Chương 13:
Đường Thiệu vừa mệt vừa thấy phiền, sắc mặt u ám, nói thẳng: "Tôi là thương nhân, thích rõ ràng sòng phẳng. Nếu cậu muốn đổi chác cái gì thì cứ việc nói thẳng, đừng có lòng và lòng vòng với tôi. Tôi xưa nay ghét nhất là cái kiểu giao tiếp đó, cậu hiểu mà."
"Nhưng tôi không phải là thương nhân." Thương Nguyên Bạch đút hai tay vào túi quần, dáng đứng lười nhác đầy khiêu khích. Vốn đã cao hơn Đường Thiệu nửa cái đầu, giờ lại càng tạo cảm giác áp bức: "Tôi chẳng muốn trao đổi gì cả, thật sự mà nói thì tôi chỉ hơi tò mò, muốn nhìn xem thử cuộc sống cậu đang trải qua nó thế nào. Lúc trước rời đi quyết tâm lắm mà, tôi còn tưởng cậu thích cuộc sống hiện tại lắm chứ, nhưng mà, chậc chậc."
Đường Thiệu liếc mắt nhìn Thương Nguyên Bạch một cái, không lên tiếng, đưa tay định vẫy một chiếc taxi chuẩn bị chạy ngang qua, nhưng đáng tiếc do bị xe của Thương Nguyên Bạch chắn tầm nhìn nên người nọ không nhìn thấy Đường Thiệu, chiếc xe cứ thế chạy qua mất. Đường Thiệu hạ tay xuống, thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Thương Nguyên Bạch nói: "Sao cậu phiền quá vậy? Bộ cậu thừa kế chí nguyện của cha tôi hay gì? Tôi kết hôn thì liên quan gì đến cậu? Tôi không muốn đi con đường đó, tôi chỉ muốn làm một nhà thiết kế bộ ăn hết của của cậu hay gì? Nếu cậu muốn nói mấy chuyện này với tôi thì nên nói từ sớm, nói sớm thì tôi chẳng tìm cậu trợ giúp rồi."
Đây là lời thật lòng, nếu cậu sớm biết Thương Nguyên Bạch bây giờ có thể làm người ta ghét đến nước này, cậu rất sẵn lòng tìm biện pháp khác đối phó với Đào Húc.
Thương Nguyên Bạch lại như chẳng để bụng, chỉ nói là: "Nhiều năm không gặp, ai mà chẳng thay đổi, được rồi, không nhiều lời với cậu nữa, tôi đưa cậu về nhà."
Cậu có điên mới để Thương Nguyên Bạch đưa về, ánh mắt của Đường Thiệu truyền đạt rõ ràng điều đó, nhưng Thương Nguyên Bạch chẳng buồn để tâm.
"Yên tâm, lần này chỉ là việc thiện trong ngày thôi. Để cậu ngồi taxi ở trước mắt tôi, tôi sợ tôi lại nổi mẫn mất."
Nghĩ đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ của Thương Nguyên Bạch, Đường Thiệu âm thầm rủa: Lần sau cậu lại diễn cảnh gần gũi thân thiện nhân dân, mong cậu nổi ban đỏ ngay tại chỗ luôn cho tôi nhờ.
"Vậy cậu định làm thế nào? Chuẩn bị đe dọa tôi hay là đe dọa tài xế xe taxi? Việc giữ hình tượng ủy viên trước mặt công chúng chẳng quan trọng nữa à?" Đường Thiệu vừa hỏi gã vừa bước lên trước vài bước, không để xe của Thương Nguyên Bạch che khuất mình nữa.
Mà tài xế của Thương Nguyên Bạch lại rất nhạy bén, đạp ga di chuyển xe về trước thêm một chút, lần nữa che chắn hai người bên lề đường.
Lửa giận của Đường Thiệu lại bùng lên, giận dữ quay đầu lườm Thương Nguyên Bạch như muốn thiêu chết gã.
Thương Nguyên Bạch nhún vai, dáng vẻ chẳng hề bận tâm.
"Tôi nói đưa cậu về, cậu nghe không hiểu hay gì?"
Đường Thiệu yên lặng nhìn chằm chằm Thương Nguyên Bạch, tự hỏi giờ chuồn kiểu gì. Sau khi về nhà, cậu nhất định sẽ viết một email dài cho Quan Cẩm Tâm, nhấn mạnh rằng việc cậu ghét Thương Nguyên Bạch là có lý do chính đáng, cậu đã nhớ ra hết rồi.
Sau đó Thương Nguyên Bạch hạ giọng nói: "Lên đi, tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà, tôi có lừa cậu bao giờ đâu, đúng không?"
Không, Thương Nguyên Bạch không lừa người, gã chỉ giỏi chơi chữ và đánh lạc hướng ngừa ta thôi.
Chỉ cần nấn ná thêm một giây nữa là Đường Thiệu sẽ tẩn tên ủy viên trẻ tuổi "hot" nhất hiện nay, cũng may Chu Thành đã xuất hiện kịp thời, ông đỗ xe ở ngay sau xe của Thương Nguyên Bạch, ông bước xuống xe rồi nói với hai người: "Cậu chủ, tôi tới đón cậu."
Nếu không phải còn có Thương Nguyên Bạch đang đứng đó thì Đường Thiệu đã nhào tới ôm lấy Chu Thành mà hét to "chú Chu là nhất!". Dù không dám làm càn, ít ra cậu cũng có thể vui vẻ trèo lên xe, sau đó kéo cửa kính xuống, cười ngạo nghễ với Thương Nguyên Bạch: "Xin lỗi, tôi có người đón rồi. Tạm biệt!"
Chu Thành dùng ánh mắt vừa trách móc vừa yêu thương liếc nhìn Đường Thiệu, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cả người toát lên sự dịu dàng, rất khác với vẻ lạnh tanh cứng rắn khi đối mặt với Thương Nguyên Bạch lúc nãy. Ông ngồi lại vào ghế lái, sau đó giúp Đường Thiệu kéo kính xe lên, không cần Đường Thiệu giục đã từ từ khởi động xe chạy đi.
Gương mặt của Thương Nguyên Bạch lướt qua ngoài cửa kính, Đường Thiệu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười kia của gã, đến cậu cũng phải công nhận gã rất giỏi cái khoản khống chế biểu cảm, nhưng như thế càng làm cậu ghét Thương Nguyên Bạch hơn.
"Thực sự là muốn cháu chết mà." Đường Thiệu vừa thả lỏng, vừa kéo cà vạt ra, cuộn người ngồi trên ghế, "Lâu rồi không gặp gã, cháu xém quên mất mình ghét gã đến mức nào, giờ thì hay rồi, một buổi tối thôi mà nhớ lại hết rồi."
Chu Thành hiếm khi đáp lời cậu, nhưng có vẻ không tán thành lắm: "Cậu chủ, tôi đã dặn là tôi sẽ tới đón, lần sau đừng đi một mình nữa."
Đường Thiệu ấm ức nói: "Muộn vậy rồi, cháu cũng không muốn chú phải ra ngoài, gọi chiếc xe thôi mà, cháu cũng đâu phải tên khốn Thương Nguyên Bạch tự cho mình tốt hơn người khác đâu."
"Cậu ngoan nhất." Chu Thành khen cậu, "Nhưng cậu không cho tôi tới đón, tôi cũng sẽ không yên tâm, cho nên lần sau ngoan ngoãn chờ tôi đến đón là được rồi."
"Dạ, cháu biết rồi." Đường Thiệu ngồi ở ghế sau, ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn chú Chu, chú là tốt nhất luôn."
Chu Thành hiếm khi nở nụ cười.
Ông đưa Đường Thiệu về tận dưới nhà, dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm rồi mới lái xe rời đi.
Đường Thiệu soi mặt mình trong thang máy, thầm nghĩ hẳn là sắc mặt mình kém lắm nên chú Chu mới lo lắng như vậy. Thang máy nhanh chóng lên tới tầng nhà cậu, cửa thang máy vừa mở ra, Đường Thiệu cũng nhìn thấy cửa nhà mình được mở từ bên trong, Đan Minh Hiên đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Vừa nghĩ tới Đan Minh Hiên vẫn thức để đợi mình về, Đường Thiệu lại thấy ấm áp. Cậu bước nhanh vào nhà, lướt qua Đan Minh Hiên, quăng áo khoác lên sô pha rồi chạy tọt vào bếp.
"Có đồ ăn không anh?" Cậu vừa mở tủ lạnh vừa hỏi: "Em sắp chết đói rồi."
Đan Minh Hiên đi theo vào, vỗ nhẹ lên vai cậu, ra hiệu cậu tránh ra, sau đó lấy từ tủ lạnh ra một phần salad trộn đưa cho Đường Thiệu.
Đường Thiệu cầm nĩa vừa ăn vừa đi vào phòng khách, ôm chén ngồi co ro trên sô pha cố nuốt từng miếng.
Cậu thực sự rất đói bụng, ăn cơm mà toàn nói chuyện gì đâu thì sao nuốt cho nổi.
"Sau này em sẽ không bao giờ tới cái nhà hàng đó, ăn chẳng ngon gì cả." Cậu không thể nói là bởi vì Thương Nguyên Bạch và chuyện công việc làm cậu nuốt cơm không nổi nên đành phải đổ lỗi cho nhà hàng.
Đan Minh Hiên không đáp lời, chỉ rót một ly sữa tươi rồi đặt trước mặt cậu.
Đường Thiệu nghĩ đến vị sữa tươi mấy hôm trước còn đọng lại trong miệng, âm thầm rùng mình một cái, không dám đưa tay ra lấy cốc, chỉ đành tiếp tục trút buồn bực một mình: "Lần sau em nhất định sẽ chuẩn bị vài cái phương án dự phòng, tuyệt đối không khiến bản thân rơi vào thế bị động như thế nữa, cũng đâu phải em không có linh cảm chứ. Tuyệt đối không có lần sau!"
Thật ra cậu đã quen với sự im lặng của Đan Minh Hiên, khoảng thời gian tình cảm của hai người ổn định cũng chỉ có mình cậu nói chuyện, còn Đan Minh Hiên chỉ lẳng lặng lắng nghe, càng đừng nói là khoảng thời gian lạnh nhạt sau đó.
Ngược lại, việc Đan Minh Hiên đột nhiên mở miệng đáp lời mới khiến Đường Thiệu giật mình.
Đan Minh Hiên hỏi cậu: "Giải quyết xong rồi à?"
Đường Thiệu nhét đầy đồ ăn trong miệng, chỉ đành vừa nhai vừa "Ừ" một tiếng. Không nói đến những cái khác, nghi thức ăn uống của cậu rất kém, nhưng cậu cho đó là sự thoải mái và giải tỏa.
Đan Minh Hiên nhìn chằm chằm Đường Thiệu, ánh mắt quá mức sắc bén, cho nên Đường Thiệu rốt cuộc cũng thấy có điều gì đó không ổn, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Đan Minh Hiên. Ngay lập tức, salad trở nên tẻ nhạt vô vị.
Đó là ánh mắt của một Alpha, là ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ, nhạy bén và khiến người ta không thể cãi lại. Nhưng Đường Thiệu không hiểu sao Đan Minh Hiên lại đột nhiên có biểu cảm như vậy ở nhà.
"Anh làm sao... ?"
Đan Minh Hiên hít một hơi, hỏi cậu: "Vậy là, Thương Nguyên Bạch giúp em giải quyết sao?"
Động tác nhai của Đường Thiệu dừng lại, tay cũng dừng giữa không trung, cậu đặt cái dĩa và nĩa trên đùi, đồng thời trong đầu bắt đầu vận hành hàng trăm suy nghĩ khác nhau.
"Ừm, thế thì sao?" Cậu trả lời với ý thăm dò. "Em chỉ nhờ anh ta làm trung gian dàn xếp thôi mà?"
Sau đó, Đường Thiệu nhìn thấy khóe miệng của Đan Minh Hiên hiện lên một đường nhăn sâu, đó là biểu cảm đang cố kìm nén sự không tán thành.
"Em biết anh không thích gã." Đường Thiệu lên tiếng trước, "Thế nhưng đây là chuyện công việc, không phải, đây cũng không hẳn là chuyện công việc, đây là việc tư, tình nghĩa cá nhân mà thôi."
Cậu cảm thấy mình càng nói thì sắc mặt của Đan Minh Hiên càng u ám, thậm chí ngay cả mùi pheromone cũng trở trên nồng hơn.
Đường Thiệu bị kích thích, nhận ra đã đến thời gian mình cần phải uống thuốc ức chế.
"Anh kiềm chế chút đi được không?" Cậu đề nghị, "Cái mùi này, em phải đi uống thuốc."
Đường Thiệu đặt cái dĩa lên bàn, muốn đứng dậy thì bị Đan Minh Hiên nắm tay kéo lại không cho đi.
"Trên người em toàn là mùi pheromone của gã." Đan Minh Hiên nói một câu, Đường Thiệu vậy mà cảm thấy trong câu đó đầy vẻ ấm ức.
Nghĩ kỹ lại, cậu là Omega kết đôi với Đan Minh Hiên, bị Đan Minh Hiên đánh dấu, về nhà lại dính mùi pheromone của một Alpha khác thì đúng là một sự khiêu khích trắng trợn.
Lại càng phải nói đến Thương Nguyên Bạch, kiểu người luôn rao giảng sự lễ độ và đúng mực như gã đáng lẽ không nên làm ra chuyện tiếp cận người đã có bạn đời mà còn không sử dụng thuốc che giấu pheromone.
Đường Thiệu âm thầm ghi thêm một tội lên đầu Thương Nguyên Bạch, cậu quay sang nhìn Đan Minh Hiên, thái độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là em sơ ý. Em đi tắm ngay."
Đan Minh Hiên vẫn không chịu buông ta mà níu cậu lại.
Đường Thiệu mệt mỏi, một đêm phải giằng co với hai Alpha, có gì thú vị đâu chứ?
Cậu thở dài, cố gắng thương lượng: "Vậy anh muốn sao đây? Để em đi rửa trôi cái mùi này trước không phải tốt hơn ư?".
Đan Minh Hiên lại như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ, ánh mắt đầy cảnh giác theo sát cậu, giọng nói trầm thấp gần như gào lên: "Anh đã nói là anh ghét gã."
Việc đến nước này, Đường Thiệu cũng chẳng thể giữ bình tĩnh, một phần vì bị pheromone của Đan Minh Hiên kích thích tâm trạng, phần còn lại vì thật sự nổi giận.
Cậu gào lên chống trả: "Vậy anh muốn sao? Bộ em là con rối của anh à? Anh không thích là em không được làm à?"
Đan Minh Hiên bị tiếng quát của cậu làm cho yên lặng một lúc, nhưng nhìn vẻ mặt hắn vẫn chưa dịu đi chút nào.
Đường Thiệu hất tay của hắn ra rồi đứng dậy, lập tức cao hơn Đan Minh Hiên đang ngồi trên ghế, thế này mới cảm giác có khí thế hơn chút.
"Em cũng đâu thích việc anh không ở nhà, vậy anh ở nhà suốt được không?" Cậu nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, "Em sơ ý, em không nên mang mùi của Alpha khác về nhà kích thích anh, nhưng em cũng đâu cố ý! Em chán chết cái tên Thương Nguyên Bạch kia, nhưng còn đống người dưới tay em phải nuôi, bọn họ còn có gia đình, em có thể làm gì khác chứ?"
Em còn tưởng là anh thích em đấy, Đường Thiệu đảo mắt lẩm bẩm trong lòng.
"Không có nhiệm vụ, cũng không phải là không thể." Đan Minh Hiên đột nhiên ngắt lời Đường Thiệu.
Đường Thiệu sững sờ, hỏi ngược lại hắn: "Gì cơ?"
"Anh nói, không có nhiệm vụ thì có thể không ra ngoài." Đan Minh Hiên uể oải nói, nhưng mặt mày vẫn u ám.
Đường Thiệu nhìn hắn một lúc rồi hỏi như đứa ngốc: "Vậy có thể không nhận nhiệm vụ không?"
Đan Minh Hiên cũng nhìn lại cậu một lúc lâu, sau đó dứt khoát nói: "Không được, anh không bỏ được."
Chỉ với một câu nói là chọt Đường Thiệu như bong bóng xì hơi, cả người lâng lâng, đầu óc như trên mây. Nhưng cậu cũng không bất ngờ với câu trả lời này, dù sao cũng không phải mới ngày đầu không biết tính hắn chứ.
"Em mệt rồi." Cậu than thở nói, "Anh muốn tiếp tục cãi nhau hay để em đi nghỉ?"
Ánh mắt của Đan Minh Hiên mờ tối không rõ ý, giằng co một lát, hắn không nhịn được lại hỏi một lần: "Em có thể tránh xa Thương Nguyên Bạch được không?"
Đường Thiệu uể oải, cam chịu mà nói: "Em cũng muốn né gã mà, anh tưởng em không biết gã là hạng người gì chắc?"
Đan Minh Hiên lạnh giọng nói: "Em không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top