Chương 2


Tiếng nói chuyện náo nhiệt bỗng lặng đi, các Omega không nén nổi niềm hưng phấn xì xào chỉ về hướng cửa phòng bao.

"Alpha này quá đẹp trai rồi."

"Huhu tớ cảm thấy tớ yêu rồi."

"Dáng dấp cao lớn, gương mặt tuấn mỹ, khí chất xuất chúng mạnh mẽ này ... Ực! Gu của tớ."

"Nhìn anh ấy lạnh lùng quá."

Nữ Omega nhỏ xinh bỗng cười mắng:"Đó là anh họ tớ."

Đám Omega kinh ngạc kêu lên, rồi ngón tay cái âm thầm giơ lên.

Bạch Trân nhìn bọn họ hưng phấn như vậy cũng tò mò hướng tầm mắt đến cửa phòng, đôi mắt không cẩn thận chạm đến đôi mắt màu xám băng lãnh, Alpha cao lớn xuất chúng đi đến càng lúc càng gần chỗ bọn họ, đôi mắt người kia mãi không rời khỏi Bạch Trân.

Bạch Trân như bị điện giật trốn tránh tầm mắt vị Alpha mang khí chất mạnh mẽ này.

Hương pheromone quen thuộc như có như không chui vào đầu mũi cậu, làm cậu suýt chút nữa đã không kiềm chế được nhào đến.

Alpha xuất chúng mà ít nói trong lời bọn họ là bạn trai cũ của Bạch Trân cậu - Mộ Thành.

Bạch Trân ngồi im bất động, gương mặt mập mạp rụt lại, đầu cũng không dám nâng.

Mộ Thành mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, giọng nhàn nhạt vang lên:"Đi thôi."

Ánh mắt lành lạnh quét một vòng.

Thân thể Bạch Trân khẽ run, nữ Omega bên cạnh ngọt ngào đáp "Dạ!"
Cô gái cầm túi xách, rời đi với Mộ Thành.

"Cậu ấy y như cô vợ nhỏ vậy đó." Một Alpha uất ức lên tiếng, giọng điệu hơi bất mãn.

Omega khác cười xùy:"Cậu ghen tị cũng chả có ích gì."

"Tớ ước gì cũng có một người anh họ xuất chúng như vậy."

Bạch Trân nắm chặt tay, nghĩ hai người kia đã đi xa cậu cũng rời đi.

Cậu đến không ai chào đón, cậu về cũng không một ai chú ý, cậu ngồi dùng cơm cũng không ai bắt chuyện.
Giống như, Bạch Trân cậu là không khí vậy.

Bạch Trân đẩy cửa, khẽ cười giễu.

Người ấy đến... Cũng không để ý đến cậu.

Lúc đó lần đầu tiên cậu dám gọi thẳng tên họ anh ấy. Cậu còn nhớ lúc đó anh ấy đang đi công tác ở một nơi rất xa, cậu run run gọi đến số anh ấy, máy rất nhanh được kết nối.

"Bé yêu, nhớ anh hả?"
Giọng anh dịu dàng chất chứa yêu chiều. Cậu biết lúc cậu gọi đến anh ấy đã rất vui.

Bạch Trân im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm túc nói một câu kinh người,

"Mộ Thành, chúng ta chia tay đi!"

"Bé yêu đừng đùa giỡn nữa, nghe không vui đâu."

Bạch Trân nhắm mắt, khẳng định chắc nịch:"Em không đùa! Em muốn chia tay!"

Giọng Mộ Thành bỗng chốc thay đổi, lành lạnh hỏi:"Lý do?"

"Yêu đương với anh rất mệt, em chán anh rồi! Anh mỗi ngày đều quản lý em chặt chẽ như vậy, có coi em là người yêu đâu? Ở bên anh em không có tự do cũng không có an toàn khi bên anh cả, em không thích như vậy."

"Còn nữa, em cũng hết yêu anh rồi. Cho nên chúng ta chia tay đi."

Bạch Trân nói một hơi dài, cố gắng che giấu giọng điệu hơi run rẩy của mình.

Mộ Thành im bặt một lúc lâu, lâu đến nỗi cậu nghĩ anh đã cúp máy rồi.
Mộ Thành bỗng nhiên cười.
"Được, tùy em đi."

Nói xong câu này Mộ Thành liền cúp máy.

Tâm Bạch Trân đau xót, nhìn màn hình hiển thị "Đã kết thúc cuộc gọi", cậu nhìn rất lâu, màn hình tối đen bỗng hiện ra vết nước sau đó vết nước càng lúc càng nhiều như thể muốn nhấn chìm nó trong làn nước vậy.

Bóng dáng thấp lùn mà mập mạp như trái bóng của cậu Omega run lên bần bật, dáng vẻ cô đơn tuyệt vọng khiến ngoài đường tò mò ngó nhìn.

Omega mập mạp ngồi ôm gối, nức nở khóc. Tiếng khóc đứt quãng kìm nén khiến người nghe mà xót xa.

Rõ ràng cậu chủ động nói lời chia tay nay ngồi khóc bi thương như thể người nói lời chia tay không phải là cậu, mà là người cậu yêu nhất vậy.

_______

Up lại, 15,2,22💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top