Chương 97
97. Chương 97.
Đáp lời bà Tống Miên xong, Sở Thao cúi đầu cắn một cọng rau cần. Nước rau cần chảy ra, hương vị tràn đầy khoang miệng, cậu chau mày, nhanh chóng phun ra ngoài.
Cậu vẫn luôn chán ghét hương vị rau cần, nhưng lại rất thích đậu phộng trong món rau cần trộn, vừa rồi múc đậu phộng không cẩn thận múc phải vài cọng rau cần, vì lời nói của bà Tống hoàn toàn dời đi lực chú ý của cậu cho nên cậu không chú ý mình đã gắp rau cần đưa vào miệng.
Bà Tống nhìn cậu một cái còn dặn dò:
"Thao Thao, con không cần phải kén ăn như vậy, rau cần có rất nhiều chất dinh dưỡng."
Sở Thao "Vâng" một tiếng, nâng cốc nước trái cây lên nhấp một ngụm, hòa tan hương vị trong miệng.
Bà Tống nói với ông Sở:
"Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi mát xa một chút nhé?"
Ông Sở cười cười:
"Được đấy, hôm nay không cần phải để ý gì hết, cứ tùy tiện đi, vui vẻ là được."
Bà Tống lại nói với Sở Tinh Ninh:
"Thao Thao đi tìm Giang Thiệp rồi, con đi theo ba mẹ đi, đi mát xa bả vai hoặc xương cổ, mấy đứa con ngồi nhiều vất vả sẽ sinh bệnh đấy."
Sở Tinh Ninh nhanh chóng lắc đầu:
"Con còn trẻ như vậy mà, sao có thể vất vả mà sinh bệnh được, ba mẹ cứ tận hưởng thế giới hai người đi, con có khả năng sẽ đi chơi game thư giãn đầu óc một chút."
Anh thật sự rất nóng nảy.
Anh bạn nhỏ kia thật khó dỗ dành, chỉ rời đi trong chốc lát cũng không được, khoảng thời gian ăn bữa cơm này đã gửi cho anh mười mấy tin nhắn rồi.
Sở Tinh Ninh đang nghĩ ngợi thì di động lại rung lên, anh không nhịn được cầm lên xem.
[Anh bạn nhỏ: Anh không ở bên, em ăn không ngon, một mình thật sự rất đáng thương á.]
[Anh bạn nhỏ: Khi nào anh mới xong việc ạ, em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi đấy.]
[Anh bạn nhỏ: Ước gì em có thể quang minh chính đại ngồi bên người anh.]
Hắn càng như vậy Sở Tinh Ninh càng đau lòng, ngay cả ăn cơm cũng thất thần. Bà Tống nghi hoặc hỏi:
"Có phải đồ ăn không ngon hay không, Tinh Ninh con phải ăn nhiều một chút đi."
Sở Tinh Ninh lo lắng bị ba mẹ nghi ngờ cho nên đành phải gắp một miếng cá hồi chiên, cho vào miệng nhai nhai.
"Con không vận động nhiều cho nên không đói lắm."
Trong phòng tiếp khách VIP của sơn trang, Giang Thiệp và Bùi Giáng mặt đối mặt ngồi hai bên sô pha, trên bàn là hai ly trà Long Tỉnh cùng mấy chiếc bánh Macaron. Phòng VIP không có bữa tối đứng đắn chỉ có một chút đồ ăn vặt, điểm tâm ngọt mà thôi. Nơi này chủ yếu là chuẩn bị cho vài vị khách VIP được phục vụ cao cấp và tính riêng tư rất cao.
Bùi Giáng cầm một chiếc bánh Macaron lên, cắn một miếng, nếm thử hương vị, sau chán ghét nhổ ra.
"Thật khó ăn."
Vốn dĩ Giang Thiệp vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mới nâng mắt lên, quét mắt nhìn người kia một cái.
"Không phải ta nói, không hy vọng nhìn thấy chú mày hay sao, tại sao lại tới đây tìm ta?"
Giang Thiệp và Sở Thao sau khi tách nhau ra, y nhìn Sở Thao đi vào nhà hàng, còn mình thì chán đến chết tìm nơi chơi game. Trừ nhà hàng buffet ra y cũng không có nơi ăn, tuy rằng có thể gọi người phục vụ đưa thức ăn lên phòng nhưng có một mình cũng rất nhàm chán, y muốn ở cùng Sở Thao.
Chơi game trong chốc lát y nhận được tin nhắn của Bùi Giáng, muốn gặp y.
Kết quả tới phòng tiếp khách, trừ lúc đầu Bùi Giáng chụp bức ảnh tay hai người nâng chén trà ra thì một chữ cũng chưa nói, mà vẫn luôn nghịch di động. Bùi Giáng buông di động xuống, cười vô tội:
"Nói như thế nào thì chúng ta cũng là họ hàng, bác gái có nói, chúng ta đều là con một, lại là anh em cùng thế hệ, tương lai cũng là người thân nhất, phải chiếu ứng lẫn nhau."
Giang Thiệp nhếch môi lên, ánh mắt đánh giá Bùi Giáng:
"Ta đoán là chú mày đang lợi dụng ta đúng không."
Giang Thiệp rất thông minh, lại hiểu rõ cá tính của Bùi Giáng như lòng bàn tay, Bùi Giáng có thể lừa gạt được người khác nhưng không lừa được y.
Bùi Giáng im lặng một lát, cũng không phản bác, ngược lại nói thẳng với Giang Thiệp:
"Coi như là lợi dụng nhưng anh cũng không tổn thất gì cả mà."
Giang Thiệp như suy tư gì đó gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn:
"Cho nên ta mới tới đây."
Sau đó không khí lại trầm mặc. Ngay lúc Giang Thiệp uống xong ly trà, tính toán đứng dậy rời đi, thì đột nhiên Bùi Giáng hỏi:
"Anh, lúc anh phân hóa thì có tâm tình như thế nào?"
Giang Thiệp khựng lại, hơi nheo mắt nói:
"Còn có tâm tình gì nữa, phân hóa thì phân hóa chứ sao."
Bùi Giang nhún nhún vai, mí mắt hơi rũ xuống, trên mặt mang theo chút thâm trầm không hợp tuổi tác.
Hắn lẩm bẩm:
"Thật nhàm chán, vì sao trước khi phân hóa chính mình lại tự có cảm giác trước vậy."
Trước khi phân hóa mọi người đại khái đã biết khuynh hướng phân hóa của mình, sự thật chứng minh phần lớn mọi người đều có kết quả tương xứng. Tất cả mọi người trước khi 16 - 17 tuổi, tuy rằng không bị chi phối bởi tin tức tố nhưng vẫn sẽ bị người khác phái hấp dẫn theo bản năng.
Hắn đã biết sớm mình sẽ phân hóa thành Alpha.
Và ngày này sẽ không còn xa nữa.
Giang Thiệp không nhịn được kiến nghị:
"Nếu chú mày tới tuổi dậy thì rồi thì nên tới tìm bác sĩ tâm lý mà khai thông đi, ta không hiểu mấy thứ kia, mà hai ta cũng không thân thiết tới nỗi có thể tham khảo hay đưa ý kiến về mấy việc linh tinh như mê mang tuổi dậy thì này đâu."
Lúc này Bùi Giáng mới nhận thấy mình đang thất thố, hắn nhanh chóng ẩn đi cảm xúc chân thật mà cười khanh khách nói:
"Thật là không hề có chút tình anh em nào hết, mất công bà Thẩm Lam đối tốt với anh như vậy."
Nhắc tới bà Thẩm Lam, sắc mắt không kiên nhẫn của Giang Thiệp hơi chút thu liễm lại, bà là dì nhỏ của y, luôn hiền lành ôn nhu với y. Bởi vì dấn thân vào giới giải trí cho nên có quan hệ rất rộng, bà từng giúp Giang Thiệp lấy được quả bóng và đồng phục có chữ ký của một siêu sao NBA, còn đặt mua cho y nguyên dàn trang bị chơi game đỉnh cao.
Giang Thiệp thích bà Thẩm Lam, bà dí dỏm, hài hước, vũ mị động lòng người, khác hoàn toàn với bà Thẩm Tình vừa lạnh lùng, sắc bén lại không hiểu đối nhân xử thế.
Trước kia khi còn không hiểu chuyện y từng tuyên bố ở nhà ngoại rằng, hy vọng ma ma của mình là bà Thẩm Lam chứ không phải là bà Thẩm Tình.
Buồn cười là, sau khi Bùi Giáng sinh ra, chính tai Giang Thiệp lại nghe thấy Bùi Giáng nói:
~~ Vì sao mẹ của hắn lại không phải là bác Thẩm Tình chứ?
Trước mặt người ngoài, Bùi Giáng đều chỉ gọi thẳng tên của bà Thẩm Lam, không phải không ai dạy hắn lễ nghĩa, mà là chính bản thân bà ấy không được.
Nếu như bị người ta biết lúc 18 tuổi bà từng tùy hứng yêu đương với một nam idol rồi sinh ra một đứa trẻ thì sự nghiệp của bà, hình ảnh băng thanh ngọc khiết của mà sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi lần công chúng nói về vấn đề bình đẳng giới, đều sẽ lấy bà Thẩm Lam ra để so sánh thảo luận, mọi người cho rằng bà tự do phóng khoáng, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt thế tục, một lòng một dạ phát triển sự nghiệp mới có thành tựu như ngày hôm này. Không ít Omega trẻ tuổi lấy bà làm lý tưởng nhân sinh, là mục tiêu phấn đấu, nhưng điều này cũng dẫn tới việc bà bị đẩy lên một độ cao khủng bố, không có quyền lợi tùy hứng, càng không có bậc thang hạ xuống.
Bùi Giáng vẫn luôn bị bà Thẩm Lam gọi là con trai của chị gái, hắn không biết phụ thân hắn là ai, cũng không thể nói với người ta tên của mẹ ruột mình.
Ngẫm lại quan hệ gia đình nhà Giang Thiệp tuy rối như cuộn chỉ nhưng y lại cảm thấy có chút đồng tình, thương cảm với Bùi Giáng.
Người đáng giận đều có chỗ đáng thương, huống chi Bùi Giáng còn không đến nỗi đáng giận.
Bùi Giáng thấy thần sắc của Giang Thiệp khẽ biến, hắn cúi người tiến gần tới trước mặt Giang Thiệp hỏi:
"Hiện tại có phải anh lại muốn thân thiết hơn với tôi rồi đúng không?"
Giang Thiệp nhàn nhạt nói: "Với chú mày sao, vẫn là thôi đi."
Bùi Giáng chớp chớp mắt, đứng dậy, vừa nghiêm túc lại pha chút đùa giỡn nói:
"Anh, anh đã từng yêu đương chưa?"
Giang Thiệp nhướng mày, y nâng lên chén trà, thấy bên trong chỉ còn chút cặn thừa, lại đành phải đặt chén xuống bàn.
"Chúng ta có thích hợp để nói về đề tài nay không?"
"Vì sao lại không thích hợp?"
"Ta đã thành niên rồi, chú mày mới học sơ trung đúng không, như vậy ta yêu đương thì có quan hệ gì tới chú mày."
Bùi Giáng cười cười:
"Anh thôi đi, anh cho giờ là thời buổi nào rồi chứ, mười năm trước hay sao? Em nhớ rõ từ nhỏ tới lớn người theo đuổi anh không ít đâu."
Giang Thiệp không mặn không nhạt nói:
"Không nhớ rõ."
"Anh này, trước khi phân hóa anh có từng nghĩ tới, nếu sau này người anh thích là Alpha thì phải làm sao bây giờ chưa?"
Bùi Giáng phảng phất như một cậu bé cái gì đều không hiểu, lôi kéo Giang Thiệp hỏi mấy vấn đề yêu đương ấu trĩ.
Trái tim Giang Thiệp run lên, y híp mắt đánh giá Bùi Giáng một lúc lâu. Thậm chí y còn đang hoài nghi kẻ này biết gì đó. Chẳng lẽ ai đã để lộ sự tình của y và Sở Thao ra ngoài hay sao?
Nhưng mà y cũng chẳng có gì phải giấu giếm, bởi vì căn bản không ai có thể ngăn cản được y cả.
Chẳng qua chuyện này có thể truyền tới lỗ tai của Bùi Giáng thì thật là thái quá, tuy rằng y không để bụng, nhưng không hy vọng những đồn đãi vớ vẩn lại tạo thành ảnh hưởng tới Sở Thao, vì khoảng thời gian trước hot search thổ lộ của Tô Cảnh Đồng vẫn còn dư âm ồn ào nhốn nháo ở trường học.
Giang Thiệp dừng một chút, vân đạm phong khinh nói:
"Người ta thích là Alpha thì ta thừa nhận ta thích Alpha thôi."
Bùi Giáng hơi giật mình, lẩm bẩm nói:
"Tôi đây còn tưởng rằng anh sẽ lừa người ta rằng mình thích Omega, chờ tới khi theo đuổi tới tay lại nói sau."
Giang Thiệp không thèm để ý thốt ra:
"Lừa gạt là độc quyền của chú mày mà, ta đấy không có hứng thú."
Nụ cười của Bùi Giáng cứng lại:
"Hình như là đúng nha, dù sao ngay từ nhỏ tôi cũng là người xấu rồi."
Giang Thiệp kinh ngạc nói:
"Chú mày đã tự nhận thức bản thân thật là chính xác."
Bùi Giáng cong cong khóe mắt, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào lại đáng yêu, nhưng mà sắc mặt có chút trắng bệch:
"Ai bảo tôi có bề ngoài đơn thuần lại vô tội đâu, không lợi dụng thì thật đáng tiếc."
Giang Thiệp tùy ý nói:
"Chú mày muốn thế nào thì đó là quyền tự do của chú mày, nhưng đâu có ai ngu ngốc để bị lừa lần thứ 2 chứ, ta đi đây."
Y nói đây là việc, mình bị Bùi Giáng lừa tới đây để chụp ảnh, chỉ lừa được 1 lần, lần sau y sẽ không tới nữa.
Nhưng Bùi Giáng nghe y nói xong, không khỏi cắn lấy môi dưới. Hắn dùng sức tới nỗi cánh môi bị cắn tới trắng bệnh, rồi mơ hồ chảy ra một chút máu tanh ngọt.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top