Chương 37: Tham lam đòi hỏi
Đối mặt với một tên say xỉn nhất quyết không đạt mục đích thì không chịu buông tha, Phó Nhượng Di hoàn toàn bó tay, đành quay mặt đi, khẽ hôn lên má cậu một cái.
"Có được chưa?"
Chúc Tri Hi gãi gãi mặt, trông có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, thậm chí còn hơi ngơ ngác, như thể còn chưa kịp cảm nhận được gì thì hương vị đã biến mất rồi. Nhưng cậu thực sự không còn sức kiễng chân nữa, gót chân chạm đất, cả người cũng tựa trở lại vào Phó Nhượng Di.
"Xe em đậu ở đâu?" Nhân lúc cậu ngoan ngoãn, Phó Nhượng Di cúi đầu hỏi, "Còn nhớ không?"
Chúc Tri Hi cựa quậy một chút như thể bị nhột, đầu cọ cọ vào ngực hắn. Phải mất một lúc lâu bộ não mới xử lý được câu hỏi kia, cậu giơ tay chỉ bừa một hướng.
"Bên kia..."
Cái kiểu chỉ này qua loa quá. Phó Nhượng Di không tin lắm, nhưng vẫn đỡ cậu đi về phía đó. Vừa đi được hai bước, Chúc Tri Hi bỗng vùng khỏi tay hắn, lảo đảo bước về phía lề đường.
"Ê, em đi đâu thế?" Phó Nhượng Di nhanh chóng đuổi theo.
"Em... em muốn đi xe đạp." Chúc Tri Hi lẩm bẩm, "Đạp xe về nhà."
"Ở đâu ra xe đạp?" Phó Nhượng Di ngớ người. Cạnh đường ngay cả một chiếc xe đạp công cộng cũng không có.
"Đây!" Chúc Tri Hi chỉ vào hình chiếc xe đạp sơn trắng trên mặt đường, hét lên.
Rõ ràng đó chỉ là ký hiệu của làn đường dành cho xe không động cơ.
"Đạp..." Chúc Tri Hi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà Phó Nhượng Di kịp thời giữ chặt, kéo cậu vào lòng.
"Chúc Tri Hi, đây không phải xe đạp."
"Là xe mà."
"Được rồi, là xe..." Phó Nhượng Di đành đổi cách nói, "Nhưng chiếc xe này thấp quá, chân em dài, đi sẽ không thoải mái đâu."
"Thấp?" Tên say dường như bị thuyết phục, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Ừ, gần sát mặt đất luôn, thấp lắm."
Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, Chúc Tri Hi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì say lên, ôm lấy eo Phó Nhượng Di.
"Vậy em đạp anh đi, anh cao."
... Thôi được rồi.
Phó Nhượng Di không do dự lâu, vẫn tự chui vào cái bẫy mình đào ra, ngồi xổm xuống, cõng Chúc Tri Hi lên lưng.
"Ôm chặt chút." Anh điều chỉnh lại tư thế của người sau lưng.
Sao mà gầy thế này?
"Chúc Tri Hi, sau này em ăn uống tử tế được không?"
Được gọi tên, Chúc Tri Hi đặt đầu nặng trịch lên vai Phó Nhượng Di, cằm tựa vào, lẩm bẩm đáp: "Ăn ngon lắm mà, anh nấu ăn ngon lắm."
Phó Nhượng Di bất đắc dĩ: "Ý anh là ăn đúng giờ."
Chúc Tri Hi lập tức tỏ vẻ ấm ức: "Anh... anh gọi thì em ra ăn ngay mà."
"Nếu anh không gọi thì sao? Nếu anh không có ở đó thì sao?" Phó Nhượng Di hỏi, "Em định nhịn luôn à?"
"Sao lại không có anh được..." Cậu lầu bầu hai tiếng, "Anh đi đào đất à?"
Phó Nhượng Di muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới điều chỉnh được lịch sinh hoạt cho cậu, để cậu chịu ăn uống đàng hoàng ba bữa một ngày. Nhưng theo tình hình này, với tính tự giác của Chúc Tri Hi, e rằng duy trì được không lâu.
Nghĩ xa quá rồi, Phó Nhượng Di tự nhắc nhở mình.
"Anh thật sự phải đi à? Khi nào đi?" Chúc Tri Hi vẫn tiếp tục hỏi.
"Không đi, lần này không có anh." Phó Nhượng Di không muốn nói chuyện này nữa, liền đổi đề tài, "Là hướng này đúng không? Em chắc là không nhớ nhầm chứ?"
"Ừm..." Chúc Tri Hi ngẩng đầu, "Rẽ phải, rồi đi thẳng... rồi rẽ trái..."
Nghe theo chỉ dẫn của cậu, Phó Nhượng Di cõng tên say rượu đi suốt mười phút mà vẫn không thấy xe đâu.
Làm đúng y nguyên lời một kẻ say xỉn ngay từ đầu đã là chuyện ngu ngốc rồi.
Trên bầu trời đêm, tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi. Chúc Tri Hi đưa tay lên làm mái che, chắn tuyết giúp anh.
Phó Nhượng Di ngước mắt đã thấy bàn tay ấy, anh tạm dừng bước một lát: "Không mỏi tay à? Bỏ xuống đi."
"Không..."
"Ôm chặt anh, như vậy sẽ vững hơn." Phó Nhượng Di dỗ dành, tiếp tục đi về phía trước, mắt vẫn tìm kiếm xe của Chúc Tri Hi. "Không thì anh cứ có cảm giác em sắp rớt xuống ấy."
"Ồ." Chúc Tri Hi lúc này mới nghe lời, bỏ tay xuống, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, mặt cũng vùi vào hõm vai Phó Nhượng Di. Cậu không biết đang ngửi cái gì, cứ cọ cọ mãi, chóp mũi lạnh buốt chạm vào làn da bên cổ anh.
Phó Nhượng Di bị chọc đến mức hơi khó chịu, né tránh một chút: "Đừng nhúc nhích nữa, ngoan nào."
Lần này Chúc Tri Hi thực sự không động đậy nữa, như thể bị cố định lại. Một lúc lâu sau, cậu mới lẩm bẩm bằng giọng hơi rầu rĩ:
"Anh chê em phiền."
"Nếu chê em phiền thì anh đã quăng em lại bên đường rồi đúng không?"
"Anh muốn bỏ em lại bên đường?" Giọng điệu của Chúc Tri Hi càng thêm ấm ức.
Phó Nhượng Di nhận ra rằng, không thể dùng câu hỏi ngược khi nói chuyện với người say. Thế nên hắn sửa lại cách nói, giọng cũng dịu dàng hơn nhiều:
"Đương nhiên là không, anh đang đưa em về nhà mà."
Anh lại quay lại câu hỏi trước đó, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung:
"Em chẳng phiền chút nào, rất đáng yêu, ai cũng thích trêu em cả. Mỗi khi em nói chuyện, mọi người đều vui vẻ. Người như vậy, anh chỉ gặp được mỗi mình em."
Chúc Tri Hi lại cọ cọ vào cổ hắn. Đến khi cất lời, giọng điệu đã càng thêm nũng nịu.
"Gần đây anh lạ lắm."
Phó Nhượng Di hơi sững sờ. Anh không rõ vì sao, nhưng trong lòng thấy hơibất an. Vô cớ nhớ lại lời Chúc Tri Hi đã nói khi ngồi trên xe trước lúc đến nhà họ Phó ăn cơm.
[Vì thế nên em lại cảm thấy chúng ta ở bên nhau rất thoải mái.]
Chúc Tri Hi không đơn thuần và ngây thơ như vẻ bề ngoài. Em ấy rất giỏi che giấu, nhìn thì có vẻ nhiệt tình thân thiện, nhưng thực chất lại dễ cảm thấy mệt mỏi vì sự yêu thích của người khác. Một khi em ấy nhận ra điều đó, sẽ không thể thoải mái mà ở cạnh nhau nữa.
"Thay đổi rồi?" Phó Nhượng Di cảnh giác, ngược hỏi lại.
Chúc Tri Hi gật gật đầu trên vai anh, bỗng nhiên dùng chóp mũi lạnh lạnh chạm vào cổ áo len của anh, cọ vào làn da sau gáy. Nhột chết mất.
"Anh nói chuyện, không còn khó nghe nữa. Em thấy không quen lắm, cảm giác giống như..." Chúc Tri Hi kéo dài giọng, "rắc đường lên lưỡi dao, muốn liếm cũng không dám liếm, sợ cứa vào lưỡi."
Đây là cái ví von gì vậy?
Mấy ngày trước, Chúc Tri Hi còn trách anh nói chuyện khó nghe, lúc nào cũng cau có. Những lời đó anh đều ghi nhớ, cũng nghiêm túc sửa đổi.
Thế nào mà sửa xong lại thành không quen?
"Có gì mà không dám liếm?" Giọng Phó Nhượng Di thấp xuống.
Lời vừa dứt, sau gáy bỗng nhiên bị liếm một cái. Ngay vị trí tuyến thể.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Phó Nhượng Di như có dòng điện chạy qua, lỗ chân lông dựng lên. Bản năng sinh học của một Alpha bị kích thích, từng thớ cơ trên cơ thể cậu căng cứng. Cậu suýt nữa theo phản xạ mà buông tay.
Mãi đến khi Chúc Tri Hi mất thăng bằng, vòng tay ôm lấy cổ cậu, mơ hồ phát ra tiếng thắc mắc từ trong khoang mũi.
Phó Nhượng Di nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, vững vàng cõng lại cậu, nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi Chúc Tri Hi, khàn giọng chất vấn: "Em làm cái gì vậy?"
"Chính anh bảo em liếm mà!"
"......"
"Đừng có mà liếm bậy. Tuyến thể... rất nhạy cảm."
Rõ ràng, nói lý với một kẻ say rượu còn ngu ngốc hơn việc làm theo lời họ. Hơn nữa, hành động này còn phản tác dụng.
Giây tiếp theo, anh đã phải nhận bài học. Một cơn đau đột ngột truyền đến từ sau gáy. Nhưng thay vì đau, cảm giác tê dại từ việc tuyến thể bị kích thích lại càng dữ dội hơn.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này—tuyến thể của một Alpha cấp S như anh, có ngày lại bị ai đó cắn. Mà người đó, lại là một Beta nhỏ bé.
"Chúc Tri Hi, em điên rồi à?"
Bes nhóc điên vẫn cười hì hì, cực kỳ tự hào, còn lớn tiếng tuyên bố: "Em đánh dấu anh rồi!"
"... Cái này mà cũng tính là đánh dấu?" Chẳng khác nào bị muỗi đốt.
Chúc Tri Hi say khướt gục lên vai cậu, ghé sát tai cậu, cố gắng dùng giọng điệu dữ dằn mà cậu ấy tự cho là đáng sợ: "Lần trước, anh cắn em. Em cuối cùng cũng trả thù được rồi."
Nói xong lại bắt đầu ưm ưm a a.
"Ừ, Alpha nhỏ con như anh, muốn trói thì trói, muốn đánh dấu thì đánh dấu, đúng không."
"Có đau không?" Chúc Tri Hi thổi thổi vào gáy anh. Nhưng thổi sai chỗ rồi, toàn nhắm vào tai.
Phó Nhượng Di bất lực đến cùng cực, vừa nhột vừa khó chịu, trốn cũng không thoát: "Không đau. Em yên một chút xíu đi."
"Chắc chắn là đau. Em cũng sắp đau chết rồi..."
Lần này cậu cuối cùng cũng tìm đúng vị trí. Vì vậy, sau gáy anh lại bị liếm một lần nữa.
Đầu lưỡi vừa mềm vừa ướt, nóng hổi, trượt qua vết cắn trên da, quét lên tuyến thể, nhẹ nhàng liếm đi liếm lại như một con vật nhỏ.
Cảm giác tê dại vừa chua xót vừa căng tràn lại ập đến. Phó Nhượng Di nhíu mày, bên thái dương đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Biểu cảm của anh vẫn xem như bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đã sớm bán đứng anh - khẽ run rẩy, vô thức siết chặt bắp đùi Chúc Tri Hi.
Việc này với việc làm ngay giữa đường có khác gì nhau? Phó Nhượng Di thở dốc, không thể tiếp tục đi được nữa.
Thôi vậy, em ấy là Beta, không có chút nhận thức nào, môn sinh lý học chắc chắn bị điểm liệt, không thể tính toán với em ấy được.
Nhưng không tính toán cũng không xong.
Phó Nhượng Di dứt khoát nhấc người xuống.
Thỏ say rượu "ai da" một tiếng, suýt ngã dập mông xuống đất, nhưng chưa kịp thì đã bị Phó Nhượng Di chộp lại, nhấc bổng lên, trực tiếp bế kiểu công chúa.
Người qua đường ai cũng nhìn chằm chằm.
Nhìn thì nhìn đi. Còn hơn là để thứ kia dựng lên ngay giữa đường.
Tên say còn cọ cọ trong lòng anh, lầm bầm lí nhí: "Ngọt thật... Em là người đầu tiên..."
Phó Nhượng Di thở dài thật sâu, ổn định hô hấp, cố gắng bỏ qua cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua sau gáy, tập trung tìm xe. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, anh cũng tìm thấy chiếc LS500 trắng của Chúc Tri Hi.
Vào xe rồi mà Chúc Tri Hi vẫn không chịu ngồi yên. Mắt đã hoa lên, vậy mà còn khăng khăng muốn giúp anh thắt dây an toàn. Lóng nga lóng ngóng nửa ngày, hai bàn tay lần mò khắp hông Phó Nhượng Di, khiến anh hết cách, đành phải gom lại, nắm chặt lấy hai tay cậu, tự mình "cạch" một tiếng cài dây an toàn xong.
"Cảm ơn em, thắt xong rồi."
"He he." Chúc Tri Hi cười khờ dại, lại nhào tới định ôm abv. Tay vung lên vô tình chạm phải chiếc móc treo hình trái tim đang lơ lửng.
Thế là cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Không những ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ, mà còn giơ tay lên, lưỡi líu lại, nhìn chằm chằm vào trái tim nhỏ kia mà nói: "Chào mẹ."
Phó Nhượng Di vốn đang hơi bực bội, nhưng trong giây phút này, trái tim lại mềm nhũn.
Ai ngờ giây tiếp theo, Chúc Tri Hi lại bắt đầu "giới thiệu": "Đây là con dâu của mẹ đấy!"
Phó Nhượng Di: "......"
"Nào, mau nói, 'mẹ ơi, chúc mẹ buổi tối vui vẻ' đi."
"... Mẹ ơi, buổi tối vui vẻ."
Đây là một phân đoạn vừa ấm áp vừa phi lý gì thế này?
Cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng Phó Nhượng Di lại cảm thấy còn mệt hơn cả việc đào đất liên tục suốt mười ngày, kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đỡ Chúc Tri Hi ngồi xuống sofa, tự mình thay áo khoác, rửa tay, rồi rót một cốc nước mật ong to đưa cho cậu uống.
"Hôm nay vốn không nên uống rượu." Nhìn Chúc Tri Hi từng ngụm nhỏ uống nước, Phó Nhượng Di lên tiếng trách móc. "Ngày mai còn phải đi kiểm tra sức khỏe, thế này sẽ làm sai lệch nhiều chỉ số."
Chỉ có thể uống nhiều nước hơn để thúc đẩy trao đổi chất thôi.
"Không chuẩn... thì thôi vậy." Chúc Tri Hi không muốn uống nữa, ngả người xuống sofa, mắt nhìn trống rỗng. "Kiểm tra ra rồi... lại buồn."
"Đừng nói lung tung." Phó Nhượng Di đặt ly nước xuống, lại đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu cởi áo khoác.
Nhưng Chúc Tri Hi không chịu: "Của em mà!"
"... Lò sưởi đang bật, lát nữa sẽ nóng đấy." Phó Nhượng Di dịu giọng dỗ dành. Lúc này Chúc Tri Hi mới chịu buông tay, tựa đầu lên vai anh.
Dòng điện tĩnh phát ra những tiếng nhỏ xíu, như thể chạy dọc theo sợi vải, len lỏi vào da thịt Phó Nhượng Di. Chúc Tri Hi lại một lần nữa dụi vào cổ anh, lần này không chỉ là chóp mũi mà còn cả đôi môi.
Anh không hiểu Chúc Tri Hi có ý gì, hay là do cậu uống say thì sẽ như vậy?
Lúc say rượu trước mặt người khác thì sao? Khi không có anh ở đó?
Phó Nhượng Di tránh đi, dùng tay giữ lấy cằm cậu, đẩy ra xa.
Ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lùng, cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ của Chúc Tri Hi: "Em không phải Beta sao? Sao lại phát tình rồi?"
Chúc Tri Hi ngửa mặt lên, mặc kệ anh giữ cằm mình, không nói gì, hơi thở gấp gáp cũng dần chậm lại. Một lúc sau, như thể cuối cùng cũng bắt được tín hiệu, cậu bỗng bật cười.
Đôi mắt trong veo sáng ngời lúc này như phủ một lớp sương mờ, nhìn anh chằm chằm. Cằm cậu hạ xuống, đôi môi ướt át cọ vào hổ khẩu của anh, khẽ mở ra, ngậm lấy lớp da mỏng manh ấy.
Nốt ruồi trên hổ khẩu từng chút từng chút bị nuốt vào. Phó Nhượng Di chợt có một liên tưởng kỳ lạ. Như thể trái tim anh đang bị nuốt chửng từng miếng từng miếng.
Răng cắn xuống, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Một khoảng trống bị khoét ra trong lòng, cảm giác tê dại pha lẫn chua xót ào ạt tràn đến. Lúc này đáng lẽ phải dừng lại. Anh biết điều đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể thốt ra nửa lời.
Như thể vừa tái nghiện một thói xấu, Phó Nhượng Di nửa đẩy nửa kéo, cuối cùng vẫn chọn buông thả.
Anh tỉnh táo nhìn chằm chằm kẻ say rượu trước mắt, nhìn đầu lưỡi cậu luẩn quẩn trên nốt ruồi của mình. Không biết do vụng về hay vì đầu óc choáng váng, mà nhiều lần Chúc Tri Hi đều tìm sai chỗ.
"Em đang liếm cái gì đấy?" Phó Nhượng Di lạnh giọng hỏi.
Chúc Tri Hi lại cười, vẫn ngửa mặt, lè lưỡi ra.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên trong đầu anh. Anh đưa tay trái ra, kẹp lấy đoạn lưỡi nhỏ lộ ra kia.
Nhưng nó quá mềm quá trơn, như một con cá nhỏ trơn tuột không bắt được. Anh lại quá cố chấp, đến khi nhận ra thì ngón tay mình đã khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt của cậu.
"Ưm..." Dị vật trong miệng khiến Chúc Tri Hi hơi nhíu mày, ánh mắt mơ hồ.
Đây là đang làm gì vậy?
Phó Nhượng Di bừng tỉnh, rút ngón tay ra, còn ướt sũng. Nhưng Chúc Tri Hi lại như đã nếm được vị ngon, lại còn đuổi theo.
Nhưng cậu tìm nhầm ngón tay, lần này lại ngậm lấy đầu ngón áp út.
Cậu cuốn lấy bằng lưỡi, từ từ nuốt vào, cho đến tận gốc ngón tay. Chiếc răng trắng muốt va vào chiếc nhẫn kim loại phát ra ánh sáng lạnh lẽo, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Lưỡi cậu lướt qua viên đá quý, cắn lấy chiếc nhẫn, từng chút từng chút tháo nó ra khỏi tay anh.
Không biết vì sao, Phó Nhượng Di lại cảm thấy bất an, như thể vừa đánh mất mối liên kết ổn định nhất trong cuộc hôn nhân này. Anh nhìn kẻ say đang ngậm chiếc nhẫn, sững sờ trong chốc lát, rồi đưa tay ra.
"Trả lại đây." Anh ra lệnh.
Chúc Tri Hi chớp chớp mắt, phản ứng một lúc, chơi đủ rồi, bèn cúi đầu, ngoan ngoãn nhả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
Nhưng chưa kịp để Phó Nhượng Di nắm lại, cái đầu lông xù kia lại cúi xuống, thè lưỡi, liếm lên vùng da bị vòng nhẫn siết lại.
Sự kiềm chế đang trên bờ vực sụp đổ.
Anh nắm lấy mặt Chúc Tri Hi: "Sao em lại xấu xa như vậy?"
Kẻ xấu rõ ràng không nghĩ thế, giãy ra khỏi tay anh, còn nhào đến ôm lấy cổ anh: "Em không xấu đâu, em là Beta, có gì phải sợ chứ, tôi không có pheromone, sẽ không khiến anh... mẫn cảm..."
Cậu thực sự nghĩ vậy sao?
Không có pheromone dẫn dắt, mới là đáng sợ nhất.
Không còn bất kỳ cái cớ nào nữa.
Phó Nhượng Di đưa tay ra sau lưng Chúc Tri Hi, giữ chặt cậu, rồi bực bội tháo chiếc vòng tay đang không ngừng nhấp nháy, ném sang sofa.
"Mau hôn em đi, hôn em rất an toàn mà..."
"Ừ, an toàn." Phó Nhượng Di lặp lại, mặc cậu dụi vào, như một công tố viên công minh, chậm rãi thẩm vấn: "Vậy nên bây giờ, em là chỉ đơn thuần say rượu mất kiểm soát, hay là đang muốn níu kéo mạng sống?"
"Hả?"
Anh tưởng Chúc Tri Hi sẽ nói "Em không biết đâu", nhẹ bẫng, hờ hững, lấp liếm cho qua.
Như cái lần anh hỏi "Em nghĩ chúng ta sẽ không yêu nhau ư?"
Nhưng thực tế, Chúc Tri Hi còn vượt xa hơn cả lúc đó. Cậu ậm ừ nửa ngày, rồi dứt khoát không thèm đáp nữa, cuối cùng trực tiếp nghiêng người qua, áp môi lên môi anh.
Phó Nhượng Di tránh đi, nắm lấy gáy cậu: "Trả lời anh."
Chúc Tri Hi bị chọc cười, không đáp, đôi mắt ánh lên làn nước mỏng.
Người này luôn xảo quyệt như vậy. Nhưng Phó Nhượng Di nghĩ, hai lựa chọn anh đưa ra thì có khác gì nhau? Dù là níu kéo mạng sống hay mất kiểm soát vì say rượu, cũng đều không phải câu trả lời anh muốn.
Ha, anh thậm chí còn không dám đưa câu trả lời mình mong muốn vào đó.
"Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Phó Nhượng Di thất vọng với chính mình, bèn đổi câu hỏi.
"Kết hôn rồi mà." Chúc Tri Hi cười càng vui vẻ, như một đứa trẻ. "Giả thôi." Giọng cậu hơi nhấn cao, đầu lưỡi lướt nhẹ, đầy tinh quái, như thể đây là một chuyện rất thú vị.
Nhưng giọng Phó Nhượng Di lại càng trầm hơn.
"Kết hôn giả thì có thể làm những chuyện này sao?"
Không thể.
Anh tự vấn tự đáp trong lòng, kiềm chế lại chút lý trí cuối cùng.
Chúc Tri Hi bắt đầu mất kiên nhẫn, vòng tay siết chặt cổ anh hơn, như sợi dây trói chặt lấy ngũ tạng anh.
"Vi phạm hợp đồng rồi đúng không? En biết mà, nhưng... em có thể bồi thường cho anh, anh muốn bao nhiêu?"
Phó Nhượng Di thản nhiên nhìn cậu, trong mắt lộ ra chút hoang mang vô định. Những quy tắc trò chơi này đều do anh đặt ra, Chúc Tri Hi có lỗi gì chứ? Giờ chẳng qua chỉ là tự nếm trái đắng mà thôi.
Người trong lòng anh như một ngọn lửa đang bùng cháy, mỗi tấc da thịt chạm vào đều nóng đến đau rát. Nhưng anh vẫn không chịu buông tay, càng đau lại càng không nỡ.
Trên thế giới này có vô số loài bướm, nhưng không phải con nào cũng sinh ra trong khu rừng mưa xinh đẹp.
Không. Anh căn bản không phải là bướm, mà chỉ là một con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng và lửa.
Anh cười một cách mơ hồ: "Anh muốn quá nhiều, em không thể cho anh được."
Chuyện giữa người lớn vốn dĩ là do anh làm phức tạp lên. Tình nguyện đôi bên, dù sao ngày hôm sau Chúc Tri Hi cũng chẳng nhớ gì, anh hoàn toàn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Phó Nhượng Di không muốn vậy. Anh có bệnh, nhưng ít nhất bây giờ chưa phát tác.
Nói xong, anh thoát khỏi vòng tay mềm mại của Chúc Tri Hi, định đứng dậy rời đi, chờ bình tĩnh rồi quay lại chăm sóc cậu. Nhưng tay anh nhanh chóng bị kéo lại.
Chúc Tri Hi cụp mắt xuống, dường như sắp khóc. Cậu như một đứa trẻ quấy rối, thử đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể làm loạn vô lý.
"Phó Nhượng Di, anh có thể không hôn em, nhưng không được lau mặt cho người khác, không được cho người khác mặc quần áo của anh, không được gọi người khác..." Cậu lộn xộn nói một hồi, bỗng dưng dừng lại, cau mày: "Thôi bỏ đi, anh có thể, đương nhiên là có thể, nhưng phải đợi sau khi em chết."
Cậu bỗng giơ tay lên, lắp bắp đọc dãy số trên cổ tay: "Không còn lâu nữa, 41 ngày, 13 giờ, 24 phút..."
"Câm miệng."
Phó Nhượng Di đè cậu xuống sofa, mạnh mẽ hôn lên môi, như một con dã thú, hôn sâu, hôn đến đau, siết chặt cằm cậu, cắn lấy môi cậu. Anh rất mong Chúc Tri Hi giãy giụa. Chỉ cần cậu giãy một cái, anh sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng Chúc Tri Hi không làm vậy. Cậu thậm chí còn thoả mãn quấn lấy cổ anh, cố gắng bám chặt lấy anh, dùng sức đến mức nửa thân trên gần như nhấc lên. Cậu đáp lại, liếm mút, thở dốc trong mê loạn, không quên lẩm bẩm:
"Có mùi thuốc lá... Anh hút thuốc sao? Sao em không biết anh hút thuốc nhỉ?"
"Còn nhiều chuyện em không biết lắm..."
Phó Nhượng Di không muốn trả lời những câu hỏi này, chỉ im lặng dùng sức hôn cậu. Răng chạm vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau, ngày càng sâu, ngày càng nóng bỏng.
Nụ hôn này dần trượt khỏi đau đớn và vụng về, ngọt ngào đến mức không che giấu được.
Anh rõ ràng nếm được vị tanh ngọt của máu, chắc chắn rất đau, nhưng Chúc Tri Hi vẫn run giọng thở gấp: "Phó Nhượng Di, anh hôn giỏi quá, thoải mái quá..."
Giữa từng câu chữ là tiếng rên rỉ vui sướng, là tiếng thở dốc, là âm thanh nước bám dính. Đứt quãng. Mê ly.
Đôi tay mềm mại xoa nắn tuyến thể sau gáy anh.
Beta ngông cuồng, vô pháp vô thiên, không có pheromone cũng muốn ép buộc câu dẫn, lăn lộn mè nheo cũng phải câu dẫn, cắn người cũng xem như đánh dấu.
Mà anh chẳng làm gì được.
Đầu óc choáng váng, bị câu đến mức đốt điếu thuốc đã cai ba năm, cũng bị câu kéo đến mất hết tự chủ.
Sa đoạ.
Rơi vào ham muốn bệnh hoạn.
Anh cuối cùng cũng thừa nhận—anh thật sự rất muốn bàn tay này vuốt ve mình, rất muốn được ôm thật chặt, càng muốn...
"Anh cũng sợ em chết sao?"
Dục vọng bị cắt đứt.
Lưỡi dao lại đâm vào.
Anh thật sự muốn biết người này làm thế nào mà thốt ra được từ ấy? Dễ dàng đến vậy, hết lần này đến lần khác.
Mắt Phó Nhượng Di cay xè, anh cắn mạnh vào lưỡi cậu, khiến Chúc Tri Hi đau đến rên rỉ, ngón tay bấu chặt gáy anh, gần như cắm sâu vào da thịt.
Anh không khách khí: "Muốn hôn thì hôn, muốn gì cũng cho em, nhưng không được nói đến chết. Nghe rõ chưa?"
Đôi mắt mơ màng vì men say ánh lên màu đỏ, cậu hơi ấm ức nhìn anh.
Cuối cùng, Chúc Tri Hi gật đầu.
Phó Nhượng Di cúi xuống, định tiếp tục hôn cậu, ai ngờ cậu bỗng mở miệng.
"Đừng hung dữ như vậy."
Anh hít sâu một hơi.
Lại mềm lòng.
Một vòng tự kiểm điểm mới.
Một lần sa đoạ sâu hơn.
Anh khẽ nói: "Xin lỗi."
Rồi làm theo yêu cầu, điều chỉnh cách thức, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hơi sưng, hỏi: "Thế này được chưa?"
Chúc Tri Hi lại lắc đầu.
"Phải thè lưỡi ra..."
Thân dưới mềm nhũn như sắp tan thành nước, nhưng cậu vẫn nâng chân lên, quấn chặt lấy eo anh.
"Như, trong kỳ mẫn cảm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top