Chương 6: Ngoan ngoãn chuẩn bị mang thai

"Đing......"

Lúc này, tiếng chuông di động của Kỳ Vân Đình từ phía sau vang lên, Chu Dục rất biết điều buông cánh tay hắn ra. Trình Nhược Lễ nhìn thoáng qua sườn mặt nhanh chóng trở nên lãnh đạm của hắn, hơi chúm chím môi.

"Alo."

Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, tiện thể nhấc máy lên.

"Đang trên đường."

"Vâng, cùng nhau."

"Chờ về đến nhà con sẽ giải thích sau."

"Ừm."

Kỳ Vân Đình ngắt máy lúc quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang trở mình cúi đầu xem weibo. Xem một cách thích thú lại còn cực kì chăm chú, bên miệng còn điểm thêm ý cười.

Có lẽ bởi vì chú ý đến ánh mắt của Kỳ Vân Đình, cậu đem điện thoại cất đi, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đoan chính hỏi: "Buổi trưa ăn ở nhà anh hay là ra ngoài ăn?"

Kỳ Vân Đình trầm mặc giây lát, liếc xéo cậu một cái, thản nhiên nói: "Cậu thay vì nghĩ đến chuyện này, còn không bằng nên suy nghĩ làm thế nào giải thích với ba mẹ tôi đi."

Chu Dục hơi giật mình: "Giải thích cái gì?"

Kỳ Vân Đình dùng ánh mắt tỏ ý chỉ vào điện thoại trên tay cậu, lông mày khẽ nhếch: "Cậu?"

Hotsearch?

Chu Dục phản ứng lại, nhíu mày: "Không nghĩ tới anh còn biết lướt mạng đó."

"Chỉ cần chú ý hotsearch một chút là biết được chuyện của cậu, vậy cũng cần phải lướt mạng?"

Kỳ Vân Đình quan sát vẻ mặt của cậu.

Chu Dục dùng vai đụng vào vai hắn, tràn đầy hứng thú hỏi: "Leo lên hàng đầu hóng drama, cảm giác thế nào?"

Kỳ Vân Đình có phần lãnh đạm liếc nhìn cậu, căn bản là không để ý đến câu hỏi của cậu.

Vẻ coi thường của hắn như vậy làm cho Chu Dục(1) có chút buồn bực.

Nghe đồn trong sinh hoạt, Kỳ Vân Đình là người tính tình thất thường, cứng nhắc. Về công việc, thủ đoạn của hắn lại rất cứng cỏi, lãnh khốc.

Chưa ai từng thấy hắn nhắc đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng thấy hắn vướng vào scandal nào.

Sở thích của Kỳ Vân Đình một chút cũng không ai đào được.

Chu Dục hiện tại căn bản không dám ở trước mặt hắn làm càn, bởi vì cậu còn chưa có được sự sủng ái của tư bản để ỷ vào đó mà kiêu căng.

Xe tiến vào một khu biệt thự đầy hoa hồng, còn có quản gia cung kính mở cửa xe cho hai người.

Kỳ Vân Đình mang quà trong tay hắn lấy ra nhét vào tay cậu.

"Cầm."

Chu Dục nhìn thấy vật trong tay, nháy mắt hiểu được là ý gì, vội vàng gật đầu: "Được."

Cửa mở ra, có thể nhìn thấy bên trong một nửa là đồ trang trí cùng nội thất mang phong cách Bắc Âu hết sức tối giản, đồ dùng đắt tiền trong nhà được nhập khẩu từ Ý thoạt nhìn có chút đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, xem ra lúc trang hoàng rất được chú tâm.

"Là Vân Đình đến sao?"

Âm thanh hồn hậu trầm thấp từ trong phòng chậm rãi truyền đến.

Một người phụ nữ trẻ trung từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy hai người trước mắt sáng ngời: "A! Các con đến rồi, trên đường không có kẹt xe chứ?"

Kỳ Vân Đình lắc đầu: "Khá tốt."

"Mẹ, đây là Chu Dục."

Chu Dục nghe được giới thiệu về mình, lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Mẹ! Về sau cứ gọi con là Tiểu Dục đi ạ."

Tiếng gọi mẹ này vừa to vừa rõ, vẻ mặt mẹ Kỳ Vân Đình rất ngạc nhiên, có lẻ thật sự không ngờ được tính cách của Chu Dục lại tốt như vậy.

"Mau vào đi, mau vào đi."

Chu Dục vừa bước vào phòng, một bên quơ quơ vật trong tay nói: "Mẹ, đây là quà con mang cho mẹ với ba còn có của ông nội nữa!"

Mẹ Kỳ Vân Đình cực kỳ nhiệt tình nhận lấy quà, ánh mắt oán trách nhìn thoáng qua Kỳ Vân Đình, hướng về Chu Dục hỏi: "Quà này là con tự chọn hay là nó giúp con chọn?"

Chu Dục ngượng ngùng mang theo chút khép nép kéo chặt cánh tay Kỳ Vân Đình: "Ây da, Vân Đình bình thường công việc rất nhiều, dù chỉ có thể nói một chút cho con về thứ yêu thích của hai người cùng ông nội, con đã rất vui rồi."

Kỳ Vân Đình tuyệt đối không nghĩ tới trong câu chữ của cậu cư nhiên lại phản lại mình, hắn nhướng mày liếc cậu một cái, vẻ mật có chút ý chất vấn.

Chu Dục lại xem như không nhìn thấy, không ngừng hướng về phía mẹ Kỳ Vân Đình tươi cười, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận.

Mẹ Kỳ Vân Đình vỗ vào cánh tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái: "Hiện tại con chính là người đã kết hôn, cùng với lúc trước không giống nhau. Con phải dành nhiều thời gian hơn ở cùng vợ của mình, không thể lúc nào cũng chỉ có công việc được."

Kỳ Vân Đình quay đầu nhìn Chu Dục, hít một hơi sâu, thâm ý nói: "Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ ở bên Tiểu Dục nhiều hơn."

Tiểu Dục......

Chu Dục nghe được cái tên mà cả người run lên, cánh tay đều nổi hết cả da gà.

Nhăn mày quay đầu, lại va chạm với tầm mắt lạnh như băng kia của hắn.

Chu Dục có chút chột dạ, nhanh chóng nói thêm một câu: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, Vân Đình...Anh ấy đối với con rất tốt."

Mẹ Kỳ Vân Đình hài lòng vỗ vỗ lên cánh tay hai người, trên mặt tươi cười sáng lạn: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

"Khụ khụ."

Hai tiếng ho nhẹ vừa rồi hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Chu Dục ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông cụ đang đứng trên cầu thang, tuy rằng hai bên tóc mai đã bạc, nhưng thoạt nhìn vẫn vô cùng có tinh thần, toàn thân đều là khí chất lãnh liệt so với Kỳ Vân Đình càng thêm trầm ổn dày dặn hơn, nhận thấy được trong ánh mắt đều tràn ngập sự dò xét.

Chu Dục khéo léo xoay người: "Chào ông nội ạ."

Lão gia tử một bên men theo cầu thang xuống, một bên mở miệng: "Cháu chính là con cả của Chu gia đi?"

"....Vâng, ông nội."

Chu Dục cảm thấy có chút kì quái, vì sao người nhà hắn lại không quan tâm Kỳ Vân Đình cưới ai chứ?

Cậu còn tưởng rằng những người càng có tiền giống bọn họ lại càng phải xem việc môn đăng hộ đối là trọng yếu.

Tuy rằng là Omega cấp S, nhưng hoàn cảnh gia đình cậu so với Kỳ Vân Đình lại thua kém rất nhiều.

Nhưng mà hiện tại xem ra nhà bọn họ cũng không quá để ý.

Có thể lão gia tử muốn tận mắt nhìn thấy Kỳ Vân Đình an ổn cuộc sống, có được một Omega cấp S bầu bạn cùng hắn.

Lão gia tử hướng về phía cậu gật đầu, sau đó quay đầu nhìn mẹ Kỳ Vân Đình, nhàn nhạt hỏi: "Kỳ Sơn đâu?"

Mẹ Kỳ Vân Đình tiến về phía trước hai bước, vẻ mặt thoạt nhìn có chút không tự nhiên: "Nó mấy ngày nay công việc bận rộn, vừa ra đã chạy đến thư phòng, đến bây giờ còn chưa xong, ba tìm nó có việc sao? Nếu vậy để con đi gọi một chút?"

Lão gia tử đưa tay ngăn cản động tác của bà: "Cứ để nó làm việc đi."

Trong khi bọn họ nói chuyện, Kỳ Vân Đình từ đầu đến cuối đều chỉ rũ mắt xuống quan sát, không nói một lời. Khóe mắt cùng chân mày đều hiện ra chút lạnh nhạt, giống như đối với mấy việc trong nhà này đều không quan tâm.

Chu Dục rốt cuộc cũng nắm bắt được trong nhà những gia đình có tiền đều xuất hiện điểm chung, chính là quan hệ gia đình thoạt nhìn hòa thuận, thực ra lại vô cùng lãnh đạm, thậm chí còn kính cẩn cùng lễ phép.

Giống như là dùng quan hệ gắn kết người một nhà với nhau(2).

Mọi người ngồi nói chuyện cùng nhau trong chốc lát, Kỳ Vân Đình liền cùng lão gia tử đi chơi cờ, Chu Dục thì ngâm mình ở phòng bếp giúp đỡ mẹ Kỳ Vân Đình nấu cơm.

Nhưng Chu Dục đối với việc nấu cơm thật sự chẳng biết cái khỉ khô gì hết.

Cũng chỉ có thể giúp mấy việc như rửa rau.

Như là sợ mẹ Kỳ Vân Đình nhìn ra mình có chút khó xử, vì thế cậu chủ động giải thích: "Thật xin lỗi mẹ, tài nghệ của con không có được như mẹ cho nên làm đồ ăn sẽ không ngon lắm. Chỉ có thể giúp mẹ làm mấy việc rửa rau lặt vặt thôi."

Mẹ Kỳ Vân Đình cười đến vui vẻ: "Không có việc gì đâu, tụi con ở nhà có bảo mẫu chăm sóc, căn bản không cần tự tay nấu cơm. Mẹ bây giờ cũng là do có tụi con đến đây, ngứa tay một chút, cho nên muốn tự mình xuống bếp nấu một bữa cho hai đứa ăn."

Vừa nói vừa trò chuyện cùng Chu Dục: "Nghe nói lúc trước con du học ở nước ngoài, là học chuyên ngành gì thế?"

"Thiết kế, thiết kế thời trang ạ."

"Thiết kế thời trang tốt vậy mà sau này thế nào lại vào giới giải trí?"

Chu Dục cười đến đáng yêu: "Này không phải là con lớn lên quá đẹp, khiến cho người tìm kiếm tài năng tìm đến để đóng phim! Có thể ông trời chính là xem con ăn chén cơm này(3), liền giữ con lại quanh quẩn trong giới giải trí."

Mẹ Kỳ Vân Đình cười: "Có thể nhìn ra được con ở giới giải trí dã tâm cũng không quá lớn, con đã kết hôn rồi, vẫn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp. Có Vân Đình ở đây, để nó đi làm kiếm tiền nuôi con, con chỉ cần đảm nhận việc ở nhà vui chơi thôi."

Chu Dục bắt đầu rửa cần tây: "Con ở nhà một mình rất nhàm chán, ở giới giải trí cũng để chơi thôi. Không có việc gì hết, mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

Mẹ Kỳ Vân Đình hướng về cậu lắc đầu: "Không nhàm chán, để nó ở với con nhiều chút rồi ở nhà ngoan ngoãn chuẩn bị mang thai."

"Hả?!"

Những lời vừa nói ra trong nháy mắt làm Chu Dục kinh hãi.

Hai người bọn họ chỉ mới kết hôn ngày đầu tiên mà mẹ hắn đã nghĩ đến chuyện sinh em bé, vậy sau này hai người phải làm cái gì bây giờ? Hay mỗi lần trở về đều phải chịu loại thúc giục này?

Nhưng mà thoả thuận trước hôn nhân không phải viết sau khi kết hôn không được có hành vi tình dục nào sao?

Chẳng lẽ trong nhà bọn họ không ai biết đến sự tồn tại của thoả thuận này?

Mẹ Kỳ Vân Đình chỉ là giống như thuận miệng nói ra câu vừa rồi, sau khi nói xong cũng không quá mức để trong lòng.

"Lại làm món gì ngon thế?"

Trên lầu truyền đến một âm thanh ôn nhu, Chu Dục nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo mắt kính đang trên lầu di chuyển xuống, một bên đi xuống, một bên nhìn về chỗ mẹ Kỳ Vân Đình.

Mẹ Kỳ Vân Đình cười rất dịu dàng, nhẹ nhàng mở miệng: "Hôm nay em đều đem toàn bộ món sở trường ra làm."

"Xem ra hôm nay tâm tình đúng là rất tốt."

"Đương nhiên rồi, còn không phải do có Tiểu Dục đến sao!"

Hai người lại thảo luận về vài chuyện trong nhà.

Chu Dục như thường lệ cùng ba hắn chào hỏi vài câu.

Ba Kỳ Vân Đình thoạt nhìn cũng là một người vô cùng ôn hòa, trên người mang theo dáng vẻ thư sinh nho nhã, căn bản là không giống với một thương nhân kinh doanh.

Lão gia tử bên kia cùng Kỳ Vân Đình hớp một ngụm trà, cùng nói chuyện một chút.

Mãi cho đến giờ ăn cơm mới dừng lại.

Bữa cơm vừa vặn diễn ra thuận lợi, ngoại trừ lão gia tử xem như có chút nghiêm khắc, những người khác đều rất hoà đồng.

Lúc bữa ăn sắp kết thúc, mẹ Kỳ Vân Đình đột nhiên hỏi: "Tiểu Dục à, hotsearch buổi sáng hôm nay là xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Dục dừng đĩa đang gấp rau lại, vô thức co rụt lại một chút.

"A......"

Nếu mẹ hắn không đề cập tới, chắc cậu đã nhanh chóng quên bén chuyện này.

Lúc Kỳ Vân Đình vừa mới nói trên xe xong, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Chính là sau khi tiếp xúc với người nhà hắn một lúc, cậu cảm thấy được bọn họ hẳn là sẽ không làm mình khó dễ, không nghĩ tới bây giờ thời điểm đó nhanh đã kết thúc, để cậu gặp phải vấn đề khó khăn như vậy.

Mẹ nó......

Quả nhiên, bọn họ không dễ bị lừa đến vậy.

Chu Dục ngẩn ngơ một lát, đang lo không biết nên làm thế nào để giải thích, trước mặt đột nhiên duỗi tới một đôi đũa, một khối màu sắc tiên diễm của thịt kho tàu đặt ở trước mặt cậu.

"Ngày hôm đó là con muốn mang theo Chu Dục đến quán bar."

__________

(1) Ở đây trong Raw tui không hiểu sao tác giả dùng từ "周玉" - Chu Ngọc mà không phải "周欲" - Chu Dục nữa.

(2) Raw: "就像是用关系栓在一起的一家人".

(3) Raw: "...可能老天爷看我就是吃这碗饭的"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top