Chương 41: Đối thoại bình đẳng

Nghe thấy câu này, sống mũi Chúc Tri Hi bất giác cay cay.

Cơn tức giận đang không ngừng dâng trào bỗng nhiên "bốp" một tiếng, vỡ tan. Một lưỡi dao dịu dàng đâm vào lồng ngực, chỉ để lại nỗi buồn không ngừng tuôn trào.

Gió thổi làm mắt cậu cay xè, cậu cúi đầu, nghe thấy Phó Nhượng Di tiếp tục nói bằng giọng điệu do dự.

"Là vì Omega lúc nãy sao?" Phó Nhượng Di ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Anh không biết cậu ta có ý gì, nhưng anh cảm thấy cậu ta không phải thích anh, có lẽ chỉ muốn nhân cơ hội chọc tức anh trai em thôi."

Anh lại bổ sung: "Em biết mà, anh rất bài xích Omega."

Lông mi Chúc Tri Hi khẽ run, giọng nói cũng vậy: "Em không biết."

Cậu nói xong, ngước lên, vành mắt hơi đỏ: "Chuyện của anh, em chẳng biết gì cả. Nhưng em thì sao? Mọi bí mật của em, em đều chia sẻ với anh. Như vậy không công bằng."

Nếu trước đó nỗi buồn còn bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ, không rõ ràng, thì lúc này đây, tấm kính ấy đã vỡ tan. Chúc Tri Hi nhìn thấy rõ ràng tâm can mình đang bị xoắn thành một nút thắt, thấy được căn nguyên của nỗi đau, chỉ vỏn vẹn hai chữ: tham lam.

Muốn rất nhiều, muốn là đặc biệt, muốn là duy nhất.

Cậu muốn Phó Nhượng Di như thế này chỉ xuất hiện trước mặt mình, chỉ thể hiện dáng vẻ bất lực với mình. Chỉ chọn lựa kỹ càng, cân nhắc từng câu từng chữ khi nói chuyện với cậu chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành khi cậu giận dỗi.

Không, vậy vẫn chưa đủ. Cậu thậm chí còn muốn trở thành một vết nhơ trong cuộc đời hoàn mỹ của Phó Nhượng Di-một vệt cà phê trên chiếc áo blouse trắng tinh tươm của anh, một bức ảnh bị đặt nhầm trong luận văn của anh, một sai sót trong mô hình không thể nào chỉnh sửa, một mảnh sứ vỡ do chính tay anh đào lên nhưng mãi mãi không thể ghép lại vào bất kỳ cổ vật nào.

Cậu muốn trở thành một... sự tồn tại mà khi Phó Nhượng Di nghĩ đến sẽ vô thức cau mày, nhưng không thể nào quên.

Tình cảm này không thể nhét vào cái vỏ bọc nhẹ nhàng là "có thiện cảm" được nữa. Lớp vỏ hoàn mỹ ấy không thể che giấu được ham muốn chiếm hữu sắc bén đến cực đoan này.

Chúc Tri Hi hoang mang. Cậu từng nghĩ mình rất rộng lượng, sẵn sàng va chạm với thế giới một cách chân thành, để bất cứ ai cũng có thể ghé ngang đời mình, cũng có thể chấp nhận sự ra đi của họ. Người quan trọng nhất của cậu đã sớm biến mất, còn gì mà cậu không thể chịu đựng được nữa đâu?

Hóa ra không phải vậy.

Hóa ra khi yêu một người, con người sẽ trở nên xa lạ với chính mình.

Hóa ra, cậu thật sự, đã yêu Phó Nhượng Di mất rồi.

Kết quả "kiểm tra sức khỏe" này đến nhanh hơn cậu tưởng.

Những người lớn lên trong tình yêu, khi lần đầu tiên chạm đến mặt trái của nó, thứ họ đối mặt chính là màu đen. Chúc Tri Hi hoảng hốt, không biết phải làm sao. Lòng dũng cảm bẩm sinh của cậu dường như đã mất đi phép màu.

Anh lùi lại một bước, khẽ cười.

"Thôi vậy, cứ coi như em còn chưa tỉnh rượu, vẫn đang phát điên đi. Em thực sự phải đi rồi."

Nhưng Phó Nhượng Di không hề do dự, bước tới trước, siết chặt cổ tay cậu, đến mức đau nhức. Chúc Tri Hi nhíu mày, ngước lên nhìn anh.

Cậu không đọc được ánh mắt của Phó Nhượng Di. Chỉ cảm thấy nó rất sáng, bên trong tựa như có vô số mảnh thủy tinh vụn.

"Đừng đi." Anh nói, "Em muốn biết gì? Anh có thể nói hết."

Chúc Tri Hi sững sờ nhìn anh, trong lòng bỗng dưng lại trào lên một nỗi buồn mới, mà không phải vì bản thân.

Mình lại ép người này rồi.
Anh ấy lại nhượng bộ mình rồi.
Mình đúng là kẻ tồi tệ.

Cậu hít một hơi thật sâu, làn hơi trắng xóa che giấu biểu cảm vụng về của cậu.

"Thôi bỏ đi, đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, ở đây lạnh quá, về nhà thôi." Cậu thậm chí còn cười, vỗ nhẹ lên tay Phó Nhượng Di đang ghì chặt cổ tay, cố gắng dùng giọng điệu nũng nịu để xoa dịu tình hình. "Anh bóp đau em rồi đấy."

Nhưng chiêu này cũng không còn tác dụng nữa. Phó Nhượng Di không những không buông tay mà còn kéo cậu đi thẳng.

"Làm gì vậy? Đi đâu?" Chúc Tri Hi giãy giụa nhưng không thoát ra được.

Phó Nhượng Di không nói gì, cũng không trả lời, chỉ cố chấp bước về phía trước. Trong khu vườn phủ đầy tuyết, chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của hai đứa trẻ đang chơi đùa. Một đứa hét lên: "Bị bắn trúng rồi! Cậu thua rồi!"

Thua rồi.

Chúc Tri Hi để mặc anh kéo đi, vào thang máy, xuống tầng hầm để xe.

Phó Nhượng Di mở cửa ghế phụ, lúc này mới lên tiếng: "Lên xe trước đi."

Phó Nhượng Di thế này, rất hiếm gặp. Chúc Tri Hi trầm mặc một lúc, rồi vẫn ngoan ngoãn lên xe.

"Anh định đưa em đi đâu?" Cậu nhìn Phó Nhượng Di đang ngồi trên ghế lái. "Về nhà sao?"

"Không." Phó Nhượng Di tập trung lái xe. Mãi đến khi rời khỏi S viện, chạy lên đường lớn, bên ngoài phủ đầy một màu trắng xóa, anh mới nói tiếp: "Đến một nơi."

"Nơi nào?" Chúc Tri Hi truy hỏi.

Phó Nhượng Di im lặng thật lâu, như đang tìm một từ thích hợp.

Cuối cùng, anh nói: "Di chỉ."

Chúc Tri Hi không hiểu, nhưng từ này làm cậu vô thức thấy nhói đau. Cậu thậm chí có chút sợ phải đối mặt, dù chính cậu là người đòi hỏi.

Nhưng bây giờ muốn đổi ý cũng không thực tế nữa.

Xe chạy được một đoạn, Phó Nhượng Di bỗng nói: "Hơi xa đấy, em có thể ngủ một lát, đến nơi anh gọi."

"Em không buồn ngủ."

"Em không cần lo lắng." Giọng điệu cố chấp khi nãy đã biến mất, Phó Nhượng Di lúc này cực kỳ lý trí. "Anh không đưa em đến nơi nguy hiểm đâu. Hơn nữa, bây giờ anh rất bình tĩnh, không ảnh hưởng đến lái xe, em có thể kiểm tra dữ liệu trên vòng tay."

Chúc Tri Hi nghe xong, thẳng thắn đáp: "Nếu em lo, thì đã không lên xe anh rồi."

Dứt lời, cậy lại bổ sung: "Không đúng, đây là xe của em."

Phó Nhượng Di liếc nhìn cậu.

Bầu không khí căng thẳng quá mức vì câu nói này mà dịu xuống đôi chút.

Chúc Tri Hi mím môi, không nói nữa, quay đầu nhìn cảnh bên ngoài.

Một lúc sau, cậu lại nhỏ giọng thêm một câu: "Không phải không cho anh lái đâu."

Lần này, cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Phó Nhượng Di. Cậu lập tức quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn anh.

"Không phải cười em đâu." Phó Nhượng Di học theo cách nói của anh, lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ là thấy em rất thú vị."

Giận dỗi cũng thú vị? Tìm cớ cãi nhau cũng thú vị?

Mặt Chúc Tri Hi bỗng nóng lên.

Nhìn đống hamburger và khoai tây chiên bên trong, Chúc Tri Hi bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ, so với cãi nhau, bây giờ họ trông giống như đang đi du lịch tự lái xe hơn.

Nhưng cậu thật sự đang đói, hơn nữa, đối với Phó Nhượng Di thì đây là một sự nhượng bộ, nhưng với cậu thì không-cậu rất thích ăn đồ ăn nhanh.

Trong chiếc xe yên tĩnh vang lên tiếng xé bao bì lách cách cùng âm thanh nhai nhỏ nhẹ, không còn im lặng đến mức khó chịu nữa.

Chúc Tri Hi cắn một miếng hamburger, nhai nhanh trong miệng, vừa ăn vừa tự tháo gỡ mớ bòng bong trong lòng.

Mình tức giận, cãi nhau, nói ra những lời khó nghe. Anh ấy không đáp trả mà còn dỗ dành mình, thậm chí còn mua đồ ăn cho mình.

Vậy nên mình yêu anh ấy, cũng không phải là không có lý do...

Một khi đã xác định được tình cảm, Chúc Tri Hi liền chấp nhận nó theo kiểu tự buông thả. Mà một khi đã chấp nhận, cậu lại không nhịn được mà bắt đầu chủ động tìm cách bắc thang xuống.

"Anh chỉ mua một phần thôi à?" Chúc Tri Hi đè thấp giọng hỏi, "Anh không ăn sao?"

"Anh vẫn chưa đói."

"Nhưng anh cũng chưa ăn gì mà." Cậu dừng một chút, lại nói, "Lỡ như bị hạ đường huyết, không cầm nổi vô lăng, vậy chẳng phải em sẽ rất nguy hiểm à?"

Giọng điệu hình như... có hơi phóng đại quá mức.

Phó Nhượng Di xoay vô lăng, rẽ vào một con đường khác, đáp: "Bây giờ không tiện ăn, lát nữa anh sẽ ăn tạm một chút là được, em đừng lo."

Vừa dứt lời, một miếng khoai tây chiên đã đưa đến trước miệng anh.

Xong đời rồi. Cầu thang còn chưa dựng xong đã nhảy xuống luôn rồi.

Phó Nhượng Di cũng ngẩn người.

"Ăn đi." Chúc Tri Hi lúc này thật sự tự buông thả, miễn cưỡng tìm cớ, "Em làm vậy là vì sự an toàn tính mạng của chính mình, anh đừng nghĩ nhiều."

"Ừm." Phó Nhượng Di ăn miếng khoai tây chiên đó, "Cảm ơn em."

Không cần. Chúc Tri Hi lục trong túi giấy, lại đưa qua một miếng gà nugget, cố tình không chấm sốt, nói: "Đây là protein mà anh thích đấy, thưa giáo sư"

"Lượng protein trong này còn ít hơn cả điểm đổi mới trong luận văn của sinh viên anh viết nữa." Phó Nhượng Di nhận xét.

"Vậy anh có ăn không?" Chúc Tri Hi nhướn mày.

Vị giáo sư đành phải thỏa hiệp.

Khoai tây chiên, gà nugget, hamburger được bẻ ra, còn có cả ly Coca mà cậu cố tình không đổi ống hút... Cứ như vậy, từng chút từng chút, hai người chia nhau ăn hết chỗ đồ ăn nhanh trong túi giấy, giống như đang chơi đồ hàng. Cơn giận của Chúc Tri Hi cũng theo từng miếng ăn vào mà nguôi ngoai, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu im lặng một lúc lâu, hồi tưởng lại mọi chuyện hai ngày qua, cũng bắt đầu tự kiểm điểm.

Thật ra tối qua đã rất hỗn loạn rồi, cả buổi sáng lại đến thẳng bệnh viện, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng, sau đó còn bị Chúc Tắc Nhiên xen ngang, khiến vũng nước đục này càng thêm rối ren.

Thậm chí còn kéo theo cả Phó Nhượng Di cùng đối phó với vở kịch này.

Cậu tuy là đang giận dỗi, nhưng cũng không muốn để Phó Nhượng Di bị những lời của người khác làm tổn thương.

Ai bảo mình thích anh ấy cơ chứ.

"Thật ra..." Chúc Tri Hi ngậm ống hút Coca, lắp bắp mở miệng, "Thật ra Chúc Tắc Nhiên không nhằm vào anh đâu, anh ấy vốn vậy rồi, miệng độc lắm, anh đừng để tâm."

"Ừm. Anh không để trong lòng đâu."

Nói đến đây, Chúc Tri Hi đột nhiên nhận ra rằng bản thân cũng rất ít khi nhắc đến gia đình mình với Phó Nhượng Di, nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình cũng chẳng hề thành thật như những gì từng nói.

"Anh em... có hơi thần kinh một chút." Chúc Tri Hi dừng lại, do dự hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói, "Em vẫn chưa kể với anh nhỉ, thật ra mẹ em mất từ rất sớm, vì ung thư."

Ngón tay siết chặt vô lăng của Phó Nhượng Di hơi run lên một giây.

"Mẹ em mất khi Chúc Tắc Nhiên mới 12 tuổi."

Vậy còn em thì sao? Phó Nhượng Di thầm nghĩ, khi đó em chẳng phải còn nhỏ hơn sao? Sao không nói gì về bản thân?

Chúc Tri Hi vẫn tiếp tục: "Mẹ em sinh em thì bị khó sinh, suýt chút nữa là xảy ra chuyện, khi đó Chúc Tắc Nhiên còn nhỏ, rất sợ hãi. Tuy sau đó đã cấp cứu thành công, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng anh ấy. Ba kể rằng hôm đó anh ấy khóc suốt, mẹ bảo anh ấy bế em, anh ấy vừa khóc vừa ôm, khóc đến nỗi dọa người, may mà không làm rơi em xuống đất."

"Sau khi mẹ mất, có một người bạn rất thân của bà thường xuyên đến nhà chăm sóc chúng em, ông ấy là một Beta."

Nói đến đây, Phó Nhượng Di cũng đã đoán được đại khái.

"Ông ấy có thai." Chúc Tri Hi nói.

Phó Nhượng Di: "Beta không thể mang thai."

Hầu hết Beta đều không có khoang sinh sản, một số rất hiếm có nhưng cũng không hoàn thiện. Phôi thai làm tổ trong khoang sinh sản chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ. Việc sinh nở thành công là cực kỳ hiếm, phần lớn đều gặp khó khăn, thai nhi và sản phụ đều gặp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao.

"Ừ, nhưng vẫn có một xác suất rất nhỏ, ông ấy chính là trường hợp đó. Hơn nữa, ông ấy rất vui vẻ, nói đây là kết tinh tình yêu của ông ấy và chồng mình, còn bảo rằng khi em bé chào đời sẽ gọi bọn em là anh, khi đó cả em và anh ấy đều rất mong chờ." Chúc Tri Hi nói, thở dài, "Kết quả là trong lúc sinh nở đã xảy ra chuyện, cả bố lẫn con đều không giữ được."

"Có lẽ vì em trông giống mẹ, nên chỉ cần là chuyện của em, anh ấy sẽ đặc biệt căng thẳng. Nhưng em lại là người thích tự do, ghét bị quản thúc, thế là suốt ngày cãi nhau, ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa, ba em cũng không thể can ngăn được."

Đó là cách anh em họ chung sống, người ngoài khó mà hiểu được. Gặp nhau là cãi, không gặp lại lo.

"Lúc trước ở nước ngoài, có một khoảng thời gian do tín hiệu kém mà mất liên lạc với họ, sau khi kết nối lại, anh ấy lập tức bay sang tìm em, còn nhất quyết cài phần mềm định vị trên điện thoại của em." Chúc Tri Hi cười cười, "Có hơi khoa trương nhỉ? Nhưng phần mềm đó không định vị chính xác lắm, chỉ trong bán kính ba kilomet thôi."

"Anh ấy lo cho em, anh có thể hiểu, như vậy sẽ an tâm hơn." Phó Nhượng Di nói, kết hợp với bối cảnh vừa nghe, lại tiếp tục, "Có thể anh ấy bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

"Em cũng cảm thấy vậy, nhưng bảo anh ấy đi khám bác sĩ thì anh ấy không chịu." Chúc Tri Hi bĩu môi, "Miệng anh ấy rất độc, nhưng lòng không xấu, cũng không nhắm vào anh đâu."

Phó Nhượng Di gật đầu: "Anh hiểu, dù sao thì anh cũng không phải người khéo nói."

Nghe vậy, Chúc Tri Hi suýt bật cười. Anh cũng tự biết đấy à?

"Hơn nữa, anh ấy lo lắng cũng là điều bình thường." Phó Nhượng Di nói, "Em trai mình đột nhiên kết hôn, nếu chẳng may gặp đúng trường hợp một phần vạn, trở thành Beta có thể mang thai, đối với anh ấy mà nói thì chẳng khác nào một cơn ác mộng."

Đây cũng là lý do tại sao mình không muốn nói cho họ biết về đồng hồ đếm ngược. Chúc Tri Hi nghĩ.

Không chỉ vậy, từ góc độ của Chúc Tắc Nhiên, em trai mình còn kết hôn với một người mắc hội chứng ác tính trong kì mẫn cảm, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội.

"Nhưng em yên tâm, anh sẽ không..." Phó Nhượng Di vừa nói vừa đột nhiên im bặt.

Chúc Tri Hi nhanh nhạy nhận ra điều bất thường, liền hỏi: "Không cái gì?"

"... Không để bụng."

Cảm giác như ban đầu anh ấy không định nói câu này. Nhưng Chúc Tri Hi vẫn gật đầu.

Sau khi giúp giải thích thay cho cái tên đáng ghét Chúc Tắc Nhiên, tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã vơi đi một phần, nhưng vẫn còn rất nhiều. Cậu cân nhắc từng viên một, định chọn một viên nhỏ hơn, nhẹ nhàng ném ra để thăm dò.

Nhưng Phó Nhượng Di lại lên tiếng trước: "Thật ra có rất nhiều chuyện, anh không cố ý giấu em, chỉ là... anh đã quen với việc không nói ra."

Lời này làm rối nhịp bước của Chúc Tri Hi.

Cậu bỗng nhớ đến dáng vẻ Phó Nhượng Di khi ngồi trước bàn ăn, lần đầu tiên trò chuyện sâu với cậu-rất lý trí, rất tỉnh táo, nhưng cũng đầy phòng bị.

Cậu khẽ cúi vai, giọng nhẹ đi: "Em hiểu. Thật ra, em không yêu cầu anh phải tuyệt đối thành thật với em, điều đó là không thể. Em không trẻ con đến thế. Em chỉ... chỉ muốn có thêm một chút quyền được biết."

Bên ngoài cửa xe, một màu trắng xóa phủ đầy. Ánh mắt Chúc Tri Hi trôi xa.

Cậu cũng không hoàn toàn thẳng thắn, chỉ nói: "Giống như anh đã nói, em là bạn anh, mà bạn bè cũng có thể biết một chút về quá khứ của anh chứ? Như Lý Kiều chẳng hạn."

Ít nhất anh ta cũng biết chuyện đã xảy ra khi anh phân hóa. Không đến mức như em, hấp tấp muốn giúp anh đưa ra quyết định điều trị, nhưng cuối cùng lại bị gạt sang một bên.

"Có lẽ trong mắt anh, nói ra quá khứ chính là để lộ vết thương, là trao cơ hội cho người khác làm tổn thương anh. Nhưng em có thể thề với anh, em không phải loại người đó." Nói đến cuối, tốc độ của Chúc Tri Hi nhanh hơn rất nhiều, có phần gấp gáp.

Điều đó lại càng làm cho lời cậu trở nên nhạt nhòa.

Bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió rít bên ngoài.

Vài giây sau, Phó Nhượng Di cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh mang theo sự bao dung của một người từng trải: "Tại sao phải thề? Anh đương nhiên tin em."

"Em chỉ muốn xóa bỏ khoảng cách thông tin, muốn đứng trên cùng một bậc thang ngang hàng với anh để trò chuyện. Và mục đích của em khi trò chuyện... thực ra cũng chỉ là muốn giúp anh, hoặc nói cách khác, muốn an ủi anh."

Câu nói này như một con dao mổ, chính xác mổ ra trái tim Chúc Tri Hi.

"Em đánh giá bản thân rất khách quan." Phó Nhượng Di dịu giọng, "Đúng là một tiểu thiên sứ."

"Em không phải." Chúc Tri Hi lập tức phản bác, rồi lại cúi mắt xuống.

Không, con dao này quá nhân từ, cắt chưa đủ sâu, chưa đủ thấu. Cần phải rạch thêm chút nữa, mới có thể nhìn thấy những ham muốn chân thật nhất của cậu.

Sau một lúc im lặng, Chúc Tri Hi mới nói: "Mỗi lần ở bên anh, em luôn cảm thấy anh có rất nhiều quá khứ không vui. Mỗi lần em muốn hỏi, anh đều không chịu nói. Nếu không ai biết thì em cũng chẳng có gì để bận lòng. Nhưng..."

"Hôm nay em mới phát hiện, sự thật không phải như vậy." Cuối cùng, cậu vẫn một hơi nhấc lên tảng đá lớn nhất, "Quá khứ của anh, cũng giống như pheromone của anh vậy. Rất nhiều người có thể ngửi thấy, chỉ riêng em là không."

"Nhưng chẳng phải em là 'sự tồn tại đặc biệt nhất' sao?"

Cậu vừa hỏi ra câu này, mới chợt nhận ra giọng mình có chút run rẩy. Cậu vội ho hai tiếng, rồi im lặng.

Phó Nhượng Di không trả lời ngay, mà dừng xe lại.

Lúc này, Chúc Tri Hi mới nhận ra bọn họ đã đến nơi gọi là "di chỉ" rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như cậu tưởng tượng-không có biển báo, không có hàng rào phong tỏa, cũng không có công trường khai quật.

Những gì cậu thấy chỉ là một khu kiến trúc cũ kỹ, nhiều bức tường loang lổ màu nâu còn in dấu chữ "Phá dỡ" màu đỏ tươi. Khi cửa xe đóng lại, làm kinh động mấy con chim trắng bay lên, lượn vòng dưới bầu trời xám xịt. Từng bông tuyết lác đác rơi xuống, tựa như những chiếc lông vũ tung ra sau một cú vỗ cánh.

Phó Nhượng Di dẫn cậu băng qua đường, đi đến trước một tòa nhà trên con phố hoang vắng.

Nơi này trông giống một ngôi trường tiểu học cũ. Tường ngoài sơn màu xanh nước biển nhạt đã loang lổ, trông như lớp nấm mốc. Khung cửa sổ hoen gỉ, kính đã không còn, mỗi ô cửa chỉ là một khoảng trống lớn. Tấm biển phía trên cổng trường dường như đã bị gỡ xuống, chỉ còn trơ lại khung sắt lỏng lẻo treo lơ lửng trên đầu.

Phó Nhượng Di giơ tay, đẩy một cánh cửa nhỏ bên hông. Một bản lề đã rơi mất, cái còn lại thì rỉ sét. Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở vào trong, kéo theo tuyết và bụi rơi xuống đất.

Anh bước vào, Chúc Tri Hi cũng theo sau, còn quay lại đóng cửa.

"Thật ra trước đây, cũng không có nhiều người có thể ngửi thấy pheromone của anh. Mãi sau này, sau khi gặp em, họ mới có thể."

Chúc Tri Hi ngẩn ra một lúc, mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.

"Họ chỉ có thể ngửi thấy pheromone của anh... từ trên người em." Phó Nhượng Di nói.

Trái tim Chúc Tri Hi khẽ run, tay vô thức siết chặt.

Sao tự nhiên lại nói ra câu này...

"Còn về quá khứ không vui của anh, cũng không phải ai cũng biết." Phó Nhượng Di vừa bước về phía trước, vừa dẫn cậu băng qua sân, đi vào một hành lang dài. "Lý Kiều cũng không biết, cậu ấy chỉ tình cờ tham gia vào một phần mà thôi."

Vừa nói, Phó Nhượng Di dừng lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên bức tường dọc hành lang. Sau đó, anh quay lại, chỉ cho Chúc Tri Hi: "Nhìn đi."

Đó là một khung ảnh phủ đầy bụi.

Bức ảnh đã cũ đến mức ngả vàng. Trong ảnh có hai hàng trẻ con, cùng với một vài người lớn lẻ tẻ.

Ở giữa, trên cùng, có một hàng chữ-Ảnh lưu niệm của cô nhi viện Hạnh Phúc, huyện Quang Minh.

Chúc Tri Hi mở to mắt, nghẹn thở.

Dòng suy nghĩ rối loạn, đầu óc cậu trống rỗng, trong phút chốc không biết nên nói gì, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ có thể quay đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phó Nhượng Di.

Phó Nhượng Di cũng nhìn cậu, ánh mắt mềm mại, thậm chí còn mỉm cười.

Anh dùng giọng điệu của một người thầy, như đang khuyến khích cậu học trò chậm hiểu.

"Em có thể tìm thấy anh trong này không? Tiểu thiên sứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top