Chương 1. Đánh dấu vô hiệu.

Chương 1. Đánh dấu vô hiệu.

Hoàng hôn, ở một con phố cũ thuộc khu S của Mạn Kinh. Người tan làm qua lại tấp nập, có cả những người bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày.

Ngu Tiểu Văn và Từ Kiệt ngồi trong xe, theo dõi mục tiêu. Từ Kiệt vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, Ngu Tiểu Văn chịu trách nhiệm dẫn dắt người mới này. Từ Kiệt gọi y là anh, cũng gọi y là sư phụ.

Từ Kiệt dán mắt vào lối vào của một tòa nhà cũ kỹ, Ngu Tiểu Văn nhắc nhở: "Nhìn kỹ vào."

Sau đó y nhìn vào điện thoại, ngón cái di chuyển, báo cáo một số hóa đơn bảo hiểm y tế qua ứng dụng của công ty bảo hiểm.

Từ Kiệt liếc nhìn điện thoại của y: "Bảo hiểm? Có chuyện gì thế sư phụ?"

"Thời Gian Bảo Hiểm luôn đồng hành cùng bạn." Ngu Tiểu Văn trả lời qua loa, "Chú ý mục tiêu của cậu đi, đừng nhìn lung tung."

Từ Kiệt lại quay về nhìn lối vào tòa nhà.

"Anh Tiểu Văn, anh có chắc hắn sẽ đến không thế, mấy ngày rồi chẳng thấy bóng dáng gì, có khi hắn đã rời khỏi thành phố từ lâu rồi. Nếu chúng ta chậm trễ thời gian phát lệnh truy nã thì sao ạ."

Giọng điệu Ngu Tiểu Văn thản nhiên: "Thì còn sao nữa, chậm thì chậm thôi. Có treo anh lên đánh thì anh cũng chẳng có cỗ máy thời gian để cậu hối hận đâu."

Hai người lại ngồi im lặng một lúc. Từ Kiệt tiếp tục dán mắt vào cửa ra vào, còn Ngu Tiểu Văn thì cúi đầu chơi game xếp hình trên điện thoại. Không lâu sau, ánh sáng vàng cuối cùng trên bầu trời dần tắt, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.

"Anh, em chịu hết nổi rồi, phải đi vệ sinh." Từ Kiệt nói.

"Đi đi."

"Ôi, em sẽ quay lại ngay." Từ Kiệt duỗi người, xuống xe, đóng cửa xe lại rồi chạy một mạch về phía con ngõ nhỏ có treo biển WC theo hướng ngược lại.

Ngu Tiểu Văn cất điện thoại đi, nhìn đường nét tòa nhà cũ kỹ dần trở nên mờ nhạt trong ánh sáng yếu ớt.

Y lấy ra hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn hai điếu. Thế là y lại nhét hộp thuốc lép xẹp vào túi. Thay vào đó lục lọi trong đống tàn thuốc chất đống bên cạnh, tìm một điếu còn nhiều đầu lọc nhất, ngậm vào miệng rồi châm lửa.

Ngu Tiểu Văn mở hé cửa sổ, làn khói xanh nhạt từ từ bay ra ngoài qua khe cửa.

Y nhìn chằm chằm vào tòa nhà, ngẩn ngơ.

Rồi hừ một tiếng.

"Bố mày sắp chết đến nơi rồi mà còn phải bắt mày, mày còn không mau đến à?"

Dường như thật sự nghe thấy tiếng gọi của y, một bóng dáng cao lớn cường tráng xuất hiện ở đầu con hẻm cách đó không xa. Người đó đội một chiếc mũ, nhưng dựa vào kinh nghiệm, chỉ cần nhìn dáng người cũng nhận ra. Cổ họng y khẽ nghẹn lại, lập tức ngồi thẳng lên, đóng cửa sổ xe lại rồi bấm nát phần ghế ngồi.

Người đó quanh quẩn một lúc bên quầy hàng nhỏ rồi bước vào tòa nhà lớn.

Ngu Tiểu Văn lập tức gọi điện cho Từ Kiệt, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngay trên ghế phụ.

"..."

Y suy nghĩ vài giây, để lại một tin nhắn thoại cho Từ Kiệt, sau đó tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, nhanh chân đi về phía cửa tòa nhà.

Tầng một của tòa nhà là những cửa hàng nhỏ đơn giản, còn các tầng trên được dân địa phương cải tạo thành nhà nghỉ giá rẻ, hoặc các phòng chơi cờ bạc, nơi đây lẫn lộn đủ loại người. Bước vào sảnh chính, y lập tức thấy bóng dáng cường tráng kia đang đi về hướng cầu thang. Ngu Tiểu Văn chờ một lúc rồi theo sau.

Nếu không có gì bất ngờ, người đó sẽ dừng chân ở tầng ba, nơi có một số phòng nghỉ theo giờ. Y bước lên nửa tầng cầu thang, nhìn qua khe cầu thang để quan sát bước chân, quả nhiên người kia biến mất ở tầng ba.

Y theo sau. Đến tầng ba, rẽ trái. Ánh đèn lờ mờ ám muội. Phía trước quầy lễ tân là một người phụ nữ trang điểm đậm.

"Có hẹn à?" Người phụ nữ chỉ hơi nhướng mắt lên.

"Ừm." Ngu Tiểu Văn trả lời bằng giọng mũi, lấy một chiếc khăn tắm và bộ đồ vệ sinh từ xe đẩy bên cạnh rồi đi vào hành lang. Khi rẽ qua góc ngoặt, y quan sát kỹ từng cánh cửa. Sau đó đi đến căn phòng đầu tiên gõ cửa.

Gõ vài cái, bên trong vang lên giọng của một người đàn ông trẻ: "Ai đấy?"

"Nhầm ạ," Y nói. Rồi tiếp tục đi về phía trước, gõ cửa căn thứ hai. Gõ vài lần nhưng không có ai trả lời.

Đứng trước căn phòng thứ ba, y thấy trên cửa căn thứ tư treo một tấm biển "Xin đừng làm phiền." Bước chân y dừng lại một lúc, rồi tiến tới gõ cửa căn thứ tư.

Y gõ hai lần, bên trong vang lên một giọng nam trầm.

"Ai đó?"

Ngu Tiểu Văn siết chặt chiếc khăn tắm và bộ đồ vệ sinh trong tay.

"Thưa anh, anh mới thuê phòng phải không ạ? Phòng này vừa mới được dọn dẹp, nhưng đồ dùng một lần trong phòng chưa được thay, bà chủ bảo em mang tới."

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp bên trong trả lời: "Không cần."

Ngu Tiểu Văn suy nghĩ, tiến sát cánh cửa hạ giọng: "Anh ơi, bây giờ anh nói không cần, đến lúc nói đồ của tụi em không sạch, mắc bệnh lại trách lên đầu tụi em, tụi em biết tìm ai để nói lý lẽ đây ạ? Hay thay luôn đi ạ, chỉ mất một phút thôi."

Lại một lúc nữa trôi qua, bên trong vẫn không có tiếng động.

Ngu Tiểu Văn cảm thấy có gì đó không ổn, y lùi lại một bước rồi dùng sức đá tung cửa. Quả nhiên, người đã không còn trong phòng, cửa sổ thì mở toang, rèm cửa bay phấp phới.

Y chạy tới cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy người đàn ông đó đang xách vali chạy trên nóc căn nhà kế bên.

Y nhảy ra ngoài đuổi theo.

Người đàn ông đó rất nhanh nhẹn. Ngu Tiểu Văn vốn cũng không kém, nhưng từ khi mắc bệnh, thể lực không còn như trước nữa. Y đuổi theo rất vất vả, hơi thở ngày càng dồn dập, cảm thấy bước chân mình lảo đảo, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Cứ thế một người chạy một người đuổi, đến khi tới một ngõ cụt, người đàn ông nhảy lên tường để trèo qua. Hành động này mất chút thời gian, tạo cơ hội cho Ngu Tiểu Văn thu hẹp khoảng cách.

Y vừa chạy vừa rút khẩu súng lục ra: "Đừng động đậy! Xuống ngay! Nếu không tôi sẽ nổ súng."

Người đàn ông kia quả nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngu Tiểu Văn cùng khẩu súng trên tay y. Sau một hồi giằng co, hắn nhảy xuống, đứng đối diện với Ngu Tiểu Văn.

Người đàn ông có vóc dáng cao to, mày rậm môi mỏng, gương mặt nham hiểm. Tròng trắng nhiều hơn lòng đen nhìn chằm chằm, cùng với nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta cảm thấy ghê tởm một cách khó tả.

Hung thủ trong vụ án giết người cưỡng bức liên hoàn ở Mạn Kinh 216.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, thay vì ghê tởm, Ngu Tiểu Văn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không phá được vụ án này, y sợ mình chưa kịp chống chọi đến ngày chết bệnh đã bị cấp trên thúc ép đến đường cùng. Y thở hắt ra một hơi: "Giơ tay lên."

Qua mấy giây, người đàn ông ném vali đi, giơ hai tay lên.

Ngu Tiểu Văn bước tới, một tay cầm súng chĩa vào hắn, tay kia lấy còng tay ra: "Lại đây, đứng bên cạnh ống nước này."

Gã đàn ông chậm rãi bước tới, nhìn y cười cười.

"Cười mã cha mày!" Ngu Tiểu Văn cầm còng bước lại gần hắn.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cán bộ Omega," Tên sát nhân cười càng bỉ ổi hơn, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngu Tiểu Văn, liếm môi một cái, "Chạy có vài bước mà trông anh mệt mỏi thế. Yếu ớt như vậy, sao lại làm mấy việc nặng nhọc thế này?"

"Ha Ha, đừng nói cán bộ làm việc nặng nhọc, đjt mày còn được nữa là," Ngu Tiểu Văn giữ lấy cổ tay hắn, định còng hắn vào ống nước.

Bất ngờ, tên sát nhân lật ngược cổ tay của Ngu Tiểu Văn, kéo mạnh y về phía hắn. Ngu Tiểu Văn giật mình. Theo lý thuyết y không nên bị kéo dễ dàng như vậy, thậm chí còn không nên để hắn lật ngược được tay mình. Nhưng vừa rồi chạy bộ đã khiến y kiệt sức, cảm giác như cơ thể đã không còn kiểm soát được, giống như một cục bột bị ngâm nước, mặc kệ đối phương nắn bóp.

Y bị đẩy mạnh vào tường, khẩu súng cũng bị văng ra ngoài. Ngu Tiểu Văn cảm thấy tên sát nhân áp sát phía sau, một thứ cứng rắn đang chọc vào lưng dưới của mình.

Tên sát nhân cười bên tai y: "Cán bộ, nếu tôi đánh dấu anh, sau này anh sẽ đứng về lý hay về tình?"

Ngu Tiểu Văn bị ép đến mức không thở nổi, cơn đau trong lồng ngực bắt đầu bùng lên, mắt y tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Y vùng vẫy nhưng cảm giác được pheromone của đối phương đang tràn ngập trong không khí xung quanh.

Chiếc răng nanh sắc nhọn xé toạc miếng dán ức chế trên tuyến thể, cắn vào sau gáy, bắt đầu rót pheromone vào. Cơ thể Ngu Tiểu Văn lập tức trở nên mềm nhũn, thở khó khăn. Ngón tay y nắm chặt, cào lên bức tường phía trước. Mà kẻ phía sau càng thêm phấn khích, tay hắn luồn tới phía trước, tháo thắt lưng của y.

Ngu Tiểu Văn cúi nhìn tay hắn đang kéo thắt lưng mình, y nhanh chóng quăng chiếc còng vào tay hắn, một đầu còng vào cổ tay đang tháo thắt lưng, đầu kia còng vào ống nước. Sau đó y ngã lăn ra đất, lăn về phía khác. Ngu Tiểu Văn nhặt lại khẩu súng, hít thở sâu vài lần. Sau đó đứng dậy, bước tới chĩa súng vào tên sát nhân.

"Ngồi xuống."

Tên sát nhân vẫn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi bất ngờ này. Ngu Tiểu Văn đá vào khớp gối khiến hắn ngã quỵ xuống, rồi túm lấy tóc kéo đầu hắn ngửa ra sau.

Miệng tên sát nhân bị ép phải mở ra. Hắn vẫn giữ vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì, quỳ trên mặt đất, mắt mở to ngờ nghệch nhìn Ngu Tiểu Văn. Y nhét họng súng vào miệng hắn, nhấc đầu gối đập mạnh vào cằm đối phương.

Tiếng hét thảm thiết vang lên kèm theo tiếng răng vỡ. Tên sát nhân ho khan, phun ra máu tươi lẫn với những chiếc răng trắng nát vụn.

Tên sát nhân tiếp tục rên rỉ không ngừng. Ngu Tiểu Văn cũng ngồi xổm xuống, bóp miệng hắn, nhìn máu loãng không ngừng tuôn ra khỏi miệng.

Y vỗ mạnh vào mặt đối phương: "Có răng nanh thì ghê gớm lắm à? Hả?"

Y cúi đầu, lấy quần áo của tên sát nhân lau sạch nước miếng và máu trên khẩu súng lục, rồi đút súng lại vào bao. Kế tiếp y cẩn thận dán lại miếng ức chế ở sau gáy.

Giống như trong những bộ phim truyền hình, cuối cùng tiếng kêu la thảm thiết cũng thu hút những đồng đội là nhân vật chính đến muộn. Từ Kiệt cùng hai đồng nghiệp xuất hiện ở đầu hẻm.

"Anh Tiểu Văn!"

"Đứng im!"

Mọi người chạy tới, thấy Ngu Tiểu Văn đã khống chế được tên sát nhân liền xúm lại.

Trong nhóm họ có một đồng nghiệp là Beta, nhưng Từ Kiệt và người đồng nghiệp còn lại đều là Alpha, họ lập tức cảm nhận được không khí xung quanh có điều bất thường, tràn ngập mùi pheromone nên ngay lập tức quan tâm nhìn Ngu Tiểu Văn.

"Sư phụ?"

Dù tuyến thể của Ngu Tiểu Văn bị khiếm khuyết, không thể bị Alpha đánh dấu, nhưng y vẫn bị pheromone của Alpha ảnh hưởng. Ngay cả khi đã dán miếng ức chế, y cũng khó chống lại việc pheromone trực tiếp xâm nhập vào cơ thể.

Thế là Ngu Tiểu Văn rút ra một ống tiêm ức chế mạnh hơn, lột nắp tiêm vào cánh tay, sau đó đặt ống tiêm lại vào túi.

Thậm chí y còn phải dùng đến thuốc tiêm. Từ Kiệt vô cùng lo lắng: "Anh sao vậy, ổn không anh?"

"Không sao. Bị cắn một phát thôi." Ngu Tiểu Văn nói.

Nghe y nói vậy, tên sát nhân bật cười, giọng điệu hả hê như cá chết lưới rách. Lúc hắn nói chuyện răng còn hở gió: "Ha ha ha! Cán bộ Omega yếu ớt của mấy người bây giờ là người của tao rồi! Ha ha ha... khụ..."

Đồng nghiệp bên cạnh đá hắn một phát. Hắn lại phun ra một búng nước bọt lẫn máu.

Từ Kiệt đấm ngực dậm chân: "Lỗi tại em, do em bị tiêu chảy mà không mang theo điện thoại cũng chẳng có khăn giấy!"

"... Con mẹ nó. Cậu đừng nói linh tinh nữa. Lần sau tốt nhất cậu cũng đừng mang người tới luôn." Ngu Tiểu Văn nói.

Y nhìn cái rương nằm trên mặt đất: "Mang cái rương giao cho đội phòng chống ma túy."

Một đồng nghiệp ngạc nhiên, hỏi: "Đội trưởng Ngu, tại sao phải giao cho đội phòng chống ma túy? Đây là vụ án của tổ trọng án chúng ta mà..."

"Việc của chúng ta là phá án mạng." Ngu Tiểu Văn dựa vào tường phía sau để nghỉ ngơi, "Hiểu quy tắc thì dễ làm việc hơn. Sau này nhớ lấy."

"Sau này?" Từ Kiệt nhìn y.

Gần đây sư phụ toàn nói "sau này", nghe thật lạ.

...

Tên sát nhân bị một chiếc xe cảnh sát khác đưa đi. Ngu Tiểu Văn, Từ Kiệt và hai đồng nghiệp khác thì ngồi trên xe của Ngu Tiểu Văn.

Từ Kiệt ngồi ở ghế lái, im lặng nhìn Ngu Tiểu Văn cau mày đang ngồi ở ghế phụ.

Ngu Tiểu Văn có gì đó rất kỳ lạ. Có lẽ do gần đây dùng đủ loại thuốc và tiêm đủ thứ, hóa trị các kiểu quá nhiều, hình như y không còn nhạy cảm với thuốc ức chế nữa, tựa như đã có kháng thể. Tiêm đã hai mươi phút rồi mà y không những không bình tĩnh lại, mà cơ thể còn bắt đầu nóng lên, trống rỗng, là dấu hiệu của kỳ động dục.

Y vặn vẹo người, cố gắng kiềm chế nhịp thở của mình. Nhưng chỉ khẽ thở ra thôi, y đã phát ra một âm điệu khác thường.

Từ Kiệt: "..."

Đồng nghiệp A: "..."

Đồng nghiệp B: "..."

Cả xe trở nên yên lặng hơn.

Hai A hiển nhiên đứng ngồi không yên, ngay cả B cũng không khỏi căng thẳng.

Ai cũng biết Ngu Tiểu Văn không thể bị đánh dấu, hơn nữa lúc nào y cũng dán miếng ức chế và mang theo thuốc tiêm bên mình. Vì vậy tình huống như thế này chưa từng xảy ra trước đây. Thật sự khiến mọi người hoảng loạn.

"Gì mà ai cũng làm như sắp hy sinh thân mình thế, động dục chẳng cần đến các cậu lo." Ngu Tiểu Văn nói rồi vặn mở cửa xe: "Mấy cậu về cục trước đi, lát nữa anh tự về."

Y xuống xe, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh lúc nãy Từ Kiệt vào.

Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân đến gần, cánh tay y bị kéo lại, là Từ Kiệt: "Sư phụ, anh không thể tự lo được..."

Bây giờ bị Alpha chạm vào chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cơ thể y càng yếu hơn, giọng khàn khàn hét lên: "Đừng chạm vào anh!"

Y hất tay Từ Kiệt ra.

Từ Kiệt sững sờ, tai cũng đỏ lên, cậu tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Không cần lo cho anh." Ngu Tiểu Văn bước nhanh hơn, "Anh tự giải quyết xong sẽ quay lại."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top