Tưởng Thần Minh bị thương, mấy ngày nay không đi tập luyện, ngoại trừ đi học, mỗi ngày cậu đều về nhà đúng giờ, thỉnh thoảng còn sang khoa Văn học Trung Quốc tìm Mạc Lệnh Thu đi ăn cơm chung.
Rất nhanh sau đó, các sinh viên đại học A gần như đều biết, cậu bạn đẹp trai Tưởng Thần Minh ở khoa thể dục và giáo sư ưu tú Mạc Lệnh Thu của khoa Văn học Trung Quốc rất thân thiết.
"Ăn lẩu ở trong này thực sự không có vấn đề gì chứ?" Mạc Lệnh Thu thấy bếp điện để trên chiếc bàn trống không của Phàn Niên, có hơi lo lắng.
"Không sao đâu." Phàn Niên khoát tay, "Chỗ này chỉ có mỗi tớ dùng, với lại đây là phòng nghỉ mà."
Theo như lời Phàn Niên nói, đây quả thực là phòng nghỉ phụ của phòng y tế trường, bình thường cậu sẽ nghỉ ngơi ở đây. Hôm nay Phàn Niên rảnh rỗi không có việc gì làm nên gọi đám Mạc Lệnh Thu đến đây, muốn cùng nhau ăn lẩu.
Nguyên liệu trong nồi lẩu là của mấy người Mạc Lệnh Thu mua lúc đến, còn nước lẩu cô đặc là của Phàn Niên, cậu ấy giấu đủ loại nước lẩu trong phòng nghỉ.
"Muốn ăn cay tê hay nước hầm xương?"
"Nước hầm xương."
"Cay tê ạ."
Mạc Lệnh Thu chọn nước hầm xương, Tưởng Thần Minh chọn cay tê.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói.
"Thầy thích ăn cay mà?"
"Vết thương ở đầu gối của em đã khỏi đâu."
Tay trái Phàn Niên cầm nước lẩu cay tê, tay phải cầm nước hầm xương, giờ đang giả vờ phẫn nộ quăng lên trên bàn: "Đừng tranh cãi nữa, khoe khoang tình cảm trước mặt người độc thân hả?"
"Thế cậu chọn đi."
"Vậy bác sĩ Phàn chọn đi."
Lần thứ ba hai người cùng nhau lên tiếng, Phàn Niên tái mặt, hùng hổ vứt hai gói nước lẩu vào trong tủ: "Tớ quyết định rồi, ăn vị nấm đi, Mạc Lệnh Thu cậu tự chấm tương ớt."
Lần này, hai người không nói gì nữa, hơi xấu hổ ngồi xuống.
Sau khi nước trong nồi đã sôi, Phàn Niên đổ nước lẩu cô đặc vị nấm vào, mùi thơm chầm chậm tỏa ra, lúc nước sôi ùng ục thì ba người cũng động đũa.
"Này, tớ bảo, dạo này tớ đang muốn từ chức." Phàn Niên vừa gắp nấm kim châm vừa nói, "Tớ muốn đi du lịch, nhưng mà, tớ không nỡ bỏ cậu lại đây."
"Tại sao lại từ chức?" Mạc Lệnh Thu hơi kinh ngạc, bởi vì Phàn Niên vẫn luôn thích công việc này, bỗng nhiên lại có suy nghĩ kiểu này, thực sự không hợp lý.
"Vì luôn bị giới hạn ở chỗ này, nếu thật sự yên ổn làm đến lúc nghỉ hưu thì cũng chán lắm."
"Cậu muốn nghỉ thì nghỉ thôi." Nếu thấy chán công việc này, lại có khả năng làm việc khác, thì quả thực có thể cân nhắc đến việc tạm thời từ chức.
"Tớ chỉ nói thế thôi.", Phàn Niên nhăn mặt, "Sao? Giờ cậu có người yêu rồi thì không cần bạn tri kỉ là tớ nữa đúng không?"
"...Đâu có." Lúc đầu Mạc Lệnh Thu định nói: "Cậu đừng nói linh tinh.", nhưng nghĩ đến việc mình còn đang giấu Phàn Niên, anh lập tức sửa lại, "Vậy cậu tiếp tục làm ở đây đi."
"Để tớ nghĩ đã." Phàn Niên thực sự có suy nghĩ muốn nghỉ việc, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn, có thể cậu sẽ tiếp tục làm thêm một, hai năm nữa rồi mới quyết định rời đi.
"Tùy cậu thôi, trước khi đi thì chào tớ một tiếng." Mạc Lệnh Thu vô cùng nể mặt.
Phàn Niên giơ tay ra dấu OK, nhìn về phía Tưởng Thần Minh: "Tiểu Tưởng, tôi nghe nói đợt trước cậu đi tham gia thi đấu? Trận bóng rổ cấp tỉnh hả?"
"À... Em chỉ chơi hai trận thôi rồi về ạ." Tưởng Thần Minh vò đầu, "Bác sĩ Phàn, anh biết hết rồi ạ?"
"Cũng không phải, có rất nhiều người bàn tán về chuyện của cậu, cậu có sức hút quá nha." Phàn Niên cười nói, "Trên đường quay về, tôi thấy trên báo trường nói thành tích của cậu rất tốt."
"Đầu gối em bị thương nên về trước." Tưởng Thần Minh quơ chân, "Giờ sắp khỏi rồi ạ."
Mạc Lệnh Thu nhìn đầu gối bị quần thể thao rộng rãi che đi, không nói lời nào.
"Chẳng trách thầy Mạc của cậu không cho cậu ăn cay."
Tưởng Thần Minh ho khan, chuyển trọng tâm câu chuyện đi: "Ban đầu em chỉ là dự bị thôi, em ra sân là vì huấn luyện viên bảo muốn áp đảo tinh thần đối phương, cho nên ông ấy không tha cho em."
"Hahaha vậy thì chứng tỏ cậu chơi rất giỏi."
"Không khoa trương như vậy đâu ạ." Tưởng Thần Minh khoát tay, "Em không định làm vận động viên, em thấy không thích hợp."
"Vậy em muốn làm gì?" Mạc Lệnh Thu bỗng nhiên quay qua hỏi, nói thật, ở với nhau lâu như thế rồi, anh vẫn chưa từng nghe Tưởng Thần Minh nhắc đến dự định trong tương lai.
"Mở một công ty đi." Dự định ban đầu của Tưởng Thần Minh là như vậy, "Bây giờ em đang đầu tư."
"...Một sinh viên thể dục như cậu á?" Phàn Niên kinh hãi nói.
"...Vâng ạ." Tưởng Thần Minh cười, "Kì lạ lắm sao ạ?"
"Không kì lạ, tôi thường nghe mọi người nói cậu lợi hại thế nào, giỏi giang ra sao." Phàn Niên chậc một cái, "Ngưỡng mộ."
Mạc Lệnh Thu không đưa ra nhận xét, chỉ dựa vào nhà ở của Tưởng Thần Minh, anh cũng có thể đoán đại khái ra được gia đình cậu rất giàu có, hơn nữa cũng có các mối quan hệ. Sau này mở công ty, thậm chí đầu tư hoàn toàn vào kinh doanh cũng chẳng có gì lạ.
"Lại nói, em cũng chưa có dự định gì đặc biệt cả, cứ đầu tư chơi chơi trước đã." Tưởng Thần Minh cũng không nói mình đầu tư bao nhiêu, đã kiếm được bao nhiêu, nhưng giọng điệu rất ung dung thoải mái, hiển nhiên là lợi nhuận chiếm phần lớn.
"Thế hai người định lúc nào đánh dấu?" Phàn Niên có vẻ khó khăn khi hỏi ra câu này.
Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh đều sửng sốt, Mạc Lệnh Thu nói trước: "Không vội, cậu ấy còn chưa tốt nghiệp, tớ không vội cậu vội cái gì?"
Phàn Niên bị câu này làm sặc, không nói được gì nữa.
Tưởng Thần Minh che miệng, muốn cười nhưng không dám cười, nhìn có vẻ vô cùng ngứa đòn.
Ba người ăn lẩu xong, một bên mở cửa sổ ra cho thoáng, một bên thu dọn xoong nồi bát đĩa, đợi dọn dẹp xong hết đã là gần hai giờ chiều.
Mạc Lệnh Thu còn có việc, nhanh chóng trở về văn phòng, Tưởng Thần Minh chiều nay không phải lên lớp, khập khiễng quay về kí túc xá, Phàn Niên cô đơn bị bỏ lại trong phòng y tế.
Sau khi Mạc Lệnh Thu về văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống thì Dương Thắng và Liêu Nam đã đến, trong tay hai người còn cầm tài liệu khảo sát giai đoạn hai.
Kiểm tra tài liệu giúp sinh viên xong, Mạc Lệnh Thu lại sắp xếp nhiệm vụ mới.
Dương Thắng nhận nhiệm vụ rồi nhưng vẫn chần chừ mãi không đi, Mạc Lệnh Thu thấy cậu có hơi kỳ lạ, hỏi: "Em còn có việc gì hả?"
"Thầy ơi, có phải thầy đang độc thân không ạ?" Dương Thắng thấy Mạc Lệnh Thu không trả lời, vội vàng nói: "Là thế này ạ, chị gái em rất thích thầy, chị ấy muốn hỏi có thể nói chuyện với thầy không ạ."
Mạc Lệnh Thu nắm chặt bút, bây giờ sinh viên cũng muốn giới thiệu người yêu cho anh hả?
"Thầy..."
"Thầy ơi, thầy đừng vội từ chối, em biết thầy còn độc thân mà, đây là phương thức liên lạc của chị em, còn có cả ảnh nữa, nếu thầy thấy thích thì kết bạn với chị em nhé." Dương Thắng mau chóng để một tấm ảnh lên bàn, "Thầy ơi em đi trước đây."
Mạc Lệnh Thu hấp tấp gọi cậu lại: "Không cần đâu, thầy...không tiện."
Dương Thắng chớp chớp mắt: "Thầy có người yêu rồi ạ?"
Mạc Lệnh Thu không thể nói phải, cũng không thể nói không phải. Nói không chừng sẽ bị ép hỏi xem người yêu là ai, nếu nói không phải, dối phương chắc chắn sẽ nhét phương thức liên lạc cho anh, với lại nếu mà truyền ra bên ngoài thì Phàn Niên cũng biết.
Dương Thắng thấy anh im lặng, ngầm thừa nhận anh đã có người yêu: "Vâng, vậy thì để em nói với chị em một tiếng, nhưng mà thầy đang hẹn hò với ai thế ạ?"
Mạc Lệnh Thu còn chưa nói gì, Dương Thắng lại hỏi: "Là... Tưởng Thần Minh sao ạ? Trước đây em thấy bài đăng ở trên diễn đàn trường."
Thật ra Dương Thắng đã nhìn thấy những bài đăng bùng nổ liên quan đến Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh không chỉ một lần, mỗi bài viết đều nói cứ như thật, vô cùng chân thực. Nhưng hai người đều là alpha nên mọi người vẫn không tin.
Hôm nay Dương Thắng hỏi về vấn đề này, đơn giản là vì muốn giúp chị mình giới thiệu sơ qua, nếu không thành công thì cũng không sao cả, ngược lại bây giờ còn biết được một sự thật to lớn.
Mạc Lệnh Thu kinh ngạc ngẩng đầu lên, ở trong lòng Dương Thắng, biểu cảm đó chính là phản ứng khi bị đoán trúng: "Chính xác là như vậy rồi, thầy ơi, em chúc hai người hạnh phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top