Chương 7: Chiếc xe này là của Kỳ Vân Đình?
Ánh mắt của mọi người đồng thời lướt nhìn qua, Chu Dục yên lặng mà nhấp môi một chút, cúi mắt xuống đầy áy náy.
Vừa kết hôn ngày đầu tiên đã đi đến quán bar rồi bị bắt gặp, còn để chồng giúp mình bao che.
Chu Dục quá là may mắn.
Kỳ Vân Đình sau khi nói xong trầm mặc hồi lâu, lấy giấy lau sạch ngón tay, không nhanh không chậm nâng mắt lên, thản nhiên quét qua mọi người, chậm rãi nói.
"Về sau ít lên mạng một chút, những thứ kia đều là giả."
Mẹ Kỳ Vân Đình lúng túng cười vài tiếng: "Mẹ đã nói rồi chiếc xe kia nhìn ra là của con."
Kỳ Vân Đình cúi đầu "Ừm" một tiếng.
Chu Dục lén lút nhìn thoáng qua Kỳ Vân Đình, vị tổng giám đốc nào đó đang nghiêm trang ăn cơm, nửa ánh mắt đều không thèm chia cho cậu, Chu Dục hậm hực cúi đầu.
"Buổi tối hôm nay ở lại đây đi."
Lão gia tử đột nhiên lên tiếng.
Chu Dục sửng sốt: "Tối nay? Ở lại đây?"
Lão gia tử ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Thế nào? Có gì bất tiện sao?"
Chu Dục lời còn chưa nói, đã bị Kỳ Vân Đình đánh gãy.
"Thuận tiện."
Chu Dục mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn.
Hắn bị điên rồi? Tối nay ở lại chỗ này, chẳng phải sẽ ngủ chung một phòng sao?
Bữa cơm tuy rằng có mấy sự việc không dự tính trước xảy ra, nhưng cuối cùng cũng kết thúc.
Chu Dục vẫn muốn tìm cơ hội cùng Kỳ Vân Đình nói chuyện về việc ngủ lại, nhưng là...Kỳ Vân Đình cơm nước xong xuôi liền cùng ba hắn đến thư phòng thảo luận vài việc.
Chu Dục ở trong phòng chờ đợi có chút nhàm chán, thuận tay gửi tin nhắn cho Kỳ Vân Đình: "Bao lâu mới có thể xong?"
"Hai tiếng."
Cư nhiên vẫn còn lâu như vậy...
"Có thể cho tôi lái xe của anh được không?"
Chu Dục cảm thấy chính mình có chút mạo muội, phút chốc tự hỏi rồi lại bổ sung một câu.
"Tôi đi một lúc sẽ quay lại."
"Chìa khoá xe ở trên bàn trà."
Nhanh gọn như vậy?!
Chu Dục một trận phấn khởi, sạch sẽ lưu loát đứng lên ra khỏi phòng, lúc xuống lầu nhìn thấy bảo mẫu đang thu dọn. Cậu cầm chìa khoá xe ở trên bàn trà lên, nhẹ giọng nói: "Cô ơi, con ra ngoài một chút, trước khi Vân Đình xong việc con sẽ trở lại. Con đã cùng anh ấy nói qua, nếu mẹ có hỏi cô nhớ nói rõ một chút."
Bảo mẫu liên thanh đáp ứng.
Chu Dục xoay chìa khoá xe, nện bước nhẹ nhàng ra cửa, vừa mới đi ra lập tức nhận được điện thoại của Khúc Vọng Niên.
"Alo, bác sĩ Khúc."
"Bây giờ đúng lúc tôi đang nghỉ trưa, bệnh nhân cũng ít, cậu có muốn đến đây không?"
"Đang trên đường, hơn mười phút nữa là đến."
"Lái xe chậm một chút."
"Được."
Xe Kỳ Vân Đình lái chính là một chiếc Aston Martin màu đen, lúc trước cậu trong tay dư dả đã từng mua một chiếc xe màu xanh, sau khi trong nhà gặp khủng hoảng kinh tế, liền đem xe bán đi.
Chu Dục thật không nghĩ tới chính mình còn có thể lái một chiếc Aston Martin lần nữa, trong nháy mắt lòng chua xót không thôi.
Cơ hội này, chính là hy sinh cuộc hôn nhân của bản thân để đổi lấy.
Âm thanh dễ nghe lần nữa vang bên tai mình, Chu Dục huyết mạch phun trương, hưng phấn đến tim đều đập nhanh hơn. Chờ Kỳ Vân Đình trả xong hết ba đợt tiền, cậu nhất định phải đi tìm ba đòi tiền, không nhiều lắm, chính là 500 vạn (~17,5 tỷ), xong lại mua chiếc Aston Martin lúc trước trở về.
Sau khi tới bệnh viện, Chu Dục theo thói quen đeo khẩu trang, âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, cậu lấy ra, là Khúc Vọng Niên gửi tới một ảnh chụp. Trong ảnh, thiếu niên có dáng người thon dài, tuy ăn mặc sạch sẽ lại đơn giản nhưng cũng không che dấu được khí chất kiệt ngạo, tóc lộn xộn hơi dựng lên, lộ ra con ngươi phát sáng như ánh nắng ban mai.
Liếc mắt xem qua một cái ngay tức khắc làm người ta không nhịn được đoán rằng, khi kéo khẩu trang xuống, rốt cuộc là con người này có khuôn mặt xinh đẹp kinh động đến nhường nào.
Cậu đang cầm chìa khoá xe, hướng về một chiếc Aston Martin trước mặt mà ấn.
Thái độ kiêu ngạo cùng lười biếng, không có kỷ luật có thể đem khí chất của chiếc xe kìm hãm đi.
Đó là cảnh tượng cậu đang đeo khẩu trang, khoá xe lại.
Chu Dục không nhịn được phóng đại thưởng thức, mỹ mạo cùng khí chất nhã nhặn của chính mình thật sự là không ai có thể theo kịp. Cho dù là mang khẩu trang, cũng có thể nhìn ra đôi mắt tựa như sao sáng.
Khúc Vọng Niên: Cậu đúng là rất thu hút sự chú ý của người khác đó.
Chu Dục: Bác sĩ Khúc, khiêm tốn.
Chu Dục dừng xe, tiêu sái sải bước đi vào, lúc này quả thật không có nhiều người như bình thường. Tuy rằng Chu Dục đeo khẩu trang, nhưng vẫn sợ là một vài người có thể nhận ra mình, cho nên cúi đầu, đi đặc biệt nhanh.
"Cốc cốc cốc"
Chu Dục nâng tay gõ cửa, Khúc Vọng Niên mở cửa cho cậu, nâng môi cười: "Mấy em gái ở bệnh viện chúng tôi đều bị cậu làm cho mê chết."
Chu Dục nhíu mày: "Còn có một mấy Omega ngọt ngào nữa."
Khúc Vọng Niên có chút đau đầu: "Mỗi ngày cậu đều mang theo tin tức tố của tôi đi lừa gạt người khác, làm sao tôi thoát khỏi cảnh độc thân đây?"
Chu Dục vừa đi vừa đem áo khoác cởi ra để trên ghế, ngữ khí có chút kinh ngạc: "Anh không phải vẫn luôn luôn cấm dục sao? Từ khi nào lại có ý nghĩ như vậy?"
Khúc Vọng Niên nhìn động tác của cậu, giọng điệu nhàn nhạt: "Chỉ nói bừa thôi."
Vừa dứt lời, đột nhiên anh ghé sát vào cổ cậu, Chu Dục bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn anh. Khúc Vọng Niên đứng thẳng người, sắc mặt không hề gợn sóng: "Ừm? Mùi tin tức tố của tôi đã tan mất? Hay là cậu chưa xịt?"
Chu Dục giọng nói trong veo, xấu hổ tìm một tư thế ngồi thoải mái: "Hôm nay ra ngoài hơi gấp, tôi quên."
Khúc Vọng Niên mắt sáng lên quét qua cổ cậu, giọng điệu trầm xuống: "Trên người cậu có mùi rượu Rum."
Trong đầu Chu Dục hiện về hình ảnh đêm hôm qua ở trong xe, thần sắc dần dần trở nên có chút không tự nhiên.
Khúc Vọng Niên đánh giá vẻ mặt cậu, tựa như nhìn ra chút gì đó: "Hôm nay mở điện thoại ra liền thấy cậu lên hotsearch."
Chu Dục khoát tay: "Mỗi ngày đều có người chọc tức tôi, phiền chết mất."
Khúc Vọng Niên nâng gò má, trên mặt lộ vẻ nhàn hạ cười: "Làm mấy chuyện rối loạn đó thì có ích gì. Theo tôi thấy, còn không bằng chỉ cần gãi mặt(1), có khuôn mặt này ở đây, không ai có khả năng phớt lờ(2) được."
Chu Dục đắc ý cười: "Cũng đúng."
Khúc Vọng Niên nhìn cậu một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Xe lúc trước đã mua lại?"
Chu Dục có chút xấu hổ gãi gãi đầu, có lệ che đậy: "...Xem là vậy đi."
Khúc Vọng Niên ánh mắt tối sầm lại, không tiếp tục đề tài này nữa, trong ngăn kéo lấy ra một thứ đặt trước mặt cậu. Chu Dục cầm lấy cái chai, đưa mũi vào ngửi một cái.
"Đừng ngửi gần như vậy, có thể làm cậu phát tình."
Chu Dục cười cười, mang cái chai thu vào: "Tôi thích hương tin tức tố của anh."
Khúc Vọng Niên rũ mắt nói tiếp một câu: "Hơn cả rượu Rum sao?"
Chu Dục sửng sờ, Khúc Vọng Niên nâng mắt lên, hai người trực tiếp đối mặt.
Hai bên trầm mặc trong giây lát, Chu Dục cầm lấy cái chai đứng dậy: "Tôi đi nha, chờ khi hết lại đến."
Khúc Vọng Niên không nói gì, thần khí nhìn theo bóng dáng cậu rời đi.
Thời điểm tiếng đóng cửa truyền đến, Khúc Vọng Niên thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại lên, mở bức ảnh vừa chụp được ra, quan sát biển số xe một hồi, lại chụp biển số gửi cho bạn mình.
"Giúp tôi tra biển số xe này một chút."
Người bên kia lập tức gửi lại một câu: "Cái này còn cần tra? Đây không phải chiếc Aston Martin của Kỳ Vân Đình sao?"
Khúc Vọng Niên sửng sốt: "Kỳ Vân Đình?"
Kỳ Vân Đình...
Kỳ gia.
Trong vòng luẩn quẩn này, còn có mấy Kỳ gia.
Khúc Vọng Niên hít một hơi. Chu Dục, thế nào lại kết giao cùng Kỳ Vân Đình, còn lái xe của hắn tới đây.
Khúc Vọng Niên dịu lại một chút, lập tức hỏi.
"Tin tức tố của Kỳ Vân Đình, là mùi hương gì?"
"Cái này không biết thật, Kỳ Vân Đình là đỉnh cấp Alpha, không dễ dàng phóng thích tin tức tố ra ngoài, người biết đến không nhiều lắm."
Vừa rồi trên người Chu Dục có mùi rượu Rum rất nhẹ, rốt cuộc không biết có phải là tin tức tố của đỉnh cấp Alpha không, còn cần phải xác định một chút.
Khúc Vọng Niên trong lòng có chút không chắc chắn.
Nếu Chu Dục thực sự đi theo Kỳ Vân Đình. Vậy mình, phải làm thế nào để tranh giành?
"Sao lại bắt đầu hỏi thăm Kỳ Vân Đình rồi?"
Người kia hỏi.
Khúc Vọng Niên chỉ đơn giản trả lời lại hai chữ.
"Không sao."
---
Kỳ Vân Đình cùng ba hắn ở thư phòng bàn việc cũng gần xong, bảo mẫu gõ cửa phòng, bưng lên hai chén hồng trà, Kỳ Vân Đình ngẩng đầu.
"Thiếu phu nhân đã trở về chưa?"
Bảo mẫu bưng khay, đứng ở một bên: "Vẫn chưa về."
Kỳ Vân Đình cao quý gật gật đầu, mở điện thoại nhìn thoáng qua, không có tin nhắn, cậu ra ngoài đã hơn hai tiếng.
Ba hắn đóng văn kiện lại, nhìn lướt qua máy của hắn, ngữ khí hết sức lãnh đạm: "Vân Đình, khả năng tự chủ của con ở đâu?"
Kỳ Vân Đình cụp mắt, mang điện thoại tắt đi.
"Chỉ là sợ em ấy để lại ấn tượng xấu cho mọi người."
Trong thư phòng liền một trận yên lặng.
"Không có việc, con về trước đi, nhớ rõ sáng mai đến công ty họp."
Ba hắn đẩy kính lên, con ngươi trong vắt.
Kỳ Vân Đình gật đầu.
Kỳ Vân Đình ra khỏi thư phòng trở về phòng, trong đó trống không.
Cậu đi làm cái gì còn chưa nói, nhưng mà chính cậu nói sẽ trở về trước khi hắn xong việc.
Kỳ Vân Đình cởi đồ mặc ở nhà trên người ra, vào phòng tắm tắm rửa.
Chu Dục rón ra rón rén trở về phòng, đem tin tức tố vừa mới mang về cất vào nơi an toàn. Đại khái là thần kinh quá mức khẩn trương, cậu không chú ý tới âm thanh trong phòng tắm.
Chu Dục mới vừa đem đồ vật nọ bỏ vào trong ngăn kéo, phía sau truyền đếm âm thanh.
"Cậu đi đâu?"
Chu Dục bị dọa hơi run tay, quay đầu cười che dấu: "Làm sao, đến kiểm tra tôi à?"
Kỳ Vân Đình vặn mày: "Tôi chỉ hy vọng cậu không đem xe của tôi lái đến mấy chỗ tạp nham."
Xe của Kỳ Vân Đình cùng biển số xe quá bắt mắt, chuyện này Chu Dục đương nhiên biết.
"Không có, yên tâm đi, tôi không có lái đến mấy chỗ tạp nham."
Sau một hồi giằng co, cậu vẫn không trả lời vấn đề của Kỳ Vân Đình. Ánh mắt Kỳ Vân Đình tối lại, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Chu Dục đứng lên đi hai bước về phía hắn, ánh mắt đảo qua khăn tắm trên người hắn, giống như cách chào hỏi: "Anh tắm sớm vậy."
Kỳ Vân Đình không nói gì, kéo tủ quần áo ra cầm một cái áo sơ mi cùng quần dài đặt ở trên giường. Lúc chuẩn bị cởi bỏ khăn tắm bên hông, động tác hắn dừng lại, nâng mắt nhìn về phía Chu Dục. Chu Dục còn không ý thức được hắn muốn làm gì, ánh mắt còn dừng ở trên người hắn.
Kỳ Vân Đình mím môi, nhướng mày hỏi: "Muốn nhìn?"
Chu Dục xấu hổ sờ sờ chóp mũi: "Không có không có."
Nói xong xoay người sang chỗ khác, Kỳ Vân Đình cười lạnh vài phần, hắn nhìn Chu Dục giống như là buộc lòng phải xem một trận giải trí, tính cách mãnh liệt như con mèo nhỏ.
Vì để chứng thật tối qua cái mũi của mình không có vấn đề, Chu Dục hít một hơi sâu hỏi: "Kỳ Vân Đình, tin tức tố của anh là mùi gì vậy?"
Kỳ Vân Đình chậm rãi cài nút áo, lười biếng nói: "Không phải hôm qua cậu đã ngửi rồi sao?"
Hô hấp của Chu Dục run lên: "Là rượu Rum sao?"
Đầu Kỳ Vân Đình cúi xuống "Ừ" một tiếng.
Chu Dục cố gắng thăm dò: "Tôi nghe nói, tin tức tố của đỉnh cấp Alpha, bình thường sẽ không phóng thích ra ngoài."
__________
(1)Raw: “…划花你的脸”- “…hoa hoa nhĩ đích kiểm”
(2)Raw: “…没人会不买账的” – “…một nhân hội bất mãi trướng đích”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top