Chương 9: Kỳ Vân Đình cố ý tạo ra tai tiếng
Cửa phòng tắm sau lưng phát ra tiếng động nhỏ, lúc này Kỳ Vân Đình cũng vừa vặn tắt điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì nhìn về phía Chu Dục đang mặc áo choàng tắm, ánh mắt lướt qua phần ngực vẫn còn phủ đầy bọt nước.
"Người đại diện vừa mới gọi cho cậu."
Chu Dục đi đến bên giường, vừa mới cầm lấy di động, Kỳ Vân Đình tiếp tục nói: "Tôi có giúp cậu nhận máy một chút."
Trên mặt Chu Dục đầy kinh ngạc, cầm điện thoại hỏi: "Anh nhận máy?!"
Kỳ Vân Đình thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Có lẽ là do phản ứng của cậu quá gây gắt, làm cho Kỳ Vân Đình có hơi không vui, hắn nhăn mày lại: "Phản ứng lớn như vậy?"
Chu Dục ổn định hô hấp: "Anh đụng chạm đến quyền riêng tư của tôi!"
Kỳ Vân Đình im lặng.
Chu Dục cau mày, một lần nữa đem điện thoại bấm gọi: "Alo, Chị Trình, vừa mới gọi có chuyện gì sao?"
Trình Nhược bên kia hít thở sâu một hơi.
"Mấy chuyện vừa rồi, không bằng chuyện này."
"Chị hỏi em, em hiện tại đang ở cùng ai?"
Chu Dục nghe ngữ khí nghiêm túc của cô, có chút ngây người, giọng Chu Dục rõ ràng.
"Em không có ra ngoài làm chuyện bậy bạ, yên tâm đi, sẽ không truyền ra chuyện xấu nào đâu..."
"Có phải Kỳ Vân Đình không?"
".....Đệt, làm sao chị biết?! Hắn nói cho chị?!"
Chu Dục trước mắt kinh ngạc.
Bên kia truyền đến mấy tiếng bước chân, Trình Nhược vừa gọi tên cậu vừa nói.
"Chu Dục ơi Chu Dục, em từ chỗ nào câu được một nhà tài trợ lớn như vậy."
Chu Dục phủ nhận: "Hắn không phải nhà tài trợ!" Hắn là...chồng em.
Mẹ nó, quên đi, nói ra sẽ chẳng ai tin.
Trình Nhược chuyển chủ đề, lại hỏi.
"Chị đây hỏi em, buổi tối hôm đó ở cửa sau DW, em lên xe của hắn phải không?"
Chu Dục trong lòng căng thẳng, đột nhiên có loại dự cảm không lành, không dám trả lời, cũng không dám nói là có hay không. Chính là giây tiếp theo Chu Dục như nhận được án tử hình.
"Có người chụp được ảnh em lên xe, còn có người biết được thông tin tiết lộ, đó là xe của Kỳ Vân Đình."
Chu Dục rất muốn nói dối, nói cậu không quen biết Kỳ Vân Đình, bọn họ chỉ nhìn lầm thôi, thông tin người ta nói kia đều là giả.
Thế nhưng lúc này, cậu giống như bị người cắt mất cổ họng, một câu cũng không nói được.
Chu Dục hơi chột dạ nhìn về phía Kỳ Vân Đình, không biết...Hắn chỉ mới vừa kết hôn xong, ngày hôm sau liền cùng người vợ bí ẩn kia của mình bị truyền ra scandal, đối với việc này sẽ nghĩ gì.
Trình Nhược không nghe cậu nói gì, nghiêm túc nói.
"Chu Dục, chị không biết em cùng hắn có quan hệ gì, hiện tại biện pháp nhanh nhất là mang tin tức này tuôn ra, gây nên một vụ bê bối về em."
Chu Dục đau đầu.
"Không được!"
Hiện tại đừng nói gây ra scandal, bây giờ mà truyền ra cậu sợ Kỳ Vân Đình biết được, lỡ như người khác biết mối quan hệ của hai người, vậy cậu chính là làm trái với thỏa thuận. Tài chính nhà bọn họ còn thế kia, không phải là xong đời rồi sao.
Kỳ Vân Đình đứng cách đó không xa nghe được âm thanh đanh thép của cậu, không khỏi cong khoé môi.
Chu Dục có chút chột dạ nhìn thoáng qua Kỳ Vân Đình, trước mặt người khác bày mưu tính kế, trong lòng đúng là có hơi khó chịu.
"Chu Dục!! Chị cũng biết được tình huống trong nhà em, em hiện tại tự bản thân suy nghĩ lại đi. Đóng phim, nhận tài nguyên, bắt lấy cơ hội kiếm tiền."
Chu Dục nhớ đến cảnh ngộ gia đình mình, nhớ đến chiếc xe mình bán đi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khô khan nói: "Em biết."
Trình Nhược im lặng một lát: "Thuyết phục Kỳ Vân Đình, bên này viết thông báo chính thức."
Nói xong liền cúp máy.
Chu Dục bất lực.
Kỳ Vân Đình rất lâu không nghe thấy âm thanh gì nữa, quay đầu chủ động tiếp lời.
"Chu Dục, sắc mặt cậu không tốt lắm."
Chu Dục ngẩn người nhìn vào di động của mình, im lặng một lát, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Vân Đình, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Kỳ Vân Đình, hai người chúng ta, có thể tạo scandal không?"
Kỳ Vân Đình trong mắt quét qua ý cười đắc thắng, chậm rãi cau mày, sau đó xoay người đi về hướng quầy rượu, thong thả rót một ly, như là xem nhẹ vấn đề của cậu.
Chu Dục ngồi phía sau hắn, bất giác thẳng lưng, giống như là đang hồi hộp chờ đợi phán quyết.
Kỳ Vân Đình xoay người mang theo hai ly rượu, một ly đặt ở trên bàn, một ly cầm trong tay.
"Giải thích cho tôi nghe một chút."
Hắn không trực tiếp từ chối, mà còn cho cậu cơ hội trình bày.
Chu Dục siết chặt điện thoại trong tay, ngồi trên sô pha, yên lặng thuận tay cầm ly rượu ở trước mặt kia lên, vừa mới giằng co xong lại phải đến đây lấy lòng. Chu Dục thật sự coi thường bản thân, nhưng vì thể diện cùng tiền bạc, cậu do dự chớp mắt một cái, vẫn là trung thành với lựa chọn sau.
Chu Dục giọng nói trong
trẻo: "Ngày hôm đó ở cửa sau quán bar, chúng ta vô tình bị bắt gặp, bị chụp được luôn rồi. Trong ảnh nhìn thấy tôi đúng lúc lên xe của anh."
Chu Dục nói xong đánh giá vẻ mặt hắn, nhìn thấy hắn không có vẻ gì là không vui, sau đó mới dám lên tiếng: "Là A trong mộng của cả thành phố, scandal của anh so với vụ đánh nhau nhỏ kia của tôi, mức độ chú ý phải rất cao."
Kỳ Vân Đình nhăn mày, ngón tay thon dài vuốt ve mép ly trong suốt được cắt gọt tinh xảo. Động tác đơn giản như vậy thoáng chốc phủ lên khoảng không gian tĩnh lặng một tầng tao nhã. Hắn trầm mặc hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.
"A trong mộng của cả thành phố..."
Đầu lưỡi hơi giấu kín giữa môi và răng của hắn gần như lộ rõ, se vài cái chậm rãi phát ra tiếng. Ánh mắt không nặng nhẹ đặt trên người Chu Dục, hiện ra vẻ đánh giá.
"Danh hiệu này là ai phong?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt thực sự nghi ngờ.
"Mọi người, đều nói như vậy...Cụ thể là ai lan truyền, tôi cũng không nhớ."
Chu Dục nghiêm túc nhớ lại, làm cho người ta liền không còn ý nghi ngờ trong đầu. Quan trọng nhất là, những lời cậu nói này xác định là sự thật.
Mấy cụm từ về Kỳ Vân Đình như 'mộng tình A' trong mấy lĩnh vực đã xuất hiện vài lần. Không chỉ trong giới con cháu nhà giàu mà còn trong giới giải trí.
Ai mà lại không hãnh diện khi được gần gũi với Kỳ Vân Đình chứ.
Tuy rằng Chu Dục chưa từng có ý nghĩ gì giống vậy với hắn, nhưng mà cũng không ghét việc cùng hắn kết hôn. Chỉ cần dưới điều kiện tiên quyết là không mất trinh, gả cho Kỳ Vân Đình, không có chỗ nào đáng ngại.
Kỳ Vân Đình tựa hồ cũng không quá ghét danh hiệu này, ánh mắt mơ hồ nhìn vào Chu Dục, lười biếng mang theo vẻ cám dỗ: "Xem ra mấy người lúc trong mộng đều mơ thấy tôi."
Lời này nghe có vẻ có chút không tôn trọng người khác, Chu Dục vội vàng phủ nhận: "Không không không, tôi chưa từng có mấy giấc mơ vô lễ như vậy."
Có lẽ ý tứ lấy lòng của cậu quá mức rõ ràng, dẫn đến ánh nhìn chăm chú của Kỳ Vân Đình.
Chu Dục bị hắn nhìn có hơi xấu hổ, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Kỳ Vân Đình đặt ly rượu xuống, trở về đề tài cũ: "Cậu nói tạo scandal, là ý gì?"
Chu Dục vội vàng xua tay: "Anh yên tâm!! Tôi tuyệt đối sẽ không đem quan hệ của chúng ta truyền ra đâu!!"
Kỳ Vân Đình cực kỳ hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, mặt lộ ra ý cười: "Vậy lan truyền cái gì?"
Chu Dục cắn môi dưới, rối rắm một lúc, khẩn trương nói: "Chính là, sẽ có một ít tin tức nói chúng ta quan hệ mập mờ hoặc truyền thông tin anh là nhà tài trợ của tôi ra."
Kỳ Vân Đình đánh giá cậu, rũ mắt suy tư: "Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?"
"Đồng ý để nó lan truyền."
Thân phận như Kỳ Vân Đình, nếu hắn nói không đồng ý, chắc chắn sẽ không có bất kỳ thông tin nào được truyền ra, người khác không dám.
Kỳ Vân Đình không cho phép, bọn họ cũng không ai dám.
Kỳ Vân Đình mà mất hứng một cái, công ty bọn họ cùng sự nghiệp của cậu ở thành phố A lập tức sẽ tan thành mây khói. Đây cũng chính là lý do Trình Nhược muốn cậu thuyết phục Kỳ Vân Đình.
Trên cổ tay áo sơ mi màu đen của Kỳ Vân Đình có một chiếc cúc màu đỏ sậm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, làm tăng thêm khí chất cao quý, bức người của hắn.
"Chu Dục, cậu đã chuẩn bị cho tôi cái gì rồi?"
Chu Dục giật mình nhẹ, dường như không hiểu ý của hắn: "Hả?"
Kỳ Vân Đình rất kiên nhẫn giải thích: "Lúc cùng người khác đàm phán điều kiện, cậu chẳng lẽ không tự chuẩn bị cái giá để trao đổi(1) sao?"
Chu Dục nhìn bộ dáng đứng đắn của hắn đang cùng mình bàn luận chuyện làm ăn, đột nhiên cảm thấy được bản thân có chút lỗ mãng, thuyết phục Kỳ Vân Đình đi tạo scandal, làm sao có thể là chuyện dễ dàng. Nếu đơn giản như cậu nghĩ, tại sao nhiều năm như vậy, Kỳ Vân Đình chưa từng có tin đồn nào được bùng nổ trên phương tiện truyền thông.
Kỳ Vân Đình rất có kiên nhẫn chờ đợi đáp án của cậu, trong mắt lâm râm hiện ra chút mong chờ. Chu Dục có thể vì sự nghiệp của mình, từ bỏ cái gì?
Chu Dục hạ mắt, chút tiền ấy của cậu nhất định là không mua chuộc được Kỳ Vân Đình, mà hắn đối với mình cũng không có hứng thú. Cả người lẫn tiền đường nào cũng không có tác dụng.
Chu Dục giương mắt nhìn hắn: "Anh muốn gì?"
Kỳ Vân Đình mỉm cười lắc đầu: "Chu Dục, không có ai đi giao dịch kiểu như cậu đâu."
Chu Dục tự nhiên đáp lại ánh mắt của hắn: "Đối với anh mà nói, tôi cảm thấy mình cái gì cũng không có. Tôi không biết ở trong mắt anh, tôi còn tồn tại chút giá trị nào hay không, anh có thể nói ra."
Kỳ Vân Đình dần thu lại ý cười, trong con ngươi lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chu Dục nhìn thấy nét mặt lãnh đạm của hắn, rất sợ câu tiếp theo hắn nói ra là: Cậu với tôi mà nói, không có tí giá trị nào.
Ngón tay Kỳ Vân Đình đặt ở bên môi, vuốt nhẹ hai phần: "Chuyện này, có được tính là giúp cậu một ân huệ lớn không?"
Chu Dục gật đầu: "Tính."
Cái này không cần phải vội đâu, đây là tính mạng đó!
Kỳ Vân Đình khẽ cười: "Lo lắng đến vậy, hai điều kiện tôi đưa ra có làm đủ không?"
Chu Dục gian nan gật đầu: "...Đủ."
Kỳ Vân Đình đưa người về phía trước thăm dò, sâu thẩm trong đôi mắt trầm đi vài độ, một vầng sáng vụn vặt ẩn nấu trong ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn chợt trở nên hơi sắc bén, Chu Dục bị hắn nhìn như vậy, có chút khó xử.
"Tin tức tố mùi tùng bách, cấm được xuất hiện trên người cậu lần nữa."
Chu Dục né tránh ánh mắt một chút, ậm ừ che dấu: "Không phải vừa nói xong rồi sao?"
Kỳ Vân Đình nhéo mày, âm thanh hơi nghiêm khắc: "Chu Dục, không được trốn tránh!"
Hắn tức giận.
Chu Dục ngây người.
Kỳ Vân Đình cắn răng hỏi: "Cậu cho rằng như vậy có thể trốn tội(2) ?"
Chu Dục nắm chặt ngón tay: "Được rồi, tôi đồng ý với anh, vậy cái thứ hai là gì?"
Cậu nhanh chóng đem đề tài này bỏ qua, sợ Kỳ Vân Đình lại hỏi mấy thứ không nên hỏi hoặc là lúc hắn kích động lại vạch trần ra thêm mấy sơ hở nữa.
Kỳ Vân Đình thấy cậu dễ dàng đáp ứng, vẻ mặt dịu đi một chút, nhưng cũng coi như không mấy ôn hòa.
"Tiếp theo là trong vòng một tháng, cậu phải nghe lời tôi vô điều kiện."
Ánh mắt Chu Dục đổi thành hơi cảnh giác, hỏi tiếp một câu: "Cụ thể là ở phương diện nào?"
Kỳ Vân Đình nhìn vẻ mặt cậu, xác nhận cậu khẳng định là nghĩ nhiều.
"Cậu yên tâm, sẽ không có hành vi tình dục nào hết."
___________
(1) 筹码 – trù mã : chíp, đồng xu, séc phiếu thay tiền,… (trong cờ bạc, poker, sòng bài)
Ở đây tui dịch và sửa lại từ nghĩa tiếng anh : bargaining chip – con bài mặc cả (fr.gg).
(2) 蒙混过关 – mông hỗn quá quan : chỗ này thử dịch theo ngữ cảnh thì có nghĩa là lừa gạt, trốn cho qua tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top