Chương 12: Thời kỳ động dục (1)

Vẻ mặt Chu Dục mất tự nhiên, ánh mắt lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, áp chế âm thanh nói: "Không ổn thì phải?"

Cả thân Kỳ Vân Đình khảm sâu vào ghế sô pha, lười biếng đưa chân lên bắt chéo, bàn tay vốn là để phía sau sô pha lại chậm rãi dừng ở thắt lưng Chu Dục. Thân thể Chu Dục cứng đờ, Kỳ Vân Đình kề sát môi cậu, giọng điệu dỗ dành: "Nghe lời, Chu Dục, cậu sẽ cần."

Gọi như vậy đối với Chu Dục thật ra cũng không vấn đề gì, thầm kín mà nói cùng bạn nói chuyện phiếm có gọi một tiếng cũng chẳng sao. Chỉ là bây giờ được Kỳ Vân Đình công khai nâng đỡ, còn dùng phần thưởng dụ dỗ, bản chất là thay đổi ý vị.

Chu Dục quay đầu hướng về hắn mỉm cười ngọt ngào, cố gắng hết sức làm bản thân nhìn như không coi trọng cách gọi này: "Kim chủ ba ba!"

Âm thanh mặc dù thấp, nhưng lại hết sức to rõ, rất giòn giã. Kỳ Vân Đình nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng.

Hắn nhìn hai má Chu Dục, đột nhiên hiện lên buổi tối hôm đó ngửi thấy mùi sữa dừa.

Con ngươi của hắn vô thức càng thêm sâu sắc, bàn tay ôm eo Chu Dục siết chặt, hai người càng kề sát nhau hơn.

Tầm mắt cả hai va chạm nhau, Chu Dục không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không dám tuỳ tiện né tránh ánh mắt hắn.

Hai người im lặng hồi lâu, Kỳ Vân Đình đột nhiên nói: "Chu Dục, bây giờ tôi có chút hối hận rồi."

Nét mặt Chu Dục giật mình: "Hối hận cái gì?"

Khoé miệng Kỳ Vân Đình ngấn ý cười, lắc đầu không nói.

Trong phòng lúc này đã có không ít người liên tục đến, ai cũng cầm ly rượu lại đây cùng Kỳ Vân Đình chào hỏi. Đến rồi lại đi, chỉ có Chu Dục vẫn co ro ở trong lòng ngực hắn, không hề di chuyển.

Đây không phải là sân nhà của Chu Dục, cậu rất khó hoà nhập. Theo Kỳ Vân Đình giữ thể diện cũng bắt đầu mệt mỏi, cậu mở điện thoại của mình ra trò chơi Candy Crush duy nhất bắt đầu giết thời gian.

Hơn một lúc sau, tầm mắt Kỳ Vân Đình đã bị thu hút đến, ngữ điệu lười biếng, cười nhạo cậu: "Chu Dục, cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi mấy minigame kiểu này."

Chu Dục bĩu môi: "Đây là trò duy nhất có trong điện thoại của tôi."

Kỳ Vân Đình cầm ly rượu đưa cho cậu, dừng một chút: "Có hơi buồn chán sao?"

Chu Dục ngáp một cái nhận ly rượu: "Cũng được."

Nói xong liền uống hết ly rượu.

Kỳ Vân Đình đặt ly xuống, lúc rảnh rỗi liếc thấy một bóng dáng, híp mắt nói: "Người đó, tên gì?"

Chu Dục đưa mắt nhìn theo, lại là Trần Thâm.

Hắn ta không phải bị thương vẫn còn nằm ở bệnh viện sao?!

Kỳ Vân Đình hỏi: "Là người hôm qua cùng cậu đánh nhau đúng không?"

Trên mặt Chu Dục xẹt qua khí thế tàn ác, không chớp mắt nhìn Trần Thâm. Kỳ Vân Đình cầm ly rượu, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Tôi còn nhớ cậu ta lúc trước đã từng đi theo Trịnh Lương, chỉ được vài ngày."

Chu Dục nhích lưng lại gần, nhìn như là muốn đến gần Kỳ Vân Đình hơn một chút, Chu Dục nửa tin hỏi: "Cậu ta không phải cũng từng dụ dỗ anh à."

Kỳ Vân Đình hơi nhăn mày: "Dụ dỗ tôi? Có sao?"

Tầm mắt hắn nhìn qua một lần nữa đánh giá, nhìn rất lâu cũng không nhớ ra, vì thế lắc đầu: "Lớn lên không quá nổi bật, không nhớ rõ."

Trần Thâm hẳn là tiếp cận người khác nghe ngóng, đặc biệt đến xác nhận Chu Dục có phải ở chỗ này hay không, vừa vào ánh mắt đã liên tục liếc nhìn.

Dưới ánh đèn sặc sỡ, tầm mắt hai người gặp nhau, Chu Dục như thể giống như người chiến thắng nhếch...môi.

Trần Thâm nhìn thấy người bên cạnh cậu là Kỳ Vân Đình, mặt đều tái mét.

Bất kể là tuôn ra bê bối gì, chỉ cần Chu Dục quyến rũ được Kỳ Vân Đình, toàn bộ đều vô ích.

Sắc mặt Trần Thâm trắng bệch, qua ngọn đèn chiếu rọi, cực kỳ khó coi.

Kỳ Vân Đình vuốt ve sau eo cậu, vô cùng hưởng thụ nhìn: "Sao không đi chế giễu một phen?"

Chu Dục nhếch môi: "Có anh ở đây, tôi đã thắng rồi."

Trần Thâm né tránh ánh mắt cậu, khó xử rời đi.

Chu Dục "Xuy"(*) một tiếng, như là không để hắn ta vào mắt.

(*) "嗤" - "Xuy" : giống kiểu cười khinh thường, chế nhạo á.

Phương Từ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi cười, đè thấp giọng nói: "Kỳ Vân Đình, cậu nói cậu từ trước đến giờ không gần O sắc thật là đáng tiếc."

Kỳ Vân Đình buông ly rượu, liếc nhìn anh ta: "Nói cho rõ ràng đi."

Phương Từ liếc nhìn Chu Dục một cái, thả nhẹ âm thanh: "Cái áo sơ mi trên người Chu Dục, là mặc của cậu đi?"

Kỳ Vân Đình nghiêng đầu, kéo dài âm thanh nói: "Quần cũng là của tôi."

Ngón tay Phương Từ chạm nhẹ lên vai hắn: "Hình mẫu yêu đương lý tưởng."

Kỳ Vân Đình dường như có chút đăm chiêu: "Cậu ấy lớn lên hợp gu tôi, tính cách cũng hợp gu tôi, không có lý do gì để tôi gạt bỏ sang một bên cả. Yên lặng xem chuyện này biến chuyển còn chẳng bằng từng bước dụ dỗ, như vậy mới thú vị hơn không phải sao?"

Phương Từ nhìn thấy Chu Dục bên cạnh đang cúi đầu nghịch điện thoại, lẳng lặng cười cười.

Chu Dục cúi đầu, không giống như bình thường càng mềm mỏng, đáng yêu hơn. Tóc lộn xộn rũ xuống, xoay ánh đèn, chỉ có thể nhìn được lông mi run rẩy của cậu cong vểnh lên, làm người xem trong lòng ngứa ngái.

Kỳ Vân Đình lại đưa qua một ly rượu, lưu loát hỏi: "Chơi tới màn thứ mấy rồi?"

"Bốn mươi ba."

Kỳ Vân Đình lại tiến đến gần hơn: "Muốn uống rượu Rum không?"

Chu Dục tựa hồ nhớ đến buổi tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt biến đổi nhỏ. Kỳ Vân Đình nhẹ giọng vỗ về: "Không phải rượu Rum của tôi, là rượu Rum của DW, tôi vẫn còn giữ mấy chai rượu ngon ở đây."

Chu Dục không ngừng tiếp nhận mấy ly rượu hắn đưa tới, uống gần hết mới miễn cưỡng xua tay: "Không uống nữa, có hơi chóng mặt rồi."

Chu Dục đè ngực, thở hổn hển hai hơi: "Với lại, ngực tôi có chút khó chịu."

Kỳ Vân Đình đỡ lấy vai cậu, thấp giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Chu Dục liếm liếm môi: "Có lẽ...."

Nói còn chưa xong, cậu hít hít cái mũi, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi hương không giống nhau.

Sau đó là sự pha lẫn của mùi khói thuốc, một ít mùi rượu cùng mùi hương sắt gỉ.

Là tin tức tố của Alpha cấp A.

Sắc mặt Chu Dục thay đổi, Kỳ Vân Đình cảm nhận được bất thường, nén giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Dục rất nhanh nắm lấy cổ tay hắn, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, lúc thở dốc mang theo hương sữa dừa mềm mại, ngọt ngào: "Trong phòng có người phóng thích tin tức tố."

Kỳ Vân Đình còn muốn nói gì đó, Chu Dục lập tức đã chui vào trong lòng ngực hắn. Cách lớp vải áo sơ mi, hắn đều có thể cảm nhận được hai má nóng bừng của Chu Dục, mặc dù hắn chưa tiếp xúc qua với Omega, nhưng Omega phát tình, hắn vẫn có thể nhận ra.

Hắn lăn yếu hầu, khẽ hỏi: "Tôi đưa cậu về."

Kỳ Vân Đình ôm eo Chu Dục đứng lên.

"Phương Từ, thân thể Chu Dục không thoải mái, chúng tôi về trước."

Phương Từ nhìn thoáng qua Chu Dục, gật đầu: "Có muốn tôi tìm người đưa các cậu đi không?"

"Tài xế ở bên ngoài."

Kỳ Vân Đình nửa ôm Chu Dục ra cửa: "Chu Dục, có ổn không?"

Chu Dục muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng vừa khàn vừa khô, ngay cả âm thanh ngắn cũng không phát ra được. Chu Dục chỉ có thể lung tung gật đầu, xong rồi lại lắc đầu, ánh mắt Kỳ Vân Đình tối xầm lại, xem ra là không tốt lắm.

Tài xế đã lái xe đến cửa, Kỳ Vân Đình đỡ Chu Dục lên xe, bàn tay chạm vào cổ tay nóng hổi của cậu, không nhẫn nhịn nổi lấy tay kề sát hai má cậu.

Tài xế phía trước hỏi: "Thưa tiên sinh, quay về đâu?"

Kỳ Vân Đình nắm cổ tay Chu Dục, không để cậu nghiêng về một bên, cũng không đến mức làm cho khoảng cách của cậu với bản thân quá gần kề.

"Về Phương Đình Cư."

"Nhưng..."

"Lái xe!"

"Vâng"

"Kỳ Vân Đình..."

Chu Dục nén hơi nóng cọ xát môi qua cổ Kỳ Vân Đình, hầu kết Kỳ Vân Đình thắt chặt, rũ mắt nhìn cậu, nắm cổ tay cậu đẩy ra phía sau: "Chu Dục, bình tĩnh một chút."

Chu Dục cuộn yết hầu, lông mi cong vểnh lên run rẩy, mắt nheo lại mở ra một kẽ hở, bên trong là một luồng nhiệt ẩm ướt, khóe mắt hơi nhếch lên nhìn như chứa một lưỡi câu, chậm rãi câu lấy cổ họng Kỳ Vân Đình. Vật nhọn sắc bén xuyên vào da thịt của hắn, chậm rãi giải phóng máu ra, nguồn nhiệt khô nóng của bầu không khí phút chốc làm Kỳ Vân có phần đứng ngồi không yên.

Thuốc ức chế bình thường cậu uống trong nháy mắt mất tác dụng, mùi hương tin tức tố vị sữa dừa tựa như mất khống chế tràn vào xe, tràn vào khoang mũi Kỳ Vân Đình.

Chu Dục giữ chặt cổ áo sơ mi của hắn, khó khăn nói một câu: "Có nước không?"

Bây giờ Chu Dục cảm thấy "cá mắc cạn" cũng không đủ để miêu tả cậu, cậu như là một đoá hoa hồng bị phơi dưới ánh nắng dữ dội của mặt trời hơn mười ngày, liều mạng muốn hấp thụ một chút nước từ lòng đất, nhưng chỉ nhìn thấy được đất đai khô cằn, nứt nẻ.

Kỳ Vân Đình nhấp môi: "Có rượu."

Trán Chu Dục chống ở trên vai hắn, thì thào nói: "Tôi muốn uống."

Kỳ Vân Đình nhăn mày: "Khát lắm sao?"

Chu Dục gật đầu.

Kỳ Vân Đình thở dài, dùng hút lực nắm lấy cánh tay cậu: "Muốn tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

"Chỉ phát tình bình thường, không cần đi bệnh viện."

Chu Dục kiên cường lấy lại tinh thần, cắn môi dưới, nắm chặt cổ áo Kỳ Vân Đình, rất khó mở miệng: "Kỳ Vân Đình, có thể phóng ra một ít tin tức tố không..."

Cảnh tượng sáng hôm nay hai người cãi nhau vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ bản thân lại ở trước mặt cầu xin người ta phóng thích tin tức tố cho mình, Chu Dục còn cảm thấy ngượng ngùng, chứ đừng nói gì Kỳ Vân Đình.

Kỳ Vân Đình nhíu mày: "Chu Dục, cậu chắc chưa? Tôi phóng thích tin tức tố, sẽ chỉ làm cậu càng thêm khó chịu."

Kỳ Vân Đình không phải không muốn đánh dấu cậu, cũng không phải bởi vì cái thỏa thuận kia. Hắn chỉ sợ Chu Dục bây giờ không tỉnh táo, chờ đến khi thanh tỉnh lại, quan hệ của hai người lại càng bị đẩy ra xa hơn.

Chu Dục đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, hai má trắng nõn lộ ra cọ đi cọ lại trên người Kỳ Vân Đình.

Kỳ Vân Đình nhanh chóng bị mùi hương tin tức tố sữa dừa nồng đậm làm cho phát điên, nhân tiện tháo ra hai nút áo sơ mi. Chu Dục chú ý tới động tác của hắn, hai má trực tiếp dán vào trong ngực hắn, hơi thở nóng ẩm ở ngực Kỳ Vân Đình quét tới quét lui.

Thân thể Kỳ Vân Đình ngửa ra, cả người Chu Dục gần như nằm sấp trên người hắn, bàn tay ôm eo hắn, giống như đang làm nũng nói.

"Cho tôi ngửi, ngửi...."

Giọng nói đặc biệt mềm mại, Kỳ Vân Đình hít một hơi sâu, nắm lấy bờ vai cậu, không ngờ lại khiến cậu tiến lên phía trước.

Ai ngờ Chu Dục lại há miệng ra cắn vào ngực hắn, cách chỗ nhạy cảm chưa đầy một tấc.

Kỳ Vân Đình bị cậu cắn đến nhăn mày, thấp giọng gọi tên cậu: "Chu Dục."

Sức lực cậu dùng rất lớn, ngực hắn bị cắn đến chảy máu, tràn ra mấy giọt máu dày đặc. Chu Dục đến gần kỹ càng ngửi, máu dính lên chóp mũi.

Kỳ Vân Đình khó khăn đem cằm của cậu từ trong ngực mình tách ra, nhìn thấy chóp mũi cậu có một vệt màu đỏ sẵm, không kìm được hô hấp có phần nặng nề. Cúi đầu lại gần, đầu lưỡi ướt át lướt qua chóp mũi, một vệt ẩm đỏ bị cuốn vào trong khoang miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top