Chương 44: Sự an ủi dịu dàng
Phó Nhượng Di đi qua hai con phố mới tìm được một quán mì nhỏ chưa chuyển đi hay đóng cửa. Chủ quán rất nhiệt tình, múc cho anh một bát nước nóng đầy trong chiếc bát giấy, anh nói thế nào cũng không chịu lấy tiền.
Thế là Phó Nhượng Di cầm bát nước ấy suốt dọc đường, nhanh chóng quay lại. Chỉ khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng đẹp đẽ nhưng hoàn toàn lạc lõng với con phố này, trái tim bất an của anh mới nhẹ nhõm đôi chút.
Vừa đến gần, cửa xe liền hạ xuống. Chúc Tri Hi cười, thò nửa cái đầu ra ngoài, vẫy tay với anh như thể cơn khó chịu vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.
Nước đã nguội bớt. Anh nhìn Chúc Tri Hi uống từng ngụm một. Lúc này, cảm giác chậm trễ mới dần dần trỗi lên. Phó Nhượng Di siết chặt những đầu ngón tay đỏ lên vì hơi nóng.
"Cảm ơn anh."
Đuôi mắt Chúc Tri Hi vương chút đỏ, mí mắt hơi sưng, khiến nốt ruồi son của cậu càng thêm rõ nét, như thể lan ra trong sắc đỏ nhàn nhạt.
Phó Nhượng Di dời ánh mắt: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm. Mình về nhà nhé?"
Phó Nhượng Di gật đầu.
Trên đường về, Chúc Tri Hi cứ nói chuyện với anh, đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra.
Phó Nhượng Di vẫn luôn cảm thấy Chúc Tri Hi là người sắc sảo, tinh tế. Cậu luôn nhìn thấu những lớp ngụy trang, có thể đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất của anh.
Nhưng sự sắc sảo ấy của Chúc Tri Hi lại vô cùng dịu dàng. Rõ ràng là cậu đã đào sâu, đã nhìn thấy, vậy mà lại nhẹ nhàng che đi tất cả giúp anh, rồi dùng một cách không quá khéo léo để đánh lạc hướng câu chuyện.
"Phó Nhượng Di, anh xem kìa, bông tuyết này! Sáu cánh hoàn hảo luôn!"
Còn một ngã rẽ nữa là đến nhà. Khi dừng xe trước đèn đỏ, Phó Nhượng Di nhìn theo bông tuyết cậu chỉ, rồi dời ánh mắt, quay sang nhìn cậu.
"Nếu có thể giữ lại bông tuyết thì tốt biết bao..." Chúc Tri Hi lẩm bẩm.
Nghe câu này, Phó Nhượng Di bỗng nhớ lại một câu mà trước đây anh luôn tự nhắc nhở mình—cố chấp theo đuổi những thứ không thể có được, chỉ khiến cuộc đời anh thêm đau khổ.
"Ừ." Anh cũng khẽ lặp lại, "Nếu có thể giữ lại thì tốt biết bao..."
Vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Từ lúc gặp Chúc Tri Hi, đối với cậu lúc thì lạnh nhạt, lúc thì giả vờ, lúc thì nửa đẩy nửa kéo để chung sống, qua kỳ mẫn cảm rồi lại giằng co với chính mình, cảnh báo bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà dựa dẫm vào cậu, vì cậu mà thay đổi bản thân, học lại từ đầu cách quan tâm, cách giao tiếp, rồi một lần nữa, cũng là lần triệt để nhất, bày tỏ lòng mình, không giữ lại chút gì.
Tất cả chỉ vì muốn giữ người này lại.
Lần nào cũng thế. Càng muốn thứ gì đó thuộc về mình, anh càng có một dự cảm bất an, cứ như thể sắp đánh mất nó vậy.
Hóa ra, thứ vang lên không phải hồi chuông cảnh báo mà là tiếng chuông Pavlov lắc trong tay.
Việc níu kéo đã trở thành một hành vi cưỡng chế của anh.
(Tiếng chuông Pavlov xuất phát từ thí nghiệm nổi tiếng của nhà sinh lý học người Nga Ivan Pavlov về phản xạ có điều kiện. Trong thí nghiệm này, Pavlov quan sát rằng khi ông rung chuông trước mỗi bữa ăn, những con chó trong phòng thí nghiệm của ông dần dần học được rằng tiếng chuông báo hiệu thức ăn. Hình ảnh này thường được dùng để chỉ một tín hiệu kích thích có điều kiện, gợi ra phản ứng tự động ở con người hoặc động vật do quá trình học tập. Cụm từ này có thể được dùng theo nghĩa bóng để mô tả những phản ứng theo thói quen, hành vi có tính cưỡng chế.
Hai hình ảnh đối lập: "hồi chuông cảnh báo" - một dấu hiệu để cảnh giác và tỉnh táo hơn. và "tiếng chuông Pavlov", tức là một phản ứng vô thức đã được hình thành từ trước, một thói quen, một hành vi đã ăn sâu vào tâm lý, tượng trưng cho sự níu kéo mang tính cưỡng chế của Phó Nhượng Hi.)
Anh chẳng thể làm gì với chính mình, thậm chí có chút chán nản. Vì thế khi về đến nhà, Phó Nhượng Di lập tức nhốt mình trong phòng tắm, xả nước, tắm rửa, muốn gột sạch những cảm xúc dư thừa và khát khao trong lòng.
Đến khi cảm thấy mình đã trở về trạng thái thường ngày, anh mở cửa ra ngoài thì bắt gặp Chúc Tri Hi đã thay đồ ngủ.
Phó Nhượng Di khựng lại, ánh mắt rơi từ khuôn mặt cậu xuống người cậu. Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng kem mà anh mua.
Trông cậu sạch sẽ, mềm mại, vành tai cùng khớp ngón tay thoáng ửng hồng. Cậu tiến lại gần một bước, ngẩng mặt lên, hỏi khẽ:
"Anh có mệt không?"
Phó Nhượng Di nhìn chăm chú vào hàm răng lộ ra khi cậu nói chuyện: "Sao lại nói nhỏ thế? Trời còn chưa tối mà."
Chúc Tri Hi càng nói nhỏ hơn: "Vì em muốn giả vờ bây giờ đã là mười giờ rồi, sau đó mời anh ngủ với em."
Phó Nhượng Di hơi khó hiểu: "Gì cơ?"
Chúc Tri Hi kéo cổ tay anh: "Suỵt. Em không biết anh có mệt không, nhưng em mệt lắm rồi. Mà đồng hồ đếm ngược lại nhảy nhanh quá, ảnh hưởng tâm trạng của em, chắc chắn em sẽ ngủ không ngon. Anh phải giúp em."
Cậu nói một hơi, rồi cười khẽ: "Coi như hôm nay mình đang ở Mỹ đi, qua đây nào."
Thế là Phó Nhượng Di bị kéo đến phòng dành cho khách. Nhìn Chúc Tri Hi đẩy cửa bước vào, anh chợt có ý nghĩ muốn gõ cửa như một nghi thức.
Trong phòng ánh sáng mờ ảo, rèm kéo kín, đèn trong lều phát sáng, biến không gian trú ẩn nhỏ bé thành một chiếc đèn lồng vàng ấm áp. Trên đầu giường có một ngọn nến thơm, ánh lửa lay động, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tựa như oải hương, lại tựa như cam bergamot, dễ chịu vô cùng. Quan trọng nhất là không phải loại trầm hương dùng để ức chế pheromone.
Chúc Tri Hi đóng cửa, kéo anh đến bên giường, vén chăn lên, làm động tác mời: "Xin mời."
Phó Nhượng Di: "Tưởng em định mời anh vào ngủ trong lều chứ."
"Dĩ nhiên là không rồi, lều nhỏ thế mà."
Phó Nhượng Di nhàn nhạt đáp: "Mỗi lần vào phòng em đều ngủ trong lều."
Anh nghe thấy Chúc Tri Hi lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ: "Anh gọi cái đó là lều à..."
Nhưng rất nhanh, cậu hắng giọng, kéo lại chủ đề: "Chăn của em vừa mềm vừa ấm, anh có muốn thử không?"
Dĩ nhiên anh chẳng có lý do để từ chối.
Ga giường và vỏ chăn của Chúc Tri Hi đều mềm mịn. Khi nằm xuống, Phó Nhượng Di có cảm giác như cả người chìm vào suối nước nóng.
Rất nhanh sau đó, có một vị khách khác cũng lặn vào suối nước, vén làn nước vải, tiến sát lại gần anh, đưa tay vào chăn mò mẫm một hồi, cuối cùng "cạch" một tiếng, tháo chiếc vòng tay của anh xuống.
"Đã nói rồi, vào cửa là phải tháo nó ra, đặt vào hộp."
Chúc Tri Hi thò tay ra ngoài, đặt vòng tay lên tủ đầu giường, sau đó quay lại, nằm đối diện với anh:
"Anh về nhà rồi, chẳng lẽ không cho nó về nhà à?"
Phó Nhượng Di vẫn chưa tháo kính, lặng lẽ quan sát cậu.
Từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu, từng biểu cảm thoáng qua.
Đến khi Chúc Tri Hi lại tiến gần thêm chút nữa, gần như chạm vào chóp mũi anh:
"Anh có đang nghe em nói không đấy?"
"Ừm. Lần sau sẽ nhớ."
Phó Nhượng Di ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, từ cây nến thơm trong phòng, từ mùi trái cây tỏa ra trên làn da cậu, cùng với mùi dịu nhẹ của nước hoa hồng trên má. Những mùi hương ấy như thể pheromone của Chúc Tri Hi, xoa dịu tâm trạng anh.
Đôi mắt đen của Chúc Tri Hi trong ánh sáng lờ mờ vẫn sáng đến lạ.
Cậu chớp mắt, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng tháo kính của Phó Nhượng Di xuống rồi đeo vào mình.
Phó Nhượng Di nhắc nhở: "Bốn trăm năm mươi độ đấy."
(450 độ (450度) ở Trung Quốc tương đương với -4.50 diop (D) ở Việt Nam.)
"Biết rồi." Chúc Tri Hi nheo mắt, không dám mở to, còn khẽ cười: "Anh méo mó rồi."
"Em đeo kính của anh trông thế nào? Nhìn có đẹp không?"
Phó Nhượng Di: "Không biết, anh nhìn không rõ."
Chúc Tri Hi sững lại một giây, rồi bật cười.
Nụ cười của cậu đẹp lắm, Phó Nhượng Di thầm nghĩ.
"Em phải đi làm một cái kính giống y hệt mới được." Cậu tháo kính ra, cẩn thận gập lại, đặt ngay bên cạnh vòng tay.
Nhịp tim của Phó Nhượng Di chậm rãi tăng nhanh, nhưng anh nhận ra Chúc Tri Hi dường như không cảm thấy những động tác này có gì mập mờ cả.
Quả nhiên. Chúc Tri Hi co người vào chăn, rồi lại vươn tay ra, nói: "Em muốn ôm."
Không đợi Phó Nhượng Di đáp lại, cậu đã tự nhiên rúc qua, chen vào trước ngực anh, vùi mặt vào hõm vai rồi kéo cánh tay anh đặt lên eo mình.
Hương thơm bao quanh anh. Phó Nhượng Di do dự một chút, đưa chóp mũi chạm vào chiếc cổ mềm mại của cậu, hít sâu hương thơm phảng phất trên da, cánh tay cũng theo đó mà siết chặt hơn.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy luồng khí nhẹ phả vào sau gáy mình, Chúc Tri Hi dường như cũng đang ngửi anh, đang cảm nhận pheromone mà anh không thể nhận ra.
"Nhắm mắt lại đi." Chúc Tri Hi khẽ vuốt mái tóc ngắn sau gáy anh, rồi đến sau cổ, dọc xuống lưng, "Ngủ một giấc thật ngon nào."
Phó Nhượng Di khép mắt. Một lúc sau, anh thấp giọng hỏi: "Em đã đi qua nhiều nơi như vậy, có chỗ nào mà em thấy rất thích không?"
Nghe câu hỏi này, Chúc Tri Hi nghĩ ngợi một chút: "Ừm... Có chứ, có nhiều nơi đẹp lắm, đẹp đến mức không giống Trái Đất vậy."
Ngón tay cậu vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng anh, bắt đầu miêu tả một cách đầy sức tưởng tượng: Núi tuyết, hố trời, sông băng, những đàn ngựa phi nước đại, những chú chim cánh cụt xếp hàng nhảy xuống nước, rừng san hô lộng lẫy dưới làn nước như thạch, đồi cát đỏ rực lúc hoàng hôn, nham thạch nóng chảy của ngọn núi lửa bừng sáng trong đêm, sương mù bí ẩn của khu rừng mưa Borneo, mặt trời vàng rực mọc lên giữa biển sương mờ mịt, thần rừng trong truyền thuyết—chim hồng hoàng dang rộng đôi cánh, bay ngang qua đầu cậu...
Phó Nhượng Di lặng lẽ lắng nghe, mỗi cảnh sắc đều gợi lên trong tâm trí anh những hình ảnh tương ứng, những thước phim anh từng xem vào những đêm khuya. Nhưng so với những khung cảnh rực rỡ ấy, nụ cười tràn đầy sức sống của Chúc Tri Hi và câu nói vang dội "Mẹ ơi, nhìn này—" ở phần mở đầu mỗi đoạn phim, dường như mới là điều in sâu nhất trong tâm trí anh.
"Anh có muốn đi không?" Chúc Tri Hi nói, bỗng đưa chóp mũi cọ nhẹ ra sau tai anh, ngay cả giọng điệu cũng như đang dụ dỗ, "Anh muốn đi đâu? Lần sau em dẫn anh đi."
Tuyến thể bị chạm vào, hơi ấm lại dâng lên. Phó Nhượng Di không nhịn được mà né tránh.
Bạn nhỏ Beta hoàn toàn không nhận ra hành vi xâm phạm của mình, thậm chí còn nâng mặt anh lên, không cho anh trốn: "Nhiều nơi đẹp như vậy, anh không muốn đi xem à? Ở nhà hoài thế..."
Cậu còn chưa nói hết, Phó Nhượng Di đã hôn lên cảnh tượng hiếm hoi và kỳ diệu nhất mà anh muốn ngắm nhìn.
Chỉ là một nụ hôn lướt qua, thoáng chạm rồi dừng lại. Anh điều chỉnh hơi thở, rời khỏi đôi môi mềm mại, thấp giọng nói: "Anh không có nhiều ngày nghỉ, phải suy nghĩ thật kỹ."
Sau khi bị hôn, Chúc Tri Hi bỗng trở nên im lặng đặc biệt.
"Bên ngoài hình như vẫn còn tuyết rơi..." Cậu bắt đầu kiếm chuyện để nói.
"Ừm."
"Phó Nhượng Di." Ngón tay cậu trượt lên, móc lấy cổ áo anh, đầu ngón tay mang theo chút ẩm ướt, "Cái bánh gạo nếp anh nói trông thế nào?"
"Em đói à?" Phó Nhượng Di nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cậu, nhẹ nhàng siết vào lòng bàn tay.
"Chỉ là tò mò thôi." Cậu hỏi, "Nó giống bánh trôi không?"
"Không." Phó Nhượng Di nhắm mắt, suy nghĩ một chút, "Là những viên bánh nếp được giã từ gạo nếp đã nấu chín, rất dẻo, vẫn còn chút lợn cợn của hạt gạo, bên trong có nhân mè đen, lạc giã nhỏ và đường cát trắng, vo tròn, trên bề mặt sẽ chấm một chấm đỏ nhỏ."
"Chấm lên vỏ bánh nếp à?" Chúc Tri Hi hỏi.
"Ừm." Anh nhấn mạnh, "Phải chấm ngay chính giữa."
Chúc Tri Hi kéo dài tiếng "Ừm", rồi nói: "Nghe ngon ghê. Lần sau làm cho em ăn nhé."
"Được."
Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng anh. Nhắm mắt lại, Phó Nhượng Di bỗng nhớ về thời thơ ấu, khi nắp xửng hấp được mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, những viên bánh nếp tròn trĩnh xếp đầy, lũ trẻ xếp hàng ngay ngắn, mỗi đứa cầm một cái bát nhỏ.
Anh đứng cuối hàng, kiễng chân ngó nghiêng, ngoan ngoãn chờ đợi.
Sắp chìm vào giấc ngủ, anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ: "Chúc Tri Hi..."
"Hửm?"
"Về sau, đừng cứ nhắc đến cái chết mãi nữa, được không?"
Ý thức mơ hồ, anh cảm thấy Chúc Tri Hi nói "Được", nhưng lại không chắc chắn lắm.
Nến thơm cháy hết, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Chúc Tri Hi mở mắt, thử gọi tên Phó Nhượng Di bằng giọng thật nhỏ.
Không có hồi đáp. Anh ngủ rồi, ngủ rất sâu, vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Những ngón tay đan vào nhau không thể che khuất ánh sáng nhấp nháy của con số đếm ngược.
Chúc Tri Hi nhích lại gần hơn, thu tay lại từ tấm lưng anh, vươn đến trước mặt, cách một khoảng ngắn, chậm rãi lướt ngón tay qua chân mày, sống mũi, viền môi, như đang chơi một trò chơi mà chỉ cần chạm vào sẽ lập tức thua.
Mẹ ơi, nhìn này.
Đây là người con thích.
Một trái khổ qua nhỏ trông rất đẹp.
Cậu vẽ lại ba lần. Rồi kéo tay Phó Nhượng Di lên, cảm giác anh hơi cử động nên lập tức dừng lại đầy cảnh giác.
Nhưng rất nhanh, Phó Nhượng Di lại ngủ thiếp đi, như một cỗ máy hết pin.
Chúc Tri Hi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay anh siết chặt, rồi dọc theo cánh tay, hôn lên những vết sẹo sâu cạn đan xen.
Cuối cùng, cậu rúc vào lồng ngực Phó Nhượng Di, gần như thì thầm bên tiếng tim đập: "Chấp Chấp."
"Chấp Chấp."
Mẹ ơi, đó là tên của anh ấy.
Cậu lặp lại rất nhiều lần. Như thể trúng phải một loại phép thuật nào đó, Phó Nhượng Di mơ thấy giấc mơ đẹp nhất trong đời. Dù trong mơ, số phận của anh chẳng hề thay đổi, nhưng Chúc Tri Hi lại xuất hiện từ rất sớm. Cậu đeo cặp sách trên lưng, va vào anh khi anh đang đạp xe đến trường, rồi đột nhiên trở mặt, nói rằng suýt nữa bị anh đâm trúng, bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Việc phân hóa thành Beta cũng là lỗi của anh. Nếu không phải bị va phải một cú, cậu nhất định đã trở thành Alpha. Tên nhóc xấu xa trong giấc mơ nói như vậy.
Mỗi cột mốc trong đời mà anh từng đau khổ đều xuất hiện một Beta kỳ lạ chẳng biết từ đâu chui ra. Khi anh bị người mình không thích tỏ tình, Chúc Tri Hi lại từ trên trời rơi xuống, gõ chiêng đánh trống, leng keng inh ỏi...
Phó Nhượng Di cau mày. Âm thanh đó chân thực đến mức xuyên thủng cả giấc mơ.
Trong cơn mơ màng, anh mở mắt, mất vài giây mới phản ứng lại, vô thức sờ sang bên cạnh. Trên giường ngoài anh ra chẳng còn ai cả. Chăn đệm cũng chẳng còn mềm mại và ấm áp như trước.
Nhưng tiếng leng keng ấy vẫn tiếp tục, vọng qua cánh cửa. Lúc này Phó Nhượng Di mới nhận ra—mình bị đánh thức.
Đang làm gì vậy? Anh còn chưa kịp đeo kính, ngơ ngác xỏ dép, mở cửa bước ra ngoài. Hành lang sáng trưng, anh không quen, theo phản xạ nheo mắt lại.
Sau đó, anh bất chợt nghe thấy giọng của Chúc Tri Hi—rất lớn, dường như còn có chút bối rối.
"Hãy phù hộ cho anh ấy, có một giấc mơ đẹp."
"Phó Nhượng Di! Anh quay về đi!"
Phó Nhượng Di không hiểu chuyện gì. Nhưng khi nhận được mệnh lệnh đầy cảm xúc, anh vô thức xoay người, quay trở lại.
Đẩy cửa, trở về giường, ngồi xuống. Bên ngoài, tiếng hét của Chúc Tri Hi vẫn chưa dứt.
"Anh đừng có ra ngoài! Khi nào em gọi thì anh mới được ra—"
Anh gật đầu, nhéo nhẹ cánh tay mình.
Không phải là mơ.
Phó Nhượng Di ngoan ngoãn chờ một lúc, nhận ra thời gian chờ đợi còn lâu hơn anh tưởng. Thế là anh đứng dậy rửa mặt, sau đó lén kéo rèm lều ra. Quả nhiên, bên trong lại chất đầy quần áo của Chúc Tri Hi.
Anh ngồi vào đống quần áo, do dự chốc lát, rồi vùi mặt vào đó, hít hà một cách nghiêm túc.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Anh ra được rồi."
Lúc này, anh mới thản nhiên ngồi dậy, chỉnh lại đống quần áo cho bớt lộn xộn, kéo rèm lại, giả vờ bình tĩnh bước ra phòng khách.
Bên ngoài cửa kính sát đất, tuyết rơi lả tả trong màn đêm, còn phòng khách thì ấm áp vô cùng. Anh nheo mắt, phát hiện trong bếp đang bày bừa loạn cả lên. Chúc Tri Hi đứng ở giữa, không biết đang làm gì, bận rộn hệt như đang nhảy tap dance.
Thấy anh ra ngoài, Chúc Tri Hi lập tức dừng tay, cười tít mắt cởi tạp dề, kéo anh đến bàn ăn:
"Ngồi xuống."
Phó Nhượng Di nghe lời ngồi xuống, trên bàn có một cái bát, nhưng bị đậy nắp nên anh không thấy bên trong là gì.
"Em nấu cho anh à?" Anh hỏi.
"Đúng vậy." Chúc Tri Hi giúp anh mở nắp, "Tada—đây là món comfort food của em, mì gà nấu mướp. Mỗi lần đi xa mệt mỏi, chán chường, em đều thèm món này."
Nói thật thì trông không được đẹp mắt lắm. Phó Nhượng Di cố nhịn không nói ra: "Ngửi thì thấy thơm đấy."
"Phải không?" Chúc Tri Hi đưa cho anh đũa và thìa, "Nếm thử đi."
Phó Nhượng Di gắp một lát mướp, nheo mắt quan sát hồi lâu: "Lần đầu tiên anh thấy có người cắt mướp kiểu này." Không phải cắt khoanh chéo cũng chẳng phải xắt lát nghiêng, mà là cắt ngang thành từng khoanh tròn.
"Anh không thấy như vậy rất dễ thương sao?" Chúc Tri Hi đẩy bát của mình ra, trên mặt nổi lềnh bềnh một đống lát mướp tròn xoe, "Anh xem, mỗi lát mướp đều có biểu cảm đấy, đang cười kìa."
Phó Nhượng Di đối diện với mấy khuôn mặt mướp một lúc: "Cười giống mướp đắng."
"Anh còn ăn nữa không đây?"
Anh im lặng, cúi đầu, chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì chợt sờ soạng trên người. Không có điện thoại. Không chụp ảnh được.
Nhưng đây là lần đầu tiên Chúc Tri Hi nấu ăn cho anh.
Anh ngẩng đầu hỏi: "Em có chụp ảnh emoji mướp này không?"
Chúc Tri Hi cười, gật đầu thật mạnh: "Hì hì, bị anh đoán trúng rồi."
Phó Nhượng Di cúi đầu ăn mì: "Gửi cho anh."
"Làm gì?"
"Buồn cười lắm, gửi cho Lý Kiều."
Không giống vẻ ngoài, món mì này ngon hơn tưởng tượng. Nước súp nóng hổi, có vị thanh ngọt của mướp. Anh ăn được vài miếng thì phát hiện dưới đáy bát còn có một quả trứng chần.
Trứng chần đối với anh là một biểu tượng rất xa vời, chỉ thấy trong phim ảnh hoặc sách báo, thường đại diện cho sự quan tâm bình dị nhưng ấm áp.
Anh cắn một miếng trứng mềm, cảm giác chua xót nơi đáy lòng chảy ra cùng với phần lòng đào.
"Ngon không?" Chúc Tri Hi nói, "Món này là mẹ em dạy đấy, em chỉ biết làm mỗi món này thôi. Hồi nhỏ, mỗi lần đói bụng buổi tối hay buồn bực, mẹ đều nấu cho em, ăn xong là thấy vui vẻ, mãn nguyện ngay."
Phó Nhượng Di có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.
"Ngon lắm." Anh thành thật nói, nhưng không ngẩng đầu, "Trước đây anh chưa từng ăn, cảm ơn em."
"Ừm... vậy thì..." Ở giữa bàn bỗng xuất hiện một món an ủi khác, "Món này, hy vọng anh cũng thấy ngon."
Phó Nhượng Di ngẩng đầu, sững sờ. Trước mặt anh là một viên bánh nếp tròn trĩnh, chính giữa có một chấm đỏ.
Ánh mắt anh chậm rãi dời lên, rơi vào hàng mi cụp xuống của Chúc Tri Hi, cùng với nốt ruồi nhỏ kia.
Chúc Tri Hi ngượng ngùng lẩm bẩm, như thể đang đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm: "Em làm rất lâu mới được một cái tạm coi là nhìn được. Nhân bên trong em móc từ bánh trôi ra, em không biết làm đâu, nhưng gạo là em tự nấu, tự giã. Còn cái chấm đỏ kia, em không biết trước đây anh ăn thấy chấm gì, em bóp nước dâu tây nhỏ lên, ai ngờ nó loang ra mất. Cuối cùng em chỉ có thể cắt một góc dâu tây bé xíu đặt lên, có ở chính giữa không? Em nhìn đến mờ mắt rồi, không biết có bị lệch không..."
Tóc Chúc Tri Hi bị vò rối tung, trông cậu ấy rất căng thẳng. Cậu đẩy đĩa nhỏ về phía trước, hắng giọng, nghiêm túc đọc lời thoại:
"Ngoài trời tuyết rơi, ăn một viên bánh nếp nhé."
"Không được chê, chỉ có mình anh có thôi."
***
—Sau khi thầy Phó ngủ, Chúc Chúc đã làm gì để phá bếp—
1. Cẩn thận chọn nguyên liệu trên app, tiện tay mua thêm cả đống đồ ăn vặt không có trong kế hoạch.
2. Hấp xôi, bổ đôi bánh trôi nhân lạc và mè đen, moi nhân ra. (Tiểu Chúc: Đúng là thiên tài mà!)
3. Hầm nước dùng gà (không biết cách nấu, gọi điện hỏi ba).
4. Cắt mướp, cắt xong cười ba phút, gửi ảnh cho Tiểu Ân và Đại Chúc, bị Đại Chúc trả lời ngay lập tức, cãi nhau với Đại Chúc trên WeChat hai phút.
5. Đập bánh nếp, dã nát. (Chúc: Chết đi, chết đi đồ giáo viên ngữ pháp chết tiệt, chết đi chết đi!)
6. Nặn bánh nếp dính nhớp nháp. (Chúc: Sao dính hết vào găng tay thế này... Phải làm sao đây? Xem hướng dẫn nào... A, phải nhúng nước! Hỏng rồi, sao nó loãng ra thế này...)
7. Hấp bánh nếp (Bé Chúc đờ đẫn, tự hỏi có nên nhét luôn bánh trôi vào bánh nếp không, dù sao cũng là nếp cả, ăn chẳng khác gì...)
8. Chọn ra viên bánh đủ tiêu chuẩn, ép nước dâu, nhỏ nước dâu—thất bại, thất bại, thất bại... Cắt đầu dâu bé xíu...
9. Đuổi Phó nhỏ tỉnh dậy giữa chừng, luộc mì, vớt mì, bị bỏng nhảy dựng.
10. Ngồi ăn cùng thầy tiểu Phó, lén chụp ảnh anh ấy ăn mì, đọc thoại: "Ngoài trời tuyết rơi, ăn một viên bánh nếp nhé..."
Thầm bổ sung thêm năm chữ: "Tiểu thiên sứ Chấp Chấp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top