Chương 5: Làm vợ trọn đời cũng không tệ

Chu Dục đem áo choàng tắm ném sang một bên, nhào vào ổ chăn, cầm điện thoại gọi điện.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận máy, bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn còn có chút mệt mỏi.

"A Dục."

"Bác sĩ Khúc, trễ thế này rồi anh còn chưa tan làm nữa hả?"

Khúc Vọng Niên khẽ cười.

"Mới vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cuối cùng. Còn cậu, vẫn chưa đi ngủ sao?"

Chu Dục luống cuống, thuận miệng đáp.

"Mới vừa ghi hình xong, bác sĩ Khúc, tại sao mùi tin tức tố Alpha mà tôi xịt càng lúc càng nhạt vậy?"

Khúc Vọng Niên trầm ngâm.

"Làm sao có thể, tôi dùng chính tin tức tố của mình để làm cho cậu, sẽ không nhạt mùi được, có phải cậu đã đến mấy chỗ hỗn tạp?"

Chu Dục khó xử ho nhẹ hai tiếng.

"Ngành của chúng tôi cũng không tránh khỏi được~"

Khúc Vọng Niên thở dài.

"Vậy ngày mai có thời gian đến đây tôi để cho cậu một ít."

Chu Dục cười rộ.

"Tốt quá! Cảm ơn bác sĩ Khúc nhiều lắm. Tạm biệt bác sĩ Khúc, anh nghỉ ngơi sớm một chút nha!"

Âm thanh cười hì hì của Chu Dục truyền đến bên tai Khúc Vọng Niên, khiến anh không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Chu Dục sau đó tắt máy, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm. Thư thả lăn lộn trên giường, không được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi ngài xuống ăn sáng."

Chu Dục trở mình, dùng cái gối bịch lổ tai lại, tiếp tục ngủ.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Chu Dục mất kiên nhẫn đem cái gối đầu trong tay mình ném qua, cửa phòng đúng lúc mở ra, cái gối vừa vặn đập lên người Kỳ Vân Đình.

Đêm qua là áo khoác, sáng nay là gối đầu.

Đối với hành động mạo phạm này của Chu Dục, Kỳ Vân Đình hiển nhiên không hài lòng, hắn lạnh lùng đứng ở cửa nhìn cậu.

Chu Dục nửa mơ nửa tỉnh nhìn đến khuôn mặt âm trầm của Kỳ Vân Đình, qua loa từ chối một câu.

"Không ăn sáng."

Nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp.

Kỳ Vân Đình đi đến bên giường, ánh mắt có chút lạnh lùng, nhẹ nhàng uy hiếp một câu: "Không muốn dậy cũng được, tôi bế cậu đi xuống, khoả thân ăn sáng."

Chu Dục mở to mắt ra, cắn răng mắng hắn: "Anh con mẹ nó là biến thái à!!"

Kỳ Vân Đình nhướng mày: "Cậu có thể thử xem tôi có phải hay không."

Chu Dục bực bội ngồi dậy, tức giận nói: "Anh trước tiên đi ra ngoài, tôi còn phải mặc đồ!"

"Cho cậu thời gian mười phút rửa mặt, thay quần áo. Quá mười phút tôi đến vác cậu đi."

"..."

Ý nghĩ tiếp tục nằm xuống trong đầu của Chu Dục liền như vậy tiêu tan hết, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Kỳ Vân Đình, nổi giận đùng đùng bắt đầu mặc quần áo.

Biến thái! Tên biến thái chết dẫm!!!

Mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy, hai người lúc ăn sáng đều không ai nói gì, Chu Dục ăn cháo, mới rầu rĩ nói một câu: "Tôi muốn về nhà của mình."

Kỳ Vân Đình đang ăn cũng không thèm quan tâm, Chu Dục cầm thìa vứt vào bát, ngẩng đầu trừng hắn, lập lại: "Tôi muốn về nhà."

Kỳ Vân Đình lạnh lùng nhìn cậu một cái: "Lần sau đừng đề cập đến mấy thứ vô lý như vậy, đòi hỏi vô ích."

Nói xong lại nhìn thoáng qua cái thìa bị cậu quăng vào trong bát, tròn miệng nói: "Ăn xong rồi thì lên lầu thay quần áo, còn chọn quà mang về nhà cũ."

Chu Dục còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là người đại diện của cậu.

Cậu nhận máy, đặt ở bên cạnh.

"Alo, mới sáng sớm gọi có việc gì?"

Bên kia xuất hiện một giọng nữ sốt ruột: "Chu Dục! Em bây giờ có ở nhà không?"

Chu Dục chớp mắt, vừa nghe giọng điệu của cô liền biết đã có chuyện xảy ra, cau mày trầm giọng nói: "Không có."

Trình Nhược một mạch nói: "Em mau mau lên xem hotsearch đi, Trần Thâm đem chuyện em đánh cậu ta tuôn ra rồi kìa. Ngày hôm qua có người chụp được em ở quán bar DW uống rượu, cửa sau cũng có mấy tên paparazzi chụp hình em lên xe rời đi. Tệ hơn là nhà em hiện tại toàn là phóng viên bao vây."

Nếu là lúc trước khi gặp mấy chuyện như này, trong nhà Chu Dục đều có thể giải quyết được. Nhưng mà từ lúc nhà cậu lâm vào khủng hoảng, rất nhiều người đi theo cậu muốn xem trò vui, làm sao còn có thể giúp cậu.

Chu Dục vô cùng bực bội: "Trần Thâm nhất định muốn dùng chuyện này để thăm dò xem nhà em đến cùng có phá sản hay không! Cái tên hèn nhát này! Má nó chứ!"

Trình Nhược thở dài: "Bây giờ mặc dù không chụp được lúc em đánh người, nhưng lời tố cáo của Trần Thâm cùng fan cậu ta có thể đem em nghiền nát. Hiện tại fan của hai người đang chửi nhau trên weibo đó."

Chu Dục nhấp môi: "Vậy bên nào chiếm ưu thế?"

Trình Nhược sửng sốt: "Bên em."

Chu Dục tự hào ưởn ngực: "Đúng là không uổng công ngày thường em yêu thương bọn bọ."

Trình Nhược đau đầu, nhéo nhéo thái dương: "Bây giờ rồi mà em còn quan tâm chuyện này??"

Kỳ Vân Đình nghe được cuộc đối thoại, khoé miệng xẹt qua ý cười.

Âm thanh Trình Nhược truyền đến có chút mệt mỏi: "Hiện tại phía dư luận đã bắt đầu sôi sục, đè xuống không nổi nữa rồi, trừ khi...Em có chuyện lớn hơn xảy ra, thu hút sự chú ý, nhưng phải là về chuyện đời tư của em."

Chu Dục nhấm nháp: "Chuyện đời tư của em...Chị cảm thấy có thể bùng lên?"

Trình Nhược còn chưa nói, Chu Dục đã xua tay: "Dù sao hiện tại em cũng không ở nhà, cứ để bọn họ đứng đó luôn đi."

Mắt Kỳ Vân Đình nâng lên, chỉ chỉ vào cổ tay, ý hắn chính là bảo cậu xem thời gian.

Chu Dục khịt mũi: "Em bên này còn có chuyện quan trọng, chị...trước hết nghĩ ra biện pháp đã."

Nói xong liền cúp máy.

"Lên lầu thay đồ."

Kỳ Vân Đình như là chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, Chu Dục cũng không quá hi vọng về việc hắn có thể giúp mình, trực tiếp cầm điện thoại đứng lên, ngay chốc lát đã đi xuống.

Chu Dục hôm nay mặc quần áo rất đơn giản và thoải mái, cũng không đeo thêm trang sức nào quá khoa trương, cả người thoạt nhìn vừa nhu thuận lại sạch sẽ.

Bởi vì chuyện hôm nay ở bàn ăn, Chu Dục ngồi trên xe vẫn có chút không yên lòng. Kỳ Vân Đình bảo tài xế mua quà, lúc dừng ở ven đường, Chu Dục mở weibo ra, bắt đầu rà soát dư luận.

Xem một lát lại nhắn tin cho Trình Nhược.

"Chuyện Trần Thâm bỏ thuốc người khác rồi đem giao cho mấy nhà đầu tư hẳn là không chỉ một hai lần, điều ra kĩ một chút."

"Được, nhưng trước tiên là đem chuyện em đêm khuya đi uống rượu rồi đánh người giải quyết cho xong đã."

Chu Dục nhìn mấy lời này liền đau đầu, bây giờ nếu cậu gọi điện cho ba, bảo ba cậu giải quyết chuyện này. Ông ấy rất có thể sẽ gọi điện cho mấy người xung quanh hoặc trực tiếp xin giúp đỡ từ Kỳ Vân Đình.

Đậu má, thế này cũng quá mất mặt rồi.

Chu Dục thở dài một hơi, Kỳ Vân Đình liếc nhìn cậu một cái:"Không phải chuyện gì to tát nữa thì sửa soạn lại cho tốt, về nhà cũ trước."

Không có gì to tát, hắn nói không phải chuyện gì to tát là có ý gì chứ?

Chẳng lẽ hắn định để cho mình tự giải quyết sao?

Mà hình như cũng không phải ý này.

Chu Dục quay đầu nhìn sườn mặt hắn, cười cười mở miệng: "Này nhá, giải quyết không được tôi liền rút khỏi giới giải trí thôi. Dù sao chuyên tâm làm bà xã của ngài Kỳ đây trọn đời cũng không tệ!"

Kỳ Vân Đình nghe được vài chữ, vẻ mặt biến hoá vi diệu. Hắn xoay lại nhìn gương mặt tươi tắn kia, nhướng mày hỏi.

"Cậu thực sự nghĩ như vậy?"

Chu Dục thuận thế khoanh tay lại, không biết ngượng nói: "Đương nhiên là xạo rồi! Hi hi~"

Khoé miệng Kỳ Vân Đình giật giật.

Hi hi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top