Chương 16: Đối tượng mập mờ


Không ngờ anh ta lại hỏi thẳng như vậy.

Chúc Tri Hi bỗng thấy hơi ngại ngùng: "Chỉ là... giống như khi ngủ cởi sạch trơn, bị gọi dậy vội vàng quá nên túm đại thứ gì đó mặc bừa lên người thôi. Đúng là hơi... lộn xộn thật."

Cậu không nói hết câu, chỉ hừ hừ hai tiếng nhỏ như muỗi kêu, muốn chuyển chủ đề.

"Đồ ngủ của anh thoải mái thật đấy."

Chúc Tri Hi sờ sờ áo trên người, không khách sáo chút nào: "Chồng ơi, tặng em một bộ đi."

"Tự mua."

"Đồ keo kiệt."

Chúc Tri Hi lẩm bẩm vài câu, nhưng giọng nhỏ quá, nghe không rõ lắm, có điều chắc chắn không phải lời hay ho gì.

"À mà, xuống lầu đi, tôi..."

Còn chưa nói xong, Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy không ổn, một dòng nóng chảy ra từ mũi. Cậu nhanh tay che lại, lập tức ngẩng đầu rồi lao về phía nhà vệ sinh.

"Á! Sao lại chảy máu mũi nữa rồi?"

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống bồn rửa trắng tinh. Chúc Tri Hi vặn vòi nước, dòng nước ào ào cuốn trôi vết máu, loang ra thành màu hồng nhạt.

Cậu khổ sở nhìn đồng hồ đếm ngược—lại mất thêm mấy tiếng nữa rồi.

Tim bỗng đập nhanh hơn. Trong đầu cậu như vang lên một hồi chuông cảnh báo chói tai—một lời nhắc nhở sống động về cái chết.

Mấy ngày nay, cậu cứ ngỡ mình đã bám được vào cọng rơm cứu mạng, có phần lâng lâng, thậm chí còn rảnh rỗi xen vào chuyện người khác.

Còn bốn mươi sáu ngày. Đến lúc đi tái khám rồi. Không biết cái máy chết tiệt kia có tìm ra được rốt cuộc cậu mắc bệnh gì không.

Tí tách. Tí tách. Máu vẫn nhỏ xuống.

Chúc Tri Hi rút giấy, nhét vào mũi, ngẩng đầu lên, định bảo Phó Nhượng Di xuống ăn trước. Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng thấy sau gáy lạnh toát.

Phó Nhượng Di đã đứng ở cửa phòng tắm. Những ngón tay mát lạnh áp lên gáy cậu, dùng chút lực, ấn mạnh cái cổ vừa mới ngẩng lên xuống.

"Anh làm gì vậy?" Chúc Tri Hi không hiểu gì cả, suýt thì hét lên.

Ngay sau đó, Phó Nhượng Di rút tờ giấy thấm đầy máu trong mũi cậu ra, quẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Cúi đầu xuống."

Anh trầm giọng nói, rồi đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt hai bên cánh mũi cậu, ngay phía dưới vách ngăn mũi.

"Ưm!" Chúc Tri Hi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì bị bóp mũi nên giọng nghe như Vịt Donald bị bắt thóp.

Phó Nhượng Di không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó, rồi với tay phải lấy hai chiếc khăn trắng trên giá, mở vòi nước, điều chỉnh sang nước lạnh, làm ướt một chút. Anh nhét một chiếc vào tay Chúc Tri Hi, chiếc còn lại giữ lại.

"Cầm lấy, chườm lên trán." Anh ra lệnh, giọng chẳng có chút cảm xúc nào.

Chúc Tri Hi đột nhiên cảm thấy anh rất hợp làm bác sĩ. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cầm khăn lên, đắp lên trán.

Ngay giây tiếp theo, sau gáy lại lạnh buốt, cậu rụt vai theo phản xạ. Chiếc khăn còn lại được Phó Nhượng Di áp lên cổ cậu.

"Lạnh quá..." Vịt Donald yếu ớt lên tiếng than phiền.

"Quen rồi sẽ ổn." Phó Nhượng Di thản nhiên nói, "Giúp mạch máu co lại."

Ngón tay anh đặt lên khăn ướt, ấn chặt sau gáy Chúc Tri Hi.

Kỳ lạ là, cậu bỗng nhớ đến giấc mơ kỳ quái đêm qua.

Trong mơ, một Phó Nhượng Di trẻ tuổi và nguy hiểm hơn đã cắn cậu, sau đó còn giúp cậu băng bó vết thương. Cảnh tượng này tương đồng với hiện tại một cách khó hiểu.

Thời gian trôi dần.

Cổ và trán Chúc Tri Hi lạnh đến tê dại, nhưng tai lại nóng bừng, như thể nhiệt độ cơ thể đang bị dồn vào một điểm nhất định.

"Xong chưa vậy..." Cậu cất giọng ỉu xìu.

Phó Nhượng Di ước chừng thời gian đã đủ, nhưng cố tình kéo dài thêm chút nữa.

Quả nhiên, Chúc Tri Hi lại hỏi lần nữa, lần này còn mang theo chút tủi thân.

"Chắc là được rồi nhỉ? Cổ tôi mỏi quá."

Phó Nhượng Di buông tay, lấy khăn ra.

Chiếc cổ trắng muốt của Chúc Tri Hi đã bị lạnh đến mức ửng đỏ.

Dưới ánh đèn, lần đầu tiên anh nhìn rõ gáy cậu.

Là một Alpha có giáo dưỡng, từ tuổi dậy thì, anh đã biết tuyến thể ở sau gáy của AO là bộ phận nhạy cảm, vì vậy chưa bao giờ nhìn chăm chú vào gáy của ai lâu như vậy.

Đây là lần đầu tiên.

Chúc Tri Hi không giống những người khác. Da sau gáy của cậu ta láng mịn, mềm mại, không có vết thương hay dấu vết nào.

"Có vẻ như thực sự cầm máu rồi này." Chúc Tri Hi ngẩng đầu nhìn vào gương, đưa tay chạm vào chóp mũi bị nhéo đến đỏ ửng, sau đó quay đầu cười với Phó Nhượng Di: "Cảm ơn thầy Phó."

Phó Nhượng Di cúi đầu rửa tay: "Chẳng có tí kiến thức thường thức nào cả."

"Trước đây tôi rất ít khi chảy máu mũi, dạo gần đây thì thường xuyên hơn..." Chúc Tri Hi dừng lại, cúi xuống kiểm tra bộ đồ ngủ, "May mà không nhỏ lên áo anh, nếu không chắc tôi bị anh xử lý rồi."

"Không đến mức đó, nhưng cậu phải tự giải thích đi." Phó Nhượng Di rời khỏi phòng tắm.

"Giải thích gì?" Cậu cũng đi theo ra ngoài.

Bước đến cửa phòng ngủ, Phó Nhượng Di khựng lại, quay người, nghiêm túc nói: "Tại sao tôi lên gọi cậu dậy mà cậu lại chảy máu mũi? Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu phải nghĩ ra một kịch bản thật hợp lý, đạo diễn đại tài!

Chúc Tri Hi lần đầu tiên nhận ra, người này đúng là vô liêm sỉ thật.

"Phó Nhượng Di, anh giỏi thật đấy..."

Nhưng đối phương không đợi cậu nói hết câu, đã mở cửa bước ra hành lang. Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn thời gian đếm ngược. Nó vừa dừng lại một khoảng thời gian khá dài, nhưng bây giờ lại tiếp tục đếm ngược.

Máu và những con số nhấp nháy liên tục nhắc nhở cậu rằng đã nhiều ngày trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi tình trạng này. Mỗi khi cậu lơ là, chúng lại xuất hiện để đấm cậu một cú, buộc cậu phải chấp nhận sự thật.

Đừng tưởng mình thực sự tìm được cọng rơm cứu mạng. Mỗi người đều sẽ chết, khi thời gian đến, ngay cả thần tiên cũng không cứu được.

Đi xuống cầu thang, Chúc Tri Hi đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo của Phó Nhượng Di.

"Cậu lạnh à?" Phó Nhượng Di không quay đầu lại, hỏi.

"Không phải." Chúc Tri Hi tiến gần hơn, nhỏ giọng nói: "Có khi nào nào là tôi sắp chết không?"

Phó Nhượng Di nhíu mày nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

"Giả thuyết này có đáng tin không? Ý tôi là, lý do vì sao chảy máu mũi." Có lẽ vì vừa mới cấp cứu xong, mắt cậu ta còn ươn ướt, cổ, trán và chóp mũi đều đỏ ửng.

"Không phải là không thể." Phó Nhượng Di dừng bước.

Đúng không? Vì đó chính là lý do thực sự mà! Đồ chồng giả, tôi thực sự sắp chết rồi đó.

"Trên giường cũng có thể chết. Sắc quỷ cũng là quỷ." Phó Nhượng Di thản nhiên nói.

Chúc Tri Hi nghe xong, suýt nữa nhảy dựng lên bóp cổ hắn: "Phó Nhượng Di, đầu anh có vấn đề à? Anh là giáo sư đấy! Là giáo viên nhân dân đấy!"

Lời mắng mỏ vừa bật ra khỏi miệng, người bị mắng lại bật cười.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ kính lớn, rọi sáng toàn bộ cầu thang xoắn ốc, những hạt bụi li ti bay lượn, rơi xuống bờ vai khẽ run lên vì cười của hắn.

Chúc Tri Hi nhìn hàng lông mày hơi cong, khóe miệng nhếch lên của hắn, đột nhiên ngẩn người.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Phó Nhượng Di ra hiệu im lặng với cậu, nụ cười trên mặt cũng thu lại đôi chút, nhẹ nhàng bặm môi.

"Đùa thôi."

Hắn nói bằng giọng trầm ấm, trước mặt người giúp việc đi ngang qua, kéo cổ tay Chúc Tri Hi, dẫn cậu đến bàn ăn.

Cha Phó đã ăn xong, mỉm cười gọi cậu: "Mau ngồi xuống đi con, ăn nhiều một chút nhé Tri Hi, bố còn có cuộc họp, đi trước đây."

"Ơ, bố đi ngay ạ?" Chúc Tri Hi đứng bên bàn nhìn ông rời đi.

Cha Phó vừa mặc áo khoác vừa đi ra cửa: "Ừ, hôm nay trời đẹp, ăn xong để Nhượng Di đưa con đi dạo gần đây, đi leo núi một chút cũng được."

"Trời ạ, leo núi gì chứ, con nó còn sức đâu mà leo..." Mẹ Phó trách nhẹ vài câu, rồi gọi cậu ngồi xuống, "Đừng để ý đến bố con, ông ấy chẳng hiểu gì cả."

Chúc Tri Hi cảm thấy có gì đó sai sai, cười gượng hai tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không biết có phải trùng hợp không, nhưng so với bữa tối qua, bữa trưa hôm nay có nhiều món cậu thích ăn hơn hẳn. Không chỉ vậy, còn có một đĩa trái cây, một nửa là dâu tây, nửa còn lại là quả sung cắt đôi.

Phó Liêu Tinh ngồi bên tay phải mẹ Phó, trong lúc ăn có bàn chút chuyện về tập đoàn, nhưng có lẽ vì có mặt cậu, nên phần lớn chỉ là những chuyện không quan trọng. Chúc Tri Hi cũng chẳng buồn nghe, chỉ tập trung ăn. Đang ăn, điện thoại rung lên hai lần.

"Con ăn xong rồi." Phó Nhượng Di vừa vặn đứng dậy.

"Nhanh vậy? Uống chút canh đi con." Mẹ Phó cười rót một bát, "Canh gà sò điệp này ngon lắm."

"Con no rồi, mẹ uống đi." Anh thậm chí còn cố tình đặt tay lên vai Chúc Tri Hi, dịu giọng nói: "Đừng vội, ăn thêm chút nữa."

Nhưng trên WeChat, anh lại có một bộ mặt khác hẳn.

[Quả phụ xinh đẹp: Tôi lên thay đồ, cậu còn tối đa năm phút nữa để ăn.]

Chúc Tri Hi suýt nữa trợn trắng mắt.

[Thỏ hư: Gì đây? Tôi vừa mới xuống lầu mà, lại phải lên à? Ý gì đây? Mẹ anh còn tưởng tôi nghiện rồi đấy.]

[Quả phụ xinh đẹp: Cậu đang nghĩ cái gì vậy?]

[Quả phụ xinh đẹp: Chút nữa phải ra ngoài, cậu định mặc đồ ngủ đi sao?]

[Thỏ hư: Đi đâu? Mẹ bảo không cho tôi leo núi, sợ leo xong hỏng luôn.]

[Quả phụ xinh đẹp: Vậy cậu ở lại đi cùng mẹ tham gia tiệc trà của giới quý bà đi, nói nhiều như vậy, chắc chắn sẽ được hoan nghênh lắm.]

Tức chết mất!

Chúc Tri Hi khóa màn hình, ngẩng đầu uống canh, bỗng cảm giác bên cạnh có làn sương mỏng lượn lờ, suýt tưởng mình đột ngột chết, hóa tiên luôn rồi.

Cậu giật mình quay đầu, thấy dì giúp việc đẩy đến một máy tạo độ ẩm phun sương đứng.

Làm cậu hết hồn! Cậu tiếp tục uống canh.

Mẹ Phó nhận một cuộc gọi, mỉm cười đứng lên.

"Trời ơi, tôi đến ngay đây. Lễ hội à? Nhận quà gì chứ? Nhà tôi mấy người này chẳng có chút lãng mạn nào, một món quà cũng không có!"

Bàn ăn bỗng chốc chỉ còn lại hai người là cậu và Phó Liêu Tinh.

Chúc Tri Hi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút trước khi thời hạn mà ông chồng quỷ kia đặt ra kết thúc. Cậu thành tâm cầu nguyện Phó Liêu Tinh đừng mở miệng nói gì.

"Anh trai em đúng là thay đổi thật."

Biết ngay mà.

Chúc Tri Hi cười cười giả ngu. Đây vốn là sở trường của cậu.

"Hả?"

Phó Liêu Tinh chống cằm, hạ giọng cười: "Anh ấy trước đây là kiểu người lạnh nhạt, đến kỳ mẫn cảm cũng chỉ uống thuốc tiêm thuốc, cứng rắn chịu đựng qua đi bằng ý chí. Giờ thì cứ như biến thành một người khác vậy."

"Thật không?" Chúc Tri Hi đúng là có hơi tò mò. Thông thường, Alpha mà chỉ dùng thuốc ức chế để kìm nén pheromone trong kỳ mẫn cảm sẽ có tác dụng phụ, huống chi là một Alpha cấp S có pheromone mạnh như vậy.

"Thật mà. Nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân cả thôi, dù sao thì hồi mười mấy tuổi anh ấy cũng từng gặp phải..."

Nói đến đây, Phó Liêu Tinh bỗng dưng im lặng, có chút lạ lùng chuyển chủ đề: "Dù sao thì anh ấy vốn rất lạnh nhạt trong chuyện này, hầu như chẳng qua lại với người khác giới. À đúng rồi, có một Omega tên là Dư... gì đó ấy nhỉ? Trông rất xinh, còn đến nhà bọn em nữa. Khi đó cả nhà còn tưởng họ đang yêu nhau, mẹ em còn đặc biệt đi điều tra, nói là chỉ số tương hợp pheromone giữa hai người họ rất cao, ai cũng nghĩ đó là đối tượng mẫn cảm của anh ấy. Anh biết không?"

Làm sao mà tôi biết được?

Chúc Tri Hi đột nhiên thấy sắc mặt mình có phần căng thẳng. Trong đầu cậu gào thét: Tin tức quan trọng thế này sao không ai báo trước cho tôi một tiếng vậy? Tôi hoàn toàn không biết gì cả!

Lỡ bị lộ thì làm sao?

Đây là mối tình chẳng thể quên hay người yêu cũ đây?

Sao chưa từng nhắc đến vậy hả?

Chúc Tri Hi hiểu rất rõ rằng mình bây giờ nên tỏ ra ghen tuông, nhưng cậu lại không biết phải diễn thế nào mới đúng.

Cậu hơi hoang mang.

"Ừm..."

Vài giây sau, cậu hỏi lại: Chắc là anh không biết, ai vậy?"

"Hình như là sinh viên cùng trường với anh ấy?" Phó Liêu Tinh cười cười, như để an ủi cậu mà nói tiếp: "Nhưng không sao đâu. Em rất hiểu anh trai mình, anh ấy chỉ yêu ai thì mới ở bên người đó, tuyệt đối không vì pheromone. Trong mắt anh ấy, đó là bản năng động vật chứ không phải tình cảm con người. Khả năng tương thích hay pheromone gì đó cũng chả quan trọng, dù sao thì hai người cũng kết hôn rồi, đừng vì mấy chuyện này mà thấy thiếu an toàn."

Thiếu an toàn gì chứ? Tôi cực kỳ an toàn luôn ấy!

Chúc Tri Hi đặt đũa xuống, chống hai tay lên mặt, tự tin mười phần: "Phó Nhượng Di siêu siêu yêu anh luôn đó!"

Có khi hơi lộ liễu thì phải...

Phó Liêu Tinh ngớ người một lúc, rồi bật cười. Nhưng ngay sau đó, khi ngẩng đầu lên, nụ cười của cậu ta nhanh chóng thu lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Anh."

Chúc Tri Hi vừa uống một ngụm canh, suýt nữa thì sặc.

Cậu quay đầu lại, thấy Phó Nhượng Di từ trên cầu thang đi xuống, vừa bước xuống bậc thang vừa cúi đầu chỉnh tay áo.

Anh ta vẫn đeo chiếc kính không gọng, mặc áo sơ mi màu cà phê, cổ áo hơi mở, để lộ áo len cổ cao màu đen bên trong. Bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu mocha, khuy măng sét màu bạc kết hợp với vòng tay ức chế trông rất hợp.

Đúng chuẩn kiểu "học giả nho nhã nhưng nguy hiểm."

Một kẻ không thành thật.

Nếu ra chiến trường mà gặp đồng đội như anh thì tôi toi mạng mất! Chúc Tri Hi thầm oán trách vài câu trong lòng.

"Vẫn chưa ăn xong?"

Phó Nhượng Di đi tới, hơi nghiêng đầu nhìn Chúc Tri Hi, giơ tay gõ nhẹ vào đồng hồ hai cái.

"Xong rồi!" Chúc Tri Hi lập tức bật dậy, "Em lên thay đồ đây, ngay lập tức! Em trai à, em cứ từ từ ăn nhé!"

Nói xong, cậu như một làn khói chạy biến mất.

Phó Nhượng Di đứng bên bàn ăn, đưa tay tắt máy tạo độ ẩm bên cạnh, tiện tay nhặt điện thoại mà Chúc Tri Hi để quên trên bàn rồi bỏ vào túi áo mình.

Sau đó, anh nhìn về phía Phó Liêu Tinh, giọng điệu và sắc mặt đều lạnh lẽo như nhau:

"Ít nói chuyện với em ấy đi."

Màn thể hiện hiếm thấy đầy tính công kích này không hề được Chúc Tri Hi trên lầu hay biết.

Không có quần áo thay trong nhà Phó Nhượng Di, cậu đành mặc lại chiếc áo khoác da màu nâu, lấy kính râm ra đội lên đầu.

May mà bên ngoài trời nắng đẹp, nhiệt độ cũng ấm lên, đi ra ngoài không thấy lạnh nữa.

Không khí mùa đông lạnh khô, mang theo cảm giác the mát như bạc hà, kèm theo một chút hương ngọt khó nhận ra.

Cậu ngửi ngửi, nghiêm túc cảm nhận.

Thơm thật đấy. Nếu thêm chút mùi gỗ và hương hoa, có khi còn thơm hơn ấy nhỉ?

"Nhanh lên xe đi."

"Ò."

Cài dây an toàn xong, Chúc Tri Hi sờ túi áo, bỗng hít sâu một hơi.

"Chết rồi, tôi để quên điện thoại ở nhà anh rồi!" Cậu vội vàng tháo dây an toàn, định mở cửa xe.

Nhưng cửa đã bị khóa.

"Mở cửa trước đi, điện thoại tôi—"

"Ở đây, trong túi tôi." Phó Nhượng Di nói.

"Hả? Anh cầm giúp tôi à."

Chúc Tri Hi nhớ lại, hình như đúng là mình để quên trên bàn ăn. Cậu cũng chẳng khách sáo, trực tiếp thò tay vào túi áo khoác bên phải của Phó Nhượng Di tìm.

Nhưng không có.

"Ơ? Không ở đây à?" Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chống một tay lên bảng điều khiển, cả người nghiêng hẳn sang, đưa tay tìm vào túi bên trái—

Nhưng chợt nhận ra khoảng cách này...

Quá gần.

Gần đến mức Phó Nhượng Di cau mày.

"À... xin lỗi." Chúc Tri Hi ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, chớp chớp mắt, chắp hai tay lại đưa về phía anh.

"Làm ơn đưa tôi điện thoại, cảm ơn."

Phó Nhượng Di theo phản xạ muốn mở cửa xe, xua đi pheromone của một Alpha khác còn vương trên người Chúc Tri Hi, nhưng khi liếc thấy đôi tay đỏ vì lạnh của cậu, anh lại đổi ý, mở điều hòa sang chế độ sưởi và bật thông gió.

Anh lấy điện thoại ra, nhưng không đặt vào tay Chúc Tri Hi mà để lên bảng điều khiển trung tâm.

"Tự lấy đi."

"Ồ." Chúc Tri Hi cười khúc khích hai tiếng, sau khi nói cảm ơn lại hỏi: "Chúng ta đi đâu thế? Về nhà à?"

"Chút nữa cậu sẽ biết." Phó Nhượng Di lái xe ra khỏi gara.

Thế là Chúc Tri Hi yên tâm ngủ luôn trên xe.

Vừa ăn khỏe vừa ngủ nhiều, không nhớ lâu cũng chẳng lo nghĩ. Loại người này trong mắt Phó Nhượng Di chắc chắn sẽ sống lâu như rùa.

Đến bãi đỗ xe tầng hầm của trung tâm thương mại, Chúc Tri Hi vẫn đang ngủ say.

Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, kính râm rơi xuống sống mũi, cả gương mặt thu mình trong chiếc khăn quàng, tiếng thở đều đều.

Nốt ruồi son trên mí mắt cũng vẫn đó.

Phó Nhượng Di không xuống xe ngay, ngồi yên một lúc. Không gian trong xe rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ. Rất nhanh, anh phát hiện nguồn phát—tai nghe Bluetooth mà Chúc Tri Hi đang đeo.

Anh nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ lên tai nghe hai cái.

Nhạc dừng lại.

Nghe to vậy mà vẫn ngủ say như chết, hay là muốn điếc luôn?

Làm xong việc tốt, anh mở điện thoại ra. Vài tin nhắn nhảy lên, là do Lý Kiều gửi lúc anh đang lái xe.

[Lý Kiều: Cậu nói xem, anh đây giỏi không? Đúng là tra được thật đấy. Đừng đùa, còn khá hot nữa, YouTube có hơn ba mươi vạn lượt đăng ký lận.]

[Lý Kiều: Cậu không có bức ảnh nào tử tế của người ta à? Bảo gửi cái ảnh mà chỉ biết chụp lén lúc ngủ là sao?]

[Lý Kiều: Cũng đáng yêu phết, chỉ là tay nghề chụp ảnh của cậu tệ quá.]

[Lý Kiều: À mà, mấy ngày tới tôi phải "ngồi tù" rồi, khoa não với quân đội sắp bắt đầu nghiên cứu khép kín, lúc đó cậu chắc không liên lạc được với tôi đâu.]

[Lý Kiều: Kỳ mẫn cảm của cậu sắp đến chưa? Có người liên lạc khẩn cấp khác không?]

Phó Nhượng Di mở cửa xe, hít sâu một hơi.

Hai phút sau, anh mới trả lời.

[Giáo sư cấm dục (phiên bản đã có gia đình): Lo mà đi "ngồi tù" đi.]

[Giáo sư cấm dục (phiên bản đã có gia đình): Xóa ảnh đi.]

Rất nhanh, bên cạnh vang lên tiếng ưm ưm kỳ lạ, dính dính nhớp nhớp. Anh quay đầu, thấy "con heo" ngủ cả quãng đường đã thức.

Cậu còn chưa mở mắt, cúi đầu, hai tay chà xát mặt mình theo vòng tròn.

Chính xác mà nói, là một loài lai giữa heo và thỏ.

"Đây là đâu thế?" Chúc Tri Hi ngáp dài, mắt ướt rượt.

"Lò mổ."

"Hả?" Vừa mới tỉnh, não Chúc Tri Hi vẫn còn lơ mơ, chưa kịp phản ứng để cãi lại. Cậu ngây ngốc dán mặt vào cửa xe, nheo mắt nhìn chằm chằm biển hiệu phát sáng của bãi đỗ xe.

"Trung tâm thương mại... Anh muốn mua đồ à?"

Mua đồ cho con heo lai thỏ.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Không có bồ cũ, không có bạch nguyệt quang, nhưng có mối tình đầu nha~ (Lý Kiệu: Đừng nghe nhóc này xàm xí!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top