Chương 35: Tình huống khẩn cấp

Vào mùa đông, các quán nướng lúc nào cũng đông khách hơn bình thường. Trời vừa sập tối không lâu, quán đã chật kín người. Tiếng thịt nướng xèo xèo hòa cùng tiếng cụng ly, trò chuyện rôm rả, náo nhiệt vô cùng.

Giữa không gian ồn ã ấy, Phó Nhượng Di lại có vẻ lạc lõng. Đồng nghiệp Alpha ngồi chếch đối diện đã uống đến đỏ bừng mặt, quàng tay qua cổ một Alpha khác, rủ rê đi du lịch biển tránh rét vào kỳ nghỉ tới.

Mọi người đã quen với sự ít nói của Phó Nhượng Di. Anh lại là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nên chẳng ai thấy lạ. Khi cụng ly, họ chỉ gọi tên anh thêm vài lần.

Đã cụng ly chín lần rồi. Chúc Tri Hi vẫn chưa đến.

Phó Nhượng Di cúi đầu, lần thứ sáu mở WeChat, bấm vào khung trò chuyện ghim trên đầu, kéo xuống cập nhật tin nhắn. Dù biết làm vậy cũng vô ích.

Tin nhắn cuối cùng của Chúc Tri Hi gửi từ bốn mươi ba phút trước.

[Thỏ Hư: Thầy Phó, có lẽ em sẽ đến muộn một chút, xin lỗi xin lỗi! Mọi người cứ ăn trước đừng chờ em, giúp em nói lời xin lỗi với đồng nghiệp của anh nhé!]

Dưới đó là ba tin nhắn Phó Nhượng Di gửi sau khi ngồi vào bàn.

[Quả phụ xinh đẹp: Gặp chuyện gấp à? Có cần giúp gì không?]
[Quả phụ xinh đẹp: Đừng vội, vẫn chưa bắt đầu đâu, ai cũng đến muộn cả. Đi đường cẩn thận, an toàn là trên hết.]
[Quả phụ xinh đẹp: Ổn chứ?]

"Thầy Phó hôm nay không lái xe đúng không? Vậy uống chút rượu đi. Nghe nói tửu lượng của cậu khá lắm mà." Một thầy giáo Beta ngồi bên trái cười nói. "Tôi rót cho nhé? Uống rượu trắng hay rượu vang?"

Phó Nhượng Di mỉm cười lắc đầu. "Hôm nay tôi hơi đau đầu, uống nước thôi."

Nghe vậy, giáo sư Vương, trưởng nhóm thí nghiệm, liền ngẩng đầu nhìn sang. "Ồ? Tiểu Phó không lái xe à? Tôi còn định nhờ cậu tiện đường chở về đây."

Anh còn chưa kịp đáp, thầy Trương ngồi phía chéo trước đã lên tiếng trước.

"Xe của thầy Phó bị nổ lốp rồi, đem đi sửa." Hai người họ cùng tan làm hôm trước, đi chung ra bãi đậu xe.

"Nổ lốp? Sao thế?"

"May mà không nổ giữa đường."

"Có khi nào do trời lạnh quá, mặt đường đóng băng làm lốp giòn rồi nổ không?"

"Cũng có thể." Phó Nhượng Di đáp. "Đã mang đi sửa rồi, chờ bên trung tâm bảo hành kiểm tra xem sao."

Thầy Trương là người nhiệt tình, vừa nướng thịt vừa góp lời: "Tôi bảo Tiểu Phó thử nhờ phòng bảo vệ xem lại camera, đề phòng trường hợp có sinh viên nào nghịch dại."

"Thầy Phó được sinh viên quý thế, chắc không có đâu."

Phó Nhượng Di thoáng dừng lại, rồi nói: "Sáng nay tôi có qua phòng bảo vệ, nhưng không có ai trực, bảo tôi chờ một lát. Đúng lúc đó có sinh viên tìm, tôi bận rộn quá nên chưa kịp quay lại."

"Hôm nay trời lạnh, bên phòng bảo vệ còn phải đi dọn băng, cũng mệt lắm rồi."

Một giáo sư tổ bên cạnh cũng nhân cơ hội than thở: "Trời lạnh thế này mà còn phải đưa nhóm đi khảo sát thực địa, sinh viên bắt đầu vẽ bùa cầu mưa rồi đây."

"May mà thầy Phó không phải đi. Không thì cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn phải ở ngoài trời rồi, không thể ở bên vợ được."

Phó Nhượng Di hơi mất tập trung. Nghe thấy mình bị gọi tên, anh ngẩng lên, thấy mọi người đều đang cười, có chút mơ hồ, khiến cả bàn cười rộ lên.

Anh bất an trong lòng, nghĩ một lát rồi nhỏ giọng hỏi xin số của Chu Minh, người từng hợp tác với bảo tàng.

"Tôi ra ngoài một chút."

Vài phút sau, anh cau mày quay lại.

Chu Minh có bắt máy, nhưng anh ta nói bảo tàng vừa đóng cửa, Chúc Tri Hi đã về rồi.

Ngắt cuộc gọi, Phó Nhượng Di liền gọi ngay cho Chúc Tri Hi. Anh biết cậu ấy thường hay trì hoãn, cũng không thích bị thúc giục, nhưng lòng anh không yên.

Nhưng khi vừa bấm gọi, anh mới phát hiện—Chúc Tri Hi đã tắt máy.

Linh cảm xấu bò dọc theo sống lưng như một con rắn, từng chút từng chút, siết chặt trái tim anh. Nghĩ kỹ lại, dù đang giờ cao điểm và khoảng cách từ bảo tàng đến đây không gần, nhưng hai tiếng là quá đủ.

Lẽ nào gặp tai nạn rồi?

Anh cúi đầu mở ứng dụng dẫn đường, tra xem tuyến đường từ bảo tàng đến đây và từ nhà đến quán nướng, nhưng không thấy có vụ tai nạn nào, chỉ đơn thuần là kẹt xe.

Nghĩ đến đây, đầu óc anh càng thêm rối bời. Trong tai bỗng vang lên âm thanh "tích tắc tích tắc" đầy ảo giác.

Rõ ràng đã hẹn trước. Ngày mai còn phải đi khám sức khỏe.

Tệ quá.

Cảm giác lo âu đã lâu không xuất hiện nay lại ùn ùn kéo về, thiêu đốt sự bình tĩnh của anh. Hóa ra, anh chưa từng rèn luyện được khả năng đối diện với mất mát. Đúng như Chúc Tri Hi từng nói—tất cả chỉ là hổ giấy.

Bầu không khí như muốn bốc cháy. Phó Nhượng Di đột nhiên không thể ngồi yên nữa. Anh cầm lấy áo khoác và điện thoại, mặc vào rồi đứng dậy.

"Ơ, thầy Phó? Đi đâu đấy?"

"Tôi..."

Phó Nhượng Di nghẹn lời. Anh cũng không biết nên tìm ở đâu, có lẽ nên về nhà xem thử? Liệu có phải em ấy ngất xỉu trong nhà không?

Chuyện này không bình thường. Anh biết rõ.

Chúc Tri Hi là người rất biết tự bảo vệ bản thân, thích phiêu lưu, từng đến đủ nơi nguy hiểm. Anh không nên xem cậu ấy như một đứa trẻ, chỉ vì đến muộn một chút mà lo lắng, suy diễn.

"Tôi ra ngoài gọi điện." Anh viện cớ rồi rời khỏi bàn, mở cửa đi ra.

Trên phố, tuyết nhẹ rơi, không khí lạnh lẽo. Đây là khu phố sầm uất, hàng dài người trẻ xếp hàng chờ ăn uống, tiếng cười nói rộn ràng.

Anh thử gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng máy Chúc Tri Hi vẫn tắt.

Bên kia đường, có một siêu thị nhỏ. Phó Nhượng Di đi qua, vào quầy tính tiền mua một bao thuốc.

Anh đã cai thuốc ba năm rồi. Khi còn học nghiên cứu sinh, áp lực nghiên cứu quá lớn, lại phải chống chọi với hội chứng ác tính trong kỳ mẫn cảm, nên từng hút thuốc một thời gian. Nhưng hút thuốc quá hại sức khỏe, sau đó anh cai, chuyển sang tập gym để giải tỏa căng thẳng.

Nhưng khi lo lắng, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là hút thuốc.

Thói xấu giống như căn bệnh tâm lý ẩn sâu trong cơ thể, mãi mãi không thể chữa dứt.

Mượn lửa của chủ tiệm, anh châm điếu thuốc, bước ra ngoài. Đốm đỏ nơi đầu thuốc rực lên dưới gió lạnh. Làn khói trắng phả ra, hòa vào không khí giá rét.

Tựa lưng vào tường, không biết vì lạnh hay vì gì khác, tay anh run nhẹ, suýt nữa làm rơi điếu thuốc.

Dòng xe cộ tấp nập qua lại. Anh thoáng thấy một chiếc taxi bật đèn xanh, định vẫy tay đón xe về nhà.

Nhưng đúng lúc này, trong thoáng chốc, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—đứng quay lưng lại phía anh, ngay dưới đèn tín hiệu dành cho người đi bộ.

Cùng lúc đó, điện thoại rung lên.

Cuối cùng, trái tim anh cũng hạ xuống.

Phó Nhượng Di nhấn nghe máy, đồng thời nhanh chóng bước tới thùng rác, dụi tắt điếu thuốc, ném vào bên trong.

"Alo? Phó Nhượng Di, xin lỗi nhé, em đến muộn quá. Mọi người ăn gần xong chưa? Có quá nhiều chuyện xảy ra, em không nói hết ngay được. Nếu anh vẫn còn ở quán, có thể ra ngoài một chút không? Em đang ở ngay cạnh quán nướng, chỗ đèn giao thông..."

Chúc Tri Hi tuôn một hơi tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn, nhưng câu cuối cùng còn chưa kịp nói hết.

"Quay đầu lại."

Cậu vừa xoay người liền sững sờ.

Đèn neon rực rỡ, dòng người qua đường đông nghịt, nhưng Phó Nhượng Di cao lớn nổi bật giữa đám đông. Anh chạy qua đường, tà áo khoác dài màu xám đậm bị gió lạnh hất tung. Nhiều người xung quanh ngoảnh lại nhìn anh.

"Sao anh lại ở bên kia..." Chúc Tri Hi cầm chặt điện thoại, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh bước nhanh đến trước mặt mình, kéo lấy tay cậu, đưa ra chỗ ít người hơn.

"Anh vừa mới ra ngoài."

Không biết có phải ảo giác không, lúc ở vạch kẻ đường, Chúc Tri Hi rõ ràng trông thấy vẻ giận dữ lướt qua gương mặt anh. Cậu còn tưởng anh sẽ mắng mình một trận. Nhưng bây giờ, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu lại rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất ôn hòa.

Dù vậy, Chúc Tri Hi vẫn cảm thấy có lỗi, không chần chừ mà cúi đầu xin lỗi ngay: "Xin lỗi, em đã hứa với anh là nhất định không đến muộn, nhưng trên đường thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra. Em thề không phải viện cớ đâu. Nghe em kể này, em ra khỏi nhà từ bốn giờ chiều, ban đầu đường rất thông thoáng, nhưng vừa xuống cầu vượt thì anh đoán xem? Em nhìn thấy con chó nhỏ màu trắng đó! Chính là con lần trước tôi từng gặp. Em có chụp ảnh cho cậu xem này..."

Cậu vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở ảnh thì màn hình đột nhiên tối sầm, điện thoại lại sập nguồn.

"Lại hết pin rồi." Chúc Tri Hi bực bội vò đầu, "Vừa nãy trong quán em mới sạc được một chút, vừa mở máy là gọi cho anh ngay."

Ánh đèn lúc sáng lúc tối, một bảng quảng cáo neon di động chiếu qua, rọi sáng gương mặt cậu.

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Phó Nhượng Di bất ngờ vươn tay, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn: "Đây là... máu à?"

"Hả?" Chúc Tri Hi sững sờ, rồi lập tức phản ứng, "Không sao đâu, là máu mũi thôi. Em đã lau rồi, chắc vẫn còn chút chưa sạch."

Trên quần áo cũng có vết máu đã khô, chiếc áo khoác trắng tinh bỗng chốc trở nên lấm lem. Cậu biết trông mình lúc này chắc chắn rất thảm hại, bỗng dưng dâng lên cảm giác xấu hổ, không muốn để Phó Nhượng Di nhìn thấy.

Nhưng anh không nói gì, chỉ buông tay, lấy từ trong túi áo khoác ra một gói khăn ướt, xé bao, nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn. Lần này, lực nắm cằm đã dịu dàng hơn nhiều.

"Em kể tiếp đi, anh đang nghe."

Chúc Tri Hi bỗng dưng cảm thấy lòng xao động. Nhưng tình huống này quá kỳ lạ, cậu nuốt khan một cái, cố gắng tiếp tục câu chuyện:

"Sau đó..."

"Gặp con chó nhỏ." Phó Nhượng Di vừa lau vừa nhắc.

"Đúng rồi! Con chó! Em dừng xe bên lề rồi chạy đi tìm nó. Kết quả là đuổi theo suốt cả con phố vẫn không thấy đâu, gọi thế nào cũng không xuất hiện..."

Cậu nóng lòng kể lại mọi chuyện, nhưng vì thời tiết lạnh nên lưỡi như bị đông cứng, nói hơi lắp bắp.

Phó Nhượng Di vẫn tỉ mỉ lau mặt cho cậu, từ mũi đến khóe môi, dọc theo vết bẩn mà lau xuống. Đầu ngón tay và khăn ướt đều lạnh lạnh.

"Chậm thôi, không cần vội."

Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng. Không hiểu sao, Chúc Tri Hi bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu mím môi, cúi mắt xuống.

"Không tìm thấy nó, em quay lại xe..."

Khi ấy vẫn còn sớm, cậu tính về nhà thay quần áo rồi đi tiếp. Nhưng vừa lái xe đi không lâu thì gặp chuyện.

Trùng hợp làm sao, con đường hôm nay cậu đi chưa từng đi qua trước đây, lại còn là khu phố cũ hay kẹt xe. Nếu không phải vì đuổi theo con chó, cậu cũng chẳng đến đó. Khi đang định lái đi thì bất chợt thấy một bà cụ ngã gục trên vỉa hè, đầu và nửa thân trên đổ ra ngoài đường, vô cùng nguy hiểm.

Phản xạ đầu tiên của cậu là nghĩ đến nhồi máu cơ tim.

"Anh nói xem có trùng hợp không? Sáng nay chúng ta vừa nhắc đến miếng dán AED, vậy mà buổi tối tôi lại gặp đúng tình huống này!" Cậu kích động đến mức giọng to hơn hẳn.

"Em đã cứu bà ấy?" Nghe đến đây, Phó Nhượng Di rõ ràng thả lỏng vai. Nhưng Chúc Tri Hi không nhận ra, chỉ biết rằng anh vừa lau mặt xong thì lại cầm tay cậu lên, từng ngón một lau sạch.

"Đương nhiên!"

Sợ lỡ mất thời gian vàng để cấp cứu, cậu không do dự chút nào, bật đèn khẩn cấp dừng xe, xách theo máy khử rung tim chạy tới cứu người. Người qua đường giúp cậu đưa bà cụ đến chỗ an toàn, cũng đồng thời gọi xe cấp cứu.

"Lúc đó tay em run lắm. Bà ấy hoàn toàn không phản ứng, mà đây là lần đầu em dùng thiết bị này, cũng không chắc mình làm đúng không. Em sợ lắm. May mà cuối cùng cũng thành công. Em thấy điện thoại bà ấy không có số liên lạc khẩn cấp, thử mở khóa cũng không được. Nghĩ đến việc vào viện không có người thân chăm sóc, thế nên em đi theo xem có giúp được gì không."

Quả nhiên, bệnh viện không liên lạc được với người nhà. Cậu không suy nghĩ gì mà thanh toán viện phí giúp bà cụ. Đợi xác nhận bà đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần truyền dịch rồi tỉnh lại, cậu mới vội vã chạy về.

"Trên đường về, điện thoại em sập nguồn, xe cũng không có sạc. Em nghĩ về nhà sạc là được, ai ngờ khóa cửa điện tử nhà mình lại trục trặc, không nhận diện vân tay, còn kêu báo động inh ỏi. Liên lạc với tổng đài thì máy đã hết pin. Em sợ đến muộn nên vội vàng lái xe đến đây, đúng giờ cao điểm, tắc đường kinh khủng, suýt nữa bị xe sau đâm trúng..."

Chúc Tri Hi càng kể càng kích động, mặt cũng đỏ lên.

Cậu lược bớt chi tiết, chỉ chọn ra những điểm chính, tóm gọn lại chuỗi xui xẻo của mình. Lén nhìn sang Phó Nhượng Di, thấy anh dường như không giận, chỉ rất nghiêm túc giúp cậu "rửa mặt".

"Có phải en rất lôi thôi không?" Cậu lí nhí, "Xin lỗi, em biết anh ghét nhất là người khác đến muộn. Em không chỉ trễ, còn bẩn thỉu như thế này."

Phó Nhượng Di bỗng bật cười.

"Anh còn cười!" Chúc Tri Hi tức giận. Tình huống này không giống như cậu tưởng tượng!

Lúc này, phía sau đột nhiên có người gọi:

"Ơ? Thầy Tiểu Phó? Sao còn chưa vào?"

Người kia bị Phó Nhượng Di che khuất phần lớn, Chúc Tri Hi bám tay anh, nghiêng đầu nhìn thử.

"Ai thế?"

Cậu vội rụt về, còn kéo áo khoác Phó Nhượng Di che kín mình lại.

Anh cúi xuống, mỉm cười nhìn cậu một cái, rồi quay lại nói với đồng nghiệp vừa đi ra hút thuốc:

"Không sao, người yêu tôi đến rồi."

Nhịp tim của Chúc Tri Hi từ giây phút này bắt đầu đập nhanh hơn một cách bồn chồn.

Người yêu?

Người yêu.

Hai từ ấy bỗng dưng quay cuồng trước mắt, cứ như hai cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, len lỏi vào bộ não đang quá mức lo lắng và mệt mỏi của cậu. Một cái vỗ cánh nhẹ bẫng, tất cả như tắt tiếng, mọi phiền não đều bị tạm dừng.

Chỉ còn lại giọng của Phó Nhượng Di.

"Bên ngoài lạnh, có muốn vào trong không?"

Mình chỉ muốn bước vào thật phong độ thôi.

Chúc Tri Hi cúi thấp đầu, ủ rũ nói: "Giờ em trông lôi thôi thế này, cũng ngại ngồi ăn chung với mọi người. Gọi anh ra riêng là để giải thích cho anh, sợ anh lo lắng."

"Sao lại lôi thôi?" Phó Nhượng Di lại nâng cằm cậu lên, nhìn trái nhìn phải, như thể đang đánh giá tác phẩm của chính mình.

"Thế này không phải vẫn ổn sao? Trắng trẻo, tốt bụng, nhiệt tình."

Sao nghe lạ vậy? Sao dạo này anh ấy lại ngọt thế chứ?

Chúc Tri Hi cảm thấy không quen chút nào. Như thể không bị Phó Nhượng Di cà khịa thì chịu không nổi.

"Không được, không ổn, quần áo em bẩn quá, trông cứ như vừa đi đào than về ấy."

Phó Nhượng Di nghiêm túc đáp: "Không sao, bọn họ cũng toàn đi đào đất mà."

Chúc Tri Hi dở khóc dở cười: "Thầy Phó, anh biết đùa thật đấy."

"Em thực sự ngại sao?" Phó Nhượng Di hỏi thẳng, "Nếu không muốn vào thì chờ anh một lát, anh vào chào họ rồi chúng ta về nhà."

"Không được đâu, có người nhìn thấy em rồi, như vậy không lịch sự." Chúc Tri Hi nhìn sang quán bên cạnh, rồi lại cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, khẽ than thở: "Chỉ là hơi phiền lòng thôi. Ban đầu định mặc đẹp một chút, quần áo cũng đã phối sẵn rồi, mà cuối cùng chẳng thay được. Nhìn áo lông vũ này xem, toàn là bụi bẩn do quỳ xuống cấp cứu."

"Cởi ra đi."

"Hả?" Chúc Tri Hi ngẩn người.

Ba phút sau, cậu khoác áo khoác của Phó Nhượng Di, chỉnh tề đẩy cửa kính bước vào quán nướng. Phó Nhượng Di đi ngay phía sau, mặc áo len cao cổ màu đen, còn chiếc áo trắng bị bẩn thì khoác trên khuỷu tay.

"Ơ? Thầy Phó quay lại rồi à?"

Mấy thầy cô vẫy tay chào. Chúc Tri Hi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cúi người chào mọi người.

Dưới sự dẫn dắt của Phó Nhượng Di, hai người tìm được chỗ ngồi. Phó Nhượng Di giới thiệu sơ qua, mọi người cũng tự giới thiệu lại. Vừa mới xong, Chúc Tri Hi liền bắt nhịp câu chuyện, nắm ngay lợi thế trong giao tiếp.

"Chào các thầy cô! Thật ngại quá, trên đường đi có chút việc nên tôi bị trễ. Mọi người chắc cũng ăn gần xong rồi nhỉ? Hay là bữa này để tôi mời nhé!"

Nói rồi, cậu nhìn thấy chai rượu sake trên bàn, lập tức tìm được cách hóa giải tình huống. Cậu đứng dậy, cầm ly trước mặt Phó Nhượng Di, không nói hai lời rót rượu cho mình. "Lẽ ra tôi nên đến sớm, lần đầu gặp mặt đã để mọi người đợi lâu thế này, thật có lỗi. Tôi tự phạt ba ly, kính các thầy cô."

Một chuỗi động tác trôi chảy, lời nói lưu loát, ba ly rượu uống sạch không do dự, thể hiện đầy thành ý. Cậu cười uống xong, nhún vai nói: "Lần gần nhất tôi được ăn với nhiều thầy cô thế này chắc là tiệc tạ ơn thầy cô hồi đại học ấy."

Đối diện với cảnh tượng này, cả bàn giáo viên phản ứng cực kỳ nhất quán—tất cả đều tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn Phó Nhượng Di ngồi bên cạnh, người đang hết lần này đến lần khác muốn ngăn cản nhưng chẳng chen vào nổi một câu nào. Sau đó, cả bàn cùng phá lên cười, tiếng cười nối tiếp nhau, rộn rã cả góc quán.

Chúc Tri Hi ngơ ngác.

Là sao? Cách mình chúc rượu trông buồn cười lắm à?

Hay là mình mặc áo của Phó Nhượng Di trông giống con nít mặc trộm đồ người lớn?

Sau khi ngồi xuống, mặt vẫn còn giữ nụ cười, nhưng tay cậu lại lén huých vào Phó Nhượng Di, ghé sát hỏi nhỏ: "Gì thế này...?"

Phó Nhượng Di cầm ly uống nước, che mặt lại, hạ giọng nói:

"Hình tượng của em sụp đổ rồi."

"Hả? Hình tượng gì?"

"Anh bảo với họ rằng em rất hướng nội..."

***

—— Tại sao dạo này thầy Phó không còn độc miệng nữa vậy? ——

Câu chuyện bắt đầu vào đêm đầu tiên tuyết rơi, ngay bên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường. Hôm đó, bạn học Tiểu Chúc đã có một tràng than phiền với thầy Phó, trong đó không thiếu những câu như: "Anh đáng ghét ghê!", "Lạnh lùng thấy ớn", "Cứng nhắc", "Nói chuyện khó nghe quá à"...

Những từ khóa quan trọng này cứ thế in sâu vào đầu thầy Phó.

Đêm hôm đó, anh nằm nhớ lại từng lời từng chữ, càng nghĩ càng thấy... hình như Tiểu Chúc nói cũng đúng thiệt. Thế là anh bắt đầu một hành trình "tự giác ngộ sâu sắc".

Vậy nên, anh liền mở [Nhật ký nuôi thỏ con] ra, cẩn thận thêm một dòng vào bản ghi nhớ:

[7] Trước khi nói chuyện, suy nghĩ ba giây. Những câu dễ làm tổn thương người ta thì cố gắng đừng buột miệng nói ra.

Rồi anh lại nhớ đến lần Tiểu Chúc bước vào kỳ mẫn cảm. Hôm đó, vì áy náy chuyện trước đó, anh đã bảo cậu ấy có thể thoải mái đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Và yêu cầu đầu tiên mà Tiểu Chúc nói chính là—

"Khen tui đi!"

Vậy nên, thầy Phó lại thêm một dòng nữa vào danh sách:

[8] Học cách khen Tiểu Chúc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top