Chương 4
Bạch Trân rất thích màu hồng, lúc yêu đương Mộ Thành đều mua các loại đồ màu hồng cho cậu.
Áo ngủ, chăn gối, áo thường, cặp sách, giày dép, ốp điện thoại... Đều là màu hồng.
Nhưng Bạch Trân cảm thấy như vậy không khác gì mấy nữ Omega cả, nhìn hơi kì kì. Nên cậu nhất quyết không mặc quần áo màu hồng đó ra ngoài.
...
Ngày mưa không dứt, Bạch Trân nằm trên giường ngủ không an ổn. Chăn bông trên người bị cậu đạp xuống giường, thân thể mập mạp của Bạch Trân rụt lại một cụm, gấu áo vén lên lộ ra chiếc bụng mỡ trắng trẻo, mưa gió bên ngoài va vào tấm kính, gió lạnh như cố chui từ khe cửa sổ thổi vào phòng Bạch Trân.
Bạch Trân ôm chặt cơ thể, miệng khẽ lẩm bẩm:" Thành, em lạnh."
Lúc lâu sau cậu không chịu được cái lạnh tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở ra nhỏ giọng trách móc:"Anh ở đâu rồi..."
Trả lời cậu là tiếng gió lớn bên ngoài.
Lúc này Bạch Trân mới tỉnh táo lại, cậu vỗ vỗ gương mặt đầy thịt, "Mày bị ngốc à Bạch Trân!"
Cậu xuống giường nhặt chăn lên rồi lại nằm xuống giường, lăn vài vòng bọc mình thành một cái kén lớn rồi nhắm mắt lại.
Tướng ngủ của Bạch Trân không tốt chút nào, lại còn hay đá chăn nữa. Mỗi lần không đắp chăn bụng mỡ bị nhiễm lạnh sẽ bị đau.
Mộ Thành rất săn sóc Bạch Trân, cậu đá chăn Mộ Thành kéo lại đắp chăn cho cậu rồi ôm chặt cậu vào ngực.
Bạch Trân thích ngủ nướng thích ăn uống thích đi chơi thích ăn đồ ngọt thích rất nhiều thứ. Mà Mộ Thành lại đủ khả năng thoả mãn niềm yêu thích của cậu, anh thích nấu ăn nấu rất nhiều món ngon cho người yêu múp míp của anh, nhìn bộ dạng ăn uống ngon miệng của cậu anh đều rất thoả mãn.
Mộ Thành bận rộn nhưng vẫn dành đủ thời gian để bên cạnh Bạch Trân.
Bạch Trân được anh chiều đến tùy hứng, nhưng anh không hề chán ghét, anh rất dung túng sự tùy hứng này.
Nhưng mà... Đó chỉ là chuyện xưa.
Một câu chuyện tình yêu tốt đẹp giữa A và O, ngọt ngào như trong cổ tích vậy.
Bạch Trân nhắm chặt mắt, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Yêu đương thật ngọt ngào, ngọt ngào như đường mật, nhưng trái lại nó sẽ rất chua chát và cay đắng.
Người nói tình yêu là thứ phức tạp và giả dối, vậy chắc chắn người chưa gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu chân thành là sự ngọt ngào khiến thế giới ta như bừng sáng lên vậy.
Nước mắt Bạch Trân lạch tạch rơi, cả đời này có lẽ cậu không còn gặp lại tình yêu ngọt ngào khiến thế giới bừng sáng kia nữa.
Vậy yêu đương làm gì? Tại sao trên đời phải tồn tại cái thứ gọi là tình yêu chứ? Tình yêu sẽ khiến ta gặp phải mệt mỏi, không phải sao?
...
Ngày thứ hai Bạch Trân phải đến trường đi học.
Cậu đã lên năm ba đại học, thêm một năm nữa là cậu tốt nghiệp đại học rồi.
Ngoài đi học Bạch Trân còn đi làm thêm, buổi tối thì live stream ăn uống.
Cậu là một người hướng nội ít nói cũng ít giao tiếp cho nên trong lớp cậu không quen được bao nhiêu người.
Nhưng cậu không thấy cô lập bởi cậu đã quen như vậy rồi.
Hết giờ học Bạch Trân đến tiệm bán trà sữa làm thêm. Lúc chọn làm việc bán thời gian cậu chọn ngay tiệm bán trà sữa, còn lý do thì tất nhiên là cậu rất thích uống trà sữa rồi. Cho nên cậu mới bị gọi là Trân Châu đó.
Ngày hôm nay trời xanh mây trắng, nắng đẹp mang cả hương vị mát mẻ sau cơn mưa.
"Cho tôi hai ly trà sữa vị dâu tây."
Hai nữ Omega ôm tay nhau gọi trà sữa.
Bạch Trân đáp lại, cậu thuần thục pha trà sữa một chốc lát sau hai ly trà sữa ngon lành đặt trên bàn của hai nữ sinh.
_______
Bắt đầu, 24,9,21💦
Up, 15,2,22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top