Chương 13: Thời kỳ động dục (2)

Chu Dục cảm thấy ngứa ngáy, nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt mê loạn không tưởng tượng nổi, Kỳ Vân Đình đè bờ vai của cậu lại, nói khẽ: "Sắp đến nhà rồi."

Chu Dục túm áo sơ mi của hắn muốn kéo xuống, lẩm bẩm nói: "Ở đây cũng muốn, Kỳ Vân Đình, anh hôn tôi đi."

Yết hầu Kỳ Vân Đình bị cậu giày vò có hơi thắt lại, nắm cổ tay cậu, đề âm thanh khuyên nhủ: "Chu Dục, cậu thành thật một chút, làm mấy điều vô ích không có kết quả tốt đẹp đâu."

Tuy rằng Chu Dục lâu dài đã tự cho mình là Alpha, nhưng thực chất bên trong vẫn là Omega, kỹ năng nũng nịu mềm mại này quả thật dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng xe cũng tiến vào Phương Đình Cư, Kỳ Vân Đình không nói hai lời mang cậu bế ngang, đèn trong sân sáng lên, có người hầu qua đây mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Chu Dục đều im bặt.

Kỳ Vân Đình thuận miệng căn dặn: "Đi lên lầu mở nước phòng tắm."

Người hầu nhát gan nói: "Phòng nào ạ....."

Ánh mắt Kỳ Vân Đình trầm xuống, chậm rãi nói ra từng chữ: "Tôi."

Kỳ Vân Đình bị cậu dằn vặt đã có chút không chỉnh tề, nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ hồng của Chu Dục, nhẹ giọng hỏi: "Chu Dục, thuốc ức chế của cậu ở đâu?"

Chu Dục kéo vạt áo hắn không nói gì, Kỳ Vân Đình đặt cậu ở trên giường, người hầu mở nước phòng tắm xong hiểu chuyện ra khỏi phòng.

Chu Dục trở mình, đưa tay che gáy của mình lại, nhỏ tiếng: "Thuốc ức chế của tôi....Tôi không biết nữa."

Kỳ Vân Đình thở dài: "Cậu ở đây chờ, tôi đi lấy thuốc ức chế."

Chu Dục không nói gì, vô thức Ưm một tiếng.

Kỳ Vân Đình nhíu mày, xoay người ra khỏi phòng.

Phòng Chu Dục đồ đạc không nhiều lắm, Kỳ Vân Đình kéo ra hai ngăn kéo, quả nhiên thấy được bên dưới có một hộp thuốc ức chế, cầm lên lại nhìn thấy trên bao bì có câu.

"Thuốc ức chế có hại cho việc ổn định tuyến thể, xin hãy nhanh chóng tìm kiếm bạn đời cố định nhé."

Ánh mắt Kỳ Vân Đình tối lại, mở hộp ra nhìn thấy bên trong có mấy viên thuốc ức chế được sắp xếp ngay ngắn.

Lúc đó Kỳ Vân Đình không biết mình có phải bị quỷ ám hay là như thế nào hay không, hắn lại có thể đem tất cả thuốc ức chế ném vào thùng rác.

Lúc quay lại, Chu Dục đang ở trên mặt đất khó chịu cuộn tròn, trên người là áo sơ mi đã sớm bị cọ đến không ra hình dạng của Kỳ Vân Đình.

Kỳ Vân Đình cố ý phóng ra một ít tin tức tố của mình, dùng để xoa dịu Chu Dục, hoặc nói là...Lợi dụng dụ dỗ cậu lúc ý chí còn chưa tỉnh táo.

Tin tức tố của đỉnh cấp Alpha đối với kỳ phát tình của Omega mà nói thực sự chính là cực phẩm.

Chu Dục vội vàng tiếp cận đến bên người Kỳ Vân Đình, Kỳ Vân Đình nắm lấy cánh tay cậu, giả bộ hỏi: "Chu Dục, cậu nhìn rõ tôi là ai không?"

"Kỳ Vân Đình."

Chu Dục xem như là tỉnh táo, con ngươi đảo đi đảo lại trên mặt Kỳ Vân Đình, nắm lấy cánh tay  Kỳ Vân Đình cọ xát.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu rất cao, gần như nóng rực, vuốt ve cánh tay Kỳ Vân Đình, như là muốn tạo ra lửa.

Trong phòng hoàn toàn là rượu Rum cùng mùi hương sữa dừa xen lẫn vào nhau.

Lần đầu tiên Kỳ Vân Đình ngửi được mùi tin tức tố của bản thân cùng xen lẫn vào với mùi hương tin tức tố khác.

Ám muội, ham muốn, cám dỗ.

Kỳ Vân Đình không phân biệt rõ ở bên trong cụ thể là hàm chứa cái gì, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, lớp sau mạnh hơn lớp trước, ở trong cơ thể hắn kêu gào, khiến cho hắn rất muốn đem cái người bé nhỏ, thơm thơm, mềm mềm này...quan trọng nhất là Omega của hắn, ôm vào trong lòng ngực.

Kỳ Vân Đình rũ mắt xuống: "Chu Dục, thuốc ức chế của cậu hết rồi, cậu tiếp tục chờ hay là muốn tôi ngay bây giờ?"

Em cứ chờ, chờ đến khi bản thân không chịu nổi đau đớn do kỳ phát tình mang lại nữa rồi mới cần đến tôi.

Hay là cần tôi ngay bây giờ.

Tâm tư Kỳ Vân Đình chính là như vậy, hắn không chút che dấu sự hứng thú của mình đối với Chu Dục. Xét theo quan hệ của hai người, hắn cũng không ngại việc đánh dấu hoặc là làm cho cậu mang theo mùi hương của mình.

Nhưng hắn muốn cậu cam tâm tình nguyện phục tùng chính mình, cho dù có bị kỳ phát tình dụ dỗ cùng mê hoặc cũng không sao. Hắn muốn là kết quả, không cần quá trình.

Chu Dục đã sáp đến phía Kỳ Vân Đình, cánh môi cọ xát qua môi Kỳ Vân Đình, hơi thở hai người quấn quýt triền miên. Kỳ Vân Đình nhắm mắt lại, vẻ mặt hơi hoảng hốt, tiếp đó nghe được âm thanh của Chu Dục.

"Kỳ Vân Đình, tôi không cần thuốc ức chế, anh hôn tôi đi mà."

Chu Dục nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt lên, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, giống như một đoạn ham muốn thuần túy.

Mồ hôi trên trán thấm ướt phần tóc xoã trước trán, Chu Dục từng chút từng chút áp sát vào lòng hắn. Kỳ Vân Đình hơi cúi đầu, mang theo sự cho phép đầy phóng đãng của một kẻ cầm quyền, Chu Dục dễ dàng hôn lên môi hắn.

Sự mãnh liệt của rượu Rum làm cậu trầm mê.

Kỳ Vân Đình giữ chặt gáy cậu, hôn càng thêm sâu.

Sau khi tỉnh lại cậu sẽ nói gì?

Lại lấy thoả thuận ra, chỉ vào "Sau khi kết hôn sẽ không có hành vi X" cho hắn xem?

Kỳ Vân Đình có trên trăm loại thủ đoạn để giải quyết, hắn sẽ chọn ra một cái để Chu Dục không còn cách nào phản bác.

Đó chính là Chu Dục chủ động dụ dỗ.

Kỳ Vân Đình hôn càng sâu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu luồn vào trong miệng mình. Mùi rượu Rum quét qua giác quan cậu, thậm chí Chu Dục còn muốn nhiều hơn, cắn lấy đầu lưỡi hắn, muốn đưa hương vị của hắn hoà tan vào trong miệng mình.

Cậu tha thiết lấy lòng Kỳ Vân Đình, Kỳ Vân Đình ôm lấy eo cậu, bế cậu tới đặt ở trên giường. Chu Dục ngồi trên giường, bị Kỳ Vân Đình đang đứng nâng cằm lên, Chu Dục dường như không quá thoả mãn với khoảng cách hiện tại của hai người, kéo cánh tay hắn muốn đến gần hơn một chút.

Kỳ Vân Đình nâng một chân lên, nửa quỳ trong khoảng trống giữa hai chân cậu.

Hôn thật lâu một hồi, hai người mới không nỡ rời xa, kéo ra một ít khoảng cách.

Kỳ Vân Đình vuốt ve sau gáy của cậu, ghé vào bên tai, nhẹ nhàng nói: "Có thể kết thúc chưa?"

Chu Dục chạm vào sau cổ nóng rực của mình. Kỳ Vân Đình mỉm cười, đưa tay áp lên sau gáy nóng hổi của cậu.

Lực đạo tuy nhẹ, nhưng ứ động lại khiến cơ thể Chu Dục run lên, kéo cổ tay Kỳ Vân Đình rồi ngã xuống giường. Kỳ Vân Đình đè lên người cậu, đưa tay nâng hai má cậu lên, ngón tay cái lướt qua khóe mắt ửng hồng, khẽ nói.

"Quay lại đi."

Chu Dục thở ra một hơi nóng, cơ thể không ngừng run rẩy, cuối cùng vẫn là Kỳ Vân Đình vòng tay ra sau kéo cậu quay lại.

Chu Dục giãy dụa muốn phát ra tiếng.

Cảm giác bị cắn vào tuyến thể không hề dễ chịu, vẻ mặt thống khổ xen lẫn vui thích của Chu Dục làm cho Kỳ Vân Đình chậm rãi kiềm hãm động tác lại.

Ngón tay Kỳ Vân Đình vuốt ve dấu răng trên tuyến thể của cậu, lúc này tuyến thể của Chu Dục không chỉ tỏa ra hương sữa dừa mà còn có mùi rượu Rum nồng đậm.

Tóc Chu Dục ướt một mảng lớn, sau khi bị đánh dấu tạm thời dần chuyển sang trạng thái mê man.

Kỳ Vân Đình đẩy vài sợi tóc của cậu ra hai bên, hôn một cái lên trên trán.

Kỳ Vân Đình cởi bỏ quần áo trên người, cầm một điếu thuốc trên bàn lên, vào phòng tắm hút.

Trong không gian, mùi hương kịch liệt lẫn lộn.

Sữa dừa, Rum, thuốc lá, sữa tắm.

Hương vị hỗn tạp ở cùng một chỗ, làm cho đầu óc của Kỳ Vân Đình càng bình tĩnh và tỉnh táo.

Hắn lập ra cái thoả thuận kia, ban đầu là để đề phòng Chu Dục.

Nhưng sau khi tiếp xúc con người Chu Dục, hắn phát hiện. Cậu ngoài vụng về, lỗ mãng, kiêu ngạo, bên ngoài thích làm theo ý mình ra, không hề tồn tại chút tâm tư tính toán nào.

Người như vậy không phù hợp phát triển sự nghiệp, mà lại rất phù hợp là làm người bên gối, ngốc nghếch không có dã tâm, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp.

Kỳ Vân Đình giữ cậu bên người vài năm cũng không sao, cho dù cậu có nắm được nhược điểm nào của chính mình, có lẽ cũng không không đủ đầu óc để gây ra sóng gió gì, còn có thể vì lòng tự trọng, kiêu căng của mình mà tự chuốc khổ vào thân.

Kỳ Vân Đình ngâm nước xong sau đó đi ra, Chu Dục vẫn chưa tỉnh lại, Kỳ Vân Đình mở điện thoại, bảo người chuyển khoản tiền đợt hai qua cho Chu gia.

Lúc điện thoại gần được nối máy, Kỳ Vân Đình không biết nhớ đến cái gì.

"Đúng rồi."

"Hả?"

"Nói cho Chu Kỳ Thiện, con của ông ta biểu hiện tốt lắm, tôi rất hài lòng."

Người bên kia dường như ngẩn ra, sau đó lặng lẽ trả lời.

Chu Dục trở mình, phát ra âm thanh bất mãn. Kỳ Vân Đình tắt điện thoại đi qua, nhìn thấy cậu lo lắng cau mày, Kỳ Vân Đình nhìn một lát, đưa tay vỗ vỗ hai má cậu, thấp giọng nói: "Chu Dục, muốn đứng dậy tắm rửa không?"

Chu Dục híp mắt, phát ra âm thanh nhẹ nhàng: "Khát."

Kỳ Vân Đình xoay người rót cho cậu ly nước, bàn tay ở lưng nâng cả người cậu lên. Chu Dục nhắm mắt uống hết ly nước, lại tiếp tục nằm trên giường, sau khi im lặng một lúc mới từ từ mở to mắt.

Nhìn thấy Kỳ Vân Đình ngồi ngồi ở bên giường, vẻ mặt Chu Dục giật mình nhẹ, ngẩn ngơ một chút, mới phản ứng lại đã xảy ra cái gì, mạnh mẽ ngồi dậy, đưa tay sờ soạng sau gáy một cái, cậu ngơ ngác nhìn Kỳ Vân Đình, run rẩy hỏi: "Anh...đánh dấu tôi?"

Kỳ Vân Đình mím môi: "Là đánh dấu tạm thời, trong phòng cậu không có thuốc ức chế, khi đó cậu còn rất khó chịu, liên tục...."

Như thể đã được lập kế hoạch, dấu răng trên ngực Kỳ Vân Đình đúng lúc lộ ra, ánh mắt Chu Dục vội vàng đảo qua. Có lẽ cũng hiểu được lúc cậu phát tình đã xảy ra chuyện gì, cậu rờ lên đầu mình, áp chế âm thanh nói: "Tôi nhớ rõ lần trước vẫn còn thuốc ức chế mà...."

Nhìn thấy Kỳ Vân Đình ngồi trước mặt mình, Chu Dục hạ mắt xuống, im lặng nói lời xin lỗi: "Xin lỗi..."

Kỳ Vân Đình nhướng mày, trong mắt lộ ra ít ý cười: "Tại sao lại xin lỗi?"

Chu Dục để bàn tay xuống, âm thanh rất nhẹ: "Thoả thuận sau hôn nhân rõ ràng có viết, sau khi kết hôn không có hành vi X nào....Tôi làm trái với thoả thuận rồi."

Kỳ Vân Đình lẳng lặng nhìn cậu, rộng lượng nói: "Chu Dục, cậu không phải xin lỗi, nói trái với thoả thuận, tôi cũng có một phần, không cần tự trách."

Kỳ Vân Đình đột nhiên đến gần cậu, nhếch môi cười, trêu đùa nói: "Chúng ta có thể xóa bỏ thoả thuận này, thế nào?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top