Chương 20
Chương 20: "Dù bằng cách nào đi nữa, em cũng sẽ giành lại anh về."
Khoảng cách này thực sự quá nguy hiểm.
Giang Nhất nhận ra cảm xúc của Yến Nam Sâm có gì đó không ổn, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, anh liền nghiêng mặt sang một bên, lạnh lùng cười nhạt: "Yến Nam Sâm, cậu đúng là giỏi nhất trò ác nhân cáo trạng. Năm năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy. Mau buông tay."
"Em không buông."
Ngay sau đó, Giang Nhất nhìn thấy Yến Nam Sâm bắt đầu kéo lỏng cà vạt. Anh lập tức hoảng loạn, đáy mắt đỏ lên vì giận dữ, vội vàng đưa tay ra định ngăn lại, nhưng chính hành động này lại vô tình tạo cơ hội cho đối phương.
Yến Nam Sâm nhanh chóng giật cà vạt xuống, quấn chặt quanh cổ tay đã gầy đi rất nhiều so với năm năm trước của Giang Nhất, cuối cùng còn buộc thành một nút thắt chết.
Đôi mắt Giang Nhất mở to đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Yến Nam Sâm, muốn giãy ra nhưng do đối phương đang đứng ngay giữa hai chân, anh hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Giang Nhất thẹn quá hóa giận: "Yến Nam Sâm, cậu điên rồi à!!!"
Giọng nói mang theo chút run rẩy vì hoảng loạn. Yến Nam Sâm đối diện với đôi mắt đầy tức giận và xấu hổ của Giang Nhất. Hắn nhìn anh chăm chú, như thể muốn bù đắp lại toàn bộ những năm tháng nhớ nhung khắc khoải ấy.
Hắn lại làm Giang Nhất giận rồi.
Nhưng nếu Giang Nhất lại chạy mất thì phải làm sao đây?
Giang Nhất vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc nơi cổ tay, anh tuyệt đối không ngờ Yến Nam Sâm lại làm ra chuyện như thế này, vậy mà lại dùng cà vạt... trói tay?! Đúng là khá giống với cách làm của hắn lúc trước.
Có lẽ vì cà vạt buộc quá chặt, cộng thêm việc hai chân bị Yến Nam Sâm kẹp lấy, lại còn đang ngồi trên bàn, cái tư thế này thực sự xấu hổ đến mức khiến cả người Giang Nhất nóng rần lên, sống lưng tê dại.
Anh trừng mắt nhìn Yến Nam Sâm, kết quả lại thấy tên này dám khóc trước mặt mình, Giang Nhất tức đến mức môi mỏng khẽ run: "Yến Nam Sâm, cậu đúng là hiểu rõ thế nào là ác nhân cáo trạng đấy. Tôi nói lại lần nữa, thả ra."
Lời vừa dứt, ngay khi anh định dùng cơ thể đẩy Yến Nam Sâm, không ngờ lại bị hắn đỡ lấy mông rồi bế bổng cả người lên đối diện với hắn. Anh giật mình kêu to, theo phản xạ lập tức vòng tay ôm lấy cổ Yến Nam Sâm.
Sau đó Giang Nhất mới nhận ra tình huống này không ổn chút nào. Phía sau là khoảng không, nếu không ôm chặt lấy Yến Nam Sâm, anh nghi ngờ tên này thực sự dám thả mình rơi xuống đất.
A!!!
Anh tức giận cúi đầu cắn mạnh lên vai Yến Nam Sâm.
Yến Nam Sâm ôm chặt Giang Nhất, đổi tư thế để tựa người vào mép bàn. Giây tiếp theo, hắn bị Giang Nhất cắn mạnh vào vai, răng nanh cắm sâu vào da thịt mang đến cho hắn một cảm giác giải thoát kỳ lạ.
Hắn đau đến mức khóe mắt đỏ lên: "Nhất Nhất, tại sao lại kết hôn với người khác? Anh thực sự quên em rồi sao?"
"Tại sao tôi phải nhớ nhung một kẻ từng lừa dối tôi? Cậu có gì đáng để tôi nhớ đến hả?" Cắn một phát vẫn chưa đủ để xả giận, Giang Nhất ngẩng đầu lên, thấy Yến Nam Sâm vẫn còn khóc, anh tức đến bật cười: "Cậu còn khóc, cậu có biết năm năm qua tôi đã sống như thế nào không?"
Giang Nhất tức giận đến mức muốn buông tay ra khỏi cổ Yến Nam Sâm.
Vừa dứt lời, anh lập tức cảm thấy Yến Nam Sâm khẽ buông lỏng vòng tay. Anh giật mình hoảng hốt, theo bản năng muốn ôm chặt lấy hắn. Nhưng hai tay vẫn bị trói chặt bằng cà vạt, hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Sợ đến mức chỉ có thể nhắm chặt mắt.
May mắn thay, một bàn tay to lớn đỡ lấy lưng anh, kéo anh trở về.
"Nhất Nhất, có thể kể cho em nghe năm năm qua anh đã sống thế nào không? Em sẽ bù đắp cho anh, nhé?"
Giang Nhất vẫn chưa hoàn hồn, từ từ mở mắt ra. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng, trừng mắt nhìn Yến Nam Sâm, tức đến mức muốn phát điên.
Hai tay anh vẫn bị trói bằng cà vạt, hơn nữa với tư thế hiện tại, anh chỉ có thể ngoan ngoãn để Yến Nam Sâm ôm vào lòng. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến mức thân mật chặt chẽ.
Đây mới là điều ấm ức nhất.
Giang Nhất hít sâu một hơi, bao nhiêu lời mắng chửi đã đến tận miệng, nhưng trong tình huống xấu hổ, khó lòng chống cự lại không thể thoát ra, tất cả tủi hờn trong anh đột nhiên vỡ òa.
"...Cậu lấy tư cách gì để đối xử với tôi thế này? Tôi mới là người tủi thân nhất mà..."
Yến Nam Sâm nhìn thấy Giang Nhất rơi nước mắt, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, nhất thời hoảng loạn. Hắn lập tức xoay người, nhẹ nhàng đặt Giang Nhất trở lại bàn, sau đó nâng mặt anh lên, dùng ngón tay lau nước mắt cho anh: "Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, bé cưng, đừng khóc nữa nhé?"
"Cút đi, ai là bé cưng của cậu." Giang Nhất nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn: "Tôi đã có chồng con rồi. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát."
Lời vừa dứt, anh lại bị Yến Nam Sâm ôm chặt vào lòng, muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được.
"Nhất Nhất, nói cho em biết năm năm qua anh đã sống thế nào, nói xong em sẽ thả anh ra."
Giang Nhất tức đến run người: "Năm năm qua tôi sống rất tốt, rời khỏi cậu không bao lâu thì có người yêu mới, rồi kết hôn, mang thai, sinh con gái, gia đình hạnh phúc."
"Nhưng vừa rồi anh nói anh tủi thân..." Yến Nam Sâm cúi đầu, tựa trán lên vai anh, giọng nói trầm thấp khàn đặc: "Hắn đối xử không tốt với anh hả?"
"Chồng tôi đối xử với tôi vô cùng tốt, tốt hơn cậu gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần."
"Hắn biết nấu ăn không?"
"Tất nhiên là biết! Trong thời gian tôi mang thai, mọi bữa ăn đều do anh ấy chuẩn bị. Sau khi con chào đời, cũng là anh ấy tự tay chăm sóc. Anh ấy cái gì cũng biết, giỏi hơn cậu rất nhiều!"
"...Vậy, vậy hắn có dịu dàng không? Có ngoãn ngoãn chiều theo anh không?"
Giang Nhất nghĩ thầm, Sở Bắc Hành đúng là đối xử với anh rất tốt, nhưng cũng không đến mức mù quáng nghe lời. Hai người họ cũng thường xuyên cãi nhau, dù không phải những trận cãi vã nghiêm trọng, nhưng kiểu quan tâm giữa bạn bè thân thiết làm sao có thể so sánh với sự nuông chiều của một người bạn đời?
Anh hít sâu một hơi, gật đầu: "Ừm, anh ấy chiều chuộng tôi vô điều kiện, bao dung tôi, yêu thương tôi. Anh ấy chưa từng trách mắng tôi, cũng chưa từng lừa dối tôi."
"Vậy tại sao anh lại thấy tủi thân?" Yến Nam Sâm siết chặt vòng tay ôm Giang Nhất, trên mặt lộ ra sự giằng xé, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lý trí một chút. Người trong lòng hắn bây giờ đã là chồng của người khác, là ba của một đứa trẻ. Hắn ôm như vậy không thích hợp chút nào.
Nhưng mà...
Hắn ghen tị đến phát điên.
Rõ ràng hình xăm trên người Giang Nhất là của hắn. Rõ ràng dấu ấn cũng là của hắn. Vậy mà bây giờ, người ấy lại thuộc về kẻ khác.
Hắn ta rốt cuộc là ai...
Ở góc độ Giang Nhất không thể thấy, đôi mắt đỏ ngầu của Yến Nam Sâm lộ ra sự ghen tuông và u ám đáng sợ.
Giang Nhất bị hỏi đến nín lặng, vừa rồi anh thật sự bị dọa, không nghĩ tới Yến Nam Sâm sẽ đối xử với anh như vậy, bằng không mục đích anh trở vể tuyệt đối không phải đem quá khứ chật vật đáng thương của mình bại lộ trước mặt Yến Nam Sâm.
Nhưng bây giờ xem ra, Yến Nam Sâm không hề có vô số Omega vây quanh giống như lời Sở Bắc Hành nói. Hay vì nơi đây là tập đoàn, nên không thể tùy tiện mang theo một Omega bên người.
"Không, tôi nói nhầm thôi, tôi không hề thấy tủi thân. Năm năm qua tôi rất hạnh phúc, tôi có một người chồng yêu tôi, có một cô con gái đáng yêu, tại sao tôi phải thấy tủi thân chứ?"
Yến Nam Sâm buông Giang Nhất ra, chống hai tay bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn anh chăm chú.
Sau năm năm xa cách, khoảng cách gần gũi thế này, trong sự yên lặng đột ngột lại mang theo một chút mập mờ khó tả. Cũng đúng thôi, kể cả yêu xa một năm, khi gặp lại cũng sẽ có chút ngượng ngùng, chớ nói chi là năm năm.
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Giang Nhất cảm thấy không được tự nhiên. Anh quay mặt đi, hạ giọng nói thêm một câu: "Tôi thực sự rất hạnh phúc, rời xa cậu là quyết định đúng đắn nhất."
"Anh nói dối."
Ngay lúc Giang Nhất định phản bác, bàn tay của Yến Nam Sâm nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt anh, đầu ngón tay mơn trớn mí mắt, lướt qua hàng lông mi, dính một chút hơi ẩm từ nước mắt còn vương lại: "Anh không biết nói dối, mỗi lần nói lời trái lương tâm anh đều không dám nhìn em. Vừa nãy rõ ràng anh cảm thấy ấm ức nên mới khóc, đúng chứ? Nhất Nhất, năm năm qua anh rất tủi thân, có phải vì em mà anh phải chịu ấm ức không?"
Có lẽ vì giọng hắn quá đỗi dịu dàng, ánh mắt quá đỗi thâm tình, tất cả trông như một cái bẫy.
Nếu không cẩn thận, anh sẽ lại rơi vào đó.
Giang Nhất bị Yến Nam Sâm hỏi tới mức bực bội: "Phải phải phải, tất cả đều tại cậu! Năm năm qua, mỗi lần nghĩ đến cậu là tôi lại thấy xúi quẩy!"
"Nhất Nhất, vậy là năm năm qua anh đã từng nghĩ đến em?" Ánh mắt Yến Nam Sâm chợt sáng lên, như thể vừa nắm bắt được một điểm quan trọng ngọt ngào nào đó, hắn lập tức vui vẻ: "Nhất Nhất, vậy nghĩa là trong lòng anh vẫn còn có em đúng không?"
Giang Nhất: "..." Đây là kiểu cắt câu lấy nghĩa kiểu mới à: "Trong lòng tôi làm sao còn chỗ cho người như cậu chứ. Bây giờ tôi đã có chồng rồi, nếu để chồng tôi hiểu lầm thì không hay đâu. Mau thả tôi ra, tôi phải về khách sạn."
Nói rồi, anh nhảy từ trên bàn xuống.
Kết quả, chân vừa chạm đất liền nhũn ra, cả người suýt chút nữa ngã nhào.
Yến Nam Sâm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của Giang Nhất: "Sao năm năm qua anh gầy đi nhiều thế, hắn không chăm sóc anh tử tế à? Nếu là em, em nhất định sẽ không để anh gầy đến mức này."
Giang Nhất: "..." Giọng điệu dìm hàng gì đây? Sao nghe có mùi trà xanh vậy nhỉ. Sau khi đứng vững, anh giơ hai tay bị trói tới trước mặt Yến Nam Sâm: "Cởi ra."
Yến Nam Sâm nhìn anh đầy lưu luyến: "Anh muốn đi rồi sao?"
Hắn nắm lấy cổ tay Giang Nhất, tháo cà vạt ra giúp anh. Thấy cổ tay đối phương đã hơi đỏ lên, hắn chợt cảm thấy người này càng ngày càng yếu ớt. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Hắn ta có thật sự đối xử tốt với Giang Nhất không vậy?
"Yến Nam Sâm, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ." Giang Nhất lập tức thu tay về, xoa xoa cổ tay rồi nghĩ đến dự án hợp tác lần này: "Cậu nhanh thúc giục bên viện nghiên cứu làm việc đi."
Dám dùng cà vạt trói anh à?
"Em đưa anh về khách sạn."
"Không cần, tôi gọi xe."
"Vậy em bế anh ra ngoài."
"Thế thì phiền Yến tổng tiễn tôi một đoạn vậy."
Trong lòng Giang Nhất thầm nghĩ, được lắm, giỏi lắm, tất cả anh sẽ ghi nhớ. Ngày mai đến họp, nhất định phải gọi trợ lý và vệ sĩ đi cùng. Nếu bây giờ đấu tay đôi với Yến Nam Sâm chắc sẽ thua mất.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng họp mới được mở ra.
Bên ngoài, trợ lý của Yến Nam Sâm vẫn đứng chờ ở đó.
Giang Nhất: "!!!"
Như cảm nhận được cảm xúc của anh, Yến Nam Sâm cúi đầu thì thầm bên tai: "Phòng họp cách âm rất tốt, cậu ta không nghe thấy đâu."
Giang Nhất lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt như đang nói: Cần cậu phải giải thích à. Giải thích chính là che giấu.
Yến Nam Sâm chỉ cười không nói, lùi về vị trí của mình.
Trợ lý của Yến Nam Sâm thấy cuối cùng Giám đốc cũng ra ngoài, cậu ta mỉm cười nói: "Là thế này, Giang tổng, tối nay vì để tiếp đón ngài, chúng tôi đã đặt tiệc tại Khách sạn Ngân Hà. Rất mong ngài có thể đến tham dự."
Cậu ta thực sự không biết gì đâu nhé.
Một tiếng đồng hồ chắc cũng đã xảy ra chuyện gì đó rồi nhỉ?
Giang Nhất: "..." Suýt nữa quên mất chuyện này. Tức là tối nay lại phải gặp Yến Nam Sâm nữa sao?
Trên xe.
Chiếc xe này vẫn là chiếc Maybach màu đen năm năm trước. Chiếc chuông gió bằng cỏ đan treo trên xe vẫn không thay đổi, dường như tất cả mọi thứ đều y nguyên như cũ.
"Tối nay em sẽ đến đón anh."
"Không cần phải thân thiết với tôi như vậy."
"Bây giờ chúng ta là đối tác, quan tâm anh là chuyện nên làm." Yến Nam Sâm xoay vô lăng, rời khỏi Tập đoàn Ngân Hà. Trong lúc ấy, hắn thoáng liếc thấy Giang Nhất đang nhìn chiếc chuông gió: "Cái này em chưa từng đổi, là món quà anh tặng em."
Giang Nhất dời ánh mắt khỏi nó, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dự án hợp tác lần này rất quan trọng, tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành nó một cách nghiêm túc, đừng để xảy ra sai sót nào nữa."
"Ghế phụ của em cũng chưa từng để ai khác ngồi ngoài anh."
Giang Nhất: "..."
"Mọi thứ trong nhà cũng giống hệt năm năm trước, giống như tình yêu của em dành cho anh. Ngoại trừ việc giả thành anh trai để lừa anh, thì tất cả tình cảm em dành cho anh đều là thật. Năm năm trước yêu anh bao nhiêu, năm năm sau em vẫn yêu anh bấy nhiêu."
Giang Nhất vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không để bản thân bị hắn làm lung lay. Ai mà biết được chứ, chẳng lẽ bên cạnh hắn không có Omega nào lượn lờ bám theo? Nói không chừng ban ngày ra vẻ lịch sự nhã nhặn, đến tối lại hóa cặn bã.
Nhưng Giang Nhất lại không nhận ra, ánh mắt anh đã dừng lại trên hình bóng phản chiếu của ghế lái trên cửa kính xe.
Bàn tay đang cầm vô lăng thon dài, khớp xương rõ ràng, chiếc đồng hồ lộ ra từ ống tay áo toát lên vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ. Yến Nam Sâm mặc chiếc áo sơ mi màu đen, so với năm năm trước, hắn đã thành thục hơn rất nhiều. Dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ, dù là khí chất hay vóc dáng.
Năm năm trước anh vẫn còn có thể vùng vẫy một chút. Giờ đây, Giang Nhất hoàn toàn không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn.
"Giang Nhất, anh kết hôn sinh con là chuyện của anh, còn việc em thích anh không buông bỏ được là chuyện của em." Yến Nam Sâm nói: "Nhưng nếu em phát hiện người đó đối xử không tốt với anh, một khi em biết được hắn là ai, em nhất định sẽ không bỏ qua. Dù bằng cách nào đi nữa, em cũng sẽ giành lại anh về."
Giang Nhất: "Yến tổng, giờ xã hội pháp trị đấy."
"Anh có thể để chồng mình thử xem." Yến Nam Sâm xoay vô lăng rẽ sang hướng khác, nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, giọng điệu hờ hững nguy hiểm: "Bạn trai cũ cũng là bạn trai."
Giang Nhất: "..." Sao lại có cảm giác thử xem là mất mạng ngay thế này?
Có phải Sở Bắc Hành đã bị anh kéo xuống nước rồi không?
[Lời tác giả]
Đại ca: Tôi thật sự cảm ơn mấy người, một cặp rồi lại thêm một cặp. Cảm ơn, chân thành cảm ơn.
11: Xin lỗi, tôi chơi hơi lớn.
Đại ca: Cậu cũng biết là chơi hơi lớn đấy à? Ít nhất cũng báo tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ! Nhỡ sau này tôi bị đánh...
11: Vậy tôi xin lỗi trước nhé. (chắp tay thành tâm vô cùng chân thành)
Đại ca: ... (hai mắt tối sầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top