))) ) , cậu đành phải gọi một lần nữa , cậu khẽ lay hắn :" Bạn học Hạo Hiên , bạn học Hạo Hiên ?" . Mãi đến lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên . Cậu nghĩ với tính cách của hắn , là con của xã hội đen , cậu nghĩ hắn sẽ giận dữ quát mắng cậu . Nhưng không , hắn chỉ ngồi dậy , nhìn cậu rồi hỏi :" Ồ , hết giờ rồi à , cảm ơn đã gọi tôi " , rồi chậm rãi đứng dậy đi ra cửa .
Con người cậu luôn bình tĩnh trong mọi chuyện giờ đây lại cảm thấy tim đập nhanh vì cái nhìn vừa nãy của hắn . Cậu tự nghĩ :" Mình làm sao thế này , kể từ lúc hắn nhìn mình ngày hôm qua thì cảm giác kì lạ này đã xuất hiện ."
Sau đấy cậu liền bỏ qua suy nghĩ đó rồi khoá cửa ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top