Chương 1: Khởi đầu.

Renggggg Renggggg.....!!! Tiếng chuông báo vào học vang lên khắp trường cấp ba Nam Khai.
- Mau lên Nhược Hy, sắp trễ giờ rồi ! - Giọng nói quen thuộc của cô lớp trưởng 11a2 Quan Vĩnh Lệ đang đứng trước cửa lớp cất lên.
Phía trước là Hàn Nhược Hy, cậu lớp phó đang hì hục chạy hết cầu thang vào lớp, bên tay còn cầm cái cặp sách kèm theo cái cà vạt vì bận chạy vào lớp nên chưa kịp thắt vào.
Cậu dừng trước cửa lớp, thở hổn hển, mồ hôi đầy trên cổ áo cậu.
Liếc nhìn đồng hồ: Ôi...may thật, không bị trễ giờ.                       Vĩnh Lệ liền lên tiếng cằn nhằn: Aisshhh, Nhược Hy, cậu lớp phó gương mẫu của chúng ta sáng nào cũng đi đúng giờ cả, hiếm khi cậu dậy muộn lắm !
- Xin lỗi, đêm qua lớp thức khuya làm bài báo cáo nên ngủ quên trên bàn học. Kết quả là sáng nay dậy muộn..
Nói rồi cậu mau chóng ngồi vào chỗ của cậu và lấy sách ra tiếp tục xem bài.
Sau 2 tiếng Ngữ Văn dày đặc, tiếp theo là giờ nghỉ trưa. Nhược Hy vừa đi vừa đọc cuốn sách mà cậu vừa mượn ở thư viện, vừa đi vừa chăm chú đọc.
Rầm... !! - Nhược Hy ngã xuống đất, cậu vừa va phải người nào đó. Lúi cúi ngồi dậy, cậu tới tấp xin lỗi người phía trước.
Xin lỗi, tôi không cố...... Tiếng nói đứt quãng khi cậu ngước lên nhìn người phía trước. Đó là Vũ Phong Thuần, học trưởng khối trên mà cậu đã yêu thầm hơn 1 năm rồi.. Nhưng vì mãi không dám tỏ tình với anh nên cậu cứ để mãi tâm tình vào lòng.              ( Shinn: Tội ghê :v )
Gương mặt tuấn tú của học trưởng mình thầm thương sừng sững trước mắt làm Nhược Hy không nói nên lời, trái tim cậu lúc này đã loạn nhịp. Phong Thuần liền đáp:
Tôi không sao, nhưng sách của cậu rơi cả xuống rồi.
Nhược Hy lúc này nhìn xuống mới nhận ra cuốn sách của cậu nằm dưới nền gạch. Cậu liền ngồi khòm xuống nhặt nhưng đúng lúc đó Phong Thuần cũng vừa lúc cúi xuống cầm cuốn sách giúp cậu, kết quả là tay cậu vừa đặt xuống lại chạm vào bàn tay của anh. Cậu như bị đứng hình không nói nên lời, anh vừa cầm lên giúp thì lúc này cậu vẫn chưa hoàn hồn mà ngơ ngác vì quá hạnh phúc khi chạm vào tay anh.
Trả cho cậu. Tiếng nói trầm ấm của anh phát lên.
Cậu cầm lấy cuốn sách với khuôn mặt đỏ ửng và thanh âm run run: Cảm..cảm ơn..anh. !
Anh nhìn cậu cười một nụ cười tỏa nắng, xong lại quay đi. Bỏ một cậu Nhược Hy đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng của anh vớ trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lát sau, vừa đi lên dãy cầu thang vào lớp, cậu vẫn còn đang mơ mộng chuyện tình giữa cậu với anh, khuôn mặt của cậu nhóc 17 tuổi đỏ ửng, cậu vừa đi vừa ôm cuốn sách còn sờ sờ lại bàn tay mình thầm hạnh phúc trong lòng.
Còn Vũ Phong Thuần, anh là học trưởng 12a1, nhà rất giàu có, gia thế hiển hách, nổi tiếng cả trường với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, học lực thì cũng tạm, anh được  các cô gái trong trường mê như điếu đổ, nhưng anh chẳng thích đùa giỡn với các cô gái ấy và cứ tiếp tục thả thính.
Thật ra anh cũng đã biết cậu thầm mến anh vì mấy tháng nay cả trường anh cứ đồn ầm lên tin đồn ấy, nhưng anh cũng có điểm hứng thú với cậu nhóc lớp phó ngây thơ ấy. Hôm nay là anh cố ý đụng phải cậu, để xem cậu sẽ phản ứng ra sao, ai ngờ rõ mồn một là cậu thích anh rồi, Phong Thuần tự cười đắc ý chắc chắn cậu sẽ bị anh thuần phục. Hahaahaa..!
Trở lại với Nhược Hy, cậu sau khi chạm tay vừa nãy, không thể tập trung học được, lòng cứ nghỉ đến anh.
Ôi trời ơi,,.. Nhược Hy..Mày không được như vậy.. Tập trung học thôi...tập trung học thôi... - Nhược Hy bức tóc vò đầu cố gắng tập trung vào bài học.



=======================
Nay tới đây thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top