Chương 11: Cho cậu một tấm thẻ, gọi kim chủ bá bá*

*金主霸霸
____________

Vẻ mặt hắn không thay đổi ngắt điện thoại.

"Quay lại, đến DW."

Kì Vân Đình ngắn gọn nhấn mạnh từng chữ.

Chu Dục kinh ngạc: "Chúng ta cùng nhau?"

Cửa sổ xe trong suốt hạ xuống một nửa, Kì Vân Đình không biết vì sao ngực có chút ngột ngạt, kiềm nén lại cơn thôi thúc muốn hút thuốc, chìa tay cởi bỏ hai nút áo, cũng không còn kiên nhẫn đối diện nói chuyện với Chu Dục: "Không thì sao?"

Chu Dục có lẽ ý thức được cơn giận dữ của hắn, rất biết điều ngậm miệng không nói, vừa rồi lúc ăn cơm, cậu đi toilet gọi lại cho Trình Nhược, lúc này...scandal của bọn họ hẳn là đã lan truyền khắp nơi.

Chu Dục có lòng tốt nhắc nhở: "Kỳ tổng, hai chúng ta là tạo scandal, không phải xác nhận."

Kỳ Vân Đình cau mày nhìn cậu, đột nhiên bất thường nói: "Chu Dục, hai chúng ta đã kết hôn."

Chu Dục cuộn yếu hầu, không chớp mắt nhìn về phía trước, khô khốc nói lại một câu: "Tôi biết."

"Cậu không phải người khác, không cần phải gọi tôi là Kỳ tổng hay Kỳ tiên sinh."

Chu Dục cúi đầu "Ừm" một tiếng: "Tôi biết rồi."

Kỳ Vân Đình thấy cậu lòng không muốn, bỗng nhiên lại giống như đùa dai: "Gọi tên tôi đi."

Chu Dục "A" một tiếng: "Tôi đang lái xe mà."

.....

Kỳ Vân Đình nhướng mày: "Dùng miệng của cậu?"

Chu Dục im lặng một hồi, cắn răng mơ hồ nói: "Kỳ Vân Đình,"

Kỳ Vân Đình bỗng chốc đưa tay kéo tai cậu, động tác mặc dù thô bạo, nhưng sức lực cũng rất nhẹ, Kỳ Vân Đình dường như bị cậu làm cho vừa tức vừa buồn cười: "Thằng nhóc ranh này, gọi cho có lệ à?"

Chu Dục giả vờ bị hắn nắm đau, bộ dạng hung dữ quát to: "Đau, đau, đau..."

"Ra vẻ."

Ngoài miệng nói cậu giả vờ, nhưng tay vẫn buông ra.

Chu Dục ngồi thẳng người, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ lại xoay người nhìn hắn, ánh mắt còn rất chăm chú, nói: "Kỳ Vân Đình, anh thật đẹp trai."

Kỳ Vân Đình dường như không nghĩ tới cậu lại thêm một hậu tố, mơ màng chớp mắt một cái, môi gợi lên một nụ cười, toàn là sự tự tin thường có của một vị lãnh đạo: "Cậu đã nói, tôi là A trong mộng của cả thành phố."

Chu Dục trêu chọc: "Anh vừa bí mật kết hôn, đã không thể là A trong mộng được nữa rồi."

Ý cười trên mặt Kỳ Vân Đình không giảm, còn thêm bằng vài phần lưu manh, càng lộ ra sự mê người.

"Cậu không biết đàn ông sau khi kết hôn, rất có sức hấp dẫn sao?"

Chu Dục cắn môi dưới cười, đột nhiên vươn tay lên nhéo má hắn: "Đừng nói những lời này trước mặt vợ anh chứ."

Có thể là cậu giả trang Alpha lâu rồi, rất nhiều hành động theo thói quen không sửa được, động tác trêu chọc cùng cám dỗ của cậu thực hiện một cách máy móc như vậy thế nhưng cũng không có gì lạ lẫm(1).

Kỳ Vân Đình nhướng mày nhìn cậu, xung quanh yên tỉnh, Chu Dục cũng có lẽ nhận ra bất thường, nhanh chóng thu tay về, vụng về nói một câu: "Xin lỗi."

Kỳ Vân Đình cười nhạt: "Tôi không ghét cậu làm vậy, cậu không cần cảm thấy có lỗi."

Trời đã tối, logo của chiếc Cullinan rọi lại ánh đèn ở cửa DW phản phất lên hào quang cao quý. Nhân viên tạp vụ nhận ra là xe của Kỳ Vân Đình nên vội vàng chạy lại mở cửa cho bọn họ.

"Chu tiên sinh, mời xuống xe".

Chu Dục gật đầu, bước chân xuống xe, nhân viên tạp vụ cuống cuồng, lật đật đi mở cửa xe cho Kỳ vân Đình.

Kỳ Vân Đình xuống xe nhìn về phía Chu Dục, đưa tay dừng ở eo cậu, ghé vào tai thản nhiên nói một câu: "Đi thôi, Kỳ phu nhân."

Xưng hô này làm cho Chu Dục theo phản xạ thẳng eo lên.

Giọng nói của Kỳ Vân Đình rõ ràng cực kì lạnh nhạt, nhưng không biết vì lí do gì làm cho người ta nghe ra được sự cưng chiều.

Chu Dục khỏi cần nhìn, cũng có thể biết người xung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt gì, hiện tại hotsearch cùng nội dung của blogger trên điện thoại khẳng định là đã trói chặt hai người bọn họ cùng nhau.

Bên tai có âm thanh thảo luận.

"Chu Dục thực sự ở bên Kỳ Vân Đình?"

"Khó nói lắm, cậu xem cử chỉ của bọn họ quá mức thân mật đi."

"Vừa rồi là Chu Dục lái xe đến, đây là chứng tỏ gì đó chứ."

"Chứng tỏ gì?"

"Chứng tỏ lúc dư luận vừa mới náo động, hai người bọn họ đã ở bên nhau, mấy lời bàn tán này là Kỳ Vân Đình đã ngầm đồng ý."

Chu Dục rũ mắt cười, đám người này cũng đủ thông minh.

Kỳ Vân Đình nắm lấy tay cậu: "Phương Từ chờ chúng ta ở trong phòng."

Trong lòng Chu Dục " Lộp bộp" một tiếng: "Hôm nay đến đây, là để gặp bạn anh??"

Kỳ Vân Đình gật đầu, vỗ vỗ lưng trấn an cậu: "Không sao, chỉ là uống chút rượu với nói chuyện phiếm thôi. Có tôi ở đây, không có người nào làm gì gây khó dễ cho cậu đâu."

Bao nhiêu người muốn tiến vào vòng xã giao của Kỳ Vân Đình, cố gắng đến nổi trầy da tróc vẫy cũng không làm được. Thế mà giờ đây Kỳ Vân Đình lại chủ động dẫn cậu làm quen với họ.

"Tại sao chứ?"

Chu Dục lẩm bẩm.

Giọng điệu của Kỳ Vân Đình rất bình thường: "Trong giới giải trí tốt xấu lẫn lộn, mặc dù cậu tự cho mình là Alpha, nhưng không dám bảo đảm được sẽ không để lộ ra sơ hở. Tôi mang cậu theo gặp bọn họ, về sau khi xảy ra chuyện gì, không có tôi thì cậu có thể đến tìm họ."

Ông xã đúng thật là chu đáo!!

Cảm xúc Chu Dục dâng trào, Kỳ Vân Đình nhìn cậu một cái, nhướng mày hỏi: "Không có gì muốn nói?"

Giọng nói Chu Dục trong veo: "Cuối cùng tôi cũng biết được cảm giác trèo cao."

Kỳ Vân Đình giễu cợt, không nói gì.

Tiếng nhạc quá mức tràn bên tai Chu Dục, chóp mũi là mùi hương nước hoa của mấy hãng nổi tiếng.

Phòng của Phương Từ cũng cực kì hỗn loạn, nhưng khi Kỳ Vân Đình đẩy cửa phòng ra tiếng ầm ĩ, rối loạn của bọn họ thế mà dừng lại rồi im bặt, mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn.

Trịnh Lương ngơ ngác nhìn bóng dáng của hai người, thấp giọng cảm thán: "Vãi c*t..."

Trên điện thoại vừa nãy vẫn còn tranh luận về hotsearch với hóng drama. Ngay lập tức đã thấy được hai vị chính chủ ở trước mắt là cảm giác gì.

Chu Dục bị họ nhìn có chút ngượng ngùng, Kỳ Vân Đình đảo mắt một vòng, nhàn nhạt nói: "Thu cằm của mấy người vào đi."

Trịnh Lương nhìn thoáng qua vẻ bình tĩnh của Phương Từ, huých vào vai anh ta, đè ném âm thanh: "Ơ, sao cậu không ngạc nhiên xíu nào vậy?"

Mắt Phương Từ nheo lại cầm ly rượu lên, lười biếng nói: "Chuyện Kỳ Vân Đình coi trọng Chu Dục, tôi đã sớm biết...Không phải."

Anh ta lập tức phủ nhận lời mình nói, hồi tưởng lại một lát lại mở miệng: "Cũng không sớm lắm, chỉ mới đêm qua."

Trịnh Lương nghe anh ta nói xong lúc sau càng sốc: "Cậu nói, Kỳ Vân Đình coi trọng Chu Dục?"

Trịnh Lương lấy điện thoại ra, hướng về mấy blogger kia phân tích một hồi: "Nhưng bọn họ đều nói Chu Dục nịnh bợ Kỳ Vân Đình."

Phương Từ quay qua nhìn cậu ta một cái: "Có gì khác nhau à?"

Hình như không có.

"Có thể nhường chỗ cho chúng tôi được không?"

Hai người đang nói chuyện, phía trên truyền đến âm thanh, hai người ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Kỳ Vân Đình cùng Chu Dục đang dựa sát vào nhau, Chu Dục đối diện họ dịu dàng cười.

Má nó, toàn là lão đại đó, một sai lầm cũng không được.

Nếu lúc trước có thể tiếp xúc với người như vậy, cậu còn cần vì đại cục chấp nhận thiệt thòi mà cùng nhà tài trợ đi ăn cơm sao!!!

Trịnh Lương dịch mông đi, vô cùng hoà nhã để chỗ trống cho hai người.

Trịnh Lương nhìn như có hơi khẩn trương, chà xát tay, nhiều chuyện hỏi: "Gần đây cậu thiếu phim để quay à?"

Trên mặt Chu Dục quét qua tia kinh ngạc. Trời mẹ, kẻ có tiền đều thẳng thắn vậy sao?

Chu Dục xấu hổ cười cười: "Tôi...diễn xuất không được tốt lắm."

Trịnh Lương vẫy tay: "Không có vấn đề gì lớn, công ty tôi gần đây đang làm một bộ phim lớn, thiếu nam phụ, là vai một cậu ấm ốm yếu, có muốn thử không?"

Chu Dục nhìn thoáng qua Kỳ Vân Đình, Kỳ Vân Đình lắc ly rượu, ánh mắt lười biếng nhìn qua: "Làm sao? Thân thể cậu ấy nhìn giống như không tốt?"

Trịnh Lương vội vã phủ nhận: "Không phải, không phải. Cái này là nhẹ nhàng nhất ấy, cát sê cũng cao nữa."

Kỳ Vân Đình nhìn về phía Chu Dục, vô cùng thân thiết nói: "Cục cưng, có muốn thử không?"

Cục cưng?!!!

Oẹ!

Ánh mắt Phương Từ đều trợn ngược lên trời(*), Chu Dục xuýt nữa thì bị một tiếng "Cục cưng" này làm cho bị sặc.

(*) Giống vậy nè =)): 🙄

Chu Dục cuộn yếu hầu, lắp bắp nói: "Tôi...có thể thử."

Trịnh Lương sợ cậu đổi ý, nắm lấy tay cậu: "Quyết định vậy đi, không được nuốt lời!!"

Chu Dục gật đầu, nâng mắt lên thì va chạm với ánh mắt của Kỳ Vân Đình, giọng nói Chu Dục đơn thuần. Trịnh Lương vẫn còn chưa quay đầu lại, lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn, nhanh chóng rút tay về.

Trịnh Lương uống rượu, thấp giọng hỏi: "Mấy cậu, thực sự ở bên nhau?"

Lúc đầu hào phóng cấp tài nguyên như vậy thì ra là có nguyên nhân, đúng là một doanh nhân...

Ánh mắt Chu Dục nhanh chóng hướng về Kỳ Vân Đình xin giúp đỡ, Kỳ Vân Đình thoả đáng nói tiếp: "Trịnh Lương, hôm nay cậu lắm chuyện quá vậy?"

Trịnh Lương hướng tới hắn cười khà khà: "Scandal của hai người đã truyền ra khắp nơi rồi, cậu không theo dõi sao? Top 1 hotsearch luôn, sao tôi có thể không tò mò được?"

Kỳ Vân Đình nhướng mày: "Top 1 hotsearch?"

Hắn nhìn Phương Từ, Phương Từ giọng rõ ràng nói: "Các cậu không phải là tự mua lưu lượng chứ?"

Chu Dục cầm điện thoại im lặng, vẫn là không nhìn phía náo động của dư luận, có thể là không dám nhìn.

Tuy rằng cậu vẫn không quan tâm đến hình tượng của mình, nhưng mà cùng Kỳ Vân Đình bên nhau chung quy vẫn nên giữ chút thể diện. Nếu dư luận xuất hiện điều gì không tốt, trong lòng cậu cũng không thoải mái.

Chu Dục hướng về phía mọi người lễ phép cười cười. Xong xuôi, tiếp đó lại lấy điện thoại ra, vẫn không nhịn được muốn nhìn xem tình hình hiện tại rốt cuộc là gì.

Weibo với Wechat liên tiếp có tin tức hiện lên, cậu nhanh chóng bấm vào, thấy được hotsearch đầu tiên có từ khoá.

《Anh trai nhà tôi cùng lão công nhà tôi ở bên nhau》😭

Đằng sau là biểu cảm khóc lóc.

Khoé miệng Chu Dục kéo lên.

Dưới Weibo của cậu còn có một ít fan boy cùng fan girl đang điên cuồng đánh nhau.

"Chồng ơi. Mau nói với em chuyện này không phải sự thật đi!!!"

"Tranh không lại bố Kỳ, tôi lựa chọn rút lui."

Kỳ Vân Đình cũng theo dõi màn hình điện thoại của cậu, chậm rãi nảy sinh nghi vấn.

"Sao lại gọi tôi là bố Kỳ?"

Chu Dục máy móc bắt đầu tính toán, cũng không ngẩng đầu lên nói lại một câu: "Anh là kim chủ ba ba(2) giàu nhất mà."

Kỳ Vân Đình cười mờ ám: "Ồ?"

Chu Dục phản ứng lại bản thân vừa nói gì, xấu hổ cất điện thoại đi. Kỳ Vân Đình nhìn thấy có Wechat có tin nhắn của vài người hiện lên, khẽ hỏi: "Tin nhắn Wechat, sao không xem?"

Đương nhiên là sợ anh xem được mấy thứ không nên xem.

Chu Dục đã đóng điện thoại, giả bộ cường ngoạch bình tĩnh nói: "Chẳng có gì hay ho để xem hết, toàn là hỏi mấy chuyện phiếm."

Kỳ Vân Đình dường như lại nghĩ tới xưng hô kia, kề gần tai cậu nói:"Cậu gọi tôi một tiếng kim chủ ba ba đi, tôi cho cậu một tấm thẻ tín dụng."

___________

(1) Raw: "...这样机具挑逗和引诱的动作他做出来竟然也不违和." - "giá dạng ky cụ thiêu đậu hòa dẫn dụ đích động tác tha tố xuất lai cánh nhiên dã bất vi hòa."

(2) 金主爸爸 - Kim chủ ba ba: từ này tui không biết chuyển sang thuần việt sao nên để nguyên QT vậy luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top