Chương 22: Nụ hôm xâm lược

Chúc Tri Hi bỗng khựng lại, quên cả giãy giụa.

Cơn đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng trong tầm nhìn mờ mịt, đôi mày của Phó Nhượng Di lại hiện lên vô cùng rõ nét.

Hơi thở dồn dập, làn hơi nóng phả lên mặt khiến cậu lập tức bừng tỉnh.

Cậu đưa tay ra, cố gắng vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng càng đẩy ra, nụ hôn này lại càng quấn quýt, càng chặt chẽ hơn. Ham muốn kiểm soát ẩn sâu trong gen SA bùng phát dữ dội. Khoảng cách thể chất không thể vượt qua khiến cậu dần mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng.

Khốn kiếp!

Nụ hôn đầu tiên của mình...

Chỉ một khoảnh khắc lơ là, hàm răng cậu đã bị đầu lưỡi kia mạnh mẽ đẩy ra. Chúc Tri Hi rên lên một tiếng, cuống quýt vùng vẫy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh viên con nhộng bị Phó Nhượng Di ép ra lúc trước. Cậu hoảng hốt, ra sức vỗ vào bờ vai đang đè xuống, nhưng kết quả lại hoàn toàn phản tác dụng.

Cổ tay cậu bị nắm chặt, trong lúc giằng co, chuỗi hạt trên tay bị đứt. Những hạt tròn màu xanh lam lạnh lẽo rơi xuống, lăn lóc đầy sàn.

Thắt lưng cậu cũng bị siết chặt.

Đầu lưỡi kia hung hăng quấn lấy, quấy đảo, như một con rắn nhỏ nóng rực, càng luồn lách càng sâu, vừa ngứa vừa khó chịu. Đôi răng nanh sắc nhọn va chạm vào hàm răng cậu, ê ẩm đến mức nước mắt chảy không ngừng. Cậu muốn ho nhưng không sao ho được, khóe môi cũng bị nước bọt làm ướt đẫm.

Không được.

Chúc Tri Hi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, bỗng phát hiện bàn tay đang siết chặt eo mình dần thả lỏng.

Khi cậu không còn sức phản kháng nữa, Phó Nhượng Di ngược lại lại không còn quá lấn lướt. Nụ hôn xâm lược cũng dần trở nên mềm mại hơn. Trong tiếng nước mờ ám, đầu lưỡi ướt mềm tỉ mỉ thăm dò, nhẹ nhàng lướt qua vòm miệng, đầu răng. Lạ lùng hơn, anh ta còn cố ý liếm nhẹ răng cửa cậu.

"Ưm..." Chúc Tri Hi toàn thân run rẩy, suýt nữa đã cắn xuống.

Nhưng cậu cố nhịn, sợ thật sự cắn phải lại chọc giận Phó Nhượng Di.

Trinh tiết là gì? Đạo đức của B là gì? Ý chí mạnh mẽ một chút thì có thể tiếp tục sống sót trong nấm mồ tình yêu, nhưng quá mạnh thì sẽ sớm bước vào mồ chôn thể xác mà kết thúc mạng sống sớm hơn.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Alpha đang mất kiểm soát bỗng nhiên rút lui.

Giữa hai đôi môi vương lại sợi chỉ bạc óng ánh.

Hắn cũng có vẻ thở không nổi, hít sâu một hơi, lần nữa lại ghé sát. Nhưng lần này, hắn không đặt lên môi cậu mà hôn lên gò má, dịu dàng cọ nhẹ.

"Bánh gạo nếp..." Giọng nói hắn khàn khàn, mềm mại, sau đó bất ngờ há miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.

"Đau..."

Còn chưa kịp phản ứng, Phó Nhượng Di đã lại cúi xuống hôn, ngăn mọi lời oán trách còn chưa kịp thốt ra. Chúc Tri Hi nhíu mày, rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu lại, cuối cùng nhắm mắt lại.

Cậu rất muốn giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng mà...

Phó Nhượng Di hôn giỏi quá rồi.

Không hiểu sao, tâm trạng cậu không mấy tốt, vô thức khẽ rên một tiếng, tay cũng bấu lấy phần hông hắn.

Rất nhanh, cậu phát hiện động tác của Phó Nhượng Di bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn đè chặt cậu nữa, để lại không ít không gian để thở. Chỉ là hắn vẫn không chịu buông lưỡi cậu ra.

Có phải... chỉ cần cậu cho chút phản ứng, hắn sẽ lơi lỏng?

Vậy nên, Chúc Tri Hi thử nâng tay trái, thận trọng vòng qua cổ hắn. Ngón tay khẽ vuốt lên, dừng lại ở sau gáy. Cùng lúc đó, cậu hé môi, đầu lưỡi đưa ra chút ít, như đang mút kẹo, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi và răng của Phó Nhượng Di. Đồng thời, cậu cũng nhẹ nhàng xoa nắn vùng tuyến thể của hắn.

Hơi thở của Phó Nhượng Di đột ngột trở nên nặng nề, gấp gáp. Hắn nhíu mày, trong mũi phát ra những tiếng rên trầm thấp, khàn đặc.

Nghe thấy âm thanh này, Chúc Tri Hi cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn.

Nhưng bản năng sinh tồn đã áp đảo hết thảy.

Cậu ép bản thân tỉnh táo lại, lặng lẽ mở mắt. Nhân lúc Phó Nhượng Di hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, cậu len lén đưa tay vào túi áo, lấy ra một thứ, bật nắp trong chớp mắt, rồi nhanh chóng đâm lên cánh tay hắn.

Mũi kim đâm mạnh vào bắp tay, Phó Nhượng Di mở mắt, chậm chạp quay đầu, nhìn chằm chằm vào ống tiêm đang bơm thuốc an thần vào người hắn. Dường như không tin nổi, anh lại quay sang nhìn Chúc Tri Hi, chớp mắt một cách chậm rãi.

Chẳng bao lâu sau, anh đổ ập xuống, mất đi ý thức. Nhưng bàn tay vẫn chưa hoàn toàn mất lực, vẫn nắm chặt lấy tay Chúc Tri Hi vừa chạm vào tuyến thể hắn.

"Phó Nhượng Di, anh... anh điên thật rồi..."

Chúc Tri Hi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn không thể. Cậu đành phải dùng tay phải từng ngón từng ngón bẻ ra, như nhổ củ cải, cuối cùng mới giật được tay mình lại.

Quá đáng sợ.

Có thể cưỡng lại mỹ nhân kế quả nhiên là thánh nhân. Chúc Tri Hi chưa bao giờ khâm phục bản thân đến thế. Đây rốt cuộc phải là ý chí sắt đá đến mức nào!

Thánh nhân Chúc vung tay một cái, dòng chữ đếm ngược phát sáng theo chuyển động, trông như một ngôi sao băng.

Vốn đã choáng váng, vừa nhìn lướt qua càng thêm hoa mắt. Cậu vội vàng dừng lại.

Nhưng khi nhìn rõ con số, cậu sững sờ.

[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]

[47 ngày 01 giờ 42 phút 06 giây]

07, 08, 09...

[47 ngày 01 giờ 42 phút 10 giây]

Cậu mở to hai mắt.

Đếm ngược đang lùi lại! Nó vẫn tiếp tục lùi lại, không hề dừng!

Đây đâu phải là hôn, rõ ràng là hô hấp nhân tạo!

Điều này chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim đối với Chúc Tri Hi, người đã kiệt sức. Cậu kích động đến mức lăn qua lăn lại, vô tình đè lên một thứ gì đó nhỏ nhỏ.

"Quác - Chít—"

Ồn quá.

Nghe thấy âm thanh này, Phó Nhượng Di bỗng giật mình tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, dưới lưng có một vật gì đó tròn tròn cộm lên, trước mắt chỉ là một màu đen nhòe nhoẹt. Mất vài giây sau anh mới nhận ra—mình bị bịt mắt.

Anh cố dịch người, lại đè lên thứ đó.

"Quác chít quác chít—"

Xác nhận rồi. Đó là chiếc chuông y tá hình con vịt vàng.

Anh muốn tháo bịt mắt xuống, cũng muốn dẹp con vịt kia đi, nhưng căn bản không thể làm được—hai tay anh đã bị bẻ quặt ra sau lưng và trói lại.

Anh cử động ngón tay, có thể cảm nhận được phía sau lưng là ván gỗ, họa tiết rất quen thuộc, có vẻ là đầu giường. Dưới nữa là một chiếc gối mềm mại.

"Đừng giãy giụa nữa."

Trong bóng tối, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt.

"Đây là nút thắt còng tay, buộc bằng dây dã ngoại, càng kéo càng chặt."

Là giọng của Chúc Tri Hi.

Không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, chỉ có thể nghe giọng nói. Điều này khiến Phó Nhượng Di rơi vào trạng thái cực kỳ bức bối, không tài nào nghe lọt lời cậu nói, chỉ muốn dùng sức mạnh phá vỡ sự trói buộc.

Anh vùng vẫy, cơ thể mất cân bằng, nghiêng sang một bên, ngã xuống lớp đệm mềm.

Anh nghe thấy một tiếng thở dài thật dài. Không lâu sau, tấm đệm bên phải cũng lún xuống một chút.

"Tôi có lòng tốt ở lại chăm sóc anh, kết quả thì sao? Anh lừa tôi, còn cắn tôi."

Tôi... khi nào...?

Phó Nhượng Di đau đầu đến mức không hiểu nổi.

Đang nói linh tinh gì thế?

Giọng điệu của Chúc Tri Hi hung dữ hơn bình thường, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cậu nói liền một hơi, rồi hít vào một hơi thật sâu, lại thấp giọng mắng thêm:

"Đồ khốn. Không từ thủ đoạn."

Ai khốn?

Còn ai khốn hơn cậu không?

Anh được đỡ dậy. Một bàn tay ấm nóng đặt lên ngực hắn, đẩy hắn ngồi dựa vào đầu giường.

"Há miệng ra."

Ý thức chưa tỉnh táo, đầu óc hỗn loạn, anh chưa kịp phản ứng thì một ống hút đã chạm vào môi.

"Hút đi."

Lại một tiếng thở dài.

"Là dung dịch dinh dưỡng, không có độc. Vừa rồi chẳng phải anh bảo muốn uống sao? Hay là thật ra anh đã ăn rồi, chỉ cố tình lừa tôi ra ngoài?"

Tốc độ nói của cậu nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, có vẻ như đang giận:

"Phó Nhượng Di, sao anh khốn nạn thế hả? Tôi còn tưởng anh tỉnh táo rồi, còn ngốc nghếch vui mừng nữa chứ. May mà tôi thông minh, để lại một tay..."

Lừa?

"Không uống thì thôi."

Ký ức hỗn độn lộn xộn trong đầu hắn. Anh không nhớ, cũng không rõ Chúc Tri Hi đang nói về chuyện gì, chỉ cảm thấy nóng, rất nóng, bên dưới càng như sắp nổ tung.

"Thả tôi ra."

Phó Nhượng Di ngửa đầu ra sau, sau gáy đập từng nhịp vào tường đầu giường. Chiếc khóa trên dụng cụ chặn cắn đập vào gạch sứ, phát ra tiếng vang lách cách.

"Không đời nào. Đừng có mơ, tôi sẽ không tin anh nữa."

Tại sao?

Nghe đến đây, Phó Nhượng Di bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bị kéo mạnh một cái, cảm giác như mình lại gần người kia hơn, có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu. Không lâu sau, đối phương buông tay, đẩy anh về vị trí cũ. Chỉ khác là lần này, sau đầu anh có thêm một chiếc gối.

"Đừng cựa quậy nữa, nếu không tôi thật sự giận đấy. Mà tôi mà giận thì sẽ đánh người đấy."

Đánh người...

Quá khó chịu, toàn thân như bị kiến bò, len lỏi vào tận trong xương cốt.

Anh thở hổn hển mấy hơi:

"Bịt mắt..."

"Bịt mắt cũng đừng hòng, tôi sẽ không..."

Tiếng rung dài vang lên, giọng của Chúc Tri Hi cũng đột ngột dừng lại. Không bao lâu sau, cậu đổi sang nói chuyện với người khác.

Một cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên.

Răng nanh ê ẩm, ngứa ngáy khó chịu, Phó Nhượng Di nghiến răng thật mạnh.

"Anh cuối cùng cũng rảnh để gọi lại cho tôi rồi à?" Chúc Tri Hi không bật loa ngoài, giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng vào tai anh lại có chút thân mật. "Không phải chứ, anh đang chơi trò đùa quái ác gì với tôi đấy? Suýt nữa thì tôi..."

Cậu bỗng dưng im bặt.

Phó Nhượng Di hít sâu, cố kiểm soát cơn ù tai để nghe rõ hơn. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, bước chân vang lên, sau đó cửa khép lại. Tiếp theo, tất cả đều trở nên vô cùng mơ hồ.

Là ai?

Cảm giác công kích không thể che giấu, hàm răng nghiến ken két.

Sau khi đóng cửa, Chúc Tri Hi quay đầu kiểm tra một lượt rồi bước ra hành lang.

"...Tôi suýt nữa bị anh ấy cắn chết!" Cậu hạ giọng tố cáo. "Không hề nói quá đâu, tôi còn thấy cả thiên thần nhỏ đến đón tôi về quê rồi đấy!"

Giọng của Lý Kiều đầy kinh ngạc: "Không thể nào! Cậu ta chẳng phải đang đeo vòng kiềm chế cắn sao? Cậu tháo ra à? Tôi đã dặn đi dặn lại cậu đừng có—"

"Sao anh lại đổ ngược tội cho tôi vậy hả!" Chúc Tri Hi tức đến mức suýt nữa bấm huyệt nhân trung. Nhưng kéo nhẹ sau gáy một cái đã đau muốn chết.

"Đại ca, mật mã của cái vòng kiềm chế cắn này chỉ để làm cảnh thôi à? Chả có tác dụng gì cả! Tôi chỉ ra ngoài lấy đồ một chút, quay lại thì miệng anh ấy đã được 'giải phóng vô điều kiện' rồi!"

"Tuyệt đối không thể nào." Lý Kiều chắc như đinh đóng cột. "Tôi lấy y đức của mình ra thề, nếu không có mật mã và quyền thao tác, tuyệt đối không thể mở được."

Anh ta mà có thứ gọi là y đức á?

Chúc Tri Hi nheo mắt lại: "Thế thì chỉ có thể là anh mở từ xa thôi, nhất định là vậy."

"Trời đất chứng giám! Tôi họp suốt cả buổi chiều, vừa mới cầm điện thoại lên đây này. Ai lừa cậu thì người đó làm chó!"

"Alpha mấy người vốn dĩ là chó mà!"

"Khoan đã, để tôi xem tin nhắn trước đó của cậu... Cậu gửi lắm thế này?" Lý Kiều ngừng một lát rồi tiếp tục, "Vậy là... Cậu tiêm thuốc ức chế trước, rồi cho cậu ta uống dung dịch phục hồi tư duy à?"

"Đúng vậy." Nhắc đến chuyện này, Chúc Tri Hi cũng hơi mất tự tin.

"Thảo nào, thế thì giải thích được rồi."

Lý Kiều không biết đang trốn ở đâu, giọng cũng thấp xuống: "Trình tự dùng thuốc đúng phải là uống viên nang trước để giảm ham muốn, sau đó uống dung dịch phục hồi tư duy. Đợi mức pheromone ổn định rồi mới tiêm thuốc, như vậy hiệu quả tốt nhất, tác dụng phụ cũng ít nhất."

"Cấp bậc A càng cao, ham muốn sinh sản trong kỳ mẫn cảm càng mạnh, đây là thứ đã khắc vào DNA. Cậu tiêm thuốc thẳng vào thời kỳ bùng phát, bản năng sinh lý của cậu ta bị đe dọa, cơ chế tự vệ lập tức kích hoạt, đương nhiên sẽ phản ứng trả đũa rồi. Đây là chuyện mà bất cứ SA nào cũng—"

Chúc Tri Hi bịt cổ lại, ngắt lời: "Nhưng anh đâu có nói trước! Đây là lỗi của tôi sao, đại ca?"

"Tôi... tôi vội ra sân bay mà?" Lý Kiều lại nói: "Với cả cậu còn cho cậu ta uống dung dịch phục hồi tư duy nữa. Trời ạ, chẳng khác nào nhét vào đầu một con sói đang động dục một cái não tiến sĩ, để nó tìm đủ mọi cách giao phối cho bằng được! Cậu không thấy cậu lừa cậu sao? Lừa đến mức ngay cả quần lót cũng chẳng còn..."

Chúc Tri Hi: "..."

Quần lót của tôi vẫn ổn, cảm ơn nhé.

"Thế cậu vẫn ổn chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Chúc Tri Hi cười lạnh hai tiếng: "Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chúng ta đã trở thành một khối gỗ kết dính rồi, làm gì có thể ngồi đây nói chuyện với cậu nữa?"

Lý Kiều sững lại một giây, rồi phá lên cười, nhưng vội lấy tay che miệng, hạ thấp giọng: "Bình thường cậu cũng nói chuyện với Phó Nhượng Di như vậy à? Cậu chưa chọc hắn tức chết sao?"

"Tôi còn định nói khó nghe hơn nữa để đối phó với anh ấy sau này đây!"

Chúc Tri Hi tức đến đau cả đầu.

"Cũng may tôi đề phòng trước, cứ cảm thấy Phó Nhượng Di không thể nào dễ dàng khôi phục lý trí như vậy, lúc lấy ống dinh dưỡng nóng còn tiện tay cầm theo một ống thuốc an thần nhét vào túi. Nếu không, với thân phận một Beta nhỏ bé như tôi, sớm đã không giữ nổi trinh tiết rồi!"

"Giờ cậu ta thế nào? Ổn không?"

Chúc Tri Hi kéo cửa phòng ngủ chính ra một khe hở, lập tức trông thấy một bộ phận đang sừng sững, khiến người ta không thể làm ngơ.

Cái thứ này... thực sự có thể đưa vào cơ thể con người sao? Không chết mới là lạ!

Là một kẻ sắp chết, não bộ của Chúc Tri Hi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh tượng bị thứ đó giết chết.

Không được, chết kiểu này quá mất mặt.

"... Vẫn là chó sói, tạm thời chưa biến lại thành tiến sĩ."

Nói xong, Chúc Tri Hi lại hỏi: "Cái viên nang chết tiệt của anh thực sự có tác dụng không đấy? Sao tôi cảm thấy không hề đè xuống được chút nào vậy?"

"Thuốc mới mà, cậu cũng đâu có làm theo hướng dẫn... Hay là cậu cứ nhốt cậu ta lại, mặc kệ nó đi, thế này cũng không phải lần đầu, chết được chắc?"

Nghe vậy, Chúc Tri Hi nhíu chặt mày: "Cậu sao lại vô tình như vậy? Bạn bè kiểu gì thế?"

"Không phải chứ? Cậu ta chẳng phải suýt nữa cưỡng bức cậu sao? Cưỡng bức trong hôn nhân cũng là cưỡng bức đấy, tôi không muốn làm đồng phạm của tội phạm đâu."

Chúc Tri Hi nhỏ giọng phản bác: "Sao lại là cưỡng bức trong hôn nhân? Cùng lắm chỉ là cưỡng..."

Hôn.

Từ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhìn Phó Nhượng Di như vậy, cậu thật sự cảm thấy có chút áy náy. Nhìn hắn khó chịu, Chúc Tri Hi cũng thấy bức bối, không dễ chịu gì.

Mặc dù anh đúng là đã cưỡng hôn cậu, nhưng nụ hôn đó cũng xem như... coi như là trong họa gặp được phúc.

Chỉ tính riêng việc báo ơn thôi thì cũng nên ở lại.

Hơn nữa, vừa nãy cậu cũng khiến anh ta khổ sở một trận rồi...

"Nếu cậu thực sự thấy áy náy thì trói nó lại, đừng tháo vòng kiềm chế, đừng để nó có cơ hội tấn công cậu. Thỉnh thoảng liếc mắt xem thử, dùng cách làm mát vật lý. Nói trắng ra, Alpha cũng giống như mèo lớn, chó lớn vậy, trong kỳ mẫn cảm thường dính người, hay lo lắng, dễ xúc động. Cậu cứ áp dụng cách dỗ thú cưng mà đối phó với nó."

Dỗ thú cưng?

Chúc Tri Hi chớp chớp mắt, đang định hỏi thêm thì đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ chính vang lên một tiếng "rầm" lớn.

"Sao vậy?" Cậu lập tức đẩy cửa vào, phát hiện chó con tiến sĩ đã ngã nhào trước tủ đầu giường. Chiếc đèn bàn bị làm đổ, rơi xuống đất.

Anh bị bịt mắt, trói tay, vẫn giãy giụa xoay người, nghiêng sang một bên đối diện với Chúc Tri Hi, giọng nói khàn khàn, ngữ khí còn hung dữ hơn lúc nãy.

"Cậu đang nói chuyện với ai..."

"Tôi?" Chúc Tri Hi có chút mờ mịt, "Bạn học ngành y của anh đó, người mà anh bảo tôi làm..."

Phó Nhượng Di đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn, như một con mãnh thú bị trói buộc, giãy giụa điên cuồng.

"Lại sao nữa đây?"

Sợ anh ta bị ngã xuống, Chúc Tri Hi vội vàng cúp điện thoại chạy tới, ôm lấy bờ vai của Phó Nhượng Di, đỡ anh dậy, đặt ngay ngắn như xếp một chiếc gối ôm lớn, còn tiện tay vỗ hai cái.

Điều kỳ diệu là, cậu cảm thấy người trong lòng bình tĩnh lại không ít.

Đoán là đã nhớ ra ai ở đầu dây bên kia rồi.

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy vai mình trĩu xuống.

Phó Nhượng Di đột nhiên ngoan ngoãn tựa vào, dán rất chặt, chặt đến mức cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của hắn đang từng nhịp, từng nhịp va vào lồng ngực mình.

Thanh kim loại áp lên da cổ bên, lạnh đến mức Chúc Tri Hi co rụt lại, hơi thở dồn dập phả xuống, lại rất nóng.

"Anh đừng cử động... nhột."

Bị bịt mắt, đeo vòng kiềm chế, Phó Nhượng Di cố gắng ngửi mùi để xác định vị trí, nhưng có vẻ việc này với anh bây giờ rất khó khăn, thử rất lâu.

Sau khi dừng lại, anh cọ cọ vào cổ Chúc Tri Hi, lại cúi đầu, rất cố gắng vùi đầu vào hõm vai cậu.

"Ôm, muốn ôm."

Người ghét ôm nhất, giờ lại chủ động đòi ôm cậu?

Thế giới quan của Chúc Tri Hi thật sự muốn sụp đổ đấy.

Lẽ nào kỳ mẫn cảm thật sự khiến một Alpha biến thành người khác? Vậy trước khi kết hôn, anh ta đã vượt qua thế nào? Ai đã an ủi anh ta vậy?

Cậu chợt nhớ tới gia đình của Phó Nhượng Di, nhớ tới dáng vẻ anh ta tự nhốt mình lại, cuộn tròn trong căn lều.

Chắc là không ai cả.

Lại một lần nữa, cậu nhớ tới câu "Cảm ơn cậu" trong bóng tối ấy, từng chữ đều như những vết nứt nhỏ trên sứ trắng, nối tiếp nhau, mong manh đến cực điểm.

"... Được thôi."

Chúc Tri Hi đè nén cảm giác chua xót nơi chóp mũi, tự lừa mình mà buông ra một lời từ chối trách nhiệm: "Là anh muốn ôm tôi đó, tỉnh lại rồi đừng có làm phiền tôi."

Nói xong, cậu dịch lại gần hơn một chút, mở rộng hai chân, vươn tay, ôm lấy Phó Nhượng Di đang bị trói chặt vào lòng.

Phó Nhượng Di cao hơn cậu, vai cũng rộng hơn nhiều. Ôm như thế này, Chúc Tri Hi ngược lại có cảm giác mình mới là bên được dựa vào.

Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo trên tay anh, rồi cậu khẽ gọi tên anh:

"Phó Nhượng Di."

Anh không đáp, nhưng nhịp thở trầm trọng hơn, cánh tay càng siết chặt.

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy anh khẽ nói:

"Tôi muốn... nhìn cậu."

Phó Nhượng Di cảm thấy mặt nóng bừng, hơi thở cũng nóng rực.
Nhiệt độ quá cao hằn sâu lên hõm vai, bên cổ. Bên tai vang lên tiếng thở dốc bị kiềm nén, pha lẫn chút đau đớn, cùng với... thứ đang cứng rắn đè lên người cậu, dù thế nào cũng không thể làm ngơ... Mọi thứ khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

Lời của Lý Kiều lại vang lên.

"Alpha cũng như mèo lớn, chó lớn, vào kỳ mẫn cảm sẽ bám người hơn, dễ lo lắng, cảm xúc bất ổn. Cậu cứ dỗ dành như dỗ thú cưng là được."

Dỗ thú cưng thế nào nhỉ?

Chúc Tri Hi nhắm mắt, hơi di chuyển tay, dịu dàng vuốt dọc tấm lưng của Phó Nhượng Di vài cái.

Có vẻ anh thích điều đó. Phó Nhượng Di dụi vào người cậu, hơi thở càng gấp gáp, nỗ lực ép sát vào lòng cậu hơn. Đôi tay bị trói ra sau cũng nâng lên, như thể muốn chạm vào tay cậu.

Nhưng vẫn không chạm được.

Tay cậu vừa dừng lại, Phó Nhượng Di lập tức nói: "Muốn nữa."

Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng lại khác hẳn bình thường. Thở dốc, hơi thở rối loạn, mang theo một loại ám muội khó diễn tả.

Chúc Tri Hi cố tình làm như không nghe thấy, ngừng lại rất lâu.

Không chờ được vuốt ve tiếp theo, Alpha bị bịt mắt đột nhiên ngẩng đầu, ghé sát bên tai cậu, cọ cọ nhẹ.

"Sờ nữa đi." Chiếc vòng chống cắn lạnh buốt lướt qua vành tai, làm toàn thân cậu run lên.

Chúc Tri Hi bị cọ đến mức khó chịu, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hừ nhẹ hai tiếng: "Còn dám đòi hỏi hả... Gửi anh đến quán cà phê mèo làm việc là ngoan ngay."

Cậu cố gắng giữ dáng vẻ đoan chính, xoa lưng, vỗ vai, vuốt ve cổ và tuyến thể, rồi xoa xoa mái tóc ngắn cũn như đang vuốt mèo.

"Thế này... đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Không có hồi đáp.

Phó Nhượng Di dường như hoàn toàn không nghe lọt lời nào, chỉ là hơi thở ngày càng nặng, càng vô thức dụi vào mặt cậu hơn.

"Này, đừng nhúc nhích..." Chúc Tri Hi muốn né tránh nhưng không được. Chỉ cần tay dừng lại, hắn sẽ dùng vai để dụi và cọ vào cậu. Cậu bị hắn quấn đến mức suýt ngồi không vững, đành chống một tay lên giường, nửa khép mắt, bàn tay còn lại vô thức lần mò trên người Phó Nhượng Di.

Cho đến khi, cậu chạm vào vết thương trên cánh tay anh ấy.

Đó có lẽ không phải vết thương, mà là vô số gai nhọn dựng lên, những lưỡi dao sắc mỏng. Khoảnh khắc chạm vào, Chúc Tri Hi cảm thấy đau.

Nhưng cậu không rụt tay lại. Một khi Phó Nhượng Di tỉnh táo lại, trở về dáng vẻ thường ngày, anh chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ những vết thương này nữa. Cậu chậm rãi vuốt ve, từng tấc một, từng vết một. Những vết sẹo dài, dày đặc nhô lên, như những gợn sóng đóng băng, vĩnh viễn không thể tan chảy.

Hít sâu một hơi, cậu dùng lòng bàn tay bao lấy đoạn cẳng tay ấy.

"Phó Nhượng Di."

Không có phản hồi. Cậu không chắc anh có nghe thấy những lời này hay không, nhưng vẫn cất lời, từng chữ rõ ràng, cứ như sợ anh không tiếp thu được.

"Anh là Alpha, vào kỳ mẫn cảm sẽ thay đổi, sẽ có phản ứng sinh lý, tất cả đều rất bình thường. Đây không phải điều anh lựa chọn, nên cũng không phải lỗi của anh." Giọng cậu càng lúc càng trầm, nhưng cái ôm lại càng siết chặt hơn.

"Đừng tự làm đau mình nữa, được không?"

Phó Nhượng Di vẫn không trả lời, nhưng hơi thở của anh ngày càng nặng hơn, cánh tay cũng siết lại. Dọc theo đường cậu vuốt xuống là những mạch máu đang đập, mạnh mẽ mà hữu lực.

Qua một lúc lâu, cậu mới nghe thấy anh đáp lại.

"Tôi muốn... nhìn cậu."

"Không được." Chúc Tri Hi kiên quyết không tháo bịt mắt cho hắn.

"Muốn nhìn..."

"Không được, phải nghe lời bác sĩ."

Giả đấy. Lý Kiều chưa từng nói thế.

Chỉ là khi trói tay hắn lại, Chúc Tri Hi đã nhìn thấy giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt hắn.

Cậu thấy sợ hãi. Nếu người này tỉnh lại, lại dùng ánh mắt ướt át đó nhìn cậu, cậu nhất định sẽ mềm lòng, sẽ mở khóa tay cho anh, rồi lại bị anh bắt nạt.

Phó Nhượng Di không tiếp tục đòi hỏi nữa. Anh chỉ đưa cổ tay vào lòng bàn tay cậu, mãi đến khi Chúc Tri Hi vuốt ve và bao lấy cổ tay anh lần nữa, anh mới như thể nhẹ nhõm hơn.

Hơi thở hắn run rẩy, giọng nói cũng không ổn định, nghe ra vẫn mong manh yếu ớt.

"Cậu... rất tốt. Tôi cần cậu..."

Chúc Tri Hi sững lại một giây.

Tại sao vào kỳ mẫn cảm lại nói chuyện dễ nghe như vậy chứ...
Cậu vốn dĩ là người miệng lưỡi sắc bén, nhưng lúc này lại đột nhiên không biết nên đáp thế nào.

Một lát sau, Chúc Tri Hi cố ý làm bộ hỏi: "Anh biết tôi là ai không? Mà lại cần tôi."

Vừa hỏi xong, cậu đã thấy hối hận, vì bản thân vậy mà lại bắt đầu thấp thỏm, nhưng vẫn không kiềm chế được mà chờ câu trả lời.

Phó Nhượng Di đè người xuống thêm chút nữa, gần như ép eo cậu cong về phía sau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khỏi hõm cổ cậu, dù đang bịt mắt nhưng vẫn chính xác tìm được mặt Chúc Tri Hi. Chiếc vòng cắn chạm vào chóp mũi cậu, anh muốn tiến lại gần hơn.

"Làm gì đấy, đè lên mũi tôi rồi." Chúc Tri Hi khẽ né ra sau.

Phó Nhượng Di không chịu bỏ qua, nghiêng đầu đuổi theo, vô tình để vòng cắn chạm vào đôi môi vẫn còn sưng của cậu.

Anh bỗng nhiên cất giọng: "Vợ ơi."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thêm nè— Bệnh của thầy Phó không giống kiểu "nghiện" đâu, đừng nhầm nha. Đây là do dùng thuốc ức chế trong thời gian dài quá nên cơ thể bị lệ thuộc, gây ra nhiều phản ứng khác nhau, chẳng hạn như dễ cáu, lo lắng, hoặc mất ngủ, đau đầu, buồn nôn. Mỗi lần tái phát có thể sẽ khác nhau nữa.

Lần này thì hơi đặc biệt, vừa là phản ứng nghiêm trọng vừa bị kích thích mạnh nên bùng phát sớm hơn bình thường (mà quan trọng nhất là từ khi có Tiểu Chúc xuất hiện, thầy Phó cũng không còn "lạnh nhạt, chẳng ham muốn gì" như trước nữa đâu nha~).

Tích: Áaaa thầy phó gọi Chúc Chúc là vợ goàiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top