Chương 3: Quan Tâm Em

Vừa chào tạm biệt Phong Thuần xong, Nhược Hy vội vã đi vào nhà. Vừa mở cửa ra thì đã lại thấy cảnh tượng cậu không muốn.
Hàn Nhật- chú của cậu, ông ta ngồi trên ghế sofa và trên tay là một cây roi quen thuộc.
Nhược Hy ! Tại sao hôm nay mày về trễ ? - Giọng nói to lớn phát ra kèm theo giận dữ của ông ta.
Cháu..cháu... Hôm nay cháu đi bộ về thì trời mưa... Nên về trễ ạ.
Cậu đứng trước mặt ông chú run run trả lời.
Hừ... Khiết Dương bạn của mày đâu ?
Cậu lại run run, sợ hãi làm cậu đổ rất nhiều mồ hôi.
Dạ.... Vì cậu...cậu ấy có hẹn nên không cho cháu quá gian về được ạ....
Nói dối ! Chắc chắn là mày đã đi chơi la cà với đám bạn xấu, đúng không ? - Ông ta tiếp tục quát lớn.
Cháu... Cháu không có...
Á..! Một làn roi quật xuống lưng cậu.
Còn dám nối dối hã ?
Giọt nước mắt đang lưn tròng trên khóe mi cậu..
Trên lưng cậu, dù cách một lớp vải áo nhưng đã hằn lên một vết màu đỏ dài rõ rệt.
Cậu vẫn đứng đó, ông ta tiếp tục quật thêm roi nữa vào người cậu. Vì đưa tay ôm lấy người mình nên hai cánh tay cậu đã phải gánh chịu những vết roi dã man của ông chú.
Còn dám chối sao ? - Dương Thụy, bà thím độc ác không kém chồng mình từ phía sau lên tiếng.
Giật phăng cây roi trong tay chồng mình, bà ta trợn mắt với Nhược Hy cùng cánh tay cầm roi đưa lên không trung:
- Để tao xem miệng mày cứng được bao lâu ?
Chát !! chát !!
Những làn roi xé gió tiếp tục gián vào tấm lưng gầy nhỏ và đôi tay của cậu.
Bà ta tiếp tục đánh cậu, một làn roi lần nữa xuất hiện:
Chát !
Vết thương vì trúng ngay vào khuỷu chân của Nhược Hy khiến cậu hét lên đau đớn và ngã quỵ xuống mặt đất.
Huhuhu...hu... Tha cho cháu đi mà..- Cậu tiếp tục van xin họ.
Từng giọt nước mắt như thi nhau rơi xuống ướt cả sàn nhà.
Bố ! Mẹ ! Đừng đánh anh ấy nữa. Cô con gái 5 tuổi Hàn Thiên Cầm của vợ chồng họ chạy đến, cô bé dang rộng hai bàn tay bé nhỏ của mình để che chở cho Nhược Hy.
Trong nhà chỉ có mỗi cô bé là thương cậu, dù còn nhỏ nhưng cô đã rất hiểu chuyện và chăm sóc cho cậu.
Ông chú Nhật Phong lên tiếng:
Thiên Cầm, không phải chuyện của con, mau đi ra đi. - Ông ta quát lớn.
Vừa lúc đó Dương Thụy đã nhanh tay ôm hết quần áo sách vở vật dụng của cậu. Từng thứ từng thứ rơi ra ngoài sân. Bà ta định đập vỡ khung hình của mẹ cậu và định xé những cuốn sách cậu hằng yêu thương và  quát lớn:
Đi, cút ra khỏi nhà này mau !
Nhược Hy dù rất đau, cậu đã vội lết đến ôm lấy khung hình và  sách vở của mình.
Không.. không .. đừng làm thế.. khung hình này là của mẹ cháu mà.. cậu khóc nức nở dưới đất.
Nhật Phong liền thêm dầu vào lửa:
Phải đấy, cút mau, nhà này không chứa thứ như mày đâu, cho mày ra đường thành ăn mày !
Nói xong hai vợ chồng quay lưng vào nhà bỏ lại cậu quỳ dưới đất, ôm khung hình và những quyển sách cùng quần áo.
Nhược Hy mệt mỏi lau nước mắt và  nhặt hết đồ lên.
Cậu đứng dậy và rời khỏi ngôi nhà mang lại nhiều đau thương này..
Anh Nhược Hy.. !!!
Tiếng vang gọi trong trẻo của Thiên Cầm vang lên .
Cậu quay lại nhìn, Thiên Cầm vội chạy đến ôm lấy chân cậu.
Anh ơi,.. đừng đi mà..
Cậu đau khổ nhìn cô bé và ngồi xổm xuống nhìn rồi nói:
Đừng như thế mà Thiên Cầm, để cho
anh đi nhé.
- Anh đi rồi có quay lại không ạ?
Câu hỏi khiến Nhược Hy ngẩn người trong chốc lát:
- Dĩ nhiên là lâu lâu anh sẽ lại về !
Cậu cười khổ nhìn Thiên Cầm rồi xoa đầu cô bé:
- Anh đi nhé,... Tạm biệt.
Thiên Cầm đôi mắt sáng rỡ của trẻ thơ ngây ngô:
- Tạm biệt anh ạ.. Cô bé vẫy tay chào.
Nhược Hy đau khổ bước đi, cậu đứng trước cửa nhà, nhìn lại một lần nữa rồi nhủ thầm:
- Vĩnh biệt, có thể.. Ta sẽ không quay lại căn nhà này nữa đâu. Nói rồi cậu quệt nước mắt trên má, quay đầu đi không ngoảnh mặt lại.

-----------
Ủng hộ t đi huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top